Sợi Chỉ Đỏ Của Số

Chương 3

8.

Tôi cầm đồng hồ đeo tay lên xe taxi, kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh người đứng như bức tượng phía sau dần dần biến mất.

Mở điện thoại tìm kiếm từ khóa liên quan đến Đường Dịch, tôi đọc kỹ từng chi tiết giữa anh và Giang Mịch, cho đến cảnh hai người tái hiện cảnh tỏ tình trong chương trình thực tế dành cho cặp đôi mà họ tham gia gần đây.

Biển hoa, hoàng hôn, khinh khí cầu, lãng mạn và tình yêu vô bờ.

Đáy mắt ẩm ướt bị gió thổi khô đi. Tôi nhớ đêm Đường Dịch nói với tôi ở bên nhau.

Năm đó tôi học năm 3, khi đi liên hoan với bạn cùng lớp về, một người bạn tiện đường đưa tôi về. Khi đến khu nhà, cậu ấy đột nhiên bày tỏ với tôi, tôi bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị Đường Dịch ở phía sau kéo đi.

Anh lạnh lùng nói với người bạn học kia: “Cô ấy đã có bạn trai.”

Tôi ngơ ngác đứng ngây ra đó, mãi đến khi người bạn nam kia xin lỗi bỏ đi, tôi mới định thần lại, hỏi nhỏ Đường Dịch: “Anh… anh vừa nói gì vậy?”

“Ngu Lễ, chúng ta ở bên nhau đi!”

Tôi thích anh.

Năm 8 tuổi bị lừa bán đến ngôi làng trong núi đó, tôi vì khóc lóc ầm ĩ mà bị đánh liên tục, sốt cao mấy ngày liền không hạ, dẫn đến việc quên đi rất nhiều người, nhiều việc. Sau khi cứu được Đường Dịch ngất bên đường, khi nhìn theo bóng anh rời đi, tự dưng tôi có cảm giác muốn đi theo.

Rồi chúng tôi nương tựa vào nhau bao nhiêu năm, nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của nhau. Vì vậy nên cuối cùng ở bên nhau tựa như là một điều hết sức bình thường.

Để phù hợp với anh, tôi chưa bao giờ nói về mối quan hệ giữa chúng tôi với người khác, chỉ lấy một chữ Y nho nhỏ để biểu lộ tình ý.

Ở bên nhau không lâu, anh nhờ một vai phụ mà bùng nổ. Từ đó một đường bay lên. Khoảng cách với tôi cũng ngày một xa.

Bây giờ nhớ lại, lúc trước chỉ cần “Giang Mịch không rời đi” và “người bạn học không tỏ tình với tôi”, chỉ cần thiếu bất kỳ điều kiện nào thì Đường Dịch cũng sẽ không đề nghị chúng tôi ở bên nhau.

Rốt cuộc, anh chưa bao giờ nói thích tôi.

Đóng các trang web lại, trả tiền xuống xe, tôi ném chiếc đồng hồ vào thùng rác ven đường. Nếu anh ta đã muốn xóa bỏ mọi quá khứ của chúng tôi thì tôi đây cũng không cần.

Nếu không phải vì bị lừa bán ngoài ý muốn hồi đó thì chúng tôi đã là người từ hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không có quan hệ.

Như bây giờ.

Và cả về sau.

Tôi cũng không có ý định dây dưa với Đường Dịch. Anh ta không đáng để tôi lãng phí cảm xúc.

Tuy nhiên, ngay hôm sau khi tôi khôi phục trí nhớ, tình yêu của anh ta và Giang Mịch lại một lần nữa được đẩy lên hot search.

Nguyên nhân là trong chương trình thực tế, hai người đi khám phá núi non đã gặp mưa to, sạt lở đất. Do đoàn làm phim không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ nên tất cả mọi người, kể cả nhân viên, đều bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Trong số đó, Đường Dịch bị thương nặng nhất, lúc đó anh ta đang cõng Giang Mịch bị đau chân đi ở cuối đoàn, rơi vào chỗ trũng. Khi sự cố phát sinh, Đường Dịch nâng Giang Mịch lên bò lên chỗ cao. Giang Mịch sợ bị cây ngã, đá đè nên không quay lại kéo Đường Dịch mà lại bỏ chạy.

Đoạn video hỗn loạn, rời rạc bị người khác phơi bày, thật thật giả giả, dân mạng ai cũng cho là mình phải, trong đó spam nhiều nhất là:

“Giang Mịch là một cô gái làm sao có thể kéo được người đàn ông cao 1.8m, chắc chắn là đi gọi người tới!”

“Hiểu hiểu, tai vạ đến mạnh ai nấy chạy ~”

“Sao người bị nạn không phải là Giang Mịch chứ? Cô ta sao xứng với tấm chân tình của Đường Dịch?”

Mà hai người biết sự thật…

Giang Mịch im lặng từ đầu đến cuối.

Đường Dịch sống sót sau thảm họa nhưng mất một chân, hôn mê.

Đồng nghiệp cầm điện thoại, than thở: “Hai người này bị trời phạt sao? Lần trước cậu thay họ chắn được một kiếp, kết quả lần này lại nghiêm trọng hơn, đúng là họa thì không thể tránh mà!”

Tôi tắt màn hình, không để ý đến, cười nói: “Có lẽ vậy.”

9.

Tôi không nói với ai mình đã khôi phục trí nhớ ngoại trừ Phong Nghiên, vì vậy nên chia tay với anh cũng không ai biết.

Cuộc sống tôi trở lại quỹ đạo, chỉ là tôi thường có thói quen nhìn về một vị trí cạnh cửa sổ, nơi có rất ít người ngồi đó. Nơi đó, mỗi lần Phong Nghiên lẻn vào lớp, anh mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai đen, khi trà trộn vào nghe tôi giảng thì sẽ ngồi đó.

Lớp học hơn trăm người, chỉ cần anh vừa xuất hiện, tôi luôn liếc mắt qua là nhìn thấy anh. Nhưng anh cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ tập trung, nghiêm túc bôi bôi vẽ vẽ lên giấy.

Giấy trắng, mực đen, mỗi nét phác thảo đều là tôi đang giảng bài. Mắt hạnh cong cong, tóc dài búi lên, thậm chí một nốt ruồi nhỏ giữa mày trái cũng được chăm chút.

Tôi kinh ngạc với tài vẽ tranh của anh, anh cầm bức tranh cảm thán: “Người anh vẽ thật đẹp!”

Khi tôi lại một lần nữa lướt qua những mái đầu đen mênh mông, ngẩn ngơ nhìn qua vị trí đó, một sinh viên ngồi hàng ghế đầu rướn lên hỏi: “Cô đang đợi ai ạ?”

Tôi siết quyển sách trong tay, cúi đầu, nở nụ cười: “Không đợi ai cả.”

Sẽ không có ai đến.

Chuông báo hết giờ vang lên, tôi đứng trên bục chờ sinh viên đi hết. Mấy phút sau, tôi ôm sách xuống khỏi bục giảng, bỗng cơn gió từ cửa sổ mở rộng thổi vào, một tờ giấy từ đâu bay đến, bay qua hơn nửa lớp học, cuối cùng đáp xuống trước cửa. Ánh nắng lấp lóa chiếu lên tờ giấy, từng đường nét đều hiện rõ. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi quay đầu nhìn lớp học trống trải, đứng đó thật lâu.

Nhưng tôi hiểu rõ ràng hơn ai hết, người anh thật sự thích không phải tôi.

Vì vậy khi khôi phục lại ký ức, tôi vẫn luôn cố tình tránh mặt anh.

Tối hôm đó, tôi đến tham gia bữa tiệc chia tay độc thân trước ngày cưới của một đồng nghiệp thuộc hàng “con cháu nhà siêu giàu”, tôi bước ra khỏi phòng bao riêng để hít thở khí trời, tựa vào lan can kính, vô tình nhìn thấy Phong Nghiên ở thang máy đối diện đang đi lên.

Anh mặc áo sơ mi đen tuyền, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, tay trái cầm áo vest, tay phải đút túi quần.

Phía sau là mấy người xấp xỉ tuổi anh.

Ánh mắt giao nhau, thang máy đã ngừng, tôi thấy có người vỗ vỗ vai anh, nhắc anh cần phải đi.

Tôi thu hồi tầm mắt, quay về phòng riêng.

Có người đưa tôi ly nước bưởi, hỏi tôi có tham gia hoạt động tiếp theo không, tôi uyển chuyển từ chối.

Ngồi trong góc tối, tôi nhìn những ánh đèn màu nhấp nháy, nhớ lại lần đầu tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Nghiên.

Thật ra chứng cứ anh đưa ra về việc chúng tôi ở bên nhau có rất nhiều lỗ hổng, chỉ cần tôi ngẫm nghĩ kỹ là có thể phát hiện sơ hở. Nhưng lúc đó tôi mới vừa mất trí nhớ, rất cần cảm giác an toàn, vì thế theo bản năng mà hợp lý hóa mọi điều chưa hợp lý.

Tôi nghĩ khi Đường Dịch quyết định buông bỏ tôi, chắc chắn không nghĩ đến việc tôi sẽ gặp hoàn cảnh nguy hiểm.

Giờ nghĩ lại, may mà người giả bạn trai tôi là Phong Nghiên.

Sau buổi tiệc, tôi ngồi một mình trong phòng yên tĩnh, đến lúc uống hết ngụm nước bưởi cuối cùng mới đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài là Phong Nghiên không biết đứng đó đã bao lâu.

Hai tay anh cắm vào túi quần, hơi nghiêng đầu tựa vào tường, như thể vẫn đợi cánh cửa này mở ra. Trong không khí có mùi cồn nhè nhẹ, tôi im lặng một lát rồi hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”

“Anh muốn gặp em.”

Câu trả lời rất thẳng thắn, rất thành thật khiến tôi không biết nên nói gì, chỉ đành buông tiếng thở dài, nói với anh: “Phong Nghiên, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau.”

“Nếu anh nói anh thực sự thích em thì sao?”

Thật ra tôi từng nhìn gương tưởng tượng mình giống cô gái kia đến thế nào mới có thể khiến anh nhớ mãi không buông thế kia.

Nhưng anh đã cứu tôi một lần, cũng lừa tôi một lần. Xem như huề nhau.

Vì thế khi anh lên tiếng: “Ngu Lễ, thật ra chúng ta…”

Tôi ngắt lời anh: “Cần tôi nói thẳng sao? Phong Nghiên, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh, cho dù là trước kia, bây giờ hay là sau này.”

Bài học từ chuyện của Đường Dịch đã dạy tôi rằng một tình cảm sai lầm ngay từ lúc bắt đầu thì không nên tồn tại.

Có lẽ vì ánh sáng, sắc mặt anh tái nhợt đi, há miệng thở dốc, hồi lâu sau mới khàn khàn hỏi tôi: “Ngay cả bạn bè cũng không được sao?”

Tôi nhìn anh, kiên quyết từ chối: “Tôi không thiếu người bạn như anh.”

10.

Vốn tưởng sau khi nói rõ với Phong Nghiên thì lòng sẽ bình thản, nhưng không phải. Mỗi đêm trằn trọc luôn nhớ đến gương mặt tái nhợt của anh.

Thế nên mỗi chuyện nhỏ nhặt trong quãng thời gian ngắn ngủi ở bên anh cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi.

Điều tệ hơn là anh vẫn không ngừng tìm đến tôi, muốn gặp tôi, luôn dùng nhiều phương thức xuất hiện bên cạnh tôi.

Thời gian lâu dần, tôi đối với dáng người, tên, mùi hương tùng xanh thoang thoảng của anh đều vô cùng mẫn cảm. Ngay cả khi thấy những người tương tự, tôi cũng sẽ trốn tránh theo bản năng.

Tôi biết, không phải tôi trốn tránh anh.

Mà là trái tim mình.

Ngày nghe tin Phong Nghiên trở thành người cầm quyền Phong thị, tôi đang đi siêu thị. Các phương tiện thông tin về kinh tế tài chính, giải trí đưa tin về anh.

Từ nhỏ mất mẹ, cha cưới vợ mới, mẹ kế dẫn về một người anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Anh bị chèn ép, ghét bỏ, chỉ có thể che giấu thực lực, che giấu dã tâm, chỉ vì một ngày giành lại quyền lực.

Điều đáng nói là có người phát hiện anh làm từ thiện từ khi còn nhỏ, mỗi năm đều quyên góp vật chất cho các cô nhi viện và các vùng núi xa xôi.

Tôi đứng trước kệ hàng chứa đầy nước trái cây, ngẩng đầu nhìn màn hình to treo bên trên, vô số phóng viên vươn micro đến trước mặt Phong Nghiên.

Trong video, anh không phải là người bất cần đời trong lời đồn cư dân mạng, cũng không phải lịch thiệp nhẹ nhàng trong ấn tượng của tôi. Anh lạnh nhạt xa cách, từ trên cao nhìn xuống, toát ra khí thế của người ở tầng lớp trên.

Phóng viên cố tình hỏi vì sao anh lại ngồi vào chiếc ghế này mà không phải là người anh trai du học về, năng lực xuất sắc kia.

Đối diện với người cố ý gây khó dễ, anh cười rất nhẹ, ngạo nghễ: “Đạo lý ‘Kẻ mạnh lên nắm quyền’, không hiểu sao?”

Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến cảnh tượng anh dùng chai rượu đánh người khác để cứu tôi, có lẽ đó chính là con người thật của anh, dịu dàng mà lại tàn nhẫn, lạnh lùng và điên rồ.

Nhưng thời gian ngắn ở bên anh không đủ để tôi tìm hiểu gia đình anh, vì thế đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thân thế của anh.

Tôi từng suy đoán những lời đồn đãi kia là do anh cố ý tạo thành, nhưng không nghĩ đến nguyên nhân là thế này.

Giây sau, trong video có phóng viên nhiều chuyện hỏi: “Có tin nói Phong tổng vẫn luôn tìm kiếm một cô gái, là người trong lòng của ngài sao?”

Khung cảnh xung quanh yên tĩnh, Phong Nghiên dịu dàng nhìn thẳng camera nói: “Đúng vậy.”

Tôi bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục mua sắm.

Mãi đến khi tính tiền mới phát hiện mình lấy nhầm nước trái cây.

11.

Phong Nghiên vẫn tiếp tục xuất hiện bên cạnh tôi như mọi khi. Tuy anh không nhắc lại việc muốn ở bên tôi nhưng mỗi việc anh làm đều chứng tỏ cho tôi biết, anh chưa từ bỏ.

Khi trời mưa xe tôi hỏng, anh là người đầu tiên chạy đến.

Tôi leo núi trẹo mắt cá chân, anh cũng xuất hiện cõng tôi xuống núi.

Một lần tôi bị lây cảm cúm ở trường, ở nhà dưỡng bệnh thì anh gõ cửa. Tôi chưa hạ sốt, lý trí ít ỏi còn sót lại nhắc tôi phải giữ khoảng cách với anh, nên tôi nói xong câu “Cách xa tôi ra kẻo lây bệnh cho anh” thì đóng cửa.

Anh đưa tay ngăn lại, chen vào nhà, đóng cửa, nhìn tôi nói: “Anh không sợ.”

Uống thuốc xong đầu óc lơ mơ, tôi không còn sức để cãi với anh, vì vậy tới sô pha nằm xuống, mặc kệ anh.

Trước kia ở bên Đường Dịch, mỗi lần tôi bệnh anh ta đều rất ít có thời gian chăm sóc tôi, phần lớn đều là tôi một mình đi bệnh viện, một mình uống thuốc, một mình từ từ bình phục. Tôi cũng không phải kiểu người tiểu thư yếu ớt, anh ta rất bận, tôi thông cảm, không có anh ta chăm sóc tôi cũng tự qua được một mình.

Nhưng bây giờ tôi mơ màng thấy Phong Nghiên cứ chốc lát cho tôi uống nước, chốc sau lại vào bếp nấu cháo, tôi thấy tò mò. Vì vậy hỏi anh: “Phong Nghiên, anh không bận sao?”

Anh mới quản lý công ty, việc cần anh ấy giải quyết chỉ có nhiều chứ không thể ít. Ở đây với tôi chỉ tổ lãng phí thời gian.

Anh ngồi xổm bên sô pha, dùng khăn nhúng nước lau mặt tôi, hơi thở gần kề phả trên mặt tôi, muốn tránh cũng không tránh được. Thật lâu sau tôi mới nghe anh nói: “Ngu Lễ, anh nhớ anh đã từng nói rồi, không có gì quan trọng bằng em.”

Có lẽ vì bị bệnh nên tôi trở nên nhạy cảm, tim không kiềm chế được mà chua xót. Rõ ràng trước kia khi bị bệnh chỉ có một mình tôi cũng không cảm thấy khổ sở như vậy.

Tôi nhắm mắt lại không lên tiếng, nhưng không thể nào ngủ được. Bên tai truyền tới âm thanh chuyển động cực nhẹ của anh, không làm ồn ảnh hưởng tới tôi mà lại khiến tôi an tâm.

Không biết qua bao lâu, màn đêm dần buông xuống, tôi mở mắt ra, thấy Phong Nghiên đang ở trong bếp cầm đống thuốc lên xem hướng dẫn sử dụng. Nắng cuối ngày vàng cam xuyên qua cửa kính đậu trên người anh, tôi dẫm lên tấm thảm mềm mại, đi qua tựa vào cửa bếp, nhìn bóng anh, giọng khàn khàn hỏi: “Phong Nghiên, anh đã tìm thấy cô gái ấy chưa?”

Bóng lưng anh hơi cứng lại, buông hộp thuốc trong tay, quay lại nhìn tôi: “Tìm được rồi.”

Cổ họng đau rát, tôi muốn hỏi vậy sao anh còn đến quấy rầy tôi, nhưng để giữ lại phần thể diện cuối cùng, tôi hỏi anh: “Hai người không ở bên nhau sao?”

Anh đến gần một bước, thở dài: “Cô ấy nói không muốn ở bên tôi, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi.”

Thế nên tìm tới tôi làm người thay thế?

Còn tôi, chỉ mượn ánh sáng của cô ấy mà được yêu trong thoáng qua.

Tôi cảm thấy tim run rẩy, cúi đầu không muốn nhìn anh, giọt nước mắt rơi xuống thấm vào ống quần anh.

Cuối cùng tôi đành nhượng bộ, nói: “Phong Nghiên, anh có thể đừng thế này không… Tôi thừa nhận là tôi thích anh, nhưng điều đó không thể khiến tôi từ bỏ nguyên tắc của mình, đi làm một người thế thân. Tại sao anh cứ phải cố ép từng bước một?”

Hơi thở anh trầm đi vài phần, lặp lại từng chữ: “… Thích anh?”

Tôi cúi đầu thật thấp, rơi nước mắt. Anh đột ngột ôm tôi vào lòng, dù đầu óc tôi càng choáng váng vì cảm xúc lên xuống quá mức, nhưng cũng không ảnh hưởng khi nghe anh nói: “Ngu Lễ, là em nói không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh!”

Tiếng lòng căng thẳng lúc này chợt đứt phăng, có điều gì đó chậm rãi nảy lên trong đầu, tôi lơ ngơ hỏi anh: “… Là em?”

Anh ấn nhẹ đầu tôi vào ngực anh, giọng trầm khàn:

“Đúng, là em. 18 năm thật sự quá dài.”