Thẩm Dao đoán được Tạ Khâm nhìn ra nàng trang dung, có chút ngoài ý muốn, nàng còn nghĩ trong mắt Tạ Khâm không nhìn thấy những chi tiết tinh tế này, nàng e thẹn cười cười, xoa xoa má,
“Không sao.”
“Cô nương gia vẫn là phải giấu dốt thì tốt hơn.”
Đáy mắt Tạ Khâm lóe lên một tia ảm đạm rồi biến mất, nàng vốn có thể không cần giấu dốt, nàng lại một mực không chọn con đường này.
Đoạn đường này trầm mặc đến Hoàng cung, lúc xuống xe, hắn ném xuống một câu,
“Cho dù nàng rời kinh, ta cũng sẽ sắp xếp người âm thầm che chở nàng, nàng không cần sợ hãi.”
Thẩm Dao ngơ ngác một chút, trong lòng như có cái gì nổ tung, nàng thì thào nhìn theo thân ảnh nam nhân mạnh mẽ rắn rỏi từ từ bước vào bên trong thuần dương, gặp được hắn là may mắn của nàng.
Có câu nói này, liền có đường lui, u ám trong lòng Thẩm Dao tản đi, người cũng theo đó đó hăng hái hơn.
Người Tạ gia được ưu tiên tiếp đãi vào cung trước tiên, Tạ Khâm và Thẩm Dao phương hướng không giống nhau, một về hướng đông, một về phía bắc.
Thẩm Dao đi ra một đoạn không nhịn được nhìn lại, Tạ Khâm đứng ở cửa hông dẫn tới điện Phụng Thiên, ánh ban mai quanh thân hắn phủ lên một tầng ánh sáng, hắn chắp tay đứng thẳng, thần sắc không rõ ràng, thân ảnh cao thẳng uyển chuyển kia lại càng làm người an tâm.
Hắn đang chờ nàng rời đi.
Thẩm Dao cảm thấy mình có chút giống tiểu hài tử cố tình gây sự, cười hướng hắn vẫy tay, sau đó toàn tâm toàn ý đi về phía trước đuổi theo Đại phu nhân.
Người dẫn đường trong cung quả thật rất chiếu cố Thẩm Dao, trên đường đi nói cho nàng biết phép tắc và quy trình của yến hội.
Thọ yến được tổ chức ở cung Nhân Thọ, từ cửa chính tiến vào đình viện trống trải, trong trong ngoài ngoài đã có không ít người chờ đợi, bởi vì canh giờ còn sớm, không thiếu nữ quyến không vội vào trong, mà đang hàn huyên với nhau.
Đại phu nhân vừa định dẫn theo Thẩm Dao đi vào, trước mắt liền có một vị phu nhân vội vàng đi qua, lôi kéo Đại phu nhân nói chuyện một cách rất quen thuộc: “Lâu rồi không gặp, lần trước đầy tháng tiểu tôn nhi nhà ta sao bà lại không tới?”
Đại phu nhân ra ngoài chính là một Quốc công phu nhân nhất phẩm có thể diện, cũng lộ ra mấy phần khí độ ung dung,
“Vốn muốn tới, nhưng nữ nhi trong nhà xảy ra chút chuyện, bèn bảo Kinh nha đầu thay ta đến chúc mừng.”
Ánh mắt của phu nhân kia vô tình hoặc cố ý liếc nhìn Thẩm Dao, Đại phu nhân làm sao không biết ý của bà ta, đơn giản chính là muốn làm quen với Thẩm Dao, Thẩm Dao khách khí chào hỏi, “Trưởng tẩu cứ bận trước, ta vào trong điện chờ.”
Người trong điện đã nhiều hơn rồi, từ trên hành lang sao thủ ở phía xa xa, đã nghe thấy được những tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười liên tiếp không ngừng, trong đó có một giọng nói dịu dàng du dương đặc biệt hấp dẫn Thẩm Dao, giọng nói của nàng ấy giống như tiếng chim sơn ca vừa dễ nghe lại trôi chảy, có thể khiến người ta liên tưởng đến một phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) mặt mũi hiền lành.
Thẩm Sao nghe trong chốc lát, rồi mới chậm rãi tỉnh táo lại, phụ nhân này chắc là mẫu thân của nàng, Đoàn thị.
Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy Đoàn thị đang cười.
Cửa điện mở ra, một luồng khí mát mẻ ập vào mặt, trong điện chắc là đang ướp lạnh, Thẩm Dao theo cung nhân bước vào, vô số ánh mắt tập trung lại, cung điện vàng son lộng lẫy rộng mở sáng sủa, tất cả ánh mắt đều nhìn vào y hương tấn ảnh(*) ở bên ngoài, tiếng cười nói rôm rả, nhìn thấy nàng bước vào, trong điện nhất thời yên lặng.
(*)Y hương tấn ảnh (衣香鬓影): là một thành ngữ, có thể hiểu đại khái là ‘quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu’. Theo Baike giải thích thì đây là thành ngữ thường được dùng để chỉ người con gái ăn mặc phục trang hoa lệ.
Thẩm Dao thần sắc không hề gợn sóng đi thẳng về phía trước.
Nhớ tới đoạn thời gian trước Thẩm Dao vì cháu gái liều mạng quên mình, nhất định là tính nết ngang tàng, trong lòng mọi người có lo lắng không ai dám lên bắt chuyện, chỉ thầm nghĩ kiểu cách của vị Thủ phụ phu nhân này thật lớn.
Thẩm Dao đi mấy bước, nghe thấy bên trái đằng trước có người gọi một tiếng “Tứ muội” thân mật với nàng, là tiếng của Tam tỷ Thẩm Sam.
Thẩm Dao biết không trốn tránh được, liền dừng bước nhìn về phía Đoàn thị, quả nhiên, ba vị tỷ tỷ Thẩm gia chen chúc ở bên cạnh Đoàn thị, còn có một số phu nhân không biết tên, chắc là thông gia của Thẩm gia, mọi người đều nhìn nàng một cách tha thiết mà kiêu ngạo, tựa như trường hợp như này, chỉ có các nàng có tư cách bắt chuyện với Thủ phụ phu nhân.
Thẩm Dao mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Đoàn thị, nụ cười ôn nhu mà nhã nhặn trên mặt Đoàn thị, cực giống một vị từ mẫu, “Tứ Tứ……:
Đây có lẽ là lần đầu tiên Đoàn thị gọi nhũ danh của nàng, nàng đã từng mặc sức tưởng tượng hình ảnh như vậy vô số lần, hoặc là buổi sáng nằm ườn nào đó, hoặc là buổi chiều thoải mái nào đó, hoặc là nàng phạm lỗi bị bà ta nhéo tai ân cần dạy bảo, mang theo tức giận kìm nén, nhưng tuyệt đối chưa nghĩ tới trường hợp như thế này.
Có chút sững sờ, Thẩm Dao chưa lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ hơi nhún gối với Đoàn thị, “Nghĩa mẫu.”
Một tiếng nghĩa mẫu này không phải là lời Đoàn thị muốn nghe, sắc mặt bà ta cứng lại, rất nhanh lại lộ ra nụ cười nhu hòa.
“Tứ Tứ, canh giờ còn sớm, con ngồi đây với ta chút đi, có có mấy chuyện muốn nói với con.”
Thẩm Dao nhìn bà ta thật sâu, nghĩ tới chuyện của Lưu Nhị ca, khẽ gật đầu.
Mấy vị thông gia của Thẩm gia lập tức nhân cơ hội làm lễ (chào) với Thẩm Dao, một người trong số đó liếc mắt quan sát Đoàn thị và Thẩm Dao mấy lần, nhanh mồm nhanh miệng nói, “Sao ta thấy Thủ phụ phu nhân và Thẩm phu nhân lại có mấy phần giống nhau?”
Tiệc nhận thân đã làm, da mặt Đoàn thị còn chưa có dày đến mức nói một đằng làm một nẻo, ở bên ngoài bất kể thế nào thì cũng phải nhận Thẩm Dao là nghĩa nữ, bà ta đã sớm chuẩn bị tinh thân sẽ có người nói như vậy, cười đến mức duyên dáng tự nhiên, “Hồi đó chính là nhìn đứa trẻ này có mấy phần giống ta, bèn nhận con bé.”
“Quả đúng là duyên phận.”
Sau khi chào hỏi với Thẩm Dao, nhóm thông gia đều thức thời cho mẫu nữ các nàng có cơ hội ôn chuyện.
Ba người Thẩm Ninh, Thẩm Liễu cùng Thẩm Sam ngồi cùng, Thẩm Sam trái lại nhiệt tình, chủ động nhận lấy trà từ trong tay cung tỳ đưa cho Thẩm Dao, Thẩm Dao nhận lấy, không có người ngoài ở bên cạnh, nàng cũng không có hứng thú làm bộ làm tịch, dứt khoát hỏi Đoàn thị,
“Các người để Lưu Nhị ca vào Kinh Thành là có mục đích gì? Lợi dụng huynh ấy để áp chế ta?”
Mặt Đoàn thị lộ vẻ lo lắng, “Tứ Tứ, con oán ta ta không có gì để nói, chỉ là con cũng không nhìn xem, chúng ta dám uy hϊếp con sao?”
Sắc mặt Thẩm Dao lạnh buốt hỏi, “Cho nên?”
Đoàn thị cũng có chút khó mà mở miệng, “Cha con cũng không trông ngóng gì khác, chỉ hy vọng con vào ngày lễ ngày Tết cũng tới đi vòng vòng một chút.”
Thẩm Dao châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, “Phải, trước kia ở Nhạc Châu ta cũng nghĩ như vậy, hy vọng ngày lễ ngày Tết có người tới đi vòng vòng một chút.”
Đoàn thị sắc mặt cứng đờ, có điều rất nhanh đã khôi phục như thường, nhiều nữ quyến nhìn bà ta như vậy, nhất định không thể để người khác nhìn thấy mẫu nữ các bà có mâu thuẫn.
Thẩm Ninh cùng Thẩm Liễu hai mặt nhìn nhau, hai người không thân với Thẩm Dao, cũng không mở miệng khuyên nàng được, chỉ có Thẩm Sam lặng lẽ lôi kéo tay áo của Thẩm Dao,
“Tứ Tứ……” Tỷ ấy rất thông minh, cũng không khuyên nhiều, chỉ cho một ánh mắt cầu khẩn.
Trước mặt mọi người, Thẩm Dao dĩ nhiên cũng sẽ không huyên náo đến mức quá lúng túng, đơn giản là không nhìn nổi Đoàn thị lưỡng diện tam dao(*) mà thôi.
(*)两面三刀 - Lưỡng diện tam dao: [Thành ngữ] Con dao hai lưỡi, đòn xóc hai đầu, để chỉ những kẻ gian manh, tráo trở, lật lọng
Đoàn thị thấy nàng rũ mắt uống trà, lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, hỏi, “Con luôn không về phủ, có những chuyện ta không kịp căn dặn con, ta hỏi con, trong phòng Tạ Hầu gia có thông phòng thϊếp thất hay không?”
Thẩm Dao nghe được lời này thì vô cùng không kiên nhẫn, “Sao nào, quản tới chuyện trong phòng của ta luôn à?”
Đoàn thị nói với giọng điệu dạy bảo, “Ta không phải có ý này, chính là nhắc con một chút, trước khi chưa sinh được trưởng tử, tuyệt đối không thể để thϊếp thất bò lên giường, cho dù thật sự có, cũng nhất định phải cho uống canh tránh thai.”
Thẩm Dao tức cười, “Khi đó bà nên uống canh tránh thai, không chừng ta cũng có thể đầu thai vào nhà người tốt.”
Đoàn thị nghe được lời này, suýt nữa tắc thở tại chỗ, nhưng đáng tiếc bà ta không thể biểu lộ ra chút biểu cảm nào, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên phong phú, lúc đỏ lúc trắng, lông mi run rẩy, cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận cùng uất ức, thậm chí còn không thể nặn ra được một nụ cười cứng nhắc,
“Tứ Tứ……” Đoàn thị là một người khắc sâu thể diện vào tận trong xương tủy, tuyệt đối không muốn mất mặt yếu thế trước người khác, cho nên bất luận Thẩm Dao nói gì, bà ta cũng phải chịu đựng.
Có câu nói này của Thẩm Dao, bà ta không thể mở miệng tiếp tục diễn vở mẫu nữ tình thâm trước mặt người khác được nữa.
Thẩm Dao nhìn dáng vẻ dám giận mà không dám nói của bà ta, chợt thấy buồn cười,
“Hoàng hậu nương nương sắp đến rồi, ta không thể tiếp được nữa.”
Thẩm Dao đứng dậy rời đi.
Vị trí của chư vị mệnh phụ vào cung chính là xác định dựa theo quan hàm của trượng phu, đừng nhìn Thẩm Dao tuổi còn trẻ chỉ mới mười bảy tuổi, vị trí của nàng được sắp xếp ở chỗ đầu tiên của quan quyến.
Trịnh phu nhân nhà Lễ bộ Thượng Thư, Lữ phu nhân nhà Hộ bộ Thượng Thư ngồi bên cạnh, từng người đều là quý phụ được chú ý nhất Kinh Thành.
Trịnh phu nhân là bà mai của Thẩm Dao và Tạ Khâm, không thiếu được hàn huyên với nhau, Lữ phu nhân là sinh mẫu (mẹ đẻ) của Thái Tử Phi, làm bộ không lên tiếng, chỉ gật đầu với Thẩm Dao coi như đã làm lễ.
Cảnh tượng càng lớn, Thẩm Dao càng không sợ, đối với nàng mà nói, nàng chỉ là khách qua đường của Kinh Thành, sau này không liên quan gì với những người này hết, không cần phải tự ủy khuất bản thân đi kết giao, nàng thần sắc ung dung, trấn tĩnh đoan chính.
Không lâu sau Hoàng hậu dẫn theo một đám hoàng thân quốc thích giá lâm, Thẩm Dao lại liếc nhìn thấy cô nãi nãi Tạ Mạn của Tạ gia ở trong đám người, lúc trước đã từng gặp hai lần ở Tạ phủ, nàng ấy là con gái út của Lão thái quân, cũng là tỷ tỷ ruột thịt của Tạ Khâm, Tạ Mạn gả vào hoàng thất làm Bình Nam Vương phi, có mấy lần chung đυ.ng, Tạ Mạn không hề thân thiện với nàng, Thẩm Dao cùng nàng ấy cũng chỉ là sơ giao.
Bên cạnh Hoàng hậu còn có hai cung tần vị tuổi tác tương tự, khí thế cao sang, vị ở bên trái kia thần sắc trịnh trọng xem ra không phải người dễ chọc vào, thậm chí hai đầu lông mày có mấy phần tương tự với Thái tử, chắc là Thích Quý phi - sinh mẫu của Thái tử, vị bên phải một thân bối tử mỏng màu lam nhạt, thần sắc trầm tĩnh thanh đạm, chắc hẳn là Lý Quý phi - sinh mẫu của Tam hoàng tử.
Theo sau nữa chính là Thái tử phi mặc cung trang màu đỏ bạc xen lẫn vàng tươi, oanh oanh yến yến theo sau, Thẩm Dao đã không biết nữa rồi, chỉ cảm giác có một ánh mắt gần như là không kịp chờ đợi vượt qua đám người dò xét qua đây, Thẩm Dao không chắc được nàng ta là ai, nhìn vị phần không quá cao, chắc không phải phi tần Đông Cung chứ?
Còn chưa kịp suy nghĩ, Hoàng hậu đã dẫn đầu nhận ra nàng rồi, mắt phượng dài nhỏ chậm rãi nheo lại, đánh giá hồi lâu,
“Đây chính là phu nhân của Tạ Thủ phụ của chúng ta sao, bản cung coi như gặp được ngươi rồi.”
Mọi người quỳ xuống hành lễ dập đầu trước, Hoàng hậu lại ra lệnh cho nữ quan ở bên cạnh đích thân đỡ mấy vị nữ quyến trọng thần dậy, trừ hai vị Quý phi ngồi bên cạnh Hoàng hậu, quan quyến ngồi ở phía dưới bên tay phải của Hoàng hậu, vị trí đầu tiên ở phía dưới bên tay phải chính là Thẩm Dao.