Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 5

Chương 5

Lương Tứ xuất hiện ở cầu thang khiến bầu không khí càng nóng lên.

Ngày anh chuyển trường, Lâm Du Du không ở trường, được bạn tốt thông báo còn không tin, cho đến khi trông thấy ảnh mà bạn tốt chụp lại.

Cậu ta không chỉ một lần đến lớp 12/1 chặn anh lại nhưng chưa bao giờ thành công. Một là anh không ở trường, hai là anh không để ý tới.

Nhưng mà độ khó càng cao thì lại là một loại hấp dẫn khó từ chối với cô.

“Lương Tứ.” Lâm Du Du lại nở nụ cười, giọng nói cũng mềm xuống: “Cậu khó hẹn thật đấy, tuần này sinh nhật mình, cậu đến được không?”

Lương Tứ rất vô tình: “Không.”

Lâm Du Du bị từ chối cũng không giận, lại hỏi: “Thế cho mình Wechat của cậu nha.”

Lương Tứ lại nói: “Không.”

Từ chối hai lần liên tục, Lâm Du Du cũng chẳng thể nở nụ cười tự nhiên được nữa, cậu ta thấy mình mất mặt trước các bạn học và các chị em.

Cậu ta hỏi: “Vừa rồi cậu bảo hỏi cậu mà…”

Lương Tứ “À” rồi nói: “Tôi có bảo là sẽ cho đâu.”

“…”

Cả cầu thang yên lặng.

Lâm Du Du không thể ở lại được nữa, trước khi đi trừng mắt nhìn Thẩm Sơ Ý.

Thẩm Sơ Ý chỉ cảm thấy khó hiểu, đâu phải cô bảo Lương Tứ không cho, nhìn về phía nam sinh: “Tôi tưởng cậu sẽ cho cơ.”

Lương Tứ ngồi xuống hỏi lại: “Tại sao phải cho?”

Thẩm Sơ Ý bị hỏi cũng ngây ngốc, mãi mới tìm được một lý do mà cô nghe được từ chỗ Phương Mạn: “… Cậu ta là hoa khôi lớp 12/7?”

Lương Tứ nghe vậy thì cười, nghĩ đến lời Tiêu Tinh Hà nói, lười biếng bảo cô: “Nói như vậy, cậu cũng là hoa khôi lớp 12/1 mà.”

Thẩm Sơ Ý không biết nên đáp thế nào, lời này nghe anh nói cứ thấy kỳ lạ.

Nhưng mà anh ở thủ đô, chắc chắn đã gặp được nhiều nữ sinh xinh đẹp.

“Lần sau còn gặp chuyện như thế này thì bảo bọn họ đến tìm tôi.” Lương Tứ ngửa đầu uống một hớp Cocacola, hờ hững nói: “Không có gan làm cái này thì còn làm được cái gì.”

-

Thẩm Sơ Ý bị Lâm Du Du ngăn lại cũng không phải chuyện gì bí mật, mặc dù mọi người không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng cũng đoán được sơ sơ.

Phương Mạn vừa quay lại từ phòng giáo viên, nghe được chuyện này thì đã đến giờ học, giáo viên còn chưa đến, cô dùng sách che mặt, hỏi nhỏ: “Lâm Du Du tìm cậu làm gì?”

Thẩm Sơ Ý cúi đầu làm bài thi, “Không tính là gây chuyện, cậu ta muốn có phương thức liên lạc của Lương Tứ, mình bảo không có, cậu ta không tin.”

Phương Mạn hừ, tức giận: “Tự bản thân không đi tìm cậu ấm mà hỏi, hai người ở cùng nhau, mỗi ngày đều gặp, không có Wechat thì có gì phải ngạc nhiên, mà có thì sao cậu phải cho cậu ta!”

“Về sau thì sao?” Cô hỏi.

Thẩm Sơ Ý cắn ngòi bút, nói khẽ: “Đúng lúc Lương Tứ đến, từ chối cậu ta.”

“Nhân phẩm của cậu ấm cũng không tệ.” Phương Mạn lại cười hì hì: “Phải thế mới đúng chứ, nhưng mà Lâm Du Du là kẻ tính toán, cậu ta có một người anh ở trường khác, trước kia còn chặn đường nữ sinh trường mình từng động chạm tới cậu ta.”

Thẩm Sơ Ý để bút xuống: “Mình như vậy mà cũng gọi là động chạm à?”

Thẩm Sơ Ý nói: “Trong mắt cậu ta thì có thể đấy.”

Thẩm Sơ Ý nhíu mày: “Gặp được thật thì mình sẽ báo cảnh sát.”

Phương Mạn tự nhủ trong lòng, Ý Ý ngây thơ thật đấy, chuyện nhỏ của học sinh, chẳng phải là việc gì lớn, có báo cảnh sát cũng không giải quyết được.

Giáo viên đi vào lớp.

Thẩm Sơ Ý viết đáp án trên giấy nháp vào bài thi, quay sang, nghiêm túc nói: “Mình không thể vì điều đó mà nghe cậu ta mọi việc, nói chuyện của người khác ra.”

-

Hôm nay người đứng ở cầu thang cũng không nhiều, ngoài Lương Tứ và Thẩm Sơ Ý đều là chị em của Lâm Du Du.

Nhưng chỉ sau một giờ tự học buổi tối, chuyện Lâm Du Du bị từ chối vẫn truyền ra.

Lâm Du Du luôn cảm thấy mọi người đang bàn chuyện mình, cực kỳ tức giận, muốn bắt được người nói lung tung kia.

Một trong các chị em nói: “Mình thấy chắc chắn là con nhóc Thẩm Sơ Ý kia nói, không thể là Lương Tứ nói được.”

Lâm Du Du đứng lên, nghi ngờ liếc bọn họ: “Thẩm Sơ Ý là người thế nào, tôi còn rõ hơn các cậu.”

Mấy nữ sinh bị nhìn, gượng gạo.

“Du Du, ý cậu là sao.”

“Bọn mình chắc chắn sẽ không nói.”

Lâm Du Du không nói gì, liếc nhìn qua hai bóng người.

Lớp 12/7 ở tầng hai, chỗ ngồi của cậu ta ở cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy tất cả những gì ở tầng dưới.

Dưới ánh đèn, Lương Tứ đi sau Thẩm Sơ Ý mấy bước.

-

Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn không ở gần nhau, gần đến phố Bình Sơn thì Phương Mạn mới nói muốn ăn quà vặt. Lúc này cô mới phát hiện Lương Tứ ở sau lưng mình.

Cô dừng lại một lúc, Lương Tứ đã đến gần.

Xung quanh yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy dưới sông, Thẩm Sơ Ý bỗng nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng là buổi tối thế này.

“Ánh mắt gì?” Lương Tứ dừng trước mặt cô.

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Không có.”

“Không có cái gì.” Lương Tứ nhìn cô từ phía trên, muốn bóp mặt cô, nhìn có vẻ rất dễ niết.

Anh nhướn mày: “Yên tâm, tôi không theo đuôi cậu.”

Thẩm Sơ Ý hooàn hồn: “Không phải… Tôi không nói thế. Sao tối nay cậu lại đi học buổi tối thế?”

Lương Tứ nói: “Muốn học thì học.”

Thật tự do, Thẩm Sơ Ý hâm mộ.

Lương Tứ liếc nhìn Phương Mạn đang gọi cô trong cửa hàng: “Cửa hàng này ăn ngon à?”

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Là cửa hàng lâu năm, tôi ăn từ nhỏ đến giờ, đồ ăn bản địa, sợ là cậu ăn không quen.”

Mặc dù Trần Mẫn quản cô khá nghiêm nhưng sau khi hết giờ tự học buổi tối, thi thoảng ăn khuya cũng được, chỉ có điều không thể ăn đồ linh tinh.

Đây cũng là hiếm khi Thẩm Sơ Ý có thể tự do lựa chọn đồ ăn.

Lương Tứ lười nhác đút tay túi quần, ung dung đi vào cửa hàng, căn nhà thấp bé là nơi mà trước kia anh không bao giờ đi vào.

Phương Mạn kéo cánh tay Thẩm Sơ Ý, nói nhỏ với cô: “Chảnh thật đấy.”

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Cẩm thận cậu ấy nghe được.”

Phương Mạn nói: “Vậy chúng ta nói tiếng địa phương! Chắc chắn cậu ấm không hiểu!”

Thẩm Sơ Ý tự nhủ trong lòng, chưa chắc, anh biết người giàu ở thành phố Ninh, có họ hàng ở đây, có lẽ sẽ biết tiếng ở thành phố Ninh.

Cũng may ông bà chủ đang cãi nhau, tiếng to hơn tiếng hai người nói, ngay cả trong bữa ăn phải nói mấy lần mới nghe thấy.

Lương Tứ nghe mấy câu, chẳng hiểu gì cả.

Cũng lạ thật, rõ ràng nói bình thường thì mềm mại dịu dàng, Thẩm Sơ Ý và người nhà nói chuyện cũng vậy, nhưng bọn họ cãi nhau tiếng địa phương lại nghe rất hung dữ.

Thẩm Sơ Ý gọi bánh trôi đậu đỏ, Phương Mạn gọi chè đậu xanh, Lương Tứ gọi bánh trôi rượu hoa quế.

Không biết có phải vì hai vợ chồng cãi nhau nên không nghe rõ không mà lại cho Thẩm Sơ Ý bánh trôi đậu đỏ hoa quế.

Phương Mạn đổi bát của hai người: “Cậu ăn bát này. Ông chủ cũng thật là, đã nói không lấy hoa quế rồi.”

Thẩm Sơ Ý cười cười: “Có cậu rồi mà.”

Cô thích ăn, nhưng mỗi lần đều phải nói với chủ quán không bỏ hoa quế.

Lương Tứ đang cắn miếng bánh trôi mềm mọng, ánh mắt lướt qua hai cô gái, hờ hững hỏi: “Sao lại không bỏ?”

Phương Mạn nói: “Ý Ý dị ứng hoa quế.”

Lương Tứ múc hoa quế trong bát, hương thơm nhàn nhạt: “Không ngửi được luôn à?”

Thẩm Sơ Ý ngước mắt, nhìn đôi mắt đen như mực của anh, giải thích: “Không nồng quá thì được, nếu nồng quá thì sẽ ngứa mắt, ngứa mũi và cả người sẽ nổi mẩn đỏ.”

Lương Tứ “Ừ”.

Anh chỉ ăn hai ba miếng là xong, tính tiền rồi đi về.

Phương Mạn nhìn bóng lưng anh: “Lần đầu mình ngồi cũng bàn với cậu ấy, cảm giác dễ ở chung, hẳn nào trong trường có nhiều nữ sinh thích như vậy, cậu không biết đâu, ngay cả nữ sinh trường khác cũng hỏi thăm.”

“Nhưng mà bọn họ không biết, cậu ấm không phải người thành phố Ninh, chỉ ở đây mấy tháng, không thể có chuyện gì.”

Phương Mạn còn nói: “Vừa rồi cậu ấy còn hỏi chuyện dị ứng của cậu, cũng quan tâm phết.”

Thẩm Sơ Ý hơi đỏ mặt, ăn xong miếng chè đậu xanh cuối cùng: “Chắc là tò mò, chưa gặp ai dị ứng với hoa quế.”

Phương Mạn cũng chỉ thuận miệng, chuyển chủ đề rất nhanh: “Mình còn tưởng cậu ấy sẽ chờ cậu về cơ.”

Các cô đi tính tiền, bà chủ nhìn giá, rồi nhìn bàn các cô: “Của các cháu đã thanh toán rồi, cậu nam sinh đi cùng đã trả.”

Thẩm Sơ Ý cảm thấy đây đúng là chuyện mà Lương Tứ sẽ làm.

Phương Mạn: “Ý Ý, cậu ấm này nhà cậu là người tốt.”

Cô ấy lại đưa tiền cho Thẩm Sơ Ý: “Cậu trả cho cậu ấy giúp mình, cảm ơn cậu ấy.”

Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn đi đường riêng.

Không ngờ mới đi được mấy bước thì có một bóng người cao lớn đi ra khỏi siêu thị nhỏ, trong tay Lương Tứ còn cầm một bình nước.

Thẩm Sơ Ý trừng mắt nhìn: “Sao cậu lại….”

Lương Tứ vẫn thờ ơ như trước: “Mua nước.”

Thẩm Sơ Ý không còn gì để ý, cùng anh đi về nhà, mua nước mà lâu thế à, còn đúng lúc gặp được cô?

Nhưng mà, câu nói lúc nãy của Phương Mạn “Mình còn tưởng cậu ấy sẽ chờ cậu về cơ” bỗng vọt vào trong đầu cô.

Tim cô đập nhanh hơn.

Thẩm Sơ Ý đưa tiền qua.

Lương Tứ nhìn.

Thẩm Sơ Ý nói: “Đây là tiền chè của tôi với Phương Mạn.”

Lương Tứ vặn nắp bình, đột nhiên cười: “Cậu biết bây giờ giống cái gì không?”

Thẩm Sơ Ý không hiểu.

Lương Tứ càng kiêu ngạo hơn: “Giống như đưa phí bảo vệ cho tôi.”

“…”

Thẩm Sơ Ý lần đầu tiên gặp anh cười tươi như vậy, mặt nóng như gặp nắng gắt ban ngày.

-

Lương Tứ không nhận tiền của hai người.

Thẩm Sơ Ý vốn định đặt tiền dưới cốc súc miệng của anh, đến khi anh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lấy, không ngờ sau đó lại thấy dưới cốc súc miệng của cô.

Buổi tối, bác sĩ Trần nói với bà nội Thẩm: “Tiền trong toilet chắc là của Tiểu Lương, bỏ ở đó không sợ mất à.”

Thẩm Sơ Ý đành phải cầm lại.

Nói đến cũng thấy lạ, từ hôm qua, thời gian Lương Tứ ở trường cũng quy luật hơn, giống như học sinh bình thường.

Trong trường vẫn có người bàn tán về thân thế của Lương Tứ, đang thảo luận anh là cậu ấm giàu có nhà họ Lương nào của thành phố Ninh.

Chỉ có Thẩm Sơ Ý biết anh là người thủ đô, thành phố Ninh chỉ là nơi giải sầu của anh, đến lúc nào đó anh sẽ rời đi.

Có ngày, Thẩm Sơ Ý đứng ở trong cửa hàng giá rẻ nhìn thấy Lương Tứ.

Anh có điện thoại nhưng lại dùng điện thoại công cốc.

Cách cửa thủy tinh, cô thấy Lương Tứ không hề mở miệng, không biết là không gọi được hay làm sao.

Nhưng mà cô chắc chắn tâm trạng Lương Tứ không tốt.

Hôm sau, nhà họ Thẩm nhận được kiện hàng gửi từ thủ đô.

Thẩm Sơ Ý nhìn thấy một cái tên: Lương Kim Nhược. Cùng một họ, có lẽ là người nhà anh.

Tâm trạng Lương Tứ lại tốt.

Tâm trạng anh có tốt hay không rất dễ phân biệt. Lúc nào tốt thì sẽ cười, sẽ đùa cô, rất dễ nói chuyện.

Lúc nào không tốt thì sẽ dở tệ như hôm đầu tiên Thẩm Sơ Ý gặp anh.

Bây giờ Thẩm Sơ Ý đã quen thuộc hơn với anh, to gan hơn, cô cảm thấy điều đó thể hiện ở việc, nếu như hôm nào gọi đồ ăn ngoài bị phát hiện thì cô sẽ đổ sang cho anh.

-

Lại đến cuối tuần.

Hôm nay bác sĩ Trần phải trực, trong nhà chỉ có bà nội Thẩm và hai bọn họ.

Thẩm Sơ Ý đang làm bài gặp một đề khó, định bỏ qua nhưng cô cố chấp muốn biết đáp án, mím môi đi lên tầng.

Lương Tứ mở cửa, thấy cô thì hơi ngạc nhiên.

“Vào đi.” Anh nói.

“Có bài tập tôi làm không ra..” Thẩm Sơ Ý đưa đề bài tới.

Lương Tứ buồn cười, giọng nói trầm thấp: “Cậu muốn tôi đứng đây à?”

Thẩm Sơ Ý chần chừ bước vào phòng.

Từ khi Lương Tứ đến ở nhà họ, đây là lần đầu tiên cô lên tầng, phòng này cũng là lần đầu thấy lại.

Thay đổi rất nhiều, gọn gàng, rực rỡ hơn.

Căn phòng sạch sẽ, chỉ có trên bàn học là lộn xộn, có rất nhiều đồ vật nhỏ như là xếp gỗ.

Lương Tứ không đóng cửa để tránh lúc người lớn đi lên lại hiểu lầm.

Gió len lỏi theo cửa thổi vào phòng.

Thẩm Sơ Ý đứng bên cạnh bàn, đang nhìn những vật kia.

Lương Tứ hất cằm: “Ngồi xuống.”

Trong phòng chỉ có một cái ghế, Thẩm Sơ Ý biết anh đã nói sẽ không đổi ý nên ngồi xuống.

Lương Tứ đẩy những đồ vật nhỏ xuống, rút một tờ giấy, khom lưng nghiêng người, ngước mắt hỏi: “Muốn có đáp án, hay bài giải?”

Đương nhiên Thẩm Sơ Ý muốn cả hai.

Lương Tứ nhìn cô: “Tham thế.”

“…”

Thế này mà đã là tham rồi!

Thẩm Sơ Ý hơi phồng má, quyết định không cãi lại.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe Lương Tứ giải đề, bình thương trong trường, giáo viên cũng gọi anh trả lời nhưng anh chỉ nói đáp án.

Ban đầu Thẩm Sơ Ý chỉ để ý đến giọng anh, nhưng sau cũng dần mê mẩn nghe giảng mà thấy không thỏa mãn.

Dưới nhà bỗng nghe thấy bà nội Thẩm hỏi: “Tưởng con đi trực, sao đột nhiên lại về vậy?”

“Con về lấy đồ.” Tiếng Trần Mẫn vang lên: “Ý Ý đâu ạ?”

Thẩm Sơ Ý giật thót mình.

Cô chỉ lên hỏi bài Lương Tứ nhưng mẹ chắc chắn sẽ truy hỏi, và cả đoán mò.

Bà nội Thẩm nói: “Ai biết, chắc ra ngoài chơi.”

Lương Tứ bỏ bút, trông thấy cô cụp mắt, trên mặt là vội vàng luống cuống, giọng nói nhẹ đi: “Chờ một chút rồi xuống.”

Thẩm Sơ Ý trả lời nhẹ như muỗi kêu, bây giờ mà xuống thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Đúng là nhát gan, Lương Tứ nghĩ thầm, nói: “Thấy cái này bao giờ chưa?”

Thẩm Sơ Ý bị dời sự chú ý: “Xếp gỗ?”

Lương Tứ nói: “Gần giống.”

Thẩm Sơ Ý: “Giống một ngôi nhà.”

Lương Tứ đổi vị trí, đứng bên tay phải cô, một tay đỡ thành ghế, một tay khoác lên bàn: “Cậu có thể thử.”

Anh hất cằm về phía màn hình máy tính.

Sự chú ý của Thẩm Sơ Ý dời từ cằm và yết hầu anh, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện mô hình kiến trúc.

“Bạn Thẩm.” Lương Tứ cúi đầu nhìn cô: “Khả năng dùng tay của cậu thế nào?”

Ở góc độ này, cô ngửa đầu sẽ nhìn thấy cằm anh, trên yết hầu có một nốt ruốt, hấp dẫn ánh mắt người khác.

Không tìm ra từ gì để hình dung.

Mãi về sau, Thẩm Sơ Ý mới biết, từ gợi cảm là chính xác nhất.

Hai người cách rất gần, hơi thở như được gió quyện vào nhau, không tách cũng không rời.

Thẩm Sơ Ý hoàn hồn: “Phương Mạn nói tôi cái gì cũng biết.”

Hiếm khi thấy cô tự tin như vậy.

Lương Tứ cười khẽ nhưng lại khiến tai cô ngứa ngứa, không phải cảm giác ngứa sinh lý nhưng lại lan tràn khắp người.

Anh bắt đầu giải thích cho cô thế nào là xây mô hình và nên làm thế nào để xây mô hình, một vài thuật ngữ chuyên nghiệp.

Mới đầu Thẩm Sơ Ý cũng chăm chú nghe, nhưng sau đó đôi mắt không khỏi nhìn chăm chú mặt nam sinh, cho đến khi anh dừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Sơ Ý chột dạ, lỗ tai lập tức nóng lên, gương mặt đỏ bừng.

Lương Tứ hỏi: “Có cảm tưởng gì?”

Thẩm Sơ Ý vô thức trả lời: “Cậu nghiêm túc nhìn hấp dẫn thật.”

“…”

Sao cô lại nói thế!

Thẩm Sơ Ý cúi gằm đầu, coi như không có chuyện gì.

Lương Tứ nhìn xoáy tóc trên đầu, nhướn mày, khóe môi hơi cong cong, đưa cho cô một mảnh gỗ bằng đầu ngón tay: “Thử xem.”

Thẩm Sơ Ý nhận lấy, đầu ngón tay hai người khẽ chạm rồi tách ra.

Cô dựa theo mô hình trên máy tính, suy nghĩ nên lắp như thế nào.

Lương Tứ không nói cho cô vị trí cụ thể, chỉ yên lặng nhìn, gió khẽ thổi tóc nữ sinh, phất qua sống mũi cao cao.

Ngoài cửa lại có tiếng nói chuyện trong sân,

Có lẽ Trần Mẫn tưởng Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ đều không ở nhà, bà tìm thấy đồ xong, nói chuyện với bà nội Thẩm cũng không còn hạ giọng.

“Mẹ, lúc con không ở nhà thì mẹ để ý chút, Ý Ý và Tiểu Lương không còn nhỏ, ở độ tuổi này dễ nảy sinh tình cảm.”

Bà nội Thẩm nói: “Con gái con mà con không biết à, bị con quản thành mọt sách rồi, có tâm tư gì được.”

Trên tầng, Thẩm Sơ Ý nghe thấy mẹ nói thì lúng túng, dù sao một người trong cuộc khác đang ở cạnh cô.

Trần Mẫn bất đắc dĩ nói: “Con lo lắng thôi, bây giờ trẻ con trưởng thành sớm lắm, con sợ Ý Ý bị cám dỗ, ảnh hưởng học tập…”

Bà nội Thẩm cam đoan: “Yên tâm đi, có mẹ ở đây, bọn nó không có cơ hội yêu sớm đâu! Cả phố Bình Sơn này, mẹ là người tinh mắt nhất!”

---------------

Kính lão trong phòng: Hửm?