Hành Trình Ăn Thịt Của Tra Nữ

Chương 6: Ký kết thành công

Chờ tới khi đồng nghiệp của anh lập tức khôi phục lại trạng thái thanh lãnh, hàng mi dài mới vừa cũng chớp mắt một cái, “Là có cái ý tưởng này, mọi người đều là thương nhân, quan trọng nhất chính là một thứ mà đôi bên cùng có lợi.”

“Đều là thương nhân.” Lộ Mạn tinh tế nhấm nuốt bốn chữ này, ngược lại lại cười thành tiếng, “Chính là làm trong giới này, huệ cùng lợi, cũng chỉ có các người chia đúng không?”

“Lộ Tổng, không thể nói mấy lời như vậy, cái khối đất này mà nói thì cũng không có bao nhiêu lợi ích với các cô, chúng tôi thu mua cũng là vì chủ đầu tư yêu cầu, tạo phúc cho bá thánh quanh đây.”

Lộ Mạn nhịn không được mà cười thành tiếng, “Tạo phúc cho người dân, lần đầu tiên thấy gian thương giựt tiền lại nói đàng hoàng như vậy.”

Cô thu lại nụ cười, giọng bói cứng rắn hơn, “11%”

“8%”

Cô nhặt chiếc đũa bên cạnh bàn lên, bình tĩnh duỗi tới cá lư hấp vừa lúc được di chuyển tới, đũa tiêm kẹp lên phần thịt mềm nhất trên bong bóng cá, chuyển hướng tới môi đỏ, ngậm lấy một ngụm, đầu lưỡi còn vòng quanh chiếc đũa một vòng, dường như lưu luyến nước canh ở bên trên.

Có thể ăn cá sắc tình đến như vậy, anh thật sự là nhìn đầu một hồi.

Thấy anh nhìn chằm chằm bản thân, Lộ Mạn nhấp môi cười một cái, “Để Hám tổng chê cười rồi, có chút đói.”

Cô buông chiếc đũa xuống, móc ra hợp đồng đã sớm chuẩn bị tốt từ trong túi ra, “Đây là hợp đồng đã sửa chữa của tôi, Hám tổng có thể xem lại, đặt 5% là điểm mấu chốt lớn nhất của chúng em, đương nhiên, tất cả phí dụng bên kia, đều là do công ty các người chi trả.”

Khánh Nam gì muốn tổng giá trị 1%, tương đương với làm giới 4%, so với so với giới vị tâm lý của anh thì cao hơn một chút, thật sự cũng không phải không được.

Hợp đồng được ký, nhưng hiển nhiên Hám Hi Uyên vẫn chưa có bao nhiêu hứng thú nhiều với cô, tính lễ phép mà đón cô dùng bữa, sau đó nhớ tới cơ thể tạm biệt.

Lộ Mạn cũng không giữ lại, chỉ là khi anh ra khỏi cửa không được bao lâu, bước nhanh đi theo.

Ánh đèn cổng lớn của khách sạn sáng sủa, Hám Hi Uyên ngồi vào bên trong xe, tài xế lập tức khởi động xe, còn chưa chờ anh nhắm mắt dưỡng thần, tiếng thắng xe bén nhọn đã vang lên trong thoáng chốc.

Thiếu chút nữa anh đã bay từ hàng phía sau đến giữa khống khu.

“Hám…. Hám tổng….” Tay tài xế Tiểu Dương run lên không ngừng, giọng nói cũng run run rẩy rẩy, “Tôi tôi, hình như tôi đυ.ng phải người rồi.”