Không biết qυầи ɭóŧ tứ giác bên trong của anh có phải cũng là màu đen hay không nhỉ.
Đối với cô thì muốn biết người đó như thế nào trước tiên sẽ nhìn xem bộ phận dưới háng kia, vì vậy tầm mắt cô nhanh chóng chuyển xuống chỗ giữa hai chân anh, tuy nhiên làm cô thất vọng là nơi đó cũng chỉ là một mảnh đen tuyền không thể nhìn rõ được chỗ kia của anh có kích thước thô lớn hay cao thẳng như chiếc mũi trên mặt anh hay không.
Ngón tay anh đang cầm chiếc ly nhìn cũng dài cũng không quá nhỏ, như vậy xem ra căn côn ŧᏂịŧ bên dưới hẳn là không quá nhỏ đi.
Sau khi âm thầm đánh giá dáng người của Hám Hi Uyên thì anh đã quay đầu lại nhìn về phía hai người vừa bước vào cửa, lịch sự đứng lên, nhẹ gật đầu đối với hai người bọn cô.
“Hám tổng, vị này chính là tiểu Lộ tổng của tập đoàn Á Thịnh, ngài tìm tôi để bàn bạc mua mảnh đất kia chính là do tập đoàn của cô ấy ký gửi đó.” Gì Khánh Nam thuận tay đóng cửa phòng lại, vô cùng nhiệt tình mà vì hai người họ giới thiệu lẫn nhau.
Nếu là ký gửi để bán thì theo lẽ thường là không cần hai bên mua bán gặp mặt nhau để thương lượng gì, thế nhưng cái cô đại tiểu thư này không biết trúng cơn gió nào mà lại điểm thẳng mặt nói muốn cùng Hám Hi Uyên gặp trực tiếp để thương lượng điều kiện mua bán.
Gì Khánh Nam xoa mồ hồ trên trán, hai bên đều là cha mẹ liên quan đến sự nghiệp của anh ta, không một ai là dễ chọc cả.
“Lộ tổng.” Hám Hi Uyên vươn tay phải ra hướng tới trước mặt cô chào hỏi, dáng vẻ nghiêm túc xử sự theo việc công.
Lộ Mạn bước đến gần anh hai bước, cô cao một mét sáu mươi lăm lại đang dẫm lên đôi giày cao gót sáu cm, ấy vậy mà cũng chỉ vừa tới vai anh một chút.
Ừm, vóc dáng thân hình anh rất cao, bả vai cũng dày rộng vững chắc, không biết dáng người thế này thì dưới lớp quần áo bên ngoài của anh có các múi cơ bụng tinh xảo và đường nhân ngư quyến rũ không nhỉ.
Lộ Mạn không có bắt tay với Hám Hi Uyên, ngược lại nhìn về phía Gì Khánh Nam: “Gì tổng, nếu đã thay chúng tôi giới thiệu để thương lượng trong việc mua bán này, vậy không bằng để cho hai chúng tôi tự bàn bạc và trò chuyện riêng đi!”
Trong lòng Gì Khánh Nam lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, lúc anh ta đang muốn nói thêm cái gì đó, thì câu nói tiếp theo của Lộ Mạn khiến cho anh ta nghẹn họng.
“Những chi phí liên quan, tất nhiên là không thể thiếu phần anh rồi.”
Đuôi mắt liếc thấy bàn tay đang giơ lên ở giữa không trung của anh sắp phải hạ xuống, Lộ Mạn vội vàng bắt lấy, đôi mắt xinh đẹp long lanh giống như phóng ra dòng điện chiếu thẳng vào anh, mười phần “thành ý” cùng anh nắm tay. Lúc tiếp xúc với lòng bàn tay anh, ngón tay cô nhẹ cào vài cái như trêu ghẹo, nhẹ giọng nói: “Hám tổng, hiện tại chỉ có hai người chúng ta thôi.”
Hàng lông mày của Hám Hi Uyên nhẹ nâng lên, luôn cảm thấy trong lời nói của cô có chứa ẩn ý gì đó, tuy nhiên lập tức sẽ bàn tới chuyện công việc, do đó cũng không quá để tâm đến thái độ khác lạ của cô gái trước mặt mình.
Ngay khi anh cho rằng cô gái trước mặt bị bề ngoài của mình mê hoặc mà thèm nhỏ dãi thì lại thấu cô vô cùng bình thản ngồi xuống vị trí cách xa anh mấy cái ghế, khoảng cách không quá gần, vẻ mặt cô nhàn nhạt mang theo nụ cười mỉm của của người làm ăn, phảng phất như người vừa cào nhẹ lòng bàn tay anh không phải là cô vậy.
Các món ăn lần lượt được dọn lên bàn, Lộ Mạn chậm rãi uống ly trà xanh trong tay mình, cho đến khi nhân viên phục vụ nói tất cả đồ ăn đã được bày biện hoàn chỉnh, cô mới buông ly trà xuống, đôi tay bắt chéo đặt ở trên đùi mình phía dưới bàn, lên tiếng nói chuyện.
“Hám tổng, nghe nói các anh muốn chúng ta giảm giá mười phần trăm à?”