Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 7

Mọi người trong quán đều kinh ngạc ngẩn ra.

Tiếng động chỗ quầy hàng cũng không nhỏ, Thẩm Sơ Ý ngồi đối diện chỗ đó, lúc nghe được động tĩnh quay ra thì thấy Lương Tứ ấn đầu lv.

Cô nhớ đến lần đầu thấy Lương Tứ, lần đó anh cũng đá người khác vào dòng nước sống lạnh giá.

Anh nhìn như tốt tính nhưng không phải là quả hồng mềm.

Phương Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, giật nảy mình “Ôi vãi… Sao cậu ấm lại hung dữ thế?”

Đến khi Lâm Văn Long được thả ra, gã còn chưa tin, xưa giờ không ai dám chọc gã mà gã lại bị ăn đòn ở ngay nơi có rất nhiều học sinh tốt.

Đầu gã vẫn còn ong ong choáng váng, gã vô thức sờ trán, hít hơi sâu, rõ ràng trán đã bị trầy.

Lương Tứ bình tình nói với nhân viên phục vụ: “Một bát mì gạch cua.”

Nhân viên phục vụ trợn mắt há mồm, gian nan nói: “Mười, mười tám.”

Lương Tứ quay sang Tiêu Tinh Hà: “Cậu thì sao?”

Tiêu Tinh Hà như trong mộng mới tỉnh, trong đầu chỉ nghĩ đến người anh em vừa ra oai, vô thức lặp lại: “… Mì gạch cua.”

Lương Tứ trả tiền cho hai người.

Tiếng máy thu tiền tích tích khiến Lâm Văn Long hoàn hồn, gã xoay người, nhìn thấy Lương Tứ ung dung, nhìn thẳng vào mắt gã.

Cơn giận của gã như bị một thùng nước đá dội lạnh buốt tim.

“Là mày đánh tao à?” Lâm Văn Long hỏi.

“Để ý cái miệng mày.” Lương Tứ nỏi.

“Con mẹ mày ——”

Còn chưa nói xong mặt lại bị ấn xuống, cái ót đập vào quầy hàng, động tác dứt khoát khiến mọi người trong quán đều run lên.

Lương Tứ bỏ tay ra, rút giấy ăn trong hộp trên quầy, từ từ lau ngón tay, xoay người bỏ đi.

Tiêu Tinh Hà há hốc miệng, chỉ thấy Lâm Văn Long xui xẻo: “Đã bảo để ý đến cái mồm rồi, đáng đời.”

Đập đầu thế này thì thành cháu trai rồi.

Cậu không thấy Lương Tứ làm sai, vừa rồi cậu cũng đã nghe thấy thằng nhãi này nói gì, nói lời khó nghe như vậy, may Thẩm Sơ Ý không nghe thyas.

Nhưng mà cậu không ngờ Lương Tứ sẽ ra tay.

“Lần đầu thấy Lâm Văn Long bị đánh…”

“Cậu xem vừa rồi có giống quỳ lạy không?”

“Cháu trai, ha ha ha.”

“Mặc dù hung dữ nhưng Lương Tứ đẹp trai thế.”

“Bình thường Lâm Văn Long làm nhiều chuyện xấu như vậy, bị đánh hai lần là còn ít.”

Trong quán phần lớn là học sinh trường THPT Ninh Thành, có mấy người từng bị Lâm Văn Long vây lại, nhìn thấy thế thì được hả giận.

Lâm Du Du là em của Lâm Văn Long, nhìn thế thì ngẩn người, nhất là ba tiếng dập đầu vang như vậy khiến cậu ta run run.

Cậu ta chưa từng thấy Lương Tứ như vậy.

Lương Tứ ở THPT Ninh Thành cũng như là điều thần bí, là con nhà gia giáo, người không quen thì không để ý, người quen biết thì rất lễ phép.

Nhưng hôm nay, cậu ta đã biết một Lương Tứ mới.

“Du…. Du Du… Lương Tứ… cậu ấy…” Chị em của Lâm Du Du cũng bị dọa lắp bắp: “Cậu ấy, đánh nhau!”

Lâm Du Du: “Tôi thấy rồi.”

Ánh mắt cậu ta không thể dời khỏi Lương Tứ, rõ ràng anh như vậy thì càng hấp dẫn cậu ta hơn.

-

“Lương Tứ.” Lương Tứ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Sơ Ý, cô hỏi: “Cậu ta… chọc giận cậu rồi?”

Lương Tứ trả lời: “Nhìn thấy ngứa mắt.”

Thẩm Sơ Ý: “…”

Lý do đơn giản thế.

Tiêu Tinh Hà là người thứ ba biết chuyện, tận mắt nghe nhìn toàn bộ quá trình, thấy Lương Tứ nói như vậy, muốn nói lại thôi.

nếu Lương Tứ không muốn cho Thẩm Sơ Ý biết những lời bẩn thỉu của Lâm Văn Long thì cậu sẽ không nói, những lời đó cũng không nên nghe.

Phương Mạn thì nghĩ khác: “Lâm Văn Long là gã rác rưởi, đánh là còn nhẹ, trước đó còn chặn người trong trường mình, bị đưa đến đồn công an, lúc đấy còn là vị thành niên…”

Thẩm Sơ Ý nhắc nhở: “Bên kia còn đang nhìn chung ta đấy.”

Mặc dù có Lương Tứ cản, nhưng Lâm Văn Long đi cả đoạn đường vẫn thấy ánh mắt và nét mặt thù hằn.

“Nhìn thì nhìn.” Tiêu Tinh Hà nói: “A Tứ đứng ở bên chúng ta. Nói thật, lần đầu biết là cậu còn đánh nhau đấy.”

Lương Tứ nhướn mày: “Đây mà là đánh nhau?”

Tiêu Tinh Hà cười hì hì: “Không tính, chỉ tiện tay mà thôi!”

Có lẽ vì Lương Tứ ra tay nên mì gạch cua được lên rất nhanh, cả cửa hàng cũng yên tĩnh hơn nhiều.

Từ nhỏ Lương Tứ đã ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng lần đầu nếm thử mì gạch cua Ninh Thành, nhiều topping, cả bát mì to.

-

Ở một bàn khác phía xa, không khí lạ thường.

“Anh, vừa rồi anh…” Rốt cuộc Lâm Du Du cũng nhìn Lâm Văn Long, nhíu mày: “Vừa rồi anh và Lương Tứ xảy ra cái gì?”

Lâm Văn Long tức giận: “Sao tao biết được? Vừa đến đã khùng điên, tao còn không nói chuyện với nó!”

Nam sinh bên cạnh hỏi: “Anh Long, sao vừa rồi anh không đánh trả, anh bị rách trán, chảy máu rồi kia.”

“Mày nói ít thôi.” Lâm Văn Long trách mắng.

Gã cũng muốn đánh trả đấy chứ nhưng khi nhìn Lương Tứ thì gã biết đó không phải là người dễ chọc.

Lâm Văn Long không phải ngời ngu, gã biết người nào không thể động vào, người nào không thể ức hϊếp, Lương Tứ trông không giống như bọn gã nhưng lại rất nguy hiểm.

“Ông đây đau đầu, mẹ.” Gã chuyển chủ đề: “Du Du, gương của mày đâu?”

Trong trường học không được trang điểm nhưng có đôi khi các thầy cô cũng không kiểm tra, Lâm Du Du thường mang theo một cái gương và son bên mình.

Cậu ta đưa gương tới: “Lương Tứ đâu thể nào tự dưng đánh anh chứ?”

Lâm Văn Long nhìn gương, thấy cái trán bị rách, tức giận: “Tao không để yên cho nó đâu!”

Gã quay sang Lâm Du Du: “Thằng Lương Tứ có lai lịch gì?”

Lâm Du Du do dự nói: “Em cũng không biết, cậu ấy mặc toàn hàng hiệu, hàng giới hạn, gia cảnh rất tốt.”

Lâm Văn Long nói: “Ninh Thành không nghe nói có nhà họ Lương.”

Đàn em xen vào: “Nhỡ không phải Ninh Thành thì sao?”

Lâm Văn Long nói: “Vậy nó bị điên à mà chuyển đến Ninh Thành học?”

Ai không biết Ninh Thành học hành căng thẳng, nhất là ngôi trường nổi như THPT Ninh Thành.

Lâm Du Du nhắc nhở: “Anh, Lương Tứ được cử đi học ở đại học B, không cần thi đại học, đi học chỉ như đi chơi thôi.”

Lâm Văn Long: “…” Mẹ nó, trâu bò vậy.

Ai chưa từng nghe đến đại học B, trường học trong mơ của mỗi phụ huynh.

Đừng thấy học sinh lưu manh hay tỏ thái độ với học sinh tốt nhưng thực chất vẫn hâm mộ bọn ho, nếu như đổi thân phận thì có lẽ cũng đồng ý.

Lâm Văn Long tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nam sinh cách đó không xa.

Để ý cái miệng… Hình như trước đó gã gọi điện thoại nói Thẩm Sơ Ý, cho nên thằng nhóc này ra tay vì Thẩm Sơ Ý?

Lâm Văn Long ha ha hai tiếng: “Lâm Văn Long tao xưa nay không chịu thiệt thòi.”

Lâm Du Du không vui: “Anh, đừng gây phiền phức cho Lương Tứ, vết thương của anh cũng không nặng, dán băng cá nhân là được.”

Lâm Văn Long trừng mắt, cùi chỏ ngoặt ra ngoài: “Không tìm, theo đuổi Thẩm Sơ Ý hay hơn”

-

Sau khi ăn xong, Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn đi mua trà sữa uống.

Các cô đi rồi, Tiêu Tinh Hà khoác vai Lương Tứ: “A Tứ, anh Tứ, em bảo anh này, anh nói thật với em, anh ra mặt cho Thẩm Sơ Ý chỉ vì bênh vực kẻ yếu đơn thuần sao?”

Cậu hỏi rất mập mờ.

Trước kia Tiêu Tinh Hà tưởng lý do là Lương Tứ và Thẩm Sơ Ý ở cùng nhau nên quan hệ tốt, lần trước đưa nước cũng không để ý.

Nhưng hôm nay cậu lại thấy sai sai.

Lâm Văn Long thích ăn đòn nhưng ại đánh mạnh như vậy, cậu nghe tiếng đó mà cũng phải sờ lên trán.

Lương Tứ nghiêng mặt liếc mắthinf

Tiêu Tinh Hà: “Cậu đừng nhìn tôi, trả lời trước đi.”

Lương Tứ: “Có gì hay mà trả lời.”

Tiêu Tinh Hà: ?

Khó trả lời chỗ nào? Cái gì cũng trả lời đi chứ!

Đến khi ra khỏi phố ăn vặt, Tiêu Tinh Hà mới phát hện ra, chắc là Lương Tứ không phủ nhận được nên mới không nói gì?

Đúng là đểu!

Chuyện Lâm Văn Long bị Lương Tứ ấn dập đầu bị truyền khắp THPT Ninh Thành.

Qua mấy tiết tự học buổi tối, tờ giấy nhỏ truyền qua truyền lại, câu chuyện biến thành ‘Lâm Văn Long dập đầu ba cái cho Lương Tứ’, tiết tự học buổi tối kết thúc, câu chuyện lại chuyển biến thành ‘Lâm Văn Long nhận Lương Tứ làm cha’.

Cuối cùng tờ giấy này tới trước mặt Thẩm Sơ Ý.

Bởi vì Lương Tứ không đến lớp tự học buổi tối nên chỉ có thể hỏi cô.

Thẩm Sơ Ý nhìn lời đồn thái quá, cười phì, Lương Tứ nghe có lẽ cũng cảm thấy thái quá. Cô không trả lời, thu tờ giấy lại.

Sau khi về nhà, đèn tầng hai đang mở.

Thẩm Sơ Ý không đưa tờ giấy ra, vo viên tờ giấy, bỏ vào cốc súc miệng của Lương Tứ.

Hôm sau, trời sáng, Lương Tứ dậy rất muộn.

Anh không thích dậy sớm tự học, coi như là người cuối cùng dậy trong nhà họ Thẩm, vừa mới cầm cốc súc miệng thì phát hiện trong đó có tờ giấy.

Vừa mở ra nhìn, cười phì.

Thẩm Sơ Ý viết thêm một dòng ở dưới tờ giấy: “Cậu có muốn làm sáng tỏ không?”

Có gì hay mà phải làm sáng tỏ.

-

Lương Tứ không làm sáng tỏ nhưng Lâm Văn Long nghe được những lời đồn quá đáng như vậy, suýt nữa tức chết, đám mọt sách của THPT Ninh Thành bị điên hết à.

Sau khi thành tích thi thử được thông báo ra, chuyện giữa Lâm Văn Long và Lương Tứ chìm xuống.

Lần này Thẩm Sơ Ý đứng thứ hai lớp 12/1, đứng thứ hai toàn trường, đứng thứ ba toàn thành phố, chiếm cứ vững vàng vị trí trong lòng giáo viên.

Trong trường, có người thành tích đi lên, có người thành tích trượt xuống.

Lão Vương chủ nhiệm lớp hớn hở, ông sợ nhất là học sinh tốt bị trượt thành tích trước khi thi đại học, bây giờ thành tích thi thử hai lần đều ổn định thì thành tích thi đại học sẽ ổn.

Đối với Thẩm Sơ Ý mà nói, thành tích này là trong dự kiến, bài thi thử lần này khá khó.

Phương Mạn ôm bài thi kêu rên: “Chưa đến một tháng là thi đại học rồi, aaaaaa, Ý Ý, cậu chia cho tớ 1/3 chỉ số IQ thì tốt.”

Thẩm Sơ Ý nói: “Mình còn muốn Lương Tứ chia cho mình nữa.”

Phương Mạn: “Các cậu đều giỏi, chỉ có mình là kém thôi.”

Bảng vin danh dưới sân trường lại thay đổi, bức ảnh Thẩm Sơ Ý và điểm số của cô vẫn ở trên đó.

Sau khi tan học, Lâm Du Du đi qua, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, lại nhìn Lương Tứ và Thẩm Sơ Ý đi cùng nhau, tâm trạng càng kèm đi.

Cậu ta gọi điện cho Lâm Văn Long: “Anh, sao anh còn chưa hành động.”

Thật ra Lâm Du Du nghĩ, nếu thành tích của Thẩm Sơ Ý không tốt thì Lương Tứ có còn quan hệ tốt không.

Có lẽ bình thường Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ có rất nhiều chuyện để nói, các học sinh tốt trong lớp cô mỗi lần đều tụ tập lại để nói về bài tập, làm bài tập.

Lâm Văn Long suýt nữa quên chuyện này: “Anh mày còn đang dưỡng thương. Dưỡng thương tốt rồi còn dùng hình tượng tốt nhất để xuất hiện, đảm bảo sẽ thành công.”

“…” Lâm Du Du cạn lời: “Anh có đi chỉnh dung cũng vô dụng thôi.”

Cứ chỉnh sao cho đẹp hơn Lương Tứ rồi nói tiếp.

Buổi tối, Trần Mẫn về nhà đã hơn chín giờ, nhìn thấy bài thi và thứ tự của Thẩm Sơ Ý thì nhíu mày: “Lần này thứ tự bị giảm một bậc rồi.”

Thẩm Sơ Ý nói nhỏ: “Bài thi lần này khá là khó.”

“Khó là khó chung, không phải khó mình con, chỉ là cái cớ.” Trần Mẫn nói: “Ý Ý, đừng mượn cớ, thời gian ôn tập không còn nhiều, con phải nắm vững kiến thức, có phải gần đây con mải chơi không? Hay là do chơi máy tính?”

Thẩm Sơ Ý phủ nhận: “Không phải ạ.”

“Thật sao?” Trần Mẫn không tin: “Sắp thi đại học, trong khoảng thời gian này đừng dùng máy tính nữa, bình thường rảnh rỗi thì làm thêm đề đi.”

Thẩm Sơ Ý nghe: “Con biết rồi.”

Trần Mẫn xoa đầu cô: “Cố gắng một chút sẽ qua, xong rồi con muốn chơi thế nào cũng được.”

“Thời gian tới đừng ăn bậy ăn bạ, cẩn thận đau bụng, làm trễ nải thời gian ôn tập.”

Thẩm Sơ Ý không nói gì.

Cô chỉ muốn hỏi, sau khi thi đại học xong rồi thì cô muốn làm gì cũng được sao?

Lương Tứ vốn định xuống nhà rửa mặt, nghe thấy tiếng hai mẹ con thì ngừng chân.

Cửa phòng Thẩm Sơ Ý không đóng, từ góc anh nhìn xuống có thể thấy Thẩm Sơ Ý ngồi trước bàn sách, hơi khép mắt, rất yên tĩnh.

Đâu được linh động như bình thường.

-

Phương Mạn nghe thấy Thẩm Sơ Ý về nhà còn bị dạy dỗ thì kêu trời kêu đất: “Nếu thành tích của cậu đổi sang cho mình thì cha mẹ mình vui điên lên ồi!”

Cô nàng thở dài: “Chẳng lẽ đây chính là điểm thấp mà thi cao thì được khen, cứ được điểm cao mãi sẽ bị mắng trong truyền thuyết à?”

Thẩm Sơ Ý đã quen rồi: “Cũng không mắng mình.”

“Thế thì khác mắng ở chỗ nào.” Phương Mạn nói: “Dì nghiêm khắc thật đấy, bình thường ăn một tí đồ ăn vặt cũng quản, cuộc sống chả có tí niềm vui gì, mình còn định mời cậu ăn gà rán, có vị mới ra”

Thẩm Sơ Ý cười nói: “Thi đại học xong thì cùng ăn.”

Phương Mạn xoa mặt cô: “Còn đợi thi đại học xong, gọi combo được nhận quà là chương trình có hạn, qua mấy hôm nữa là chẳng có đâu.”

Thẩm Sơ Ý bị cô xoa méo cả miệng: “Hết rồi thì thôi.”

Phương Mạn hỏi: “Không thể ăn vụng à?”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Gần đây mẹ mình về đúng giờ lắm, để mình về nhà ăn cơm.”

Phương Mạn: “Được rồi, mình tự đi vậy, sẽ ăn thay cả phần cậu.”

“Combo? Tiêu Tinh Hà nghe lén xong đi tới bên cạnh Lương Tứ: “Hay là buổi tối chúng ta cũng đi?”

-

Bởi vì Phương Mạn đi xếp hàng ăn gà rán, Thẩm Sơ Ý đi về nhà một mình.

Trần Mẫn cho là khoảng thời gian vừa rồi bà bận rộn công việc nên Thẩm Sơ Ý thả lỏng, thành tích giảm xuống cho nên bớt tăng ca đi.

Nhưng mà khoa cấp cứu không phải muốn nghỉ là nghỉ, sáu giờ rưỡi bà bị bệnh viện gọi đi, chín giờ mới về.

Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Sơ Ý không cần học buổi tối, cô cũng không nghỉ ngơi.

Bà nội bị đánh thức, đi ra phòng khách. Trần Mẫn rửa mặt trong toilet, vừa cùng bà nói về ca cấp cứu tai nạn xe tối nay.

Cửa sổ bị gõ vang.

Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt.

Cửa sổ mở một cánh, ánh sáng từ đèn bàn xuyên qua đổ lên người Lương Tứ, phía sau là góc sân và khoảng trời đen thăm thẳm.

Lương Tứ đứng ở ngoài, cúi đầu nhìn cô gái trong phòng: “Có ăn khuya không?”

Thẩm Sơ Ý không kịp hiểu: “Cái gì?”

Ánh đèn hắt vào trông cô như trắng hơn, lông mi dài cong vểnh, chớp chớp như cánh bướm bay múa, đôi ngươi trong suốt.

Lương Tứ nâng tay phải lên, là túi giấy gà rán, trên đó là hình vẽ Anime dễ thương.

Anh hơi hé túi đã có mùi thơm lan ra.

Trái tim Thẩm Sơ Ý đập nhanh, vô thức liếc nhìn cửa, đây chính là thức ăn nhanh mà mẹ cô nghiêm cấm.

Trong phòng khách, cuộc nói chuyện của người lớn vẫn tiếp tục, mà cô và Lương Tứ nói chuyện cách cửa sổ.

Không hiểu tại sao, trong lòng cô lại có cảm giác lén lút vụиɠ ŧяộʍ.

Thẩm Sơ Ý hơi ngửa lên, nhìn vào ánh mắt nam sinh, nói nhỏ: “Sẽ bị mẹ phát hiện mất.”

Lương Tứ hỏi: “Sợ à?”

Cô buồn buồn nói ừm.

“Có tôi đây rồi.” Anh nói.