Ngọc Sang thấy số người đến đây đa phần là thú nhân trưởng thành. Có người đã kết bạn đời, có người vẫn còn độc thân.
Ngọc Sang phát kim móc cho tất cả mọi người, bao gồm Đức Hòa, Hoàng Khôi và Đại Lộc. Nếu họ không tham gia cũng không sao, cô chỉ phân phát công cụ, còn việc thực hành hay không là do họ chọn. Cô sẽ không ép buộc bất kỳ ai, dù sao ai cũng có chuyện mình thích và không thích.
Sau một lúc chờ đợi, tộc trưởng nói.
“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé!”
“Được!” Mọi người đồng thanh nói.
“Vậy để Ngọc Sang hướng dẫn mọi người! Hôm nay mọi người không cần căng thẳng với ta, ta cũng chỉ tới học mà thôi.”
“Hahaha!” Mọi người cười. Họ thấy tộc trưởng hiện tại rất thú vị, khác hẳn với vẻ uy nghiêm của thường ngày. Dường như tinh thần ông thoải mái nên thần thái xung quanh tộc trưởng cũng không tạo cảm giác áp lực, khiến mọi người cũng thả lỏng hơn.
Ngọc Sang quan sát mọi người, sau khi thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng thì lên tiếng.
“Xin chào các cô chú! Con tên là Ngọc Sang. Hôm nay con xin chia sẻ chút hiểu biết của mình về lĩnh vực Móc len.”
“Được!” Mọi người vỗ tay chào mừng. Nhìn không khí sôi nổi của lớp học, Ngọc Sang cảm thấy nhiệt huyết hơn rất nhiều. Được mọi người ủng hộ, cô cảm thấy rất vui. Thật ra, cô cũng cảm thấy rất áp lực khi trước mặt toàn là người lớn, nhưng cô biết mình cần phải cố gắng để phát huy thật tốt. Hôm nay, cô sẽ đứng lớp. Cô không tự nhận mình tài giỏi nhưng ít nhất cô có thể cố gắng trong khả năng của mình, như những giáo viên kiếp trước của cô đã từng đứng lớp.
Bên ngoài cửa, có một bóng dáng nhỏ lấp ló. Người bạn nhỏ ấy rụt rè nhìn vào, cậu thấy bên trong có rất nhiều người trưởng thành. Cậu không biết mình có thể vào trong hay không, vì cậu là thú nhân tộc Nhím. Vài ngày trước, cậu và người nhà vừa di chuyển đến tộc này để sinh sống. Dù rất cảm kích tộc trưởng và mọi người vì đã cho gia đình cậu ở lại, nhưng cha mẹ cậu lại khá nhút nhát. Khi cha mẹ cậu nghe nói hôm nay ở gian nhà trống, cạnh nhà tộc trưởng có buổi hướng dẫn mọi người dùng sợi chỉ to để làm quần áo, thì đã nôn nao muốn đến nhưng lại không dám. Cậu đành giấu cả nhà mang theo vài cuồn chỉ rồi nói dối là đi chơi để đến đây.
Cậu thập thò ngoài cửa, thấy trong những hàng ghế kia cũng có trẻ con. Nhìn thêm một vòng, cậu thấy vài người rất quen.
‘À! Họ chính là những người mà mình đã nhìn thấy trước đây.’ Lúc trước, khi nhóm Ngọc Sang đến xem mảnh đất. Cậu đã lén lút theo dõi, ở tộc Nhím của cậu trước kia có rất ít trẻ con. Hầu như mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn bên cha mẹ, nếu không phải ở nhà thì cũng theo cha đi huấn luyện. Cùng lắm thì dạo chơi trước nhà, vì có ít trẻ con nên cậu đã quen với việc tự chơi một mình.
Nhưng vào cái ngày nhìn thấy nhóm Ngọc Sang, cậu cảm thấy họ chơi cùng nhau rất vui. Cậu cũng muốn có bạn, cũng muốn được chơi cùng. Nhưng… cậu khác tộc, họ… sẽ chấp nhận cậu sao?
“Này, cậu bé!” Chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu giật mình.
“Con xin lỗi! Con xin lỗi!” Cậu vội vàng xoay người cúi đầu liên tục nói xin lỗi.
“À không! Ta không có ý trách con đâu. Đừng sợ!” Người đó nhìn dáng vẻ hối lỗi của cậu bé trước mặt mà thấy hoang mang. Không ngờ anh lại dọa sợ cậu bé rồi.
Người thanh niên vừa lên tiếng, chính là Trung Điền. Đi cùng với anh còn có Thanh Nguyệt, Duy Phúc và Dương Nguyên.
“Con cũng tới đây tham gia hả?” Thanh Nguyệt hỏi.
“Trùng hợp quá! Gia đình ta cũng định vào, vậy cùng vào đi!” Thanh Nguyệt thấy cậu bé trước mặt cũng cỡ con trai mình.
“Dạ!” Cậu bé vui mừng gật đầu. May quá, vậy là cậu được vào rồi.
“Con tên gì?” Thanh Nguyệt hỏi.
Cậu bé cúi đầu như suy tư rồi rụt rè ngẩng đầu trả lời.
“Dạ, con tên là Duy Bảo!” Cậu nói xong thì nhìn Dương Nguyên.
Dương Nguyên thấy cậu bạn nhìn mình thì mỉm cười trả lời.
“Chào cậu! Mình là Dương Nguyên!” Cậu thấy cậu bạn kia nhìn mình khá kì lạ, cứ nhìn mặt mình chằm chằm mà không nói gì.
Thanh Nguyệt nhìn hai đứa trẻ.
“Vậy chúng ta vào đi!”
Duy Bảo theo gia đình Dương Nguyên đi vào trong phòng. Mỗi bàn gồm 2 chỗ ngồi nên Trung Điền ngồi cùng Thanh Nguyệt, Duy Phúc thì ngồi cùng Dương Nguyên, còn Duy Bảo phải ngồi một mình một bàn.
Lúc nhóm Thanh Nguyệt bước vào, Ngọc Sang đã nhìn thấy. Cô cầm theo vài cây kim móc rồi phát cho từng người.
Duy Bảo ngắm kim móc hồi lâu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy vật kì lạ thế này.
“Vậy bây giờ con xin bắt đầu giới thiệu về cây kim móc!” Ngọc Sang đứng trước cái bàn của mình, tay cầm kim móc giơ cao.
“Đây chính là cây kim móc len, nó chính là dụng cụ cần thiết để chúng ta tạo ra sản phẩm. Kim móc tùy theo kích cỡ sợi len mà sẽ có thay đổi, loại mà con phát cho mọi người chính là phỏng theo kích cỡ sợi len hiện tại mọi người đang có.” Hầu hết những cuồn len mà mọi người trao đổi đều có kích thước đồng nhất nên chỉ một kiểu kim móc cũng có thể dùng cho mọi người.
Ngọc Sang giới thiệu thêm về kim móc, sau đó đến kéo và len.
Tộc trưởng ngồi bên dưới thầm khen.
‘Cô bé này thật giỏi, không những am hiểu nhiều điều mà con có khả năng truyền đạt rất tốt.’
Phải nói rằng, việc truyền đạt thông tin cho người khác hiểu là một chuyện rất khó. Nó là một kỹ năng quan trọng cần có của mỗi người, đặc biệt là khi giao tiếp với người khác. Dù đối phương là người bằng tuổi hay lớn tuổi. Chỉ khi chia sẻ được những ý tưởng của mình thì mới có thể tạo mối liên hệ với những người xung quanh.
Ngọc Sang giới thiệu xong phần chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu thì đến phần thao tác. Cô giới thiệu mọi người cách để dùng tay phải cầm kim móc. Đối với kim móc, cần phải cầm một cách thoải mái. Không được dồn quá nhiều lực lên kim móc, vừa gây khó khăn khi móc len vừa khiến tay bị mỏi.
Khi Ngọc Sang hướng dẫn, cô cũng thay đổi hướng đứng. Xoay lưng lại để mọi người có thể thuận tiện làm theo.
Mọi người lúc mới đầu còn khá khó khăn, thường để rớt kim móc hoặc tư thế cầm không đúng.
Trong quá trình hướng dẫn, cô cũng thường xuyên đi tới đi lui quan sát và hướng dẫn cho mọi người. Thuận tiện sửa tư thế cầm lại cho đúng.
“Mọi người cố gắng một chút. Có thể những điều con đang nói rất nhàm chán nhưng tất cả đều là những bước cơ bản để mọi người móc len. Trước khi bắt đầu mọi người cần phải nắm vững cơ bản trước.”
“Không sao! Không sao!” Tộc trưởng lắc đầu nói. Tuy miệng nói không sao, nhưng tay thì cầm kim không được tự nhiên. Ngọc Sang đành bước tới chỉnh lại cho đúng.
Lúc cô đi tới cuối bàn, cô thấy một cậu bạn đang nghiêm túc cầm kim móc. Cách cậu ta cầm kim móc rất chuẩn. Trùng hợp cậu bạn ấy cũng vừa ngẩng đầu nhìn cô, Ngọc Sang thân thiện nở nụ cười. Duy Bảo nhìn nụ cười ấy mà ngơ ngác, thẩn thờ.
Ngọc Sang không để ý mà quay sang bàn bên cạnh. Cô chỉnh sửa tư thế cầm cho Duy Phúc và Dương Nguyên một chút.
Sau đó Ngọc Sang đi về vị trí của mình, quan sát mọi người một lần nữa.
“Vậy là mọi người đã nắm được thao tác cầm kim. Tiếp theo chính là cách cầm len. So với cầm kim thì việc cầm len và giữ len khi móc là rất quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của chúng ta.”
Ngọc Sang xoay người, lấy trên bàn một cuồn len màu trắng sáng óng ánh. Với sợi len màu sắc tươi sáng này, thì tất cả mọi người đểu có thể dễ dàng quan sát được. Đây chính là do tơ của bé sâu tạo thành.
Trừ gia đình tộc trưởng, gia đình Diệu Tuyền và gia đình cô ba đã từng được thấy qua, thì những người khác đều kinh ngạc. Có người còn thốt lên đầy kinh ngạc.
Ngọc Sang đứng xoay lưng với mọi người, hai tay cô giơ cao.
“Tay trái là tay cầm len. Trong suốt quá trình móc, tay trái phải liên tục giữ len và duy trì sợi len.” Chỉ khi cầm len đúng cách mới có thể móc thành công. Đặc biệt là việc móc len trong thời gian dài, nếu không biết cách giữ len và duy trì thì sẽ rất mất thời gian.