Hành Trình Ăn Thịt Của Tra Nữ

Chương 7: Anh không tin vào vận mệnh, nhưng quá trùng hợp rồi

Hám Hi Uyên lập tức xuống xe, chì nhìn đến đôi chân cẳng chân thon dài, mặt trên còn tràn đầy vết máu, anh nhíu chặt mày lại trở lại phòng điều khiển, “Tiểu Dương, cậu đi về trước đi, tôi ở đây xử lý.”

“Hám…. Hám tổng, người là do tôi đâm, lý ra tôi nên gánh vác.” Cậu ta sợ hãi toàn thân phát run, lái xe mười mấy năm, lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, người mẹ nằm ở trên giường bệnh ở bệnh viện cũng là do tai nạn giao thông mới bán thân bất toại, thận cũng xảy ra vấn đề, vẫn luôn dựa vào số lương ít ỏi của cậu ta để giữa mạng.

Bây giờ….

Ngay cả công việc này cũng khó giữ được.

“Cậu đi về trước đi, về điểm này thì tiền lương của xậy bồi thường không nổi, xe của tôi có bảo hiểm, yên tâm.” Hám Hi Uyên khó có khi làm việc ở ngoài mà nói nhiều từ như vậy, đuổi tiểu dương đi anh lập tức duỗi tay lấy điện thoại ra.

Còn chưa nhấn gọi 120, thì tay dính máu đột nhiên bám lấy đầu xe, theo sau là rút tay về kinh hô.

“Nóng quá!”

Mới vừa xuống xe kiểm tra kỳ thật anb vẫn chưa thấy rõ, chỉ nhìn thấy trên mặt đất có một đống vết máu đen tuyền, bây giờ cũng bất chấp gọi điện thoại, kéo cửa xe ra đi xuống xe.

Sợi tóc tán loạn trên đầu nửa rũ trên đầu che khuất sườn mặt, cô nhân mắt hồng dâng dần nâng pên, bị đèn xe chiếu vào trong mắt sạch sẽ giống như khối pha lê, uỷ khuất mà giơ lòng bàn tay đã bị bỏng một mảnh lên.

Không biết vì sao, Hám Hi Uyên lập tức nghĩ tới cảnh tượng khi mới gặp Bạch Hiểu Liên vào lúc tám năm trước một chút.

Anh chạy xe đạp bay nhanh trong vườn trường đại học, đang muốn quẹo vào, đã va chạm với đường đi của Bạch Hiểu Liên, đâm rất tàn nhẫn, trên cẳng chân của cô bị toét ra một mảng vết thương lớn, bọc hạt cát và bụi bẩn, máu tươi chảy đầm đìa.

Khi đó cô, cũng ngồi oai ở dưới đất như thế này, nâng khuôn mặt thuần tịnh xinh đẹp lên, hốc mắt còn xuất hiện một đám sương, bị ánh mặt trời chiếu vào, giống như đúc với Lộ Mạn bây giờ.

“Hám tổng, đầu xe của anh thật nóng, tay cũng bỏng đỏ rồi.” Cô vốn dĩ muốn giơ bàn tay đưa về phía trước thêm lần nữa, Hám Hi Uyên không thể không cúi đầu nhìn lòng bàn tay của cô, hoa văn thật là xinh đẹp, xu thế cũng không uốn lượn khúc chiết, ngay cả chút phân nhánh cũng không có.

Anh không tin vào vận mệnh, nhưng giờ phút này cũng có chút cảm khái bàn tay này xinh đẹp đến ngay cả anh cũng phải âm thầm cảm thán kinh ngạc.

“Hám tổng?” Cô thay đổi chỉ tay cầm diêu, thấy tầm mắt của anh dịch trở về trên người mình mới lập tức giơ lên cười cười, “Có thể đỡ em dậy một chút không? Đυ.ng vào chân rồi.”