Tại Thú Thế Cùng Nhóm Thú Phu

Chương 62: Lớp học

‘Sâu tằm’ nhìn hai đứa em mới nhận rồi lại nhìn xuống bụng mình. Nó cũng ăn chưa no.

“Ô ô!” ‘Sâu tằm’ nhìn hai đứa em rồi nói gì đó. Sau đó chỉ thấy 2 con sâu nhỏ gật gật đầu. ‘Sâu tằm’ xoay người bò ra sân, đây cũng không phải lần đầu tiên nó bò ra đây. Có những lúc thấy đói, nó cũng tự bò ra tìm lá cây ăn.

Trúc Lan đang đứng chải đầu thì thấy con sâu lớn bò ra cái cây. Hình như con sâu cũng thấy cô rồi, nó dùng đôi mắt đen tròn lén lút nhìn cô qua mấy khe lá. Trúc Lan đứng im quan sát không làm gì, ngay cả động tác chải đầu cũng ngừng lại.

‘Sâu tằm’ thấy người kia không có ý làm gì nó thì cũng to gan hơn, nó dùng răng cắn cuống lá rồi dùng 2 chân trước giữ lấy. Nó muốn mang vào cho 2 đứa em của nó. Nó biết người kia là mẹ của chủ nhân, nhưng mà nó thấy sợ. So với chủ nhân luôn thân thiện thì người này nhìn nghiêm khắc hơn, chưa bao giờ mỉm cười với nó bao giờ.

Thật ra, Ngọc Sang xem ‘Sâu tằm’ là thú cưng, cho nên quan tâm nhiều hơn. Còn Trúc Lan chỉ đơn thuần xem ‘Sâu tằm’ là một con vật bình thường, chẳng có gì đặc biệt nên cũng không quan tâm gì mấy. Từ đó mới khiến cho bé sâu nhà ta lo sợ.

Trúc Lan thấy con sâu này chỉ hái lá cây nên cũng không định làm gì.

‘Mà nhìn mới để ý, hình như cái cây này lớn hơn rồi phải không ta?’

Trúc Lan chải đầu xong thì cất lược. ‘Sâu tằm’ thấy người kia di chuyển thì lo sợ, nó rúc người sát vào thân cây. Nhưng thân cây lại không che được hết thân hình của nó. Phần lá bên dưới đã bị nó cắn hết, hơn nữa nhờ Ngọc Sang kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng trưởng mà cây cũng cao hơn. Lá cây cũng mọc cao hơn. Bây giờ, thân hình của nó dễ dàng lộ ra hết.

Trúc Lan nhìn chiều cao của nó rồi nhìn chiều cao của cây. Cô bước tới hái 2 nắm lá, thả xuống trước mặt nó 1 ít, còn lại thì mang vào cho 2 con sâu nhỏ. Từ giờ, cô ở nhà lại có thêm ít việc để làm rồi. Xem ra cũng không buồn chán lắm.

Cả 3 con sâu nhìn bóng lưng Trúc Lan khuất dần. Chúng chỉ thân thiết với mỗi Ngọc Sang, vì Ngọc Sang cho chúng ăn. Giờ đã có thêm 1 người nữa cho chúng ăn rồi.

--

Khi Ngọc Sang được tộc trưởng dẫn tới địa điểm mới, chính là gian nhà trống cạnh nhà tộc trưởng. Nghe tộc trưởng nói, đây là nơi bàn bạc của ông và người trong tộc khi có việc quan trọng. Ngọc Sang thấy bên trong rất rộng rãi, giữa phòng có rất nhiều bàn ghế.

Ngọc Sang nhìn xung quanh rồi hỏi.

“Tộc trưởng ơi! Có thể đặt bàn và ghế theo hàng ngang không ạ? Với lại giữa những cái bàn có thể chừa ra một khoảng để di chuyển không ạ?”

“Được chứ! Để ta gọi thêm người sắp xếp.”

“Để tụi em hỗ trợ cho!” Bá Trung và Quang Nhật từ phía sau đi tới. Đi ở giữa chính là vợ tộc trưởng - Đoan Vy. Trên vai Bá Trung và Quang Nhật là túi vải, bên trong tất nhiên toàn là len.

“Vậy các anh làm đi! Em đứng đây chờ.” Đoan Vy bước sang một bên nhường chỗ.

Ngọc Sang bước tới gần Đoan Vy.

“Con chào tộc trưởng phu nhân!”

“Chào con!” Đoan Vy rất yêu thích đứa trẻ này. Không ngờ bé giống cái này bằng tuổi con mình, nhưng lại trông trưởng thành hơn rất nhiều. Bà hy vọng Bảo Như nhà bà có thể học tập một chút từ Ngọc Sang, nhất là dáng vẻ trầm tĩnh.

‘Haizz! Cũng không biết con bé Bảo Như này chạy đi đâu rồi.’ Từ sớm Đoan Vy đã kêu Bảo Như dậy để chuẩn bị qua đây, vậy mà vừa ăn sáng xong cô bé lại chạy mất. Đoan Vy ngồi ở nhà chờ không nổi nên bảo tộc trưởng qua mời Ngọc Sang tới. Vậy mà tộc trưởng dẫn Ngọc Sang tới rồi còn Bảo Như lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

‘Đúng là toàn làm cho người ta lo lắng!’

“Mẹ!” Bảo Như từ ngoài cửa kêu lên.

‘Còn chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.’ Đoan Vy thầm mắng. Đứa con này của bà quá hoạt bát, cứ tưởng có Hoàng Khôi kề bên thì con bé sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng chỉ yên tĩnh một chút là lại hoạt bát, sôi nổi như một con sáo. Cứ líu lo không ngừng.

Ngọc Sang nghe tiếng thì nhìn ra cửa.

‘Cô bé này vẫn vô tư như vậy.’ Mà thôi, như vậy cũng tốt, ít nhất thì như vậy mới đúng là trẻ con.

Bảo Như chạy vào, theo sau là Hoàng Khôi.

‘Khoan đã, hình như còn có Diệu Tuyền. Là Diệu Tuyền?’ Ngọc Sang ngạc nhiên nhìn. Đúng là Diệu Tuyền rồi, theo sau cô bé là một cậu bé tóc vàng. Trước đây Ngọc Sang chưa gặp qua cậu bé này. Đi sau là cha mẹ của Diệu Tuyền, thì ra họ cũng tới. Ngọc Sang vui mừng khi gặp lại mọi người.

“Ngọc Sang!” Bảo Như nhào tới ôm chằm Ngọc Sang.

“Bảo Như! Nghiêm túc lại!” Đoan Vy nhắc nhở. Ở đây còn có người ngoài, hành vi và cử chỉ phải nghiêm chỉnh một chút.

“Dạ!” Bảo Như buông Ngọc Sang ra, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Ngọc Sang thấy hình như cô bé rất nghe lời mẹ, mà tộc trưởng phu nhân cũng khá nghiêm khắc. Ở thế giới này, giống cái 3 tuổi sau khi nhận truyền thừa thì sẽ có giống đực cộng sinh. Từ đó phải học rất nhiều thứ, cũng phải để ý mọi lời nói, cử chỉ của mình nhiều hơn. Tuy Ngọc Sang không muốn nhìn những đứa trẻ này bị ép vào khuôn khổ nhưng đây là quy tắc của thế giới nay, cô cũng không thể nào can thiệp được.

“Ngọc Sang! Con xem sắp xếp thế này đã được chưa?” Tộc trưởng bước tới hỏi.

Ngọc Sang quay đầu nhìn bàn ghế xung quanh, so với trong suy nghĩ của cô thì không khác biệt lắm. Bàn ghế xếp như vầy là ổn rồi. Ngọc Sang nhìn phía trên, bên trên vẫn còn trống. Ngọc Sang dự định sẽ dùng chỗ đó làm vị trí của mình. Từ giờ, cô đã có lớp học của riêng mình rồi, cảm giác này thật mới lạ.

“Tộc trường ơi! Còn bàn và ghế trống nào không ạ? Nhỏ thôi cũng được, con muốn đặt phía trên đó.” Ngọc Sang chỉ tay lên phía trên căn phòng.

“Con an tâm! Bàn ghế thì ta không thiếu.” Tộc trường nói xong thì quay người nhìn Quang Nhật.

“Nhờ cậu ra phía sau lấy chiếc bàn nhỏ và một cái ghế lên đây giùm anh.”

“Dạ!” Quang Nhật gật đầu rồi chạy đi.

“Chào tộc trưởng! Chào tộc trưởng phu nhân! Chào chú!” Diệu Tuyền cúi đầu chào tộc trưởng, Đoan Vy và Bá Trung.

Cha mẹ Diệu Tuyền cũng tiến tới chào hỏi tộc trưởng và những người khác.

“Chào mọi người! Mọi người tìm chỗ ngồi đi, lát nữa những người khác đến thì chúng ta bắt đầu.” Tộc trưởng nhìn mọi người xung quanh nói.

“Ngọc Sang! Nhờ con hướng dẫn cho họ, không cần quá áp lực. Cứ thoải mái làm theo cách của con là được.” Tộc trưởng vỗ vai Ngọc Sang an ủi.

“Dạ!” Ngọc Sang gật đầu rồi nhìn Diệu Tuyền. Sau một hồi trò chuyện, Ngọc Sang mới biết cậu bé tóc vàng kia chính là giống đực cộng sinh của Diệu Tuyền, tên là Đại Lộc.

Từ ngoài cửa, có thêm vài người bước vào. Hai người đi đầu chính là Thanh Thảo và Công Tuấn. Những người phía sau là thú nhân trưởng thành, là những người Ngọc Sang chưa từng gặp qua. Vì họ nghe nói ở đây có hướng dẫn dùng sợi chỉ to để làm thành khăn và quần áo nên cũng muốn đến xem thử.

“Ngọc Sang!” Thanh Thảo gọi từ phía sau.

“Cô ba!” Ngọc Sang vui mừng nhìn Thanh Thảo.

“Chào tộc trưởng!” Mọi người bước tới chào hỏi tộc trưởng và những người xung quanh.

“Được rồi! Mọi người tự tìm chỗ ngồi cho mình đi.” Tộc trưởng nói xong thì bước tới chỗ Đoan Vy.

“Vô ngồi trước đi em!”

Lúc này, Quang Nhật cũng đã quay lại. Anh đặt bàn nhỏ và ghế xuống. Ngọc Sang đi tới bên cạnh Quang Nhật.

“Chú ơi! Đặt bàn đối diện mọi người nha. Cháu sẽ ngồi đây rồi nhìn xuống chỗ mọi người.”

“À! Được thôi.” Quang Nhật làm theo ý Ngọc Sang.

Vậy là bước chuẩn bị đã xong. Tộc trưởng đã an bài chỗ ngồi cho mọi người, vẫn còn trống 4 bàn. Mọi người quyết định chờ thêm một lát, nếu không còn ai tới thì buổi học sẽ bắt đầu. Trong lúc chờ, Ngọc Sang mở túi vải của mình rồi lấy kim móc gỗ ra phát cho từng người.

“Bây giờ con sẽ phát cho mọi người một cây kim móc mẫu, sau này mọi người cứ dựa theo nó mà tự mình làm nha.”

Những thú nhân mới đến đây lần đầu vừa cầm cây kim móc liền bắt đầu nghiên cứu.

“Hình dạng này thật đặc biệt. Tôi chưa từng thấy qua thứ gì thế này.”