Hành Trình Ăn Thịt Của Tra Nữ

Chương 3: Hôm nay muốn đi câu đàn ông

Tâm trạng vốn đang xuống thấp của Thời Nghi Nam lập tức chuyển biến tốt hơn, cẩn thận nhận lấy tấm mặt nạ ươn ướt rồi nhẹ nhàng bỏ vào sọt rác.

Thật ra cô ném hay Lộ đại tiểu thư ném cũng không có gì khác nhau hết, nhưng từ trong tay cô bỏ vào thì khi nhận được tiền lương trong lòng cô mới không ngượng ngùng, cũng càng thêm kiên định.

Đột nhiên Lộ Mạn nhướng mày, xoay màn hình hướng về phía trước mặt cô bảo: “Xem cái cô nữ sinh này đi, có giống tôi hay không hả?”

Ánh vào mắt cô là hình ảnh của một cô nữ sinh môi hồng răng trắng ăn mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh, đôi tay ngượng ngùng đặt ở trước người, trên mặt mang theo vẻ ngại ngùng e thẹn đối diện với màn ảnh mà nở nụ cười thật xán lạn rạng rỡ.

“Mặt mày có vài phần tương tự.” Cô thành thật đánh giá. “Chẳng qua không có xinh đẹp bằng tiểu thư cô đây.”

Lộ Mạn chậc một tiếng, trêu cô: “Vua nịnh hót!”

Điện thoại bị cô ấy đặt qua một bên, sau đó đứng dậy đi đến phòng chứa quần áo để chọn đồ, cả ngườu đứng trước mặt gương khoa tay múa chân, cô ấy còn không quên quay đầu lại nhìn cô nói: “Điện thoại lần trước tôi đưa cô đã bị vỡ nát sao?”

Gương mặt Thời Nghi Nam lập tức đỏ lên vài phần, đầu cúi thấp không dám nâng lên, giọng hạ thấp đáp: “Rơi vỡ nát rồi, thật xin lỗi, tiểu thư.”

“Lại là do cháu trai nhà cô làm hả?” Lộ Mạn xốc áo tắm dài lên, không thèm bận tâm hay để ý chút nào chuyện cô đang đứng ở ngoài cửa có lén lút rình coi hay không. “Chờ tôi có thời gian rảnh sẽ lại mua vài cái nữa, cô đem cái điện thoại kia thay đổi đi, màn hình gì mà nứt đến không thấy rõ luôn rồi kìa.”

Dáng người lả lướt đường cong nóng bỏng, trước ngực là hai bầu vυ' lớn no đủ tròn trịa,xuống chút nữa là eo bụng thon gọn không chút thit thừa, nhỏ đến chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm hết trọn vòng eo, tiếp nữa là bờ mông đầy đặn căng mẩy, bên dưới là hai chân mảnh khảnh tinh tế nhưng không hề gầy yếu chút nào, chỉ cần hơi nhón chân là có thể nhìn đến độ cong hoàn mỹ, ngay cả da thịt nơi lòng bàn chân cô cũng mang màu hồng nhạt tươi trẻ khỏe khoắn.

Dáng người hoàn mỹ của Lộ Mạn làm cho Thời Nghi Nam với hiểu biết ít ỏi có giới hạn trong mấy bộ phim hoạt hình manga hay anime thì chỉ có thể nghĩ đến nhân vật mà cô có ấn tượng sâu sắc, đó chính là những nữ chiến binh xinh đẹp trong Thuỷ thủ mặt trăng.

Lộ Mạn đã thay đồ xong, cô mặc lên người bộ trang phục công sở có kiểu dáng đứng đắn với một màu trắng thuần, vạt áo vừa vặn bao phủ cặp mông quyến rũ, cô sải từng bước chân di chuyển đầy đĩnh đạc, tự tin hiển lộ ra dáng người cuốn hút ánh mắt người khác.

“Tiểu thư hôm nay không đi tới Sunny sao?”

Sunny là một quán bar do Chu Tuyết Vũ mở ra, ngày thường nếu không có việc gì thì cô ấy cũng sẽ tới đó hưởng thụ không khí náo nhiệt bên trong.

“Không đi, hôm nay muốn đi ‘câu’ đàn ông.”

Lộ Mạn nhấc chân đạp lên da chiếc ghế da thật mềm mại, trong tay cầm dải lụa đỏ được đính đầy lục lạc rồi chậm rãi quấn quanh từng vòng một từ phần cẳng chân mảnh khảnh thon dài xuống tới mắt cá chân nhỏ nhắn, tôn lên nét quyến rũ xinh đẹp của đôi chân mịn màn và mắt cá chân trắng mịn.

Mỗi một cái lục lạc là đại biểu cho một người đàn ông, thậm chí là của một cậu trai trẻ.

Một hai ba bốn…… Mười bảy cái lục lạc.

Thời Nghi Nam không tin tưởng lắm, do đó một lần nữa lẩm nhẩm đếm lại.