Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ngọc Sang ra phía sau rồi chọn ‘Thả’ hai bé sâu mới ra. Bé ‘Sâu tằm’ so với hai bé sâu mới này thì lớn hơn gấp đôi. Do mỗi lần bé tạo tơ xong thì bé cũng sẽ được điểm trưởng thành.
Ngọc Sang cúi người nhặt mấy cuộn tơ mà ‘Sâu tằm’ tạo ra. Cô cũng không quên ra sân sau hái thêm lá cây cho mấy bé ăn.
“Mấy em ăn ngoan, ở nhà ngoan, không được đánh nhau có biết không? ‘Sâu tằm’ phải thương hai em ‘Sâu tơ’ và ‘Sâu nhỏ’ đó nha.”
“Ô ô!” ‘Sâu tằm’ ngẩng đầu rồi nhắm mắt kêu với cô như đang đồng ý. Nhìn bé ngoan ngoãn như vậy cô cũng rất vui. Đây là lần đầu tiên cô có thú cưng ngoan ngoãn, biết nghe lời như vậy ở thế giới này.
Ngọc Sang bước ra sân sau, vào hệ thống rồi lấy ra 1 viên tinh thể hệ Mộc. Cô bước tới mấy bụi cây, chúng đều là thức ăn của 3 bé sâu. Chỉ với số lá còn lại, Ngọc Sang sợ sẽ không còn đủ cho 3 bé. Cô cầm viên tinh thể trong tay, truyền ma lực vào nó rồi hướng dòng năng lượng vào mấy bụi cây. Dòng năng lượng vừa phát ra, mấy cái cây liền tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Theo mắt thường dễ dàng nhìn thấy mà phần ngọn dần mọc thêm chồi mới, thân cây tiếp tục phân nhánh rồi ra thêm lá xanh. Các bụi cây không những cao hơn mà còn xum xuê lá hơn.
Sau khi thấy đã đủ thì Ngọc Sang dừng ma lực rồi tiện tay cất viên tinh thể vào trong ‘Túi đồ tùy thân’.
“Ngọc Sang! Ăn sáng nè con!” Giọng mẹ cô vọng ra từ trong nhà.
“Dạ!” Ngọc Sang bước vào nhà, lúc đi ngang qua ba bé sâu đang cúi đầu ngoan ngoãn ăn lá cây thì cô ngồi xuống xoa đầu lần lượt 3 bé. Mỗi lần sờ vào đều khiến Ngọc Sang thấy thích, hơn nữa tay cũng sẽ lưu lại hương thơm. Như mùi của hoa quả nhè nhẹ, thoang thoảng.
Ngọc Sang đi lên ngồi vào bàn ăn. Lúc này Anh Đức và Đức Hòa cũng vừa bước tới. Từ sau khi Đức Hòa hóa hình, cậu cũng tập ăn thức ăn như mọi người. Chỉ có điều việc dùng đũa đối với cậu vẫn còn hơi khó khăn. Nếu món nào có thể múc được, cậu đều sẽ dùng muỗng múc thức ăn vào chén rồi mới ăn.
Sau khi ăn xong, Ngọc Sang liền đi lấy túi vải soạn đồ. Lần này cô mang theo rất nhiều kim móc, cũng mang theo len. Từ len có sẵn ở nhà cho đến len do bé sâu tạo ra, cô muốn nhân cơ hội này giới thiệu một chút cho mọi người được biết. Đợi sau khi gieo hạt giống hiếm, bao gồm ‘Hạt mầm cây Kim loại’ thì cô muốn thử dùng quả kim loại để làm kim móc. So với kim móc gỗ thì kim móc từ kim loại sẽ chắc và bền hơn, cũng không cần lo bị gãy hay làm đứt sợi vì kim móc bị tước xơ. Hơn nữa, kim móc bằng kim loại rất nhẹ, vừa cầm dễ dàng mà vừa móc êm tay.
Ngọc Sang cũng lấy 3 mảnh vảy cho vào ‘Túi đồ tùy thân’. Cứ mang theo bên người cũng không sao.
“Ngọc Sang!” Tiếng tộc trưởng gọi từ bên ngoài. Xem ra tộc trưởng đã tới rồi, ông ấy muốn dẫn Ngọc Sang đi để giới thiệu với mọi người đây mà.
Ngọc Sang vội vàng cột túi vải lại rồi bước ra, Đức Hòa đi theo phía sau. Chỉ cần Ngọc Sang đi đâu, cậu liền đi đó.
“Chào tộc trưởng!” Ngọc Sang và Đức Hòa bước ra. Cha mẹ cô cũng đi tới cửa để chào tộc trưởng.
Tộc trưởng nhìn Ngọc Sang đang mở hàng rào rồi mỉm cười với nhóm Trúc Lan.
“Từ hôm nay phải nhờ Ngọc Sang giúp đỡ rồi. Trưa nay cứ để cô bé ăn cơm ở nhà tôi được không? Như vậy buổi chiều cô bé cũng có thể dễ dàng hướng dẫn mọi người thêm.”
Trúc Lan và Quân Nhã nhìn nhau, nếu tộc trưởng đã nói vậy thì họ cũng không có ý kiến. Bảo Minh và Đức Hưng thì không nói gì, lát nữa cả hai cùng với Anh Đức sẽ lên núi để đi săn. Chuyện này, họ tạm thời không liên quan. Họ không có ý phản đối, thật ra mà nói thì đây có thể là một cơ hội để mọi người biết tới tài năng của Ngọc Sang. Hơn nữa, nhìn cô bé cũng vui vẻ như vậy, họ cũng thấy an tâm. Đương nhiên, chuyện mà Bảo Minh và Đức Hưng nghĩ tới thì sao mà Trúc Lan và Quân Nhã không nghĩ tới, chỉ là họ lo sợ lỡ như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Ngọc Sang. Bé con còn nhỏ, họ không muốn bé con phải đối mặt với những chuyện phiền phức của người lớn.
Trúc Lan nhìn tộc trưởng.
“Nhờ ngài để ý tới Ngọc Sang!”
Tộc trưởng gật đầu cười.
“Được! Tôi sẽ luôn để mắt tới cô bé.” Dù sao vợ ông cũng ở đó, ông sẽ không lơ là để xảy ra bất cứ chuyện gì được.
Sau khi tộc trưởng dẫn Ngọc Sang và Đức Hòa đi. Bảo Minh, Đức Hưng và Anh Đức cũng rời đi, hôm nay họ quyết định lên núi để săn mồi. Đó là địa điểm mới, họ cần phải săn thật nhiều mồi mang về dự trữ. Gần một tháng nữa là mùa mưa chính thức sẽ tới, họ cần phải chuẩn bị trước. Có lẽ hôm nay người trong tộc cũng sẽ đi rất đông, không biết có đủ con mồi để săn hay không. Nếu số lượng người đông mà con mồi ít ỏi thì cần phải tranh thủ. Ai bắt được thì là của người đó, chậm tay thì sẽ mất phần.
Quân Nhã ở nhà cùng Trúc Lan. Nhiệm vụ dựng nhà cho người tộc Nhím đã hoàn thành, giờ là lúc anh được nghỉ ngơi. Hôm nay Trúc Lan và Quân Nhã ở nhà cũng nhàn nhã, dù sao cũng không cần phải ra đồng nữa. Cứ ở nhà làm vài việc nhà đơn giản thôi như giặt đồ, hong khô đồ rồi xếp gọn chẳng hạn. À phải rồi, còn cho thú cưng ăn nữa. Từ ngày Ngọc Sang gặp Đức Hòa, dường như cô bé càng mang về nhiều thứ kì lạ.
Trúc Lan và mọi người chưa từng thấy ai lại nuôi sâu, đặc biệt là con sâu này biết nhả tơ. Không những vậy, họ còn thấy Ngọc Sang nói chuyện với nó, mà nó cũng ngoan ngoãn như nghe hiểu lời bé con nói. Nhưng phải công nhận là con sâu này rất đặc biệt, nó không những không ồn ào, không đại tiểu tiện bậy bạ mà còn rất ngoan. Chỉ cần cho một nắm lá cây là cúi đầu ăn ngon lành, ăn ngoan vô cùng. Nên nhóm Trúc Lan cũng im lặng chấp nhận.
Khi Trúc Lan và Quân Nhã vừa bước ra nhà sau, vốn định đi giặt đồ thì thấy có tận 3 con sâu. Không ngờ lại xuất hiện thêm 2 con sâu nhỏ nữa.
Trúc Lan đứng lại nhìn chằm chằm.
“Anh! Có phải Ngọc Sang vừa mang về 2 con sâu mới không?”
Quân Nhã nhìn theo, đúng là có thêm 2 con sâu nhỏ. Nhìn hình dáng thì giống y đúc nhưng kích thước lại nhỏ hơn một nửa so với con sâu trước kia.
“Hôm qua lúc con bé về anh không thấy 2 con sâu này.”
Trúc Lan và Quân Nhã nhìn nhau. Lúc sáng khi Ngọc Sang thả 2 bé sâu ra, mọi người vẫn còn ở phía trước chuẩn bị thức ăn nên không hề hay biết.
Trúc Lan và Quân Nhã chỉ nhìn một chút rồi ra sân sau.
Quân Nhã dùng ma pháp hệ Thủy đổ nước vào một cái thùng gỗ. Trúc Lan thì cho quần áo vào trong, sau đó lấy một chiếc hộp gỗ từ trên kệ xuống. Cô mở nắp hộp rồi bóc một nắm tay chất bột từ trong đó thả vào trong thùng nước.
Trúc Lan dùng ma pháp hệ gió tạo ra lốc xoáy nhỏ, xoáy quần áo trong thùng nước trộn đều. Sau khi đã giặt và xả với nước nhiều lần thì lại dùng ma pháp hệ gió sấy khô.
Sau đó Quân Nhã xếp gọn số quần áo khô, anh mang vào trong nhà rồi cho vào tủ. Trúc Lan thì vẫn còn ở bên ngoài để dọn thùng gỗ và chải đầu.
Trong nhà, 3 bé sâu vừa ăn hết số lá cây cuối cùng. Chúng vẫn chưa no, tận 3 đứa thì đương nhiên là ăn nhiều hơn, bao nhiêu đó lá cây làm sao mà đủ được. Cả 2 bé sâu nhỏ đều ngẩng đầu nhìn ‘Sâu tằm’. Trong mắt chúng, ‘Sâu tằm’ chính là anh cả. Giờ không có chủ nhân ở đây, chúng chỉ có thể trông cậy vào anh cả thôi. Chúng nhìn ‘Sâu tằm’ với ánh mắt đen tròn đầy long lanh như muốn nói.
‘Anh ơi! Tụi em còn đói!’