Chồng Ma Vợ Ma

Chương 44. Có thai

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại có mặt ở đây?”

Rõ ràng tôi về thôn một mình mà, lẽ ra cô ấy phải đang ở thành phố chứ?

Vô Diện có vẻ bất đắc dĩ lắm, thở dài thườn thượt rồi trả lời:

“Là em lén đi theo chị! Nếu không thì lúc chị uống say bất tỉnh ở quán bar đã bị lên báo từ lâu rồi!”

Tôi thở phào một hơi, không dính scandal là tốt rồi. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi ảo não. Người quan tâm lo lắng cho tôi lúc này chỉ có trợ lý, chứ không phải người tôi luôn đặt trọn niềm tin. Dạ Huyết, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì, đang làm gì vậy?

Tại sao lại bỏ mặc tôi, lạnh nhạt với tôi như thế? Tất cả những lời hứa trước khi kết hôn đều chỉ là nói dối thôi sao?

Vô Diện cứ nhìn tôi mãi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tiếp xúc nhiều với nhau rồi, cô ấy nghĩ cái gì làm sao tôi lại không biết chứ. Tôi hỏi thẳng:

“Em có chuyện muốn nói sao? Có phải liên quan đến Dạ Huyết không?”

Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng cô ấy vẫn phải nói:

“Chị Dạ Nguyệt… chị… chị có… em bé rồi…”

Từng chữ rõ mồn một lọt vào tai tôi, tôi như chết sững tại chỗ. Bất ngờ đến nỗi không phản ứng kịp, tôi phải ngây ra mất một lúc rồi mới mở miệng nói được:

“Thật… thật chứ? Dạ Huyết… anh ấy đã biết chưa…”

Nghe đến đây, Vô Diện lộ rõ vẻ khó xử, ấp a ấp úng nói:

“Anh Dạ Huyết biết rồi… nhưng anh ấy bận quá nên không đến…”

Toàn thân tôi cứng đờ như tượng đá, một chút hi vọng về hạnh phúc gia đình của tôi đã mất sạch. Đứa trẻ này là con của tôi, và cũng là giọt máu của anh ấy đấy! Anh ấy bận đến nỗi không dành nổi một chút thời gian quan tâm đến nó sao?

Tôi ôm tâm trạng suy sụp và đau đớn, ở đây vẫn còn có Vô Diện, dù gì cô ấy vẫn là người ngoài, tôi không muốn tỏ ra quá bi lụy để cô ấy thấy. Dạ Huyết đột nhiên lạnh nhạt một cách bất thường như vậy, nếu là một người vợ sáng suốt, tôi nghĩ mình nên đi điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng đó chỉ là lý trí mách bảo tôi làm vậy thôi, chứ trong thâm tâm tôi đã hoài nghi anh ấy không còn yêu tôi nữa rồi. Có phải là vì đang có thai nên tôi suy nghĩ nhạy cảm chăng? Tôi thật sự không dám đi điều tra, vì sợ phải đối diện với sự thật.

Tôi quyết định ở lại thôn với Phong Bà Bà luôn, âm thầm cho người trên thành phố điều tra về lịch trình của Dạ Huyết. Đưa ra quyết định này tôi cũng phải đắn đo rất nhiều, theo dõi người khác là chuyện không nên, nhất là kiểu người không thích bị gò bó ép buộc như Dạ Huyết.

Nhưng không làm vậy chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn anh ấy càng ngày càng xa cách tôi sao?

Chuyện tôi phải vào bệnh viện đương nhiên không thể qua mắt được Phong Bà Bà. Không cần tôi nói, bà cũng đã nhanh chóng biết chuyện tôi có thai. Tôi có thể thấy bà vui đến mức nào, bà xoa xoa mặt tôi, trên khuôn mặt chi chít nếp nhăn, hai hàng nước mắt liên tục chảy dài.

Tôi đắn đo không biết có nên nói sự kỳ lạ của Dạ Huyết cho Phong Bà Bà nghe không. Mà Phong Bà Bà cũng kỳ lạ không kém, bà luôn lựa lời nói đỡ cho Dạ Huyết, khuyên tôi không được nghĩ ngợi linh tinh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Phong Bà Bà là ai chứ? Bà là mẹ ruột của tôi!

Đến bà còn nói đỡ cho Dạ Huyết, nên tôi không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ Dạ Huyết lạnh nhạt với tôi còn có ẩn tình khác?

Tôi rất lo lắng, Dạ Huyết, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì…

[…]

Tôi dẹp hết các dự án, các hợp đồng sang một bên, tập trung lo cho đứa bé trong bụng. Một tháng trôi qua, Dạ Huyết vẫn như trước, không về thôn thăm tôi, cũng chẳng hỏi han gì đến đứa bé trong bụng tôi cả.

Một người đàn ông cho dù có thay lòng đổi dạ, không còn quan tâm đến vợ nữa, nhưng làm sao có thể vứt bỏ đứa con của mình được? Nhất là với Dạ Huyết, anh ấy là người thừa kế của gia tộc, đứa bé này quan trọng với anh ấy đến mức nào chứ. Vậy mà anh ấy cũng ngó lơ nó được?

Đến giờ phút này thì tôi đã chắc chắn anh ấy có vấn đề rồi.

Tôi gấp như ngồi trên đống lửa, cho người đi điều tra Dạ Huyết vẫn không thu được kết quả gì, tôi bất đắc dĩ phải thuê thêm thám tử điều tra. Chỉ có điều, đã không thu được kết quả gì, lại còn gặp chuyện xui xẻo thêm.

Hiện tại đã có hai người thám tử tôi thuê gặp tai nạn, tình trạng nguy kịch rồi.

Những chuyện kỳ quái cũng từ đây phát sinh.

Hai người thám tử kia rõ ràng là bị tai nạn, chẳng liên quan gì đến tôi, tôi còn xuất phát từ sự áy náy mà lặn lội từ thôn lên thành phố, đến bệnh viện thăm hỏi họ, hỗ trợ người nhà họ viện phí.

Điều tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, đó là sau khi tôi thăm bọn họ trở về, hai người thám tử kia đều không qua khỏi! Nguyên nhân tử vong là bị rút ống thở, camera thì chỉ ghi lại được người cuối cùng tiếp xúc với họ là tôi.