“Khám Tư Uyên, 28 tuổi, là phó giám đốc của công ty nhà đất Kim Cửu, trong cuộc sống chỉ có công việc, từng có một người bạn gái khi còn học đại học, sau này khi xuất ngoại thì hai người đã chia tay, đến nay chưa lập gia đình.”
Chất lỏng trong bình thủy tinh được đổ ra lòng bàn tay trắng hồng, chỉ tay hiện rõ, lòng bàn tay hồng hào no đủ, rồi cô bôi thứ chất lỏng đó lên đuôi tóc đen bóng, hiện lên ánh sáng bóng.
Dáng người khoác áo dài tắm như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo hệt như được kiến trúc sư tạc ra, đuôi mắt kéo dài hơi xếch lên, dáng mắt hệt như mắt mèo, cánh mũi nhỏ thanh tú, nếu dùng kính soi sát vào khuôn mặt thậm chí không thể thấy bất kỳ một vết đầu đen nào, ngay cả lỗ chân lông cũng không có. Cánh môi gần như hoàn mỹ hơi nhếch như mỉm cười, môi trên mỏng môi dưới dày, mà cánh môi dù chưa hề dùng bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào cũng đã căng bóng, lấp lánh ánh nước.
Thời Nghi Nam đang ôm báo cáo khô khan không nhịn được mà dịch chuyển tầm mắt đang dán vào màn hình, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang khom lưng mà lo cho sự nghiệp của mình, độ cong cơ thể vô cùng hoàn mỹ, làn da cho dù không cần ánh sáng chiếu vào nhưng cũng hiện rõ sự mềm mại tinh tế.
Lộ đại tiểu thư không những khiến đàn ông mê mệt, mà phụ nữ cũng phải si mê!
Đuôi tóc cô còn dính chút tinh dầu nên hơi nhớp nháp, Lộ Mạn cẩn thận xoa nắn, hơi nhíu mày khi nghe báo cáo của Thời Nghi Nam, “Cũng không còn trẻ nữa mà vẫn là lão xử nam sao?”
“Tiểu… tiểu thư, chẳng phải trước giờ cô chỉ thích trai trẻ thôi à?” Ánh mắt Thời Nghi Nam gian nan rời khỏi bàn tay đang véo mặt bánh bao của mình, hoảng loạn nhìn tư liệu trong tay rồi nói tiếp.
“Thời đại học của anh ta là như thế nào?” Cô ngồi xuống, nhìn vào gương mà bôi mỹ phẩm lên cổ, da thịt mới vừa được gió thổi qua đã trở nên hồng hào, Lộ Mạn nhanh chóng dán băng chườm lạnh lên nơi đó.
“Ngại quá, thưa tiểu thư, tôi không tra được khi đó.” Thời Nghi Nam có chút khẩn trương, bình thường chỉ là đặt bàn ăn hoặc khách sạn gì đó cho tiểu thư, lần đầu tiên cô được làm thám tử tư, ít nhiều gì cũng thấy chưa quen.
Lộ Mạn giương mắt, đôi mắt hệt như mắt của mèo Ragdoll ánh lên ánh sáng, khiến Thời Nghi Nam ngay lập tức hiểu ra vấn đề, “Bây giờ tôi sẽ tra, ngay bây giờ.”
“Đưa cho tôi đã.” Cô duỗi tay, “Đừng lo lắng, tôi cũng sẽ không ăn cô đâu.”
Thời Nghi Nam thiếu chút nữa đã quỳ xuống, đôi tay cứng nhắc run run rẩy rẩy đưa tài liệu trong tay cho Lộ Mạn.