Thế Hôn

Chương 19.1: Ăn nhầm thuốc bột

Tạ Khâm sau đó lại đi sớm về trễ, Thẩm Dao rất khó gặp được hắn.

Ban ngày, nàng đi dạo trong vườn một vòng, rồi lại đến phòng trên trò chuyện với Lão thái thái, mọi người nhìn thấy vòng ngọc trên tay nàng rất hiếm có, đều đến xem kỹ, Lão thái thái càng vui mừng cười thành một đóa hoa, thầm nói với nàng, “Chiếc vòng này của con chỉ một cái đã có thể mua được một căn nhà ở kinh thành rồi.”

Thẩm Dao lập tức sững sờ.

Nàng cũng biết nó quý giá, nhưng không ngờ lại quý đến như thế.

Nàng vì để mua một căn nhà năm trăm lượng đã phải tiết kiệm ăn uống, chịu đựng khổ sở, Tạ Khâm lại tùy tiện cho nàng một cặp vòng tay đã tốn hai vạn lượng.

Người này làm sao có thể hào phóng đến thế!

Lão thái thái muốn tâng bốc cho nhi tử ruột thịt, không nghĩ lại làm cho con dâu hoảng sợ.

Thẩm Dao trong lòng bồn chồn, cổ tay như mang một gánh nặng không thể chịu đựng được, rất khó chịu,

“Phu quân quá phung phí rồi.”

Lời này rơi vào tai các chị em dâu cháu dâu thì giống như là khoe khoang.

Ngoài ra, các phòng khác càng kinh ngạc về gia tài của Tạ Khâm.

Rời khỏi Diên Linh Đường, vài người cháu dâu tụ tập ở Hà Phong Hiên chơi bài, liền bàn luận về chuyện này.

“Ngày thường Lục thúc bận rộn việc triều chính, không lộ diện trước mắt người đời, không nghĩ vốn liếng lại phong phú như thế!”

“Còn không phải sao, ta thường nghe tổ mẫu nói, Lục thúc không quan tâm đến ăn mặc chi tiêu, ta còn tưởng hắn liêm khiết thanh bạch đấy.”

Ngũ nãi nãi Thôi thị và Tứ nãi nãi Hứa thị mặt mũi đều tràn đầy ghen tị.

Nhị nãi nãi Chu thị đi theo Nhị phu nhân quản gia, tin tức linh thông hơn so với hai người Thôi thị, “Tứ đệ muội đừng nói như vậy, Lục thúc liêm khiết thanh bạch không sai, nhưng không có nghĩa là thúc ấy không có vốn liếng.”

Thôi thị và Hứa thị lập tức xích lại gần hơn, “Nhị tẩu, ngươi biết gì thì nhanh nói đi.”

Chu thị không muốn dính vào vũng nước đυ.c này, hướng về phía Đại nãi nãi Trịnh thị ngồi một bên quạt gió,

“Ta cũng không biết nhiều, các ngươi phải hỏi đại tẩu.”

Ninh thị thấy nàng ấy đẩy về phía mình, mặt trầm xuống, “Đó là những chuyện xưa rồi, có gì hay để nói đâu.”

Chu thị mím môi không nói gì.

Thôi thị và Hứa thị nhìn nhau, đoán được có lẽ là có nội tình, từng người về tìm tâm phúc của mình nghe ngóng, Thôi thị ngày thường hào phóng, đường đi cũng nhiều, tâm phúc ma ma rất nhanh hỏi được cho nàng một chút tin tức.

“Nghe nói Lão thái gia sau khi tiên vong để lại một khoản gia sản lớn, khoản gia sản này không chia cho mấy người con trai, ngài ấy chỉ giao tước vị cho Đại lão gia kế tục, toàn bộ gia sản giao hết vào tay Lão thái thái, vì sao những năm này nhị phòng lấy lòng Lão thái thái trăm phương ngàn kế nghĩ đủ cách nắm giữ gia nghiệp? Chính là đánh chủ ý vào khoản gia sản đó, Nhị nãi nãi hôm nay nói như vậy, sợ là hoài nghi Lão thái thái đã cho Lục lão gia khoản gia sản kia.”

Thôi thị nghe xong liền không vui, “Gia sản của toàn gia, người người đều có phần, làm sao có thể đem toàn bộ cho lục phòng?”

Ma ma nói, “Việc này còn chưa chắc, nãi nãi cẩn thận lời nói.”

Giờ này khắc này ở Cố Ngâm Đường, Thẩm Dao cũng hỏi Lê ma ma, “Gia của chúng ta lấy ở đâu nhiều bạc để mua cái vòng tay quý giá như vậy?” Thẩm Dao trong lòng có một tầng lo lắng khác, Tạ Khâm liêm khiết thanh bạch, trong triều thanh danh cao quý, nếu dính vào danh tiếng tham ô, đối với hắn là bất lợi.

Lê ma ma nói, “Phu nhân không cần lo lắng, hai vạn lượng mà thôi, với gia chúng ta mà nói đó là số tiền nhỏ.”

Thẩm Dao chấn kinh, lại một lần nữa nhận ra khoảng cách giữa mình và Tạ Khâm.

“Lời này làm sao nói được?”

Lê ma ma nói, “Cụ thể thì tôi không biết, sợ là ngài phải hỏi Bình Lăng.”

Bình Lăng là tâm phúc của Tạ Khâm, hướng Bình Lăng hỏi thăm, không khác gì ngấp nghé tài sản của Tạ Khâm, Thẩm Dao lắc đầu, “Không cần, ta chỉ hiếu kì thôi.”

Sau đó thực sự không yên tâm, lại hỏi một câu, “Những bạc này lai lịch chính đáng không?”

Lê ma ma suýt chút nữa cười bể cả bụng, “Ngài thật là nghĩ sai rồi, tiền của gia không phải là người khác hiếu kính cho, cũng không phải là Lão thái thái Lão thái gia cho, là ngài ấy tự mình kiếm được sản nghiệp.”

Tạ Khâm năm đó vào Nam ra Bắc, điều tra ra không ít thương nhân âm thầm cấu kết với quan triều đình tham ô ngân lượng, cướp bóc bách tính, một lần gặp phải trọng án khó giải quyết, để lấy được tin tức của đối phương, sai tâm phúc lập một nhà tiền trang dụ rắn ra hang, không ngờ tiền trang ngày càng lớn mạnh, bởi vì thanh danh vô cùng tốt, lan xa bốn biển, tam giáo cửu lưu đủ mọi loại người đều muốn giao dịch với tiền trang, về sau Tạ Khâm dứt khoát đem tiền trang giữ lại.

Hóa ra không phải là cố tình đi kiếm bạc, mà vô tâm cắm liễu liễu xanh um.

Tạ Khâm xưa nay không coi trọng chuyện tiền bạc, cũng không hỏi han, toàn bộ giao cho hạ nhân lo liệu, ước chừng là khi cần dùng bạc đều phân phó Bình Lăng đi lấy. Chỉ sợ là hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu vốn liếng.

Nhưng những chuyện này đều là cơ mật, Lê ma ma cũng không biết, do đó cũng giải thích không ra được nguyên do, chỉ biết là lai lịch rõ ràng.

Thẩm Dao lặng lẽ áy náy một lúc, sau đó thở dài một hơi, “Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Buổi chiều nghỉ một giấc, ngủ đến tận chiều tối, mới tỉnh dậy chưa lâu, một tiểu nha đầu đi vào, trong tay mang theo một hộp thức ăn, cung kính thi lễ với nàng,

“Phu nhân, Thẩm gia có một vị công tử đến, gửi cho ngài một hộp Ngải Diệp Thanh Đoàn(*) đến từ Nhạc Châu, để ngài nếm thử.”

(*)Ngải Diệp Thanh Đoàn (艾叶青团): là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột nếp, nhân đậu xanh và lá ngải cứu. Bánh có hình tròn, màu xanh lá ngải cứu, được luộc chín và ăn kèm với nước đường và mứt dừa. (Hình ảnh bên dưới)Thẩm Dao không quá để ý, nghe nói là từ Nhạc Châu mang đến, thì không có lập tức từ chối, chỉ nói, “Để xuống đi.” Tiểu nha đầu đem hộp thức ăn để xuống liền lui ra ngoài.

Thẩm Dao uống một chén trà lạnh, Bích Vân đã đem hộp thức ăn mở ra, quả nhiên trên đó có một l*иg bánh xanh lá cây thanh nhã, ngoài ra còn có một phong thư, Bích Vân ngạc nhiên, đưa cho Thẩm Dao, “Cô nương, hình như là thư của Lưu Nhị công tử.”

Thẩm Dao giật mình, vội vàng mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy trắng tinh, rải rác vài chữ, chính là Lưu Nhị ca Lưu Đoan tự tay viết, hẹn nàng ở bên ngoài phủ cửa hông gặp mặt.

Nói như vậy, người gửi thanh đoàn chính là Lưu Nhị ca?

Thẩm Dao tim đập nhanh lên, vừa cao hứng lại vừa thấp thỏm, không cần nói, chắc là Thẩm Lê Đông mượn Lưu gia đến lôi kéo thậm chí là áp chế nàng.

Không, áo chế bọn họ còn chưa dám, có Tạ Khâm ở đây, Thẩm gia không có can đảm đối đầu với nàng, sợ là lấy lòng nhiều hơn.

Từ nhỏ Thẩm Dao đã lớn lên cùng Lưu Đoan, tình cảm không tầm thường, ở Nhạc Châu mười năm, cùng Lưu gia không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân, Lưu Đoan khó khăn mới vào kinh thành, nàng làm sao có thể không đi gặp mặt?

Ngay lập tức nàng thay một chiếc váy trắng, chải kiểu búi tóc đuôi ngựa, giống tương tự trang phục trước kia ở Nhạc Châu, ra khỏi cửa hông, liếc mắt không thấy Lưu Nhị ca, nàng dọc theo đường đi về phía bắc, mặt trời lặn về tây, thái dương đỏ rực như mâm tròn treo ở chân trời, ánh chiều tà đem thân ảnh yểu điệu của nàng gọi xuống đường gạch đá xanh, nàng nhìn thấy phía trước chỗ rẽ ngay góc có một nam tử trẻ tuổi mặc áo lụa xanh đang đứng.

(*)Kiểu tóc búi đuôi ngựa: Tay hắn cầm một quyển sách, khí độ bình lặng khoan thai, đuôi lông mày hiện lên vẻ ôn nhuận như mây như khói.

Thẩm Dao chăm chú nhìn,

Quả nhiên là Lưu nhị ca!

Lưu Đoan từ xa làm lễ với nàng, ngước mắt và phải ánh mắt ôn nhu nhã nhặn của nàng, thì thầm cười, “Tứ Tứ, ta đến kinh thành đọc sách, nghe Thẩm bá phụ, nói muội gả cho người khác, muốn đến nhìn xem muội sống có tốt không?”

Hắn nói một tiếng với Thẩm Lê Đông, người hầu bên người Thẩm Lê Đông liền đưa hắn tới chỗ này.

Giọng nói của hắn cũng giống người mang theo một loại ôn nhuận như ngọc.

Hốc mắt Thẩm Dao lập tức nóng lên, cùng Bích Vân nhìn nhau, chủ tớ hai người cùng lộ ra vẻ vui mừng, cùng nhau chạy về phía hắn,

“Lưu nhị ca!”

“Nhị công tử.”

Lưu Đoan nhìn cô nương nhanh nhẹn chạy đến, mặt cười chứa đựng một chút chua xót, vài tháng không gặp, khí sắc nàng rất tốt, má mềm mại đỏ ửng, đôi mắt như trăng non rực rỡ trong veo, nỗi lòng lo lắng của Lưu Đoan cũng để xuống, thấy nàng chạy đến trán đổ mồ hôi, liền muốn lấy khăn trong tay áo ra đưa cho nàng như thường ngày, bỗng nhớ tới nàng đã gả cho người, kịp thời thu tay lại.

Thẩm Dao đến bên cạnh hắn, tỉ mỉ tường tận xem xét hắn một lượt, “Huynh đang đọc sách ở đâu?”

Một bộ dáng ăn mặc thư sinh, so với ở nông thôn tăng thêm vài phần khí chất học thức.

Lưu Đoan giải thích nói, “Thẩm bá phụ tiến cử ta vào Quốc Tử Giám học tập.”

Thẩm Dao suy nghĩ một chút, liền đoán ra được mục đích của Thẩm Lê Đông, chiêu này thật là… Thẩm Dao âm thầm thở dài.

Dù sao đi nữa, nàng cũng hy vọng Lưu Đoan có được tương lai tốt đẹp.

Nàng tạm thời ép xuống trong lòng không vui, hỏi Lưu Đoan hiện ở chỗ nào, ăn mặc chi tiêu ra sao.

Lưu Đoan mặt lộ vẻ khó xử, “Thẩm bá phụ tìm cho ta một việc sao chép sách, ban ngày ta ở Quốc Tử Giám nghe giảng, đêm lại đến biệt uyển phía ngoài Hàn Lâm viện chép sách, nghe nói một tháng tính một lần, đủ cho ta chi tiêu, Tứ Tứ, muội yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chính mình.”

Trong triều Lục bộ thi thoảng có công việc kiểm tra hoặc sao chép văn thư, sẽ từ Quốc Tử Giám hoặc các bộ tuần lý rút người làm việc, dần dà, Hộ bộ liền ở Hàn Lâm viện mở ra một gian tạp viện, chuyên môn giao cho bên ngoài sao chép các loại văn thư không quan trọng của triều đình, rất nhiều hàn tử đệ gia cảnh bần hàn làm việc ở đây, chỉ là việc này rốt cuộc cũng là một công việc có thù lao cao, cũng không phải là ai cũng có thể ở đây treo tên được, Thẩm Lê Đông xin được việc này cho Lưu Đoan, coi như là giúp được việc lớn.

Ngay cả Thẩm Dao cũng không tìm ra được sai sót nào, để lấy lòng vị “Thủ Phụ phu nhân” như nàng, Thẩm gia thật đúng là vắt hết óc ra.

Thẩm Dao âm thầm cười lạnh, không lộ ra biểu cảm trước mặt Lưu Đoan, nàng cười tủm tỉm nói, “Rất tốt.”

“Vậy còn muội, muội có khỏe không? Phụ thân nói với ta, muội đã gả cho người.” Lưu Đoan sắc mặt hòa khí hỏi,

Thẩm Lê Đông sợ tiết lộ động cơ của mình, không nói cho Lưu Đoan biết Thẩm Dao gả cho ai, chỉ nói là biết ơn Lưu gia chăm sóc Thẩm Dao, liền giới thiệu hắn vào kinh thành đọc sách.

Thẩm Dao nào dám nói cho Lưu Đoan biết chuyện mình cùng đương triều Thủ Phụ giả thành thân, chỉ không đau không ngứa nói qua,

“Muội rất khỏe, huynh có còn nhớ cây mận đào ngày xưa do muội trồng sống không? Muội gần đây đang nghiên cứu kỹ thuật này, chờ có quả muội sẽ bán đi, tích được bạc thì có thể mua được một tòa nhà.”

Lưu Đoan nghe vậy tim chảy quặn lên chua xót, hắn hỏi nàng gả cho ai, nàng liền né tránh nói chuyện khác, Lưu Đoan cùng nàng lớn lên, đối với tính cách của nàng không thể quen thuộc hơn được, nhất định là sống không tốt, không muốn nói cho hắn biết sự thật.

Nàng tuy xuất thân tôn quý, nhưng lại lớn lên ở nông thôn, tại nơi kinh thành quyền quý đầy đất này làm sao có thể đứng vững được.

Lưu Đoan gần như hiểu hết mọi việc, tim đau nhói, hắn không hỏi nữa, thậm chí còn cười tươi với nàng thảo luận về kỹ thuật ghép cây.

Đúng lúc này, một bóng dáng cao tuấn từ một con hẻm khác bước ra lọt vào tầm mắt của Lưu Đoan, hắn mặc một bộ huyền áo thanh đen, vạt áo bay bay, ngũ quan tuấn mỹ phảng phất che đậy một tầng sương lạnh nhàn nhàn, khí thế uy nghi.

Lưu Đoan ngửi được một tia nguy hiểm, không chút do dự kéo Thẩm Dao vào sau lưng mình, phòng bị mà nhìn Tạ Khâm.

Thẩm Dao bị hắn kéo một cái bất ngờ, quay đầu đối mặt với ánh mắt u ám của Tạ Khâm, hai mắt trợn to, “Tạ….” nhận ra Lưu Đoan ở bên cạnh, vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời cũng nhanh chóng rút tay áo khỏi tay Lưu Đoan, chạy chậm đến bên người Tạ Khâm,

“Ngài trở về rồi…”