Chồng Ma Vợ Ma

Chương 46.

Có phải tôi đã quá hồ đồ rồi không? Có phải anh ấy có nỗi khổ không thể nói không?

Viên cảnh sát thông báo với tôi rằng Dạ Huyết không muốn gặp tôi xong, có lòng tốt nhắc nhở tôi nên bình tĩnh, đừng làm loạn, để đám phóng viên bắt gặp thì hình ảnh của tôi lại càng xấu thêm. Nhưng tôi còn đâu tâm trí mà để ý hình ảnh gì nữa, tôi gào hét như một kẻ điên, nhất quyết đòi gặp Dạ Huyết cho bằng được.

Cặp đôi Vô Diện cản tôi lại, tên Vô Diện từ đầu đến cuối im ỉm chẳng nói gì, một bộ dạng cao thâm khó lường, đột nhiên vung tay lên. Tôi chỉ kịp cảm nhận được gáy mình đau nhói, sau đó trước mắt là một mảng tối đen…

Một tuần trôi qua.

Tôi chẳng nhớ mình đã làm thế nào để vượt qua thời gian một tuần này nữa.

Dạ Huyết nổi tiếng đến thế nào, việc anh ấy tự thú, ngồi tù khiến cả giới giải trí như bùng nổ. Anh ấy vẫn như trước, nhất quyết không chịu gặp tôi. Tôi chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ khắp mọi nơi, từ đồn cảnh sát, đến người làm trong nhà, cả phía người nhà nạn nhân nữa.

Đại khái mọi người đều nói với tôi rằng, Dạ Huyết bị thám tử điều tra, trong lòng bực bội, trong lúc nóng nảy không kiềm chế được đã gây tai nạn với họ, rồi còn mua chuộc bác sĩ trong bệnh viện rút ống thở của họ nữa.

Tất cả mọi người đều nói như vậy, nhưng tôi không tin! Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Dạ Huyết luôn làm đúng, anh ấy làm gì cũng có lý do.

Tôi ân hận vô cùng, tôi trách mình tại sao lại vì một phút hồ đồ mà nghi ngờ anh ấy. Kể từ khi tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy trên đời, chẳng có lúc nào anh ấy không lo nghĩ cho tôi. Tôi điên cuồng tìm hiểu chân tướng.

Tôi như biến thành hung thần ác ma, lôi một lượt người nhà nạn nhân ra tra hỏi. Biến cố ập đến khiến tôi trưởng thành chỉ sau một đêm, hình như tôi bị nhiễm thói quen làm việc của Dạ Huyết rồi. Đám người kia lật mặt nhanh như vậy chẳng phải là vì tiền sao? Tôi không tin mình lại không khiến họ mở miệng được.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tôi ngồi giữa phòng, lạnh mắt nhìn một đám người mặt mũi tái mét, căng thẳng đứng rúm ró vào nhau.

“Cô… cô… cô định làm cái gì…”

Một người đàn ông trung niên, thân hình béo phệ, mặt núng nính mỡ run giọng hỏi. Ông ta là cha ruột của một trong hai người thám tử mà tôi thuê. Tôi vô thức bật cười, nhìn biểu hiện đám người này sợ sắp tè ra quần đến nơi, trông tôi đáng sợ vậy sao?

Tôi nhớ lại những lần mình gặp ma, vừa hay nghề của tôi là diễn viên, diễn lại thần thái của những hồn ma, cũng không khó khăn là mấy. Tôi mở ngăn kéo bàn, lấy ra một con dao bóng loáng. Trong căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng sắc lạnh từ con dao càng thêm nổi bật, trông cũng dọa người ra phết.

Tôi khẽ động tay, “phanh” một tiếng, con dao xẹt qua tai người đàn ông trung niên nọ. Một vài sợi tóc lơ thơ bay lượn trong không khí. Mặt ông ta tái xanh tái mét, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt, chân run lẩy bẩy rồi quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi.

Có vẻ ông ta là người đứng đầu đám người này, thấy ông ta quỳ, những người còn lại cũng quỳ sụp xuống theo, người nào người nấy đều mặt mày tái mét, run rẩy kịch liệt.

“Lạy… lạy cô… tha cho cái mạng quèn này…”

“Chúng tôi nói… chúng tôi nói là được chứ gì…”

Tôi liếc mắt nhìn sang ông quản gia đứng bên cạnh, ông ta tiến lên, trên tay là một cây bút ghi âm.

“Là Trần Châu Châu, là cô ta…”

Tôi nhíu mày, hơi bất ngờ vì cái tên lâu lắm rồi chưa nghe. Kí ức sâu đậm ùa về, tôi không nhịn được khẽ nhếch miệng cười khẩy. Cô ta khiến tôi ngồi tù oan, hại tôi thê thảm thế nào, đến tận bây giờ tôi còn nhớ rất rõ. Nghe nói sau vụ đó gia đình cô ta chạy vạy khắp nơi để lo liệu, cuối cùng tòa phán cô ta án tù chung thân.

Không ngờ ngồi trong tù rồi mà vẫn còn lo chuyện ở ngoài được, quả là tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi.

Ông quản gia nhìn tôi, khẽ ho một tiếng:

“Khụ, cô chủ, cô dọa họ sợ mềm nhũn người rồi, không thốt nổi câu nào nữa…”

“Với lại, cái trò phi dao này cũng không thể tùy tiện chơi như vậy được đâu! Cô chủ, cô còn đang mang thai, ngộ nhỡ…”

Tôi cười cười, không cần nhìn gương tôi cũng tưởng tượng vẻ mặt mình bây giờ biếи ŧɦái bệnh hoạn đến mức nào. Quản gia, ông không biết kiếp trước tôi bắn cung trăm phát trăm trúng đâu.

Đám người kia vẫn bủn rủn túm tụm vào nhau, tôi càng nhìn càng khó chịu.

Ngăn kéo bàn lại được mở ra, tôi thờ ơ nhìn lướt qua đám người kia, “phanh” một tiếng nữa.

Mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng, máu bắn lên tường, bắn lên mặt những người ngồi cạnh người đàn ông trung niên nọ.

“Bép” một tiếng, một cái tai rơi xuống sàn, trong căn phòng im lặng quỷ dị này âm thanh đó nghe càng thêm rợn tóc gáy.