Ồ, thử nghe một chút xem nào, đại tiểu thư là cỡ nào dễ gần, cỡ nào tốt bụng, dù cho ngày thường cô có đặt sai nhà ăn, cô ấy cũng chưa bao giờ trừ tiền lương của cô, ngay cả ngày nghỉ cũng vẫn phát tiền thưởng bình thường, nhưng đi kèm với đó là điều kiện cô không được ở trước mặt Lộ tổng và Lộ phu nhân nói những chuyện không nên nói.
Ngay từ đầu, Thời Nghi Nam xác thật có ấn tượng về Lộ Mạn chỉ là một cô tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp, là con một trong nhà nên luôn được cưng chiều, cha đau mẹ thương hết mực, sinh hoạt trong môi trường như thế có lẽ sẽ là người có chút tính tình nũng nịu khó chiều, ấy vậy mà cô ấy lại không hề có những tính cách kia.
Cho đến khi, bạn thân của Lộ Mạn, là Chu Tuyết Vũ kể cho cô nghe về một bí mật nho nhỏ đầy chấn động không ngờ, lúc đó cô lập tức liền đối với cô ấy ôm lòng kính sợ.
Một cô gái vốn được xem là yếu ớt nũng nịu bị người theo đuổi của mình săn đón ráo riết lại có thể can đảm ở vào buổi họp mặt của hội học sinh nơi anh ta tham gia, trực tiếp chỉ thẳng mặt người đó mà kêu anh ta đứng lên, còn thẳng thắn hỏi ngày thường anh ta có biết tự xem gương không, bộ dạng anh ta chỉ như con cóc ghẻ thế mà cũng dám mơ ước cô gái xinh đẹp như thiên nga là cô ấy.
Kể từ khi đó, chỉ trong vòng một buổi, danh tiếng của đại tiểu thư đã vang xa, một trận chiến làm cho nổi danh khắp nơi.
Ở trường đại học F, Lộ Mạn hoặc nhiều hoặc ít trở thành người có danh tiếng vang dội, nổi bật, thậm chí cô ấy còn được đề cử làm đại biểu cho các bạn nữ trong trường nữa.
Cô loáng thoáng còn nhớ rõ, lúc Chu Tuyết Vũ kể lại chuyện kia, vẻ mặt và biểu tình của cô ta mang theo sùng bái, vô cùng kính nể nhưng cũng trộn lẫn chút tiếc hận không thành lời. Nhưng cô còn chưa có kịp cẩn thận dò hỏi thêm nhiều chi tiết thì đã bị Lộ Mạn kêu đi rồi.
Vòng tròn giao tiếp của bọn họ là nơi mà một người bình thường như cô không có biện pháp thâm nhập hòa mình vào đó, thế nhưng sự tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về Lộ Mạn lại dần dần dâng lên nhiều hơn chút.
Đại tiểu thư tựa như một nhân vật truyền kỳ, so với những cô gái xinh đẹp thường thấy ở trên TV là không giống nhau, mấy cô gái kia muốn tôn lên vẻ xinh đẹp của mình sẽ yêu cầu vô số các loại chỉnh sửa, phần mềm làm đẹp hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ điểm này điểm kia, tuy nhiên đại tiểu thư Lộ Mạn lại không như vậy. Bởi vì bản thân chân chính của cô ấy đã rất xinh đẹp, dù cô chỉ trong trạng thái yên tĩnh tại chỗ hay mỗi một động tác cô làm ra đều luôn có thể hấp dẫn được ánh mắt người khác, âm thanh giọng nói tuy lạnh nhạt bình thản nhưng lại xen lẫn âm điệu ngọt ngào dễ nghe.
Tựa như một túi trà ngon được ủ lâu hàng trăm năm nhưng vẫn luôn giữ được vị tươi mới thơm ngon, nó yêu cầu thời gian nhấm nháp tinh tế thưởng thức mới có thể phẩm ra hương vị đặc trưng không giống với những lá trà khác.
Đốt ngón tay thon nhỏ tinh tế như ngọc, lòng bàn tay mịn màn hiện lên màu hồng khỏe mạnh, trên màn hình rất nhanh đã ẩn lên đầy những dấu vân tay của cô ấy, tốc độ di chuyển ngón tay của cô ấy đúng là rất nhanh, người ở bên cạnh nhìn thì chỉ thấy ánh sáng tỏa ra từ trên màn hình, hình như là cô ấy đang xem tin tức trong vòng bạn bè ở trong trường..
“Ừm, hoàn cảnh gia đình thật sự rất sạch sẽ.” Bởi vì tư thế cúi đầu của Lộ Mạn mà lớp mặt nạ có hơi tuột thấp xuống chút, Thời Nghi Nam theo bản năng liền muốn duỗi tay giúp cô ấy vịn lại, thế nhưng không ngờ lại bị ngón tay vốn đang linh hoạt di chuyển trên màn hình của cô ấy đoạt trước, ánh mắt vẫn dán lên trên màn hình trước mặt chưa từng di chuyển chỗ khác, nhưng bàn tay nõn nà cầm chiếc mặt nạ kia rất đúng hướng mà đưa tới trong tầm tay của cô.