Sợi Chỉ Đỏ Của Số

Chương 4

12.

Năm 8 tuổi tôi bị đánh dẫn đến sốt cao mấy ngày liên tục, tôi quên hết những chuyện trước đó.

Ký ức đầu tiên bắt đầu lại từ năm tôi 8 tuổi.

Vì vậy tôi không biết cha mẹ, người thân của mình là ai, mặc dù sau này tôi có nghĩ đến việc muốn tìm người nhà nhưng bao năm qua vẫn không có tin tức. Nhưng tôi không bao giờ ngờ Phong Nghiên lại là người thân của tôi trước năm tôi 8 tuổi.

Năm tôi 3 tuổi, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ nổ thí nghiệm hóa học.

Tôi được người bạn thân nhất của mẹ đưa về nhà nuôi dưỡng. Từ đó về sau, Phong Nghiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Làm bạn 5 năm, đến năm tôi 8 tuổi, cha Phong Nghiên lấy cớ dẫn đi gặp Phong Nghiên đi gặp mối tình đầu của ông ta.

Rồi lạc mất tôi.

18 năm sau đó, Phong Nghiên không ngừng tìm kiếm tôi.

Đây là những điều anh nói với tôi.

Nhưng ký ức này đã biến mất trong tâm trí tôi từ lâu, hơn nữa có thể không bao giờ xuất hiện trở lại khiến tôi không chắc mình có phải là người anh đang tìm kiếm hay không.

Dù sao đã lâu tôi không có gia đình, vậy chứng minh thế nào?

Nếu lỡ như anh nhận nhầm người?

Vấn đề này ngày hôm sau tôi hỏi anh.

Nghe vậy, anh đưa cho tôi một quyển album ảnh, trong đó toàn ảnh của tôi và anh, từ 3 tuổi đến 8 tuổi. Không có thay đổi, giữa lông mày trái của cô bé trong ảnh luôn có một nốt ruồi be bé.

Sau 8 tuổi, mỗi tấm ảnh anh đều có một bức ảnh bên cạnh, là bức ảnh tôi do anh vẽ.

Vẽ 18 năm.

Thấy tôi vẫn im lặng, sợ tôi buồn vì những chuyện cũ, anh giả vờ ra vẻ thoải mái nói: “Anh tưởng tượng mỗi năm em lớn lên thế nào, mà dù sao cũng là tưởng tượng nên không đẹp bằng người thật…”

Tôi ôm quyển album ngồi nghe, hỏi anh: “Có phải chỉ bởi vì nốt ruồi trên mày này không?”

Anh lấy bức ảnh cuối cùng chúng tôi chụp cùng nhau, lật ra mặt sau, trên đó có dòng chữ nghệch ngoạc: “Mãi mãi bên nhau.”

Bên dưới là hai dấu vân tay nhỏ.

Tôi nhìn câu đó, nghe tiếng Phong Nghiên cười như tự giễu: “Khi đó không ai biết, chỉ mới vừa nói bên nhau mãi mãi thì chúng ta lại chia lìa.”

Sau đó không lâu, Phong Nghiên dẫn tôi đi thăm ba mẹ tôi, mẹ anh.

Tôi cũng gặp được thủ phạm hại c/h/ế/t mẹ anh, làm lạc mất tôi… cha anh.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo cô đơn, Phong Nghiên nắm tay tôi đứng bên giường, cười thản nhiên, cúi đầu nói với người bị đột quỵ nằm trên giường không thể nói chuyện:

“Nói cho ông nghe một tin tốt, muốn nghe không?”

Anh lấy một báo cáo xét nghiệm ADN mở ra trước mặt ông ta, gằn từng chữ: “Chúc mừng, ông đã nuôi con trai người khác suốt 29 năm. Ông phải sống thật khỏe mạnh, đừng tức quá mà c/h/ế/t, làm bẩn đường luân hồi của mẹ tôi!”

Nói rồi anh ném báo cáo trên người cha anh, mắt đỏ ửng, mỉm cười dắt tôi khỏi phòng bệnh.

Trước khi ra cửa, tôi quay đầu nhìn lại, người trên giường sau khi kinh ngạc đang nhìn lên trần nhà, mắt ầng ậc nước.

Tất nhiên tôi không đồng cảm với ông ta, ông ta nên tự mình nếm thử thành quả do mình gieo trồng.

13.

Lại lần nữa nghe tin tức về Đường Dịch là khi anh ta hôn mê tỉnh dậy. Theo sau đó là tin tức anh ta và Giang Mịch chia tay.

Mối tình được toàn cõi mạng chúc phúc cuối cùng kết thúc qua quýt.

Mà lúc ấy, không còn ai quan tâm đến việc sự thật của hiện trường.

Sau đó không lâu, Giang Mịch bị người ta chụp ảnh đi ăn tối, xem phim cùng với một ngôi sao mới nổi. Mai nở hai lần, hai người thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ.

Nghe nói cả hai là mối tình đầu của nhau, quen biết từ nhỏ, bây giờ nối lại mối duyên xưa.

Một nhóm người hâm mộ CP mới kêu gào:

“Trời ạ! Thanh mai trúc mã + mối tình đầu + gương vỡ lại lành, c/h/ế/t tôi!”

Chân Đường Dịch cũng không hẳn tàn phế, có thể chống gậy đi lại.

Sau khi tỉnh lại, thời gian còn nằm viện anh ta gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, tôi nhìn dãy số không có lưu tên nhưng vô cùng quen thuộc kia, không nhận một cuộc điện thoại nào.

Cuối cùng chặn luôn số đó.

Sau này có lẽ anh ta mượn điện thoại người khác gọi cho tôi, tôi vô tình nghe máy một lần, vừa nghe anh ta gọi “Lễ Lễ” thì lập tức cúp máy.

Thật ra trước khi anh ta xuất viện, khi tôi đến bệnh viện thăm một giáo sư đã từng ghé qua phòng bệnh của anh ta. Lúc đó hình như anh ta đang cãi nhau với Giang Mịch, hai người đều không bình tĩnh, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng Giang Mịch hỏi anh ta:

“Không phải em cố tình không kéo anh, lúc đó nguy hiểm như vậy, nếu lỡ em bị đập trúng thì sao? Đường Dịch, không phải anh rất yêu em sao? Tại sao lại trách em? Huống hồ bây giờ anh chỉ biết liên lụy em.”

Rất lâu sau, tiếng Đường Dịch cười khẽ, giọng khàn đặc: “Cút.”

Tôi không biết tiếng cười khẽ kia của anh ta là tự giễu mình về việc nhầm tưởng đôi bên cùng hướng về nhau hay là hối hận bao năm thâm tình.

Nhưng không còn liên quan gì đến tôi.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện anh ta vẫn đến tìm tôi.

Tôi không ngạc nhiên vì biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Đêm đó tôi ôm bó hoa từ thang máy bước ra thì thấy anh ta chống gậy đứng ngoài cửa nhà tôi. Anh ta mặc áo gió đen, tóc cắt ngắn, mắt hồng tơ máu, má hóp xuống, dường như đã gầy đi rất nhiều.

Nhìn thấy tôi, anh ta bước đến gần, mắt đỏ hoe: “Lễ Lễ.”

Tôi lùi về sau một bước, nhìn anh ta xa lạ: “Anh Đường, chúng ta có thân quen không?”

Anh ta túm lấy tay tôi, gấp gáp: “Lễ Lễ, anh mới là bạn trai em, không phải Phong Nghiên, anh ta lừa em. Anh với Giang Mịch chỉ là quan hệ hợp tác thôi, Lễ Lễ, người em thích luôn là anh.”

Tôi bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó rút tay ra, hỏi: “Thật sao? Vậy anh làm thế nào chứng minh… người tôi thích là anh?”

Anh ta không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Anh ta bắt đầu tìm mọi cách muốn dẫn tôi đi bác sĩ, anh ta nói: “Lễ Lễ, em chỉ quên mất anh, chỉ cần em nhớ ra thì sẽ biết người em thật sự thích là ai. Anh tìm bác sĩ nổi tiếng nhất về não bộ, ông ta chắc chắn sẽ giúp em khôi phục ký ức.”

Tôi không hợp tác đi tới bệnh viện, anh ta bắt đầu kể những chuyện ngày xưa, chúng tôi từ vùng núi xa xôi trăm cay ngàn đắng cùng nhau bỏ trốn, nói chúng tôi cùng ở tầng hầm ăn mì gói, hứa hẹn vĩnh viễn bên nhau, nói tôi từng không ngủ không nghỉ chăm sóc anh ta khi ngã bệnh, còn nói tôi từng vì đợi anh ta tham gia thử vai mà đứng chờ dưới trời tuyết cả đêm…

Bạn thấy đấy, mọi việc anh ta đều nhớ kỹ. Nhưng anh ta vẫn không chút do dự vứt bỏ tôi.

Người đã từng hy vọng nhất tôi không khôi phục trí nhớ, bây giờ lại muốn dùng mọi biện pháp để tôi nhớ lại.

Tôi đoán lúc ấy anh ta không bao giờ nghĩ đến có một ngày quay đầu.

Nhìn đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ hèn mọn van xin của anh ta. Tôi thờ ơ.

Khi tôi lại từ chối gặp anh ta một lần nữa, chiều đó tôi nhận được một lá thư.

Là thư do tôi viết vào 4 năm trước.

Lúc ấy tôi vừa mới ở bên Đường Dịch, trên mạng bỗng rộ lên phong trào viết thư cho bản thân trong tương lai, tôi thấy thú vị nên cũng kéo Đường Dịch cùng viết. Nhưng anh ta không viết, chỉ có mình tôi viết.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ đây là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh chúng tôi từng ở bên nhau.

Sau cơn mưa, bầu trời đầy mây, ánh nắng phía cuối chân trời như đang bốc cháy.

Tôi cầm lá thư vào toilet, không mở ra.

Đốt bỏ.

14.

Quãng thời gian dài sau đó, vì sức khỏe và công việc, anh ta bận sứt đầu mẻ trán không còn quấy rầy tôi.

Lần gặp lại là vào đầu mùa thu.

Tôi vừa ra khỏi thư viện, đi dưới con đường đầy những cây Ngô đồng, lá vàng chậm rãi rơi rụng, tôi nhìn thấy cái đình nhỏ nghỉ chân, bất giác dừng bước.

Lúc xưa chính là nơi đây…

Phía sau truyền tới tiếng chân dẫm lên lá ngô đồng xào xạc, tôi đứng yên, nghe giọng nói trầm khàn:

“Lúc trước chính là ở đây, em thay anh chắn một chiếc hộp gỗ, từ đó quên mất anh.”

Không hiểu sao tôi chợt nhớ đến hot search mấy hôm trước vừa nhìn thấy.

Anh chàng mới nổi “gương vỡ lại lành” với Giang Mịch kia vốn đã có bạn gái, nhưng anh ta nói dối bạn gái mình với Giang Mịch là diễn CP, sau đó nhanh chóng bị phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ.

Bạn gái lập tức vứt ra bằng chứng hai người kia người thì nɠɵạı ŧìиɧ, người thì chen chân vào mối quan hệ người khác.

Giữa những lời mắng cả hai đầy giận dữ của cư dân mạng, một số người bắt đầu tổng hợp lại những tác phẩm tiêu biểu của Giang Mịch từ khi ra mắt đến nay: “Yêu đương cùng ảnh đế”, “Hẹn hò với ngôi sao mới nổi”.

Sau đó, giới giải trí trong nước xuất hiện một đóa hoa nhài trắng mới.

Còn về Đường Dịch, vết thương ở chân khiến anh ta hạn chế diễn xuất, những người hâm mộ từng nói vĩnh viễn không rời xa anh ta vẫn dần dần chuyển sự chú ý sang những người mới xuất hiện. Trẻ hơn anh ta, đẹp hơn anh ta, vóc dáng tốt hơn anh ta.

Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày anh ta rơi vào kết cục chẳng còn ai quan tâm.

Vì thế sau khi kết thúc một bộ phim về trùng sinh thay đổi vận mệnh, anh ta tuyên bố không tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào nữa. Chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài chương trình tạp kỹ.

Nhưng ít ra, anh ta còn lại danh hiệu “Thâm tình nhất làng giải trí”, sau này khi anh ta tham gia các hoạt động, người dẫn chương trình sẽ giới thiệu như thế này:

“Ồ, xin chào mừng vị thâm tình nhất làng giải trí trong nước, Đường Dịch.”

Không biết mỗi lần anh ta nghe thấy danh xưng này thì trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Tựa như câu chuyện xưa giữa tôi và anh ta, không có ai hay biết.

Dòng suy nghĩ miên man của tôi quay lại, tôi quay sang nhìn anh ta, mỉm cười nhẹ nhõm: “Thế à? Tôi không nhớ.”

Nói rồi tôi quay đi, sau vài bước, gió thổi những lời anh ta lẩm bẩm đến bên tai tôi:

“Nếu có thể quay lại năm chúng ta quen biết, chắc chắn anh sẽ không buông tay em…”

Bước chân tôi khựng lại, tôi cong cong môi, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Anh ta sai rồi, nếu có thể trở lại năm đó, tôi sẽ không gặp anh ta, bây giờ chỉ là quay trở lại quỹ đạo vận mệnh.

Cuối đường là Phong Nghiên đứng đó.

Tôi chạy về phía anh, anh giang tay đón được tôi, dẫn tôi đến một công viên tư nhân được bài trí cực kỳ lãng mạn.

Từ sau khi tôi biết thân thế của mình, tôi với anh đều ăn ý không đề cập đến việc ở bên nhau. Cho nên lúc này tôi tưởng rằng anh muốn thổ lộ tình cảm, kết quả lại thấy anh từ từ đẩy ra một chiếc bánh kem, nói với tôi:

“Ngu Lễ, sinh nhật vui vẻ!”

Tôi ôm bó hoa sững sờ, hóa ra hôm nay mới là sinh nhật thật của tôi. Anh đặt 18 chiếc hộp quà được đóng gói đẹp đẽ trước mặt tôi, đôi mắt đen láy: “Đây là quà muộn 18 năm.”

Khóe mắt cay cay, tôi cười mà mắt rưng rưng: “Phong Nghiên, thật ra anh không cần đối xử tốt với em như vậy.”

Cảm giác được người khác yêu quý này khiến tôi có phần không biết nên làm thế nào.

Anh ôm mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh đã từng ký tên ấn dấu tay cam kết sẽ đối xử tốt với em cả đời này.”

Tôi nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nhón chân lên hôn vào bên má anh.

Người anh cứng đờ, tai đỏ hồng lên, hơn nữa còn lan dần ra. Điều này làm tôi buồn cười, anh vẫn còn ngơ ngẩn, tôi lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ, nhìn cổ tay trống không của anh nói: “Giơ tay ra.”

Anh ngoan ngoãn chìa tay ra, để mặc tôi đeo đồng hồ lên cho anh.

Bầu không khí là lạ này tự dưng làm tôi có cảm giác như đang đeo nhẫn cho anh.

Tôi đeo đồng hồ cho anh xong, đang ngắm nghía kỹ lưỡng lại thì anh bỗng giữ chặt gáy tôi, nhanh chóng cúi xuống cướp đi hơi thở của tôi.

Mấy phút sau, tôi mở camera điện thoại lên chụp ảnh, vì thiếu oxy nên má tôi cũng đỏ hồng chẳng kém gì anh. Tôi đang định nhìn kỹ xem khóe môi có bị trầy da không thì Phong Nghiên ghé vào màn hình, nắm tay tôi ấn nút chụp.

Bức ảnh cuối cùng chụp chung năm 8 tuổi bị gián đoạn, từ giờ trở đi lại tiếp tục một lần nữa.