Lộ Mạn tự tin hất mái tóc dài qua đầu vai, trên cổ áo thắt thêm một chiếc khăn lụa thuần một màu trắng tinh khôi, quay đầu hướng về cô hơi mỉm cười: “Đừng đếm nữa, lập tức sẽ thành mười tám rồi.”
【Chị ơi, đôi giày chị đưa cho em thật là rất đẹp đó, chị làm sao biết được em muốn kiểu dáng này vậy?】
【Chị ơi, chị đang ở đâu thế? Đêm nay em có thể đến tìm chị không? Em không muốn ngủ ở ký túc xá đâu.】
Chiếc xe hơi màu đen trông có vẻ bình thường ngừng ở trước cửa lớn của khách sạn xa hoa trang hoàng lộng lẫy, ngay lập tức đã có người phục vụ vô cùng tận tình chu đáo mà tiến đến tiếp nhận chìa khóa xe trong tay cô để đi đậu xe.
Lộ Mạn cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động trong tay mình đã có âm báo tin nhắn vang lên liên hồi suốt một đường cô lái xe đến đây, vẻ mặt cô không chút để ý mà nhẹ cong khóe môi lên.
【Thích thì tốt rồi, nếu còn thích cái gì thì cứ chọn đi, xem như tính chung với chi phí mà cậu đã phục vụ tôi ở trên giường lần trước. 】
【Hả, là ý tứ gì? Chị ơi, chúng ta không phải đang ở bên nhau sao? 】
Haiz, cậu trai trẻ chính là ngây thơ như vậy đó, Lộ Mạn tùy tay chuyển mười vạn qua cho cậu ta, sau đó đem thông tin liên lạc của cậu ta vào trong danh sách đen, nhanh chóng xóa sạch tất cả.
Rốt cuộc, bên tai cô cũng được yên tĩnh, nói ra cũng không thể trách cậu ta, bởi vì trước khi có quan hệ với người con trai còn trẻ tuổi như thế cô đáng lẽ nên có sự chuẩn bị tâm lý cho mấy tình huống thế này.
Người phục vụ đang đứng thẳng ở bên trong sảnh lớn của khách sạn lúc thấy cô bước vào, ngay lập tức ân cần tiến lên nhẹ giọng dò hỏi cô có đặt chỗ hay không, cô liền thuận miệng nói một từ Hám, người phục vụ ngầm hiểu, trực tiếp dẫn cô tiến vào thang máy.
Hám Hi Uyên đặt sẵn phòng riêng ở lầu năm, không gian không lớn lắm, muốn trao đổi chuyện quan trọng cũng chỉ gặp một người thôi, thế nên cũng không cần thiết đặt phòng có diện tích lớn quá làm gì.
“Ồ, tiểu Lộ tổng!” Đứng ở ngoài cửa phòng ăn là một người đàn ông có cái bụng bia lớn, lúc nhìn thấy đến ánh mắt anh ta sáng rỡ lên, anh ta nhanh chóng tiến đến vài bước tới trước mặt cô, giọng điệu giả lả nói: “Ngài đến đây sao không báo trước cho tôi, chỉ cần một cú điện thoại là tôi sẽ đi xuống tận ngoài cửa lớn để đón ngài lên nha! Cũng may là tôi ở chỗ cửa này chờ ngài, nếu không ngài lại khó tìm không thấy được vị trí phòng ăn riêng này rồi!”
Lộ Mạn quét mắt về người phục vụ đang ở phía sau, dáng vẻ lịch sự đáp lại Gì Khánh Nam bằng một nụ cười: “Gì tổng có nhiều việc bận mà, người phục vụ dẫn tôi đến đây cũng giống vậy thôi.”
“Dù cho bận thế nào nhưng thời gian đi đón ngài đây vẫn phải có chứ.” Anh ta lén lút hạ tay xuống, sau đó cẩn thận giúp cô mở cửa phòng ăn trước mặt ra.
Hám Hi Uyên đã ngồi ở trong phòng, đưa lưng về phía cửa, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy sườn mặt cương nghị, quai hàm thon chắc với đường cong rõ ràng tinh tế, cánh môi hơi mỏng nhẹ mím lại, chóp mũi cao thẳng, nhìn qua trông cũng mười phần mạnh mẽ, giống như trên ảnh chụp.
Anh mặc một thân đồ vest màu đen, bên trong là áo sơmi cùng cà vạt đều toàn là màu đen, ngay cả đôi vớ dưới chân cũng màu đen bởi vì tư thế đang ngồi trên ghế mà hơi lộ ra một đoạn nhỏ dưới ống quần, dáng vẻ của anh quả thật giống như đi tham dự lễ tang của ai đó.