Thế Hôn

Chương 19.2: Ăn nhầm thuốc bột

Lưu Đoan nhận ra Thẩm Dao và Tạ Khâm quen biết, khẽ buông lỏng thở ra một hơi, đồng thời cũng nổi lên một chút cảnh giác không rõ ràng.

“Tứ Tứ, các ngươi biết nhau à?”

Thẩm Dao sắc mặt cứng đờ, xoay người nhìn sang Tạ Khâm bên cạnh, trên mặt Tạ Khâm gần như không có biểu hiện gì, khí thế cao cao sừng sững, đuôi mắt rũ xuống, mang theo đường cong sắc bén, cho dù không nói lời nào, khí tràng vẫn cường đại khiến người ta run sợ, Lưu Đoan ở Quốc Tử Giám học tập, khó tránh được sau này không gặp Tạ Khâm, lại qua một năm nữa nàng cũng phải rời khỏi kinh thành rồi, nếu để Lưu Đoan biết nàng được gả cho Tạ Khâm, sau này giải thích không rõ ràng được, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền ma xui quỷ khiến chỉ vào Tạ Khâm, lầm bầm một câu,

“Hàng….hàng xóm…”

Con ngươi của Tạ Khâm bỗng co lại,

Thẩm Dao mặc kệ hắn biểu hiện sắc mặt gì, lại hướng tới Lưu Đoan,

“Tạ đại nhân, huynh ấy họ Lưu, cũng là hàng xóm của tôi ở Nhạc Châu…”

Đều là hàng xóm…

Ánh chiều tà tan mất, trời đất treo một mảnh thanh minh, che dấu rất tốt ánh mắt mang hàn ý lạnh lẽo của Tạ Khâm.

Một người như thế nào, đáng giá để Thẩm Dao nói dối trước mặt hắn, giấu diếm quan hệ phu thê của bọn họ.

Trực giác của nam nhân, đôi lúc phá lệ rất nhạy bén, dù là Tạ Khâm, hay là Lưu Đoan, lúc ánh mắt chậm rãi tương giao gần như đã hiểu được thân phận của đối phương là gì.

Tạ Khâm chưa từng nghiêm túc dò xét một người như vậy, cho dù hắn chỉ là một kẻ bình dân áo vải.

Lưu Đoan nhìn ra được Tạ Khâm ngồi ở vị trí cao đã lâu, dù không mặc quan phục, khí thế cao ngạo đó gần như không thể che được.

Hai tay hắn kết lại trước ngực làm một lễ với Tạ Khâm, “Vãn sinh gặp qua Tạ đại nhân.”

Tạ Khâm liếc nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu, “Hóa ra là Lưu công tử.”

Thẩm Dao đã không thẳng thắn thân phận với Lưu Đoan, tự nhiên cũng không thể mời hắn ta vào phủ uống trà, Lưu Đoan nhạy cảm nhận ra sự ngượng ngùng giữa Thẩm Dao và Tạ Khâm, rất thức thời cáo từ với Thẩm Dao.

“Tứ Tứ, ta đang ở học xá của Quốc Tử Giám, nếu muội có chuyện gì có thể để Thẩm bá phụ gửi tin tức cho ta.”

Thẩm Dao mang thân phận thê tử của Tạ Khâm, làm sao có thể tùy tiện giao tiếp với ngoại nam được, trong lòng nghĩ sau này sợ là phải cải trang ra cửa gặp Lưu Nhị ca, liền cười tủm tỉm nói, “Không còn sớm nữa, huynh mau về đi, trong lòng muội có tính toán.”

Lưu Đoan nhìn thoáng qua đình đài ban công cao ngất trong tường Tạ phủ, thi lễ với hai người, dọc theo hẻm nhỏ rời đi.

Nhìn Lưu Đoan đi xa, Thẩm Dao lấy lại tinh thần, lại chạm phải tầm mắt u ám của Tạ Khâm, nàng hơi sinh ra mấy phần ngượng ngùng, chỉ vào cửa hông nói, “Chúng ta mau trở về đi.”

Tạ Khâm nhìn nàng thật sâu, không tiếp lời nàng, trước một bước bước vào cửa hông.

Dọc theo hành lang phía tây đi thẳng đến Cố Ngâm Đường, Tạ Khâm bước nhanh, Thẩm Dao nhấc váy chạy chậm mới theo kịp, đợi Tạ Khâm từ đường nhỏ tiến vào trong viện, Thẩm Dao chọn đường tắt từ phòng tắm tiến vào nhà chính, đến phòng nhìn đông tây không biết Tạ Khâm ở đâu, Lê ma ma nhún miệng chỉ về phía tây phòng, Thẩm Dao vội vàng xốc lên rèn châu đi vào.

Tạ Khâm ngồi ở sau bàn, tay cầm một chén trà lạnh, mặt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ vào ghế mây dưới cửa sổ, “Ngồi.”

Thẩm Dao mím môi ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, “Tôi không ngồi.” Nàng buông thõng mắt, luôn cảm thấy mình giống như đã làm sai chuyện gì, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng không có gì sai, bọn hắn thực ra là phu thê giả.

Tạ Khâm nâng mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.

Ánh mắt này có vẻ khác so với trước kia, Thẩm Dao không dám lơ là, liền tựa vào ghế mây ngồi với tư thế nghiêm chỉnh.

Sắc mặt Tạ Khâm lúc này mới dịu xuống, nhạt giọng hỏi, “Hắn là người phương nào?”

Thẩm Dao nháy mắt đáp, “Chính là Lưu nhị ca trước kia tôi đã nói với ngài, huynh ấy là hàng xóm của tôi ở thôn trang Nhạc Châu, trong nhà có hai huynh đệ, Lưu Đại ca đã lấy vợ sinh con, Lưu Nhị ca tận sức cho khoa cử, cha mẹ huynh ấy đều là nông dân, Lưu thẩm rất tốt với tôi, hồi nhỏ tôi không biết may vá, quần áo rách đều là do Lưu thẩm vá cho tôi.”

“Tôi và Lưu nhị ca cùng nhau lớn lên, huynh ấy dạy tôi đọc sách viết chữ, tôi coi huynh ấy như huynh trưởng.”

Tạ Khâm nghe từng chữ từng chữ xong, lông mày cao thấp ánh mắt rơi trước giá bút, lại như nhìn vào hư không,

“Vậy thì, sau khi ly hôn, nàng dự định quay về Nhạc Châu?”

Thẩm Dao không cần nghĩ ngợi gật đầu, “Vâng.”

Ánh mắt Tạ Khâm âm trầm, chìm vào im lặng.

Thẩm Dao không hiểu sao hắn lại đột nhiện hỏi cái này, nhưng vẫn giải thích nói, “Dù sao tôi cũng ở đó lớn lên, quen thuộc với một vùng Nhạc Châu, hương thân ở đó đối với tôi rất tốt, bên đó một tòa nhà trên trấn chỉ cần bốn năm trăm lượng bạc, tôi tích lũy chút bạc về lại mua một tòa nhà, thuê hai mẫu đất trồng cây ăn quả, có việc làm rồi, ăn mặc không lo…”

Rồi tìm một người thành thật gả…

Nói xong lời cuối giọng nàng run run, “Tôi chỉ muốn cho bản thân một ngôi nhà…”

Hắn thật sâu nhắm mắt lại, trong lòng nóng nảy từng cơn quay cuồng một trận, một lúc sau, hắn chậm rãi nói,

“Ta đã hiểu.”

Cứng nhắc đứng dậy, bước lớn rời khỏi Cố Ngâm Đường.

Thẩm Dao cũng không theo tiễn, mà là từ cửa sổ mở ra nhô ra một cái đầu, đợi hắn đi xa, mới như thoát khỏi gánh nặng lè lưỡi, vui vẻ đi đến hậu viện tìm Bích Vân, Bích Vân vừa mang cây non trồng vào bên trong vườn ươm, một người bụi bẩn, “Cô nương, người cách xa ta một chút.”

Thẩm Dao lại không ngại, ôm cánh tay nàng ấy nũng nịu, “Lưu Nhị ca đến rồi, có rảnh chúng ta ra phủ đi tìm huynh ấy.”

Bích Vân nhận ra Tạ Khâm có vẻ không được cao hứng, “Hầu gia có đồng ý không?”

Thẩm Dao nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm vừa rồi nàng đã nói rõ ràng với hắn rồi, có cái gì mà không đáp ứng, “Ta sẽ thuyết phục ngài ấy.”

“Lưu Nhị ca mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, mấy ngày này chúng ta liền chuẩn bị chút y phục cho Lưu Nhị ca, sau này gửi cho huynh ấy.”

*

Mùng sáu tháng sau là thọ yến của Hoàng Hậu, một ngày trước đó Lão thái thái sai người gọi Thẩm Dao qua để dặn dò phép tắc, trên đường Thẩm Dao hỏi Lê ma ma,

“Phủ thượng chuẩn bị gì dâng thọ lễ cho Hoàng Hậu nương nương?”

Lê ma ma dìu lấy nàng, “Một bức bình phong thêu hai mặt Bách Phượng Chiếu Dương, Hoàng Hậu nương nương năm mươi tuổi, Bệ Hạ sớm đã nói phải ăn mừng thật tốt, quà sinh nhật của phủ hơn một năm trước đã định xong, năm nay tú nương trong phủ làm việc ngày đêm, nữ quyến các phòng lại tượng trưng thêu vài nét, tạm thời cho là toàn gia nữ quyến hợp lực làm ra.”

Thẩm Dao minh bạch.

Đến Diên Linh Đường, Lão thái thái định ngày mai do Đại phu nhân và Thẩm Dao dẫn đầu vào cung, vì để không bên trọng bên khinh nên phủ thượng năm vị nãi nãi đều đi, trong các cô nương thì chỉ để cho đích tôn đích trưởng tôn tử Tạ Kinh đi theo.

Đại phu nhân là Quốc công phu nhân, thường xuyên vào cung, Lão thái thái lại yên tâm, duy nhất Thẩm Dao là lần đầu tiên, bà rất lo lắng, kéo nàng dặn dò,

“Phu quân con là Thủ Phụ, ngày mai chắc chắn là vạn người nhìn chằm chằm, Hoàng Hậu dưới gối không con, nàng sống an nhàn phú quý không tham dự tranh chấp trong triều, là người hiền lành nhất, hất định sẽ khoản đãi với con, ngược lại là bên phía Đông Cung, con phải phòng bị, dù sao cũng không được rời đại tẩu con, nhớ kỹ đồ ăn vào miệng phải cẩn thận.”

Vừa nhắc đến Đông Cung, Thẩm Dao không khỏi khẩn trương, vài tháng trước đã gặp qua Thái tử, đôi mắt âm u kia để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, trước kia mấy lần trong cung có ban thưởng, vì cản trở nàng và Thái tử, miễn cho nàng vào cung tạ ơn, lần này vô luận như thế nào cũng không thoát được.

Lão thái thái lại dặn dò Đại phu nhân phải coi chừng Thẩm Dao thế nào các kiểu, Đại phu nhân tất nhiên đáp ứng.

Thẩm Dao về phòng có chút thấp thỏm, thậm chí như lâm đại địch, đã mấy ngày nàng không gặp Tạ Khâm, ngóng trông hắn trở về để thảo luận tốt sự tình ngày mai, không ngờ Tạ Khâm mãi không thấy tăm hơi, một đêm trằn trọc ngủ qua, tờ mờ sáng mùng sáu tháng sáu, Lê ma ma liền gọi nàng tỉnh lại.

Bốn năm người nha hoàn bưng bình bát chậu đồng rửa mặt tiến vào, Lê ma ma và Bích Vân cùng hầu hạ nàng rửa mặt, dựa vào thân phận nàng mười nha hoàn không hề ít, thực ra là việc của nàng và Tạ Khâm là bí mật, Tạ Khâm chỉ để lại năm nha hoàn, ngày thường cơ bản là đáng tin, trong việc cũng không có nhiều chuyện phiền lòng.

Vào cung dự tiệc, phải ăn mặc trang trọng, không thể thiếu được một hồi phấn son, ngày thường Thẩm Dao gần như là mặt mộc ra đường, chỉ là hôm nay khác biệt, để ứng phó với Thái Tử kia, nàng đặc biệt bôi một lớp phấn dày, làm cho khuôn mặt cứng nhắc, lại mặc lên triều phục nhất phẩm cáo mệnh, được tôi tớ người hầu vây quanh ra cửa.

Các nữ quyến lần lượt ở cửa bên chờ đợi, Thẩm Dao lại được Lê ma ma dẫn đến cửa chính, một chiếc xe ngựa rộng lớn dừng ở trước nhất, Bình Lăng tự mình thay nàng vén màn, Thẩm Dao liền biết Tạ Khâm chắc là ở bên trong, giẫm lên chân đạp đi lên, quả nhiên nhìn thấy Tạ Khâm một thân nhất phẩm tiên hạc bổ tử tựa vào thành xe dưỡng thần, nghe thấy nàng vào mới chậm rãi mở mắt.

Sắc mặt hắn hơi có vẻ âm trầm, nhìn kỹ còn có chút ảm đạm.

Thẩm Dao khom lưng cấp hắn thỉnh an, “Hầu Gia.” Sau đó ngồi ở bên người hắn.

Nàng đối với bộ dáng này của Tạ Khâm tập mãi thành quen.

Tạ Khâm hiếm khi nhìn chằm chằm mặt nàng một lúc, luôn cảm thấy khác với trước kia, sau đó mới nhận ra là do bôi phấn son nên thế, rất nhanh hiểu được Thẩm Dao lo lắng cái gì.

“Ta đã an bài người âm thầm coi chừng nàng, nàng chỉ việc theo sau Hoàng Hậu và Đại tẩu, yến hội kết thúc ta sẽ đến đón nàng.”

Thẩm Dao lần đầu tiên tiến cung, không biết gì về yến tiệc trong cung, “Chúng ta không đi cùng sao?”

Nàng còn nghĩ sẽ cùng ngồi chung bàn với Tạ Khâm, nàng cũng an tâm chút, không biết bắt đầu từ khi nào, bản năng lại có thêm vài phần dựa vào hắn.

Tạ Khâm nhìn vẻ trông mong của Thẩm Dao, ức chế dưới đáy lòng mấy ngày qua xua tan đi vài phần,

“Triều thần ở điện Phụng Thiên dự yến, nữ quyến ở tại cung Nhân Thọ.”

Thẩm Dao bĩu miệng nhỏ một chút, thần sắc sa sút gật đầu.

Tạ Khâm lòng lại mềm đi, “Ta không phải đã nói sắp xếp người chiếu cố nàng à? Nàng không cần sợ, Thái tử hoàn toàn không có khả năng làm gì nàng.”

Hoàng Hậu cũng tốt, Tam Hoàng tử phi bên kia, hắn đã gửi lời chào hỏi hết, liên tiếp ám kỳ trong cung cũng khởi động, hắn sẽ đảm bảo an toàn của Thẩm Dao.

Trong lòng Thẩm Dao vẫn có chút sợ hãi, chỉ là nàng không quen việc nũng nịu với Tạ Khâm, liền chịu đựng nói, “Tôi biết rồi.” Giữa lông mày lộ ra chút buồn thương, bị người theo đuổi không phải là chuyện đáng mừng, bây giờ có Tạ Khâm bảo vệ, sau này rời khỏi kinh thành thì sao, có thể tránh được Thái Tử và quý tộc khác, nhưng cũng không chắc không có người khác?

Nàng vốn là một đám lục bình, không có nơi bám rễ, nếu có chỗ nào có thể làm nàng sinh mấy phần thân thiết thì chính là Nhạc Châu, hủy dung cũng không sao cả, đây là phương pháp tự vệ duy nhất.

Tạ Khâm nhận ra thần sắc ảm đạm của nàng, sự u sầu giữa lông mày càng nặng hơn, khuôn mặt mềm mại nõn nà trước kia của nàng có chút cứng đờ, cô nương đẹp đẽ như thế phải cố ý che dấu nét đẹp của mình, trong lòng Tạ Khâm cũng không dễ chịu, giọng điệu cũng mềm đi,

“Nàng có thể tự do cao hứng, không cần che dấu gì cả, ai cũng không thể làm gì nàng.”