Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 6

Chương 6

Bà cụ tinh mắt còn không biết, Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ đang ở ngay trên đầu bà.

Thẩm Sơ Ý cực kỳ xấu hổ. Cô lặng lẽ ngước mắt, nhìn thấy cằm anh, phân chia góc cạnh rõ ràng.

Thẩm Sơ Ý nói nhỏ: “Cậu đừng coi lời bà nói là thật.”

Lương Tứ thờ ơ, trả lời câu hoàn toàn khác: “Tôi nhớ là hình như bà có đeo kính.”

Thẩm Sơ Ý: “?”

Đây là điều cần để ý đến à?

Lương Tứ cười: “Có nghĩa là cũng có lúc mắt không tinh.”

Mắt không tinh? Có ý gì?

Rõ ràng đang nói bà nhưng Thẩm Sơ Ý lại cảm thấy câu này có nghĩa gì đó, ngón tay cầm gỗ cứng lại.

Dưới nhà, Trần Mẫn vẫn rất tin tưởng mẹ chồng, mặc dù cũng nghi ngờ với câu tinh mắt của bà nhưng đã xem nhẹ.

Bà dặn đi dặn lại bà cụ rồi vội vàng đi làm, từ cửa sổ còn có thể trông thấy bóng lưng của bà.

Trên tầng, Thẩm Sơ Ý đứng phắt dậy: “Tôi xuống dưới đây.”

Cô đứng lên vội vàng, không ngờ Lương Tứ đang đứng cô, đầu cô đập vào cằm anh.

“Ui da.”

Thẩm Sơ Ý che đầu ngồi xuống, ngẩng đầu thấy Lương Tứ nhíu mày, cái cằm hất lên, yết hầu càng looj rõ hơn.

“Xin lỗi.” Cô vội vàng xin lỗi.

Lương Tứ xoa xoa: “Không sao.”

Anh hơi nhíu mày, có vẻ càng sống động hơn bình thường.

Có hai việc ngoài ý muốn nên Thẩm Sơ Ý không thể ở lại được, chỉ cảm thấy luống cuống tay chân, khom người đứng lên, không biết nói cái gì.

Lương Tứ cúi đầu xuống, nhướn mày, “Không xuống à, cẩn thận bà tinh mắt trông thấy.”

“…”

Còn đùa được, chắc là không sao rồi.

Thẩm Sơ Ý cầm bài tập đi xuống, cẩn thận bước từng bước xuống bậc cầu thang, sợ bị bà nội nghe thấy.

Cũng may bà nội mải mê đan áo len trong sân, không phát hiện ra cháu gái lén lút lên tầng, cho đến khi nấu bữa trưa mới hỏi: “Ý Ý, sáng nay cháu đi đâu vậy?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Cháu ra sau nhà.”

Sau nhà là sông, thường xuyên có thuyền mui đen đi qua, cô ra đó xem không chỉ một lần nên bà nội cũng không nghi ngờ.

Lúc Lương Tứ đi xuống, bà nội hỏi: “Tiểu Lương, cháu cũng ở nhà à, bà tưởng cháu ra ngoài.”

Lương Tứ liếc nhìn Thẩm Sơ Ý: “Vâng, cháu ở trên tầng.”

Buổi trưa chỉ có ba người ăn cơm.

Đồ ăn Ninh Thành tươi mát, thiên ngọt. Lúc mới ăn Lương Tứ cũng không thích, có một lần anh hỏi, cả nhà Thẩm Sơ Ý đều không thấy ngọt.

Sau một thời gian ăn thì bây giờ anh đã quen.

Lương Tứ ngồi đối diện Thẩm Sơ Ý, liếc mắt nìn cô.

So với bát cơm của anh thì bát của cô ra nhỏ, ăn chỉ bằng nửa anh, ăn cũng chậm hơn anh.

Trước kia nhà họ Thẩm rửa bát bằng sức người, sau này Thẩm Kinh Niên đưa máy rửa bát đến thì cũng không cần sức người nữa.

Bà nội mặt tỉnh rụi, nhìn hai đứa bé một trái một phải, đứa thì lên tầng, đứa thì về phòng mình.

Bà đã nói rồi, có bà nhìn chằm chằm thì chắc chắn không có khả năng yêu sớm!

-

Chả mấy chốc đã đến thời gian làm đề thi thử chung của Ninh Thành, thi chung mấy thành phố, không khí trong trường rất căng thẳng.

Buổi chiều thi xong mới năm giờ, từ giờ đến lúc tự học là khoảng thời gian tự do, các nam sinh gọi bạn bè đến sân thể dục chơi bóng rổ.

Phương Mạn thích nhất không khí náo nhiệt như vậy, còn bàn tán nữa, kéo Thẩm Sơ Ý: “Còn học gì nữa, chúng ta đến sân thể dục đi, cậu ấm nhà cậu đang đánh bóng rổ đấy.”

Thẩm Sơ Ý sửa lại: “Không phải nhà mình.”

“Ở nhà cậu không phải nhà cậu thì là nhà ai? Chẳng lẽ là nhà mình à?”

“…”

Sân thể dục bình thường vắng người nhưng nay có rất nhiều nữ sinh vây lại.

Lương Tứ không mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc T-shirt đen đơn giản, rất dễ nhận biết trong đám người, là anh, chân dài tay dài.

Lúc dẫn bóng ném rổ, anh bật nhảy lên, vạt áo vén lên lộ ra khooảng eo gầy gò, tóc đen tung bay trong gió, cánh tay có chút cơ bắp, không quá thô mà lại mạnh mẽ. Xung quanh tiếng hét ầm ầm.

“Oa!” Phương Mạn reo hò cùng các nữ sinh trong sân, lại tò mò: “Cánh tay cậu ấm có cơ bắp, vậy chắc chắn có cơ bụng rồi! Ý Ý, cậu đã thấy bao giờ chưa?”

Thẩm Sơ Ý tỏ ra đàng hoàng: “Chưa xem, mình đâu phải đồ háo sắc.”

Phương Mạn “xì” một tiếng, nghĩ kế cho cô: “Cậu không giả vờ đi nhầm vào nhà tắm lúc cậu ấy đang tắm à?”

Thẩm Sơ Ý không đỡ nổi.

Trong sân, Tiêu Tinh Hà bực mình nói: “Này, Lương Tứ ở đây, chúng ta chỉ làm nền thôi bình thường làm gì có nhiều nữ sinh đến xem thế chứ.”

Cậu ta mặc kệ: “Không đánh nữa!”

“Chắc chưa?” Lương Tứ tiện tay xoay tròn bóng, di chuyển từ đầu ngón tay này sang đầu ngón tay khác, lại gây nên ồn ào.

Tiêu Tinh Hà ra hiệu cho anh xem: “Mười người thì chín người đến xem cậu, một người đưa nước cho cậu.”

Lương Tứ quay đầu, liếc mắt thấy Phương Mạn đang nhe manh múa vuốt, và Thẩm Sơ Ý đang đứng yên lặng bên cạnh.

Vào tháng tư, Thẩm Sơ Ý mặc đồng phục phong cách Anh, váy xếp ly màu xám, tất dài đến gối, lộ ra khoảng trắng như tuyết.

Thẩm Sơ Ý không ngờ bị anh nhìn thấy, nhìn anh cười.

Đầu ngón tay xoay bóng vì chủ nhân thất thần mà để rơi xuống tay anh, Lương Tứ ôm bóng, cong môi.

Anh ném bóng cho Tiêu Tinh Hà, bước nhanh ra ngoài sân.

Đám người Lâm Du Du cầm nước chen đi lên, Lương Tứ dừng trước mặt Thẩm Sơ Ý: “Tối nay về ăn cơm không?”

Anh hỏi rất đơn giản, lại mang vẻ thân thiết.

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Tối nay không về nhà.”

Cách đó không xa, vẻ mặt mỗi người lại khác nhau. Lâm Du Du thì hầm hầm cái mặt, chị em bên cạnh nói: “Du Du, bọn họ chỉ ở cùng nhà tôi.”

“Mình nghe bảo mẹ Thẩm Sơ Ý nghiêm mắt, không biết sao lại cho Lương Tứ vào ở nhà.”

“Không hiểu sao nhà Lương Tứ có tiền mà lại ở nhà Thẩm Sơ Ý vậy, mình nhớ nhà Thẩm Sơ Ý ở phố Bình Sơn, toàn nhà cũ.”

“Không phải thân thích, chẳng lẽ Lương Tứ muốn theo đuổi Thẩm Sơ Ý, muốn nước chảy đá mòn?”

Lâm Du Du càng nghe càng tấy thái quá, càng không tin suy đooán này: “Làm sao có thể!”

Các nữ sinh thấy cậu ta tức giận thì không nói chuyện nữa.

Tiêu Tinh Hà đi từ sau chạy tới, dửng dưng nói: “Đi, đi ăn gì đi! A Tứ, khát không, mua nước trước đi.”

Lương Tứ nói: “Hơi hơi.”

Tiêu Tinh Hà: “Người ta đưa thì ông không nhận.”

Lương Tứ: “Đồ của người lạ cậu cũng lấy?”

Tiêu Tinh Hà nhìn hai cô, trêu chọc: “Hai cậu cũng đưa nước à?”

“Đương nhiên rồi!” Phương Mạn vội nói trước khi Thẩm Sơ Ý phủ nhận, nói to: “Đúng không,Ý Ý, lấy nước của cậu ra đi.”

Thẩm Sơ Ý nhìn vào mắt Lương Tứ, đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô, cô thật sự rất khó từ chối ánh mắt trắng trợn như vậy, đưa nước qua.

Cô nhìn anh nhận nước, vặn ra, uống vào.

-

“Mình sẽ trả một bình nước cho cậu nha.” Phương Mạn kéo Thẩm Sơ Ý, nũng nịu: “ Mình sai rồi, thấy đẹp quên bạn.”

Thẩm Sơ Ý nói: “Không cần.”

Cô cũng phải cảm ơn Lương Tứ, một bình nước mà thôi.

Hơn nữa… Anh cũng nhận và uống rồi, vào lúc đó, nhịp tim cô đập nhanh không thể nào khống chế được.

Cách trường THPT Ninh Thành không xa có một phố ăn vặt, buổi tối đông người náo nệt, không chỉ học sinh trường họ đến mà cả những học sinh trường khác nữa.

Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn chọn một cửa hàng mì, trong đó có mì gạch cua đầy đặn, lại ngon. Cửa hàng có hai tầng, tối nào cũng chật cứng.

Tối nay trường tan sớm nên mới có bàn trống.

“Sao Lâm Du Du cũng ở đây.” Phương Mạn than thở một câu, lại nói nhỏ: “Đen đủi, anh cậu ta cũng đến.”

Thẩm Sơ Ý nhìn thoáng qua bên đó.

Có mấy nam sinh nhuộm tóc đi tới, ăn mặc lộ liễu, gã cầm đầm trông giống Lâm Du Du, còn thắt tóc bím. Bọn họ vừa vào, trong cửa hàng chỉ nghe thấy tiếng bọng họ.

Thẩm Sơ Ý biết gã ta, bởi vì nam sinh tên Lâm Văn Long này thường xuyên đến THPT Ninh Thành tìm Lâm Du Du, cộng thêm kiểu tóc đặc thù nên khiến người ta nhớ rõ.

Phương Mạn nói: “Nếu ở trường mình thì chủ nhiệm lớp đã cầm kéo cắt cái roẹt, cho tóc bay theo gió luôn rồi.”

“Người bên kia hình như tao gặp rồi.” Lâm Văn Long bống nhìn thoáng qua Thẩm Sơ Ý, cô quay lưng lại với bọn họ nhưng có thể thấy là rất xinh đẹp.

Lâm Du Du hừ một tiếng: “Giống hệt trước đó, thứ hai toàn thành phố.”

Lâm Văn Long nhớ lại, tin tức trong trườn họ khá hanh nhạy, nữ sinh xinh đẹp của các trường quanh đây đều được lan truyền ảnh chụp.

Gã ta nói thẳng: “Trước kia toàn xem qua ảnh, lần đầu thấy người thật, còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.”

Bình thường Thẩm Sơ Ý chỉ ở trường, tan học thì về nhà, người khác khó gặp được cô, Lâm Văn Long lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy.

Lâm Du Du đá gã ta.

Lâm Văn Long nói: “Được được được, mày là đẹp nhất.”

Gã nói thế nhưng vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô.

Thẩm Sơ Ý biết có người đang nhìn mình, trực giác của cô thường rất chuẩn, chỉ có thể vờ như không biết.

“Cửa hàng này được đấy, mì gạch cua ăn ngon lắm.” Tiêu Tinh Hà bỗng trông thấy hai cô: “Bọn Thẩm Sơ Ý cũng ở.”

Lương Tứ nói: “Cửa hàng này.”

Thẩm Sơ Ý đang phàn nàn với Phương Mạn, không biết có nên đổi ý đóng phần mang về không thì có một bóng người ngăn lại ánh mắt buồn nôn kia.

Trên đỉnh đầu có tiếng người uể oải: “Cửa hàng này có món gì ngon?”

Thẩm Sơ Ý nhìn thấy góc áo quen thuộc, ngẩng đầu lên thấy Lương Tứ xỏ tay túi quần đứng cạnh bàn cô, ngăn lại ánh mắt ở chiếc bàn xa kia.

“Mì gạch cua đấy.” Vẻ mặt cô thả lỏng.

Lương Tứ khẽ gật đầu, đi đến máy bán nước tự động, Tiêu Tinh Hà bước tới: “A Tứ, cậu biết rõ còn hỏi à?”

Vừa đến đây cậu đã giới thiệu mì gạch cua rồi mà còn hỏi Thẩm Sơ Ý, đây chẳng phải là “Ý của Túy ông không phải ở rượu” sao?

Lương Tứ khom lưng lấy ba chai nước, hờ hững đáp: “Tôi không tin cậu.”

Tiêu Tinh Hà: ?

Tôi không tin! Một bát mì mà có thể lừa ai chứ?

Lương Tứ đi về, đưa hai chai nước cho Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn, cúi đầu nhìn Thẩm Sơ Ý.

“Vị chanh hết rồi, uống này không?”

Tiêu Tinh Hà thò đầu vào nói: “Mình làm chứng!”

Phương Mạn không ngờ mình cũng có nước, lại nhìn hai người đối diện, nhìn thế nào cũng thấy mình được ké vì ‘yêu ai yêu cả đường đi’.

Thẩm Sơ Ý chớp mắt, vô thức nói: “Vị này cgx ngon.”

Cô nhìn Lương Tứ đặt chai nước xuống bên cạnh là biết lát nữa anh sẽ ngồi cạnh cô, nhất thời miệng đắng lưỡi khô.

Lâm Văn Long ở cách đó không xa, ánh mắt bị chặn lại, vẻ mặt không tốt lắm, nhất là người đó trông có vẻ quan hệ rất tốt với Thẩm Sơ Ý.

Gã chợt nhớ ra, hỏi Lâm Du Du: “Đó là nam sinh mày thích à?”

Lâm Du Du tức giận, phàn nàn: “Đúng thế, nhưng mà cậu ấy chỉ có quan hệ tốt với Thẩm Sơ Ý.”

Lâm Văn Long hỏi: “Hai bọn họ yêu nhau à?”

Lâm Du Du: “Không, ở cùng nhà thôi.”

Cậu ta chỉ thăm dò được như thế, phố Bình Sơn có dán giấy quảng cáo cho thuê nhà của Thẩm Sơ Ý nên dễ đoán, còn lại không biết.

Lâm Văn Long suy tư một lát rồi cười: “Du Du, thế này không tốt à, anh theo đuổi Thẩm Sơ Ý thì cậu ta là của mày.”

Lâm Du Du sững sờ, cảm thấy tính khả thi khá thấp: “Cậu ta là học sinh ngoan, thành tích của anh thì kém…”

Lâm Văn Long: “…”

“Có ai đi nói anh như mày không, mày chưa nghe thấy bao giờ à, học sinh ngoan càng dễ bị học sinh xấu dụ dỗ.”

Lâm Du Du chưa từng nghe bao giờ, nhưng mà chuyện này có lợi cho mình, vì thế thúc giục: “Vậy anh nhanh lên.”

“Vội gì chứ, anh mày còn chưa gọi đồ.”

Lâm Văn Long đứng dậy, đi ra quầy, từ nơi này quay đầu xem rất rõ mặt Thẩm Sơ Ý, dịu dàng yên tĩnh, đúng là khiến gã ngứa ngáy.

Gã vừa xem thực đơn, vừa gọi cho một gã anh em: “Tiểu Hổ, cho hai ngày, tìm hiểu mọi chuyện của Thẩm Sơ Ý cho tao.”

“Tại sao? Mày nói tại sao, đương nhiên là tao nhìn trúng rồi.”

Lâm Văn Long cười khẩy: “Mày thì biết cái gì, theo đuổi học sinh tốt mới có hứng thú, Thẩm Sơ Ý nhìn thì thanh cao đấy, nhưng ‘chơi’ rồi thì khéo lại…”

Còn chưa dứt lời thì đầu gã bị kéo ngửa ra sau.

“Mả mẹ nó, thằng súc sinh nào!”

Cả đầu Lâm Văn Long bị kéo ngược ra sau chín mươi độ, nhìn thấy được gương mặt đang nhìn từ trên.

Mặt Lương Tứ bình tĩnh, kéo bím tóc của gã như đang kéo quả bóng.

Lâm Văn Long không kịp thở, mặt nghẹn đỏ muốn giật lại: “Mẹ mày, bị điên à!”

Việc này xảy ra bất ngờ khiến trong quán yên lặng, tiếng quát của gã hấp dẫn ánh mắt mọi người, cuối cùng ai ai cũng nhìn Lương Tứ.

Lương Tứ bỗng rụt tay lại.

Bởi vì đang giãy giụa, hơn nữa Lâm Văn Long không kịp phản ứng nên theo quán tính đầu đập vào máy thu ngân.

Lâm Văn Long vô thức dọa nạt: “—— biết, biết tao là ai không?”

Gã còn chưa kịp ngẩng đầu, lại ấn đầu gã đập lần nữa, lạnh lùng nói.

“Cần gì biết mày là ai.”