Trẫm Mang Thai, Ai Làm?

Chương 7: Tình thế đã định

Nguyên Tiêu tức giận ho khan một hồi, vô thức dùng lực mạnh hơn một chút để nắm lấy tay Thạch Đồ, vết thương trên lòng bàn mở ra, máu nhuộm đỏ tấm vải trắng, hắn cau mày.

Tạ Dao không muốn thương hại cô vì mối thù huyết thống nên liếc nhìn rồi đi thẳng ra ngoài sảnh.

Không có Tạ Dao ở đây, Thạch Đồ thậm chí còn không thèm thể hiện phép lịch sự cơ bản, hắn buông tay cô ra, ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào vật nhỏ đang nằm trên long sàng, "Được rồi, đừng giả vờ nữa. Ngươi giả vờ như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tay ta?"

Nguyên Tiêu tức giận đến mức muốn ném gối vào mặt hắn nếu cô có thể di chuyển.

“Ngươi chưa bao giờ nghe nói rằng khi một người sắp chết thì lời nói của họ thường rất thật lòng sao?”

"Ngươi chết chưa?"

Nguyên Tiêu,......

“Chỉ là phong hàn một chút thôi, hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò gì khiến Dao nhi bối rối, nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi!”

Ánh mắt của Thạch Đồ tàn nhẫn đến mức như thể hắn đang cắt thịt Nguyên Tiêu trong không khí.

Nguyên Tiêu cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, nước mắt cô rơi xuống, nỗi đau thể xác và bệnh tật khiến ý chí của cô trở nên vô cùng yếu đuối, cô, một cô gái trẻ ở thế kỷ 21, sao lại phải chịu nhục nhã và tổn thương như vậy?

Thời niên thiếu của cô thật là ngu ngốc, khi đọc sách cô cứ tưởng một nam chính độc đoán, tàn nhẫn và biếи ŧɦái như vậy sẽ rất hấp dẫn, thậm chí cô còn thành lập một club fan của hắn ta, có cả đám chị em la hét vì thủ pháp lưu loát của hắn ta, nhưng bây giờ khi mà tất cả những cảm xúc tiêu cực liên tục dồn về phía mình, Nguyên Tiêu cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

Nguyên Tiêu khóc rất to, còn đang bị ốm, giọng khàn khàn, khuôn mặt to như lòng bàn tay, mái tóc đen dài như thác nước khiến cô trông xanh xao, hốc hác, gầy yếu.

"Ta trước kia thích ngươi như vậy mà ngươi lại làm điều này với ta?"

Nguyên Tiêu bị đau ở tay, ngực, đau đầu và đau tim.

Thạch Đồ có chút bối rối vì cô khóc, nhưng sau khi nghe điều này, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ.

Tiếng kêu của Nguyên Tiêu bị nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt to ngấn nước, nhìn chằm chằm Thạch Đồ không dám lên tiếng.

Phải, cô không còn là cô gái xã hội chủ nghĩa tốt bụng lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, được hưởng độc lập và nhân quyền, giờ đây cô là tù nhân của triều đại phong kiến. Chỉ cần người trước mặt cô không vừa lòng, hắn có thể gϊếŧ cô bất cứ lúc nào, đối với cô đó vẫn sẽ là cái chết xấu xí nhất.

“Ngươi đã khóc đủ chưa?”

“Ừm.”

"Sớm biết như thế này, hà tất gì năm xưa ngươi lại làm như vậy. Tội mà ngươi phạm phải nhiều đến mức không tả nổi.”

Gì mà thích hay không thích? Đầu Thạch Đồ như muốn nổ tung, cảnh cáo, “Nếu ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ lột da ngươi ngay bây giờ!”

Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tiến lại về phía cô gần hơn một chút.

“A Đồ, huynh đang làm gì vậy?” Tạ Dao nghe thấy tiếng động liền xông vào, nhìn thấy kiếm của Thạch Đồ đang đặt trên cổ Nguyên Tiêu.

Tay cầm kiếm của Thạch Đồ đột nhiên có chút cứng ngắc, hắn quay đầu nhìn Tạ Dao, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, “Sao, nàng còn muốn cứu hắn?”

Bọn họ không phải là nên trở mặt thành thù sao?

Ai mà không biết, nếu nam nữ chính đối đầu nhau, một trong số vật hy sinh sẽ trở thành bia đỡ đạn? Đây là quy tắc của tiểu thuyết ngược luyến tình thâm cẩu huyết, chỉ cần nữ chính bảo vệ một người đàn ông khác nam chính sẽ làm hắn trở thành bia đỡ đạn!

Nguyên Tiêu, với thanh kiếm trên cổ, là người có khả năng trở thành bia đỡ đạn nhất vào lúc này.

Nguyên Tiêu run lên vì sợ hãi, nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc, “Ta không hối hận vì đã chết, nàng không được vì ta mà có oán hận.”

"Câm miệng!"

Thạch Đồ và Tạ Dao đồng thời gầm lên, Nguyên Tiêu đáng thương mím đôi môi khô khốc.

Tạ Dao cuối cùng cũng không nhịn được cảm giác áy náy đối với Nguyên Tiêu, lần đầu tiên cầu xin, “Ta biết hắn đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chàng, nhưng ít nhất chàng không nên gϊếŧ chết hắn ta.”

Thạch Đồ vô cùng tức giận, cười đáp lại, “Dao Nhi, nàng quên hắn ám sát ta bao nhiêu lần sao?”

Tạ Dao rũ mắt xuống, “Hắn ám sát chàng một lần, ta liền ám sát hắn một lần.”

Thạch Đồ,......

Nguyên Tiêu,......

“Vậy nàng còn nhớ, để ép nàng vào cung, hắn đã lột da lưng của ta, cắt đứt gân tay và gân chân của ta không?”

Tạ Dao không dám nhìn Thạch Đồ, hít sâu một hơi, "Đều là lỗi của ta, nếu ta sớm đồng ý hắn, chàng đã không bị liên lụy..."

"Xoẹt!" Thạch Đồ xoay lưỡi kiếm đút vào vỏ, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ oán hận rồi bỏ đi.

Nguyên Tiêu sợ hãi, cổ cô sẽ không bao giờ có thể chịu được thanh kiếm của hắn.

Tạ Dao không nói gì, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất, lúc này, nàng cùng Thạch Đồ cắt đứt tình yêu, dùng bản thân mình chắn cho tiểu Hoàng thượng một mạng. Lần đầu tiên đứng đối diện với người mình yêu, cho dù người có lý trí mạnh mẽ như Tạ Dao thì trong lòng vẫn sẽ đau khổ.

Ngay cả Nguyên Tiêu cũng cảm thấy đau khổ khi thấy Tạ Dao khóc.

"Tại sao nàng lại làm điều này... nó không đáng."

“Không phải vì ngươi!” Tạ Dao bướng bỉnh lau mặt, trong mắt oán hận cùng đau đớn, “Ta chỉ làm vì lương tâm của mình mà thôi.”

Tiểu Hoàng thượng dù có ngu ngốc đến đâu, ít nhất hắn vẫn đối xử tốt với nàng, nhưng thủ đoạn của hắn có chút biếи ŧɦái và cực đoan. Nàng ghét điều đó, nhưng nàng vẫn nhớ một điều, khi tiên hoàng muốn biến nàng, người nhà của một Tả tướng, thành một kỹ nữ, chính hắn đã giữ sự trong trắng của nàng còn nàng lại lợi dụng hắn, đầu độc tiên hoàng để báo thù...

Vốn dĩ nàng nghĩ rằng những gì nàng nợ hắn có thể được bù đắp bằng sự tra tấn mà nàng đã phải chịu đựng trong những năm qua, nhưng nhìn thấy Nguyên Tiêu bây giờ nàng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được.

Sau khi cởi mảnh vải trắng dính máu ra khỏi tay Nguyên Tiêu, Tạ Dao cẩn thận rửa sạch vết thương cho cô, thay băng và băng bó lại.

"Nguyên Tiêu, ngươi không thích hợp làm hoàng thượng. Nhìn những năm qua ngươi đã hủy hoại đất nước đến mức nào. Hãy nhường ngôi cho Thạch Đồ. Đây là ngươi nợ hắn, Nguyên gia của ngươi nợ Thạch Đồ."

“Để hắn làm Nhϊếp chính vương, phong cho hắn tước vị Cửu Hi, thuận lợi thay đổi triều đại, xứng đáng với lòng trung thành của các đại thần.”

Lời Tạ Dao nói rất đúng, người ngoài ai cũng biết đây là biện pháp tốt nhất.

Nguyên Tiêu cũng biết, nếu Tạ Dao có thể nói như vậy, Phượng Vũ khẳng định đã oán giận với cô từ lâu. Nói cách khác, các vị “chủ nhân” trong cung đã nhất trí bổ nhiệm Thạch Đồ làm nhϊếp chính, sau đó tìm thời điểm thích hợp để lên ngôi, đây là kế hoạch của bọn họ, còn Tể tướng thì khó thuyết phục.

Quả nhiên, Tạ Dao rời đi không bao lâu, Tể tướng Vương Văn Kỳ tiến vào.

Việc ông có thể tiến vào cung điện do Sư Đồ nắm giữ chặt chẽ chỉ có nghĩa là ông ta đến đây vì chuyện này.

Vương Văn Kỳ sẽ không phản bội tiểu hoàng thượng, nhưng điều đó không có nghĩa là Phượng Vũ không thể thuyết phục được hắn.

Việc nhường lại ngai vàng cho nhϊếp chính là cơ hội để nhóm Thạch Đồ giải quyết xung đột và phát triển đất nước, cũng là cơ hội cho Nguyên Tiêu, Vương Văn Kỳ và những người khác.

Thạch Đồ có thể lên kế hoạch đoạt ngôi, bọn họ cũng có thể lên kế hoạch đoạt quân quyền, Phượng Vũ thích thú với điều này và dùng điều này để thuyết phục những đại thần này.

Đều là những lão già cả đời sống trong vòng xoáy quyền lực, ai lại dễ bị lừa như vậy?

Nguyên Tiêu cũng đoán ra, nếu không có ngai vàng, cô sẽ trở thành thịt trên thớt, bị người khác làm thịt, có ngai vàng, cô có thể tạm thời cứu được mạng sống của mình, nhưng thời gian càng lâu, Thạch Đồ nhất định sẽ đối với cô động thủ.

Trong lịch sử, vô số hoàng thượng bị bệnh, bị đầu độc, bị dìm chết, bị chết đói để chiếm đoạt ngai vàng, chỉ cần nghĩ đến, luôn có hàng ngàn cách chết đang chờ đợi Nguyên Tiêu.

Để đảm bảo tính mạng của chính mình, cô cần phải kiểm soát thời điểm này và trong thời điểm thích tìm cơ hội trốn thoát ra ngoài.

Đúng vậy, chỉ cần cô thoát khỏi vòng xoáy quyền lực và chạy đến một nơi không ai biết đến cô, hoặc ẩn náu trong núi hoang và rừng sâu, nơi không ai có thể tìm thấy cô, cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới vô danh.

Trong khi mọi người đang âm mưu tranh chấp quyền lực thì Nguyên Tiêu cũng lên kế hoạch cho mình thoát khỏi nơi này.

Thường Quý phát hiện, sau khi lão tể tướng rời đi, hoàng thượng của bọn họ thậm chí còn ngủ yên ổn hơn, cuối cùng cũng không còn lo lắng như ngày hôm qua. Mấy ngày sau bệnh đã khỏi, nụ cười thậm chí cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Bảy ngày sau, buổi vào triều đầu tiên sau khi Thành Đô thất thủ, từ sáng sớm, trước bình minh, có một danh sách những người muốn thăng chức và chức danh đặt trên bàn Nguyên Tiêu.

Nhược điểm của việc Thạch Đồ thay đổi triều đại là vì những thành tựu to lớn vào thời hậu hoàng đế, Thạch gia bị đổ lỗi cho mọi chuyện, mối quan hệ tốt đẹp của họ bị liên lụy bằng nhiều cách khác nhau, những người không liên quan đều khinh thường, tham sống, sợ chết, thậm chí ở triều đình cũng không có căn cứ, cho nên trước tiên hắn phải đưa người của mình vào triều đình mới có thể đạt được diễn biến hòa bình.

Nhìn danh sách dài dằng dặc, tam tỉnh lục bộ, ngóc ngách nào cũng đã được lo liệu, nhưng chức quan lại không cao, sợ gây ra sự phản đối của các đại thần ban đầu nên phân công chức vụ chủ yếu cũng là giám sát và hành chính, còn cấp cao nhất thì chỉ có hai thị lang, phía trên có thượng thư và một đám người chèn ép họ.

Không cần phải nói, với thái độ này, chắc chắn Phượng Vũ đã soạn ra danh sách chính thức. Với tính cách bạo lực của Thạch Đồ, trước tiên hắn nhất định sẽ ra tay chống lại Tể tướng.

Ngay cả Nguyên Tiêu nhìn danh sách cũng cảm thấy quá mơ hồ, nếu chuyện này diễn biến một cách hòa bình, trong vòng ba đến năm năm hắn chưa chắc có thể nắm giữ được quyền lực.

Chẳng trách Phượng Vũ có tài năng lớn nhưng không thể trở thành hoàng thượng, điều duy nhất hắn thiếu chính là lòng dũng cảm và sự uy hϊếp áp đảo của Thạch Đồ.

Sắc lệnh đã được soạn thảo, tất cả những gì Nguyên Tiêu phải làm là ra triều và cho người đọc lên.

Sắc chỉ có bốn bản, nhưng Nguyên Tiêu chỉ giao ba bản cho Thường Quý, Thường Quý ngạc nhiên không nhận bản do Bình Tây vương phong tước làm Nhϊếp chính vương mà lại nhận bản của Phượng Vũ.

Nhưng một thái giám trẻ tuổi như hắn không dễ dàng đặt câu hỏi về những vấn đề quan trọng mà lại nhạy cảm như vậy trong cung, hắn chỉ thận trọng hỏi khi Nguyên Tiêu đứng dậy và rời khỏi cung điện, “Hôm nay là đại triều, nên tổ chức ở điện Thái Cực.”

Nguyên Tiêu sửng sốt một chút, "Làm sao vậy?"

"Bệ hạ đi qua cửa Thiên Hoa nhất định sẽ đi ngang qua điện Triệu Dương. Hiện tại, Bình Tây vương đang ở trong đó."

Nguyên Tiêu lấy hết can đảm, "Hiện tại trẫm vẫn là Hoàng thượng, Bình Tây vương không dám làm ta đâu.”

Tại sao cô lại phải sợ Thạch Đồ khi vẫn đang làm hoàng thượng? Mặt mũi hoàng thượng để ở đâu?

Thường Quý lại thận trọng nói, “Kể từ hôm đi thăm bệnh về, Bình Tây vương đã mài kiếm bảy ngày, vẫn còn mài cho đến tối hôm qua…”

Nguyên Tiêu quay lại và hướng về cửa điện Lý Tranh, đi vòng qua cửa Hiến Xuân, xuyên qua cửa Lưỡng Nghi và cửa Chu Minh, rồi đi bộ đến hai đoạn đường nữa mới tới cửa Thái Cực.

Nguyên Tiêu cách điện Triệu Dương khoảng cách còn chưa đến một phần ba, huyết áp cô đột nhiên tăng lên.

Tuy nhiên, bi kịch vẫn chưa ập đến, bình thường khi đi lên triều sẽ đi bằng cửa sau nhưng cửa sau lại bị bịt kín buộc cô phải dùng cửa trước.

Lúc này tất cả văn võ bá quan đều đã đứng thành hàng, vì là đại triều lớn nên ở kinh đô và vùng lân cận các quan chức cửu phẩm trở lên đều phải tới, không chỉ có trong điện đứng đầy người, ngoài điện cũng mênh mông cuồn cuộn.

Nguyên Tiêu nhìn bậc thang dài dằng dặc, mồ hôi lại đổ thêm một tầng.

"Bệ hạ, người ngồi lên ngự liễn đi." Thường Quý lại nhắc nhở, nhưng Nguyên Tiêu nhìn thấy người khiêng kiệu không phải là thái giám tâm phúc mà là Huyền Phong quân, nếu những kẻ này vô tình làm cô ngã xuống, tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm.

"Không, trẫm có thể đi bộ!"

Cô cầm long bào, đang muốn bước lên bậc thang, Thường Quý vội vàng tóm lấy cô, "Hoàng thượng, người có muốn đi hướng này không?"

Như thế nào? Không thể đi?

Thế là Nguyên Tiêu thay đổi hướng, kết quả lại bị kéo trở lại.

Sắc mặt Nguyên Tiêu tối sầm, ý hắn là gì? Không đi bậc thang, chẵng lẽ muốn đi giữa *phù điêu?

*Phù điêu là là hình thức sáng tạo nghệ thuật được ứng dụng rộng trong không gian trang trí nội ngoại thất cũng như là thành phần không thể thiếu trong thiết kế nghệ thuật kiến trúc.

Ừm, không, cái phù điêu này hình như còn có một cái tên khác – *Ngự đạo.

*Từ Hoàng cung, vua đi lên Trai cung bằng một đám rước, gọi là Ngự đạo, khoảng từ 600 đến 3.000 người, tùy từng thời vua. Đám rước chia làm ba đạo: Tiền đạo, Trung đạo và Hậu đạo.