Trẫm Mang Thai, Ai Làm?

Chương 9: Tần Phương

Huyền Phong quân nâng lên, ngự liễn bắt đầu vững vàng tiến về phía trước, Thạch Đồ ung dung dựa vào ghế, không nói gì, tựa hồ muốn xem cô có dám ngồi qua hay không.

Nguyên Tiêu chỉ hít thở vài hơi để suy nghĩ, rồi im lặng ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế dài, tuy cách Thạch Đồ ba thước nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác nóng rát từ hơi thở nóng hổi từ miệng hắn phả vào má mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trắng, thậm chí da đầu cô bắt đầu ngứa ran.

Thạch Đồ nghiêng đầu nhìn cô, vì cú ném vừa rồi mà vài sợi tóc trên tai cô bị vướng, bẩm sinh cô trông rất thanh tú, nhất thời trông càng giống như một đứa con gái.

Hắn vô thức nhấc chân chồng lên nhau, lại liếc nhìn chân Nguyên Tiêu, quả nhiên phía trước ủng có dính thứ gì đó màu nâu đỏ, nhưng chỉ một chút thôi, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Làm thế nào mà Phượng Vũ lại phát hiện ra?

Hắn đã lâu không ở trong cung, khoảng cách giữa bọn họ cũng càng ngày càng xa.

"Cởi giày ra."

"Hả?" Nguyên Tiêu ngơ ngác quay đầu lại, Thạch Đồ đã nhoài về phía trước, khoảng cách ba thước bỗng nhiên rất gần.

"Cởi giày ra!"

"Ng-ngươi định làm gì?" Nguyên Tiêu gần như theo bản năng giấu chân dưới gấu áo, giống như một cô gái ngây thơ bị bắt nạt.

Thường Quý đi bên cạnh, hai mắt gần như đỏ hoe, Nhϊếp chính vương rốt cuộc muốn làm gì Hoàng thượng của bọn họ trước mặt nhiều người như vậy?

Đôi mắt Nguyên Tiêu đen láy ươn ướt, lộ ra chút rụt rè và thận trọng, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, khi nhìn sang, giống như một chiếc lông vũ bất cẩn gãi vào đầu tim hắn, ngứa ngáy và có chút tê dại.

Đây chắc chắn là tiểu Hoàng thượng cố ý dụ dỗ hắn!

Thạch Đồ im lặng hít một hơi, “Chân bệ hạ bị thương, nếu thần không xác nhận, về sau sẽ có người lợi dụng làm ầm ĩ, nói rằng thần đang âm mưu hãm hại bệ hạ, như vậy sẽ không tốt.”

Nguyên Tiêu tức giận đến mức cởi giày ra, cho hắn xem ngón chân bị thương.

"Nhϊếp chính vương bây giờ đã hài lòng chưa?" Nguyên Tiêu trên mặt tràn đầy tức giận, Thạch Đồ rất hài lòng.

Bàn chân của cô rất nhỏ, bình thường dù đi size 35 cũng sẽ thừa ra một khoảng, làn da của cô lại trắng nõn, mềm mại và thanh tú, đặt trên tay Thạch Đồ, bàn chân của cô còn không lớn bằng lòng bàn tay hắn.

Thạch Đồ nhìn kỹ thì phát hiện, có lẽ da thịt quá mềm, khiến vết thương ở ngón chân nhìn có chút ghê người, nhưng vết thương này quả thực không nghiêm trọng, có thể chữa khỏi trong vài ngày.

“Hôm nay bệ hạ không dám ngồi trên ngự liễn, lại lo lắng thần sẽ sai người làm chuyện xấu sao?”

Sao biết nhiều thế mà vẫn hỏi?

"Toàn bộ da thịt trên người ngươi đều thuộc về ta, không ai có thể tổn thương ngay cả chính ngươi!"

Cái quái gì vậy...

Ý ngươi là da và thịt của ta là của ngươi?

Nguyên Tiêu suýt chút nữa không nhịn được mà đá hắn một cái.

Thạch Đồ yên lặng lấy lớp da đã bị lột của mình ra, miếng da người cỡ lòng bàn tay dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt.

"Với mười tấm da lớn như vậy, Bệ hạ nghĩ cần phải lột bao nhiêu trên người mình?" Sư Đồ còn làm động tác khoa tay múa chân trên cơ thể Nguyên Tiêu, kết quả cho thấy toàn bộ lưng của cô chỉ bằng hai ba lòng bàn tay của hắn.

Mồ hôi lạnh của Nguyên Tiêu lặng lẽ chảy dọc sống lưng.

"Hy vọng bệ hạ nhớ kỹ, trước khi ta ra tay, không ai có quyền làm ngươi bị thương, kể cả chính ngươi!"

Tim và phổi của Nguyên Tiêu gần như sắp nổ tung, cô khóc vì tức giận.

Từng người một, những người này không có nhân tính chút nào!

Tại sao cô, một hoàng thượng, lại phải chịu khổ như vậy?

Xác nhận Nguyên Tiêu không bị thương nặng, Thạch Đồ ngồi xuống, tiếp tục tư thế lười biếng.

"Hôm nay bệ hạ phong Phượng Vũ làm Phùng hầu trung, có phải chân thành quá hay không?"

Tuy rằng hắn không quan tâm tới chính sự, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc.

Sự khác thường nhất định có “quỷ”, chưa kể tiểu hoàng thượng vẫn đang làm “quỷ”, nên hắn tuyệt đối không được xem nhẹ.

Kiệu chậm rãi tiến về phía trước, gió nóng rát mặt nhưng lời nói của Thạch Đồ trôi qua bên tai cô lại thấy lạnh lẽo.

Nguyên Tiêu Sinh hít một hơi, quả nhiên khiến Thạch Đồ cảnh giác.

Cô yên lặng mang ủng vào, đặt tay lên đầu gối một cách quy củ, ra vẻ như một vị vua, “Nhϊếp chính vương muốn thoái vị trong hòa bình, đất nước phải ổn định, nên việc triển khai lực lượng bên trong là điều khó tránh khỏi.” Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, phương thức này quá ôn hoà, cần bao nhiêu năm tháng để có thể khống chế được ba tỉnh và sáu bộ? Chỉ cần một Vương Văn Kỳ cũng đủ để chắn đường các ngươi!"

Dừng một chút, Nguyên Tiêu lại nói, "Nhϊếp chính vương không phải cảm thấy các ngươi có chút sợ đầu sợ đuôi hay sao?"

Thạch Đồ liếc cô một cái, hắn trước kia đã đánh giá thấp kiến

thức của tiểu hoàng thượng sao?

Những lời này quả thực là nói vào trong lòng hắn, khi Thạch Đồ nhìn thấy danh sách Phượng Vũ đưa ra, hắn nghi ngờ liệu Phượng Vũ có phải muốn tiểu Hoàng thượng sống thêm hai năm nữa hay không?

Nguyên Tiêu đã lăn lộn trong cái giới giải trí nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng học được một chút về khả năng quan sát cảm xúc của con người, chỉ cần nhìn phản ứng của Thạch Đồ là cô biết mình nhất định đã nói trúng nên nói tiếp, "Vương Văn Kỳ là tam triều nguyên lão, thà chết cũng không phản bội ta. Ta không muốn ông ta trở thành cái gai trong mắt ngươi, cuối cùng phải rút ông ta ra."

Cô thực sự muốn cứu mạng Vương Văn Kỳ, mặt khác, chỉ có cô biết rằng Phượng Vũ sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Thạch Đồ, tất nhiên cô sẵn sàng nâng Phượng Vũ lên cao hơn để anh nhanh chóng có đủ tư cách cạnh tranh với Thạch Đồ. Hai người bọn họ đều muốn gϊếŧ cô, để bọn họ tự mình chiến đấu đến chết trước, có lẽ sẽ thu được chút lợi ích.

"Lý luận của ngươi cũng có lý, nhưng tại sao ta lại nghĩ ngươi lại có động cơ thầm kín?"

Trong lòng Nguyên Tiêu run lên, Thạch Đồ nheo mắt lại, "Bệ hạ, người không cho rằng Phượng Vũ không chịu nổi sự cám dỗ của quyền lực, phản bội ta, trở thành kẻ thù của ta sao?"

Da đầu của Nguyên Tiêu đột nhiên nổ tung, tất cả các tế bào trong cơ thể cô đều náo loạn.

Tại sao ngươi không muốn an an phận phận trở thành một bạo quân sao? Người có chỉ số IQ cao như vậy có thể đoán được lòng người có thích hợp không?

Vâng, tất nhiên là nó thích hợp!

Đây chẳng phải là lý do tại sao trước đây ta là fan của người trong sách này hay sao?

Nguyên Tiêu gần như không khỏi cảm động, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười, “Phùng hầu trung cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi ta, ta chỉ sợ trốn không thoát, nên ta chỉ muốn cứu mấy lão già kia càng nhiều càng tốt."

Đôi mắt của Nguyên Tiêu tự nhiên đỏ hoe khi kỹ năng diễn xuất của cô đạt đến đỉnh cao, nhưng Thạch Đồ hoàn toàn không để ý đến chiêu trò này.

Vì thế, Nguyên Tiêu khịt mũi, củng cố quyền hành nói, “Nhϊếp chính vương chẳng phải cũng không muốn bọn họ chết vô cớ vì ta sao? Bằng không, hàng giá treo cổ ngoài cửa Thái Cực ngày đó cũng sẽ không cố ý đổ máu, cho nên chỉ như vậy thì họ mới có thể biết khó mà lui."

Có ai nhìn thấy giá treo cổ đầy máu tươi như thế, đây lại không phải *đoạn đầu đài.

* Máy chém hay đoạn đầu đài là một dụng cụ đặc biệt để hành hình người bị án chém gồm một bệ với hai thanh cứng dựng song song, có lưỡi dao sắc nâng lên hạ xuống. Máy chém được người Ý dùng đầu tiên.

Bỗng nhiên Thạch Đồ nheo mắt lại, ngay cả Tạ Dao và Phượng Vũ cũng không chú ý tới suy nghĩ nhỏ nhặt này của hắn nhưng tiểu hoàng thượng vừa nhìn đã thấu, điều này càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái.

"Đừng cố tỏ ra thông minh trước mặt ta, nếu không ta thật sự sợ một ngày nào đó bất đắc dĩ phải gϊếŧ chết ngươi trước!"

Hắn nhảy xuống kiệu, phẩy tay áo bỏ đi.

Nguyên Tiêu gần như sợ hãi đến phát khóc. Chân trước vừa bước vào điện Lý Tranh, Vương Văn Kỳ liền theo sau, Nguyên Tiêu chưa kịp phản ứng ông ta đã quỳ xuống trước mặt, nước mắt rơi xuống lộp bộp.

Không, lão Tể tướng, chính ta mới là người phải khóc! Ngươi khóc cái rắm gì!

Nguyên Tiêu cảm thấy quá mệt mỏi.

"Bệ hạ, lão già này vô dụng, làm cho bệ hạ đau khổ như vậy!"

Nguyên Tiêu vội vàng nhờ Thường Quý đỡ ông ta dậy, nhưng Vương Văn Kỳ không đứng dậy, tiếp tục khóc lóc, "Thần biết rằng bệ hạ lo lắng rằng Thạch Đồ sẽ ra tay với thần, nên đã chỉ định Phượng Vũ làm chức trái với ý muốn của người. Thần có tội! Thần có tội thưa Bệ hạ!”

Nguyên Tiêu cảm thấy đầu có chút đau nhức, bất quá cô vừa mới sửa một chiếu chỉ, các ngươi lại một hai đến trong để hành hạ ta sao?

Những uỷ khuất cùng sợ hãi đều theo nước mắt mà chảy ra.

Một quân một thần, ngươi khóc vì ta, ta cũng khóc vì ta, tiếng khóc trong điện Lý Tranh nghe có chút chói tai.

Vương Văn Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nguyên Tiêu, "Bệ hạ bị oan, người cứ khóc đi! Đừng kìm trong lòng khiến long thể bị thương."

Tuy rằng hai người khóc vì những chuyện khác nhau, nhưng Nguyên Tiêu cảm thấy lão tể tướng vẫn quan tâm đến cô, khóc một lúc lâu, những cảm xúc tích tụ mới được trút bỏ, tâm tình dường như sáng sủa hơn một chút, lại không ngờ Vương Văn Kỳ lúc này làm một việc khiến Nguyên Tiêu nghe xong chỉ muốn bóp cổ ông ta cho đến chết.

Vương Văn Kỳ lau nước mắt, nắm chặt tay Nguyên Tiêu, "Bệ hạ, có tin tức tốt, người nghe được nhất định sẽ vui vẻ."

Nói xong, ông ta hướng về ngoài điện vẫy vẫy tay, sau đó Nguyên Tiêu nhìn thấy đại gian tế Tần Phương đi vào.

"Lão thần vừa thương lượng với Nhϊếp chính vương để Huyền Phong quân rút lui về cửa Bắc, giao cửa Nam cho Thập lục vệ, đồng thời yêu cầu Tần Phương để cho các tướng quân dẫn đầu Thiên Ngưu vệ trấn thủ trong cung đến bảo hộ bệ hạ…”

Chết tiệt.

Lão già này, ngươi sợ không phải muốn cố ý gϊếŧ ta sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Tiêu đã hoàn toàn bị tê liệt, lần này cô thậm chí còn không thể khóc.

Mà đại gian tế Tần Phương vừa mới dừng lại ở cửa, Nguyên Tiêu liền cảm thấy không khí lập tức trở nên loãng hơn.

Nói thật, khi đọc nguyên tác, cô còn tưởng rằng tên này đã lén đưa người vào vòng vây của Thạch Đồ với lý do giúp tiểu hoàng thượng trốn thoát, nhằm ngăn cản tiểu hoàng thượng bắt toàn bộ văn võ bá quan phải hy sinh. Cô cảm thấy hắn khá thông minh, nhất là sau này khi Thạch Đồ lên ngôi, phong cho hắn chức cao hơn nhưng hắn lại chọn cách ẩn cư vào rừng sâu, Nguyên Tiêu còn cảm thấy người này có chút chính trực.

Nhưng khi người này phản bội mình thì lại hoàn toàn khác.

"Tần tướng quân ba lần cứu mạng bệ hạ, chỉ có hắn bảo vệ bệ hạ, ta mới có thể yên tâm!"

Vương Văn Kỳ cho rằng mình đã làm ra quyết định sáng suốt, Nguyên Tiêu muốn hỏi hắn, Thạch Đồ có thể dễ dàng để ngươi thay thế Huyền Phong quân như vậy có đáng tin hay không?

Lão Tể tướng, chỉ sợ lão già rồi hồ đồ!

Có Tần Phương bảo vệ, Vương Văn Kỳ thật sự yên tâm, lau nước mắt, thân già run rẩy rời khỏi điện, để lại Nguyên Tiêu với vô số phiền toái.

Nguyên Tiêu tức giận không dám nói lời nào.

"Thường Quý công công, xin mời tránh ra một bên, thần có chuyện muốn nói với bệ hạ."

"Trẫm không có gì để nói với ngươi!"

Nguyên Tiêu theo bản năng không chịu ở một mình với hắn, Tần Phương thờ ơ nhìn cô, không nói gì.

Thường Quý bối rối, đây là ý gì?

Mình có nên tránh đi hay không?

Sau một lúc lâu bế tắc, Nguyên Tiêu biết mình cũng không thể trốn thoát nên đành phải vẫy tay với Thường Quý, sau đó Thường Quý cúi đầu dẫn một nhóm cung nữ thái giám ra khỏi điện Lý Tranh.

“Bệ hạ sợ thần tử của mình à?”

Nguyên Tiêu xấu hổ cười, “Hoàng hậu hẳn là đã nói cho ngươi biết, ta nghi ngờ lòng trung thành của ngươi!”

Cô không cần sự đạo đức giả của người khác, cũng không muốn chơi trò tìm ra kẻ phản bội là ai.

"Bệ hạ thấy thế nào? Ta cảm thấy ta làm rất tốt." Tần Phương đối với việc này tràn đầy tò mò.

“Trẫm không mù.” Nguyên Tiêu cũng không thèm giải thích với hắn.

Tần Phương cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, “Ta không phải người của Hoàng hậu.”

Không phải của Tạ Dao thì là của Thạch Đồ! Có gì cần giải thích? Có sự khác biệt nào không?

"Ta cũng không phải là người của Nhϊếp chính vương."

Nguyên Tiêu,......

"Mặc dù ta phản bội bệ hạ, nhưng ta vẫn luôn là người của bệ hạ!"

Chết tiệt.

"Ta đã cứu bệ hạ ba lần, trước khi bệ hạ đăng cơ, đây chính là lý do ta có thể được bệ hạ trọng dụng."

“Nhưng sau khi Bệ hạ lên ngôi, người phớt lờ việc triều chính, ngu dốt, bất tài, đánh thuế quá cao, không phân biệt đúng sai dẫn đến cuộc sống và kế sinh nhai của người dân bị hủy hoại..."

Nguyên Tiêu mở to hai mắt, "Tần tướng quân..."

Tần Phương, "Hả?"

“Tài năng văn chương của ngươi....có hơi.... nhỉ…” Đây là người đầu tiên liệt kê tội ác của vị hoàng thượng trẻ tuổi một cách rõ ràng và không nói giảm nói tránh như vậy.

Nguyên Tiêu thừa nhận mình thậm chí không thể nói được nhiều thành ngữ bốn ký tự, ngươi, một vị tướng quân có thể nói nhiều thành ngữ như vậy, điều này thực sự khá ấn tượng.

Khi cô nói đến lời này, Tần Phương cơ hồ mất bình tĩnh, trầm ngâm một lúc mới nói, “Đã nhiều lần ta suy nghĩ xem năm đó có nên cứu bệ hạ hay không, nếu không cứu người thì sẽ không có chuyện đó. Nếu không cứu thì sẽ không có những năm đại họa; nếu không cứu, có thể bây giờ Thạch Đồ đã trực tiếp tiếp quản ngai vàng, tránh được nhân quả như hiện tại; nếu không cứu..."

"Đủ rồi!"

Ngươi đang nói những điều tương tự vô tận phải không? Hãy xem lại thân phận thần tử của mình!

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

“Ta muốn nói là…” Tần Phương ngẩng đầu cao quý, “Ta nên sửa chữa sai lầm năm đó.”

Trong lòng Nguyên Tiêu run lên, "Có sai sót gì?"

"Sai lầm đã cứu bệ hạ!"

Ngươi nói cái quái gì thế...

"Cho nên lúc ở trên tháp thành, ta vẫn luôn suy nghĩ có nên tự tay gϊếŧ chết bệ hạ, kết thúc trận chiến này hay không, hay là giao người cho Nhϊếp chính vương..."

Đương nhiên Nguyên Tiêu biết hắn lựa chọn cái sau, nhưng cô không ngờ rằng đây chính là nguyên nhân khiến hắn phản bội tiểu Hoàng thượng.

"Ngươi không sợ mang tiếng xấu vĩnh viễn sao?"

Các triều thần đều bảo hộ cô, nhưng có mấy người thật tâm cũng chưa chắc, chẳng qua là do cô diễn đủ tốt nên những kẻ muốn phản bội cô sợ không thể chịu nổi sự ô nhục vĩnh viễn.

Ngoại trừ Vương Văn Kỳ, những người khác rất dễ bị mua chuộc!

Đây là lý do cơ bản khiến Phượng Vũ không chủ trương trực tiếp chiếm đoạt ngai vàng mà theo cách hòa bình.

“Danh dự cá nhân của thần chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đất nước là chuyện lớn. Nếu có người phải làm việc này thì phải là thần. Ba trăm ngàn đấu với một trăm ngàn, tuy rằng Nhϊếp chính vương có thể không thua, nhưng binh lính nhất định sẽ chết vô tội nhiều lắm."

"Vậy thì sao?"

Vậy bây giờ ngươi còn muốn làm gì với ta nữa?

"Bệ hạ không có tài đức, làm con rối cũng được."

Nguyên Tiêu,......

"Nếu bệ hạ còn phạm tội nữa, lần này thần sẽ đích thân chấm dứt lỗi lầm mình đã gây ra!"

Chuyện gì đang xảy ra với cái thế giới này vậy?