Trẫm Mang Thai, Ai Làm?

Chương 6: Đổ bệnh

Nguyên Tiêu sợ tới mức mặt tái nhợt, Phượng Vũ này sao có thể nói ra những lời ác độc như vậy chứ?

Nhưng không hề nghi ngờ, câu nói này đối với Sư Đồ có sức cám dỗ tuyệt đối, khó trách hắn lại lựa chọn nhẫn nhịn chịu đựng.

Cô lại nhìn hắn, Phượng Vũ vẫn là Phượng Vũ như cũ, nụ cười vẫn như cũ, nhưng Nguyên Tiêu lại đột nhiên cảm thấy người này thật đáng sợ?

Nỗi sợ hãi đó không bắt nguồn từ sự hăm dọa bề ngoài mà xuất phát từ tận đáy lòng, âm thầm thấm vào từng tế bào và in sâu vào xương tủy. Khó trách người này sẽ phản nghịch Thạch Đồ, tên khốn này căn bản không phải là người tốt!

"Hoàng thượng, ngài cảm thấy lời thần nói có đúng không?"

Đúng cái con khỉ khô!!!

Tại sao cô lại có cảm giác người muốn lột da, lóc thịt cô không phải Thạch Đồ mà là hắn?

Mặc dù cơn tức giận của Nguyên Tiêu bùng nổ, Phượng Vũ vẫn lộ ra vẻ hiền lành vô hại, hắn nhìn bóng dáng mập mờ phản ánh ngoài cửa điện, nói với giọng điệu đùa cợt, “Thần rất tò mò về bữa ăn của người. Bệ hạ. Người học cách chiếm được cảm tình của mọi người từ khi nào vậy?”

Hôm qua hắn vừa nhận được một mật báo nói rằng tên này đánh không lại nên muốn các văn võ bá quan đầu hàng rút lui, nếu không có những triều thần quan trọng này thì Bình Tây vương sẽ ép soán vị thành công khiến cho đất nước loạn lạc.

Phượng Vũ đã tính toán, chỉ cần tên tiểu hoàng thượng dám làm như vậy sẽ làm cho nội bộ lục đυ.c, làm cho các đại thần chặt đứt tâm tư đi theo tên đó.Chỉ cần đợi hắn thò ra một hai cái đầu, để Tần Phương phối hợp cùng người khác đến cứu hắn, còn sống khiến người dân và các văn võ bá quan trong triều sẽ đứng về phía bọn họ, nhưng kết quả...

Tiểu Hoàng thượng không những không quan tâm đến bất cứ ai, thậm chí còn đe dọa tính mạng của mình để cứu mạng tất cả các đại thần, ngoài mặt ai dám không ủng hộ hắn ta?

Làm triều thần trước tiên cần có thể diện, không ai muốn bị thiên hạ bêu ranh chửi bới.

"Một vị vua ngu ngốc sẽ không đột nhiên thay đổi giới tính của mình. Ngươi có thể lừa dối người khác, nhưng ngươi không thể lừa dối ta."

Lúc này Nguyên Tiêu vẫn còn tiếp tục ủng hộ Phượng Vũ, bởi vì quá kinh ngạc, cô quên rút tay lại, cho đến khi nghe được lời này, cô mới chợt nhận ra cử chỉ cố gắng lấy lòng người này thật xấu hổ biết bao.

"Dù ngươi có giở trò gì đi nữa, bọn họ cũng không thể cứu mạng ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn sống, ngươi chỉ có thể nghe theo ý kiến

của ta."

Phượng Vũ thấy cô rút tay lại rồi nhìn lên khuôn mặt đang tái nhợt của cô.

Đều đã nói đến mức này rồi, Nguyên Tiêu cũng không cần tiếp tục diễn kịch với hắn ta nữa, cô đứng thẳng người, cố gắng hết sức để ra vẻ một quý ông.

"Phượng Vũ, ngươi nói thử."

“Đơn giản, ngươi vẫn có thể ngồi trên ngai vàng nhưng đó chỉ là tạm thời. Bình Tây vương sẽ nắm quyền với tư cách Nhϊếp chính. Bệ hạ, ngài chỉ cần tìm cơ hội thích hợp để ban cho hắn tước vị Cửu Hi sau đó nhẹ nhàng nhường ngôi. Mạng sống của ngươi có lẽ sẽ được giữ!”

Nguyên Tiêu nghĩ, mục đích của cô quả thực là sống sót, không cần phải tranh giành ngai vàng.

"Có nghĩa là nếu ta từ bỏ ngai vàng, ngươi có thể đảm bảo cho mạng sống của ta?"

“Ta không chắc chắn nhưng 50 trên 50 hẳn có thể.”

50/50?

Chết tiệt, ngươi có chắc đây không phải là lừa đảo?

Phượng Vũ biết thương vụ này không mấy hấp dẫn, nhưng vẫn nói, “Đương nhiên, bệ hạ, người cũng có thể tranh đấu và thử một lần, tệ nhất sẽ có hàng trăm quan viên đi theo người xuống địa ngục."

Trong lòng Nguyên Tiêu run rẩy.

"Ngươi biết rõ tính cách của Bình Tây vương hơn ta. Hắn ta không quan tâm đến giang sơn xã tắc, không ai có thể đe dọa hắn ta và bắt hắn ta phải thỏa hiệp. Sở dĩ ta làm như vậy là vì các đại thần đã cống hiến cho đất nước và Đại Tề vẫn cần sự trợ giúp của bọn họ. Nên ta không muốn nhìn thấy bọn họ chết vô ích vì một vị vua ngu ngốc như ngươi.”

Ngươi cứ một câu lại một câu ngu ngốc treo trên miệng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi sao?

Nguyên Tiêu tức giận đến tim gan đau nhức. Nhưng sự thật là cô thực sự không dám.

Cô đưa mắt nhìn về phía kẻ đạo đức giả này, Phượng Vũ đứng dậy, khom người nói, "Thần đi đây thưa bệ hạ, thần đợi quyết định của người."

Sau đó, Phượng Vũ tiêu sái rời đi, Nguyên Tiêu cầm lấy Ngọc Như Ý trên bàn đập nát.

Tên khốn nào nói Phượng Vũ ôn nhu như ngọc, ôn nhu như gió, ra ngoài ta muốn cùng ngươi nói chuyện nhân sinh!

Rõ ràng hắn đang khoác lên mình bộ da của tính cách điềm đạm nhẹ nhàng nhưng hắn lại là một đại ác ma, thậm chí còn độc ác hơn cả Thạch Đồ, chẳng trách ngay cả Thạch Đồ cuối cùng cũng không thể dung thứ được hắn.

Thường Quý nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào, nhìn thấy ngọc Như Ý vỡ vụn trên mặt đất, trong lòng Thường Quý run lên, “Bệ hạ, Phượng Vũ có làm gì người không?”

"Hắn thì có thể làm gì ta?" Nguyên Tiêu nghe xong liền tức giận, Bình Tây vương thì đánh không lại, chẳng lẽ ta còn sợ một cái Trường sử sao?

Được rồi, mặc dù điều này là sự thật, nhưng dù sao ta cũng là vua của một nước, không cần mặt mũi sao?

Thường Quý sai người đi chuẩn bị bữa tối, đợi cho đến khi mọi người ra ngoài, trong điện Lý Tranh chỉ còn lại hai người, sau đó hắn lại gần Nguyên Tiêu, thận trọng hỏi, "Bệ hạ, người không nhớ hắn sao?"

"Trẫm có cần... nhớ không?" Nguyên Tiêu đột nhiên cảm thấy áy náy.

Cô vất vả lục lại ký ức về mối quan hệ giữa Phượng Vũ và tiểu hoàng thượng trong nguyên tác, tiểu hoàng thượng đã hết vai ở phần đầu tiên, Phượng Vũ không hề có bất kỳ tương tác nào với anh ta, mâu thuẫn chủ yếu tập trung vào tiểu hoàng thượng, Hoàng hậu và Bình Tây vương.

Ở giai đoạn đầu, Phượng Vũ chỉ là một người vô danh, hắn ta chỉ xuất hiện vào thời điểm quan trọng, nếu thực sự có một chút gì đó giao nhau thì có lẽ chỉ khi hắn ta tranh giành quyền lực với Thạch Đồ để gϊếŧ chết tiểu hoàng thượng, hắn tỏ ra nhiệt tình và vô lý quá mức.

Không thể nói là vô lý, chủ yếu là do ở nửa sau câu chuyện, Phượng Vũ yêu Tạ Dao, vì điều này mà Thạch Đồ quay lưng với hắn, nhìn lại, cô suy đoán có lẽ tên đạo đức giả nham hiểm này đã có hành động như vậy. Ngay từ đầu đã thích Tạ Dao, đương nhiên đây đều là suy đoán của mình, từ ý của Thường Quý, xem ra giữa bọn họ còn có mối quan hệ khác.

Thường Quý do dự hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói như thế nào cho tốt hơn.

"Bệ hạ, người đã nuôi dưỡng Phượng Vũ được một thời gian."

"Hả?"

“Giống như nuôi một con chim sẻ trong nhà, nhốt trong l*иg sắt, nuôi hơn nửa năm…”

Đỉnh đầu Nguyên Tiêu bỗng nhiên sét đánh đềnh đoàng, trong nguyên tác có nói tiểu hoàng thượng là kẻ biếи ŧɦái, chuyên nuôi những người đẹp trai làm thú cưng, nhiều nhất còn nuôi cả trăm người. Tạ Dao bởi vì không chịu thị tẩm với hắn, chọc hắn tức giận, nên trong khoảng thời gian bị tiểu hoàng thượng giam cầm, chẳng lẽ lúc đó Phượng Vũ đã yêu Tạ Dao sao?

Đột nhiên da đầu cô có chút tê dại, Nguyên Tiêu xoa xoa thái dương, "Sau đó thế nào?"

"Sau này... Phượng Vũ nói mấy câu xảo trá, người muốn thiến hắn, sau đó mọi người đi vệ sinh, hắn trốn thoát..."

Thiến?

Đến nỗi những lời nói đại nghịch bất đạo đó, Nguyên Tiêu không hỏi, Thường Quý cũng không dám nói ra, hắn căn bản không nói được những lời như vậy, mà lại nói sang một chuyện khác.

"Bệ hạ nuôi dưỡng quá nhiều người, có thể nô tài không nhớ rõ. Kỳ thật năm đó bệ hạ đối với Phượng Vũ rất tốt, có lẽ chúng ta có thể tìm được cách thoát khỏi hắn."

Haha, tìm cách thoát khỏi hắn, ngươi không thấy vừa rồi hắn ta đã làm gì với ta đâu. Nguyên Tiêu không chút nào nghi ngờ gì về việc Tạ Dao đã giúp Phượng Vũ trốn thoát, vì thế nên Phượng Vũ đã hết lòng vì Tạ Dao và có một tình yêu thầm kín từ lâu và tên hoàng thượng này là kẻ chướng mắt mà hắn ta muốn gϊếŧ ngày đêm.

Vô cớ lại có thêm một kẻ thù hận đến mức muốn gϊếŧ mình, Nguyên Tiêu cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Xua xua tay, hiện tại cô chỉ muốn ăn ngon ngủ ngon, chắc chắn về việc phải từ bỏ ngai vàng là điều khó tránh khỏi, nhưng vừa từ bỏ ngôi vị vừa phải giữ lại mạng, e rằng sẽ khó hơn leo lên trời.

Trước khi đi ngủ, Nguyên Tiêu còn đang suy nghĩ khả năng tỉnh lại trở về hiện thực. Nhưng khi mở mắt ra, cô vẫn nhìn thấy tẩm cung nguy nga còn vương vấn hương thơm, Thường Quý thậm chí còn đúng lúc mở màn ra, trao cho cô một nụ cười ấm áp.

Xoa xoa cái đầu đau nhức, Nguyên Tiêu muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại đau nhức vô cùng, cô vừa ngồi dậy một chút, cảm giác cả thế giới bỗng nhiên quay cuồng.

Thường Quý sờ sờ trán cô, sắc mặt tái nhợt, "Mau gọi thái y!"

Ngày hôm qua sau khi bị tra tấn như thế, dầm mưa, bị thương và chịu nhiều cú sốc, cơ thể nhỏ bé mong manh của Nguyên Tiêu cuối cùng cũng đổ bệnh.

Tay chân cô mềm nhũn, hơi thở nóng hổi,

ngồi phịch xuống giường rồng, đầu choáng váng.

Thường Quý đỡ cô dậy, rót cho cô một cốc nước nóng, Từ Lương Thành vội vàng chạy tới bắt mạch, nhưng ngón tay hơi lạnh của anh lại bị nhiệt độ cơ thể cô đốt cháy.

Từ Lương Thành đổ mồ hôi hột, triều đình loạn lạc, nếu hoàng thượng lâm bệnh thì phải làm sao? Nếu không cẩn thận, điện Triệu Dương hoặc cung Cam Lô sẽ gây ra chuyện gì đó, Hoàng thượng có thể danh chính ngôn thuận băng hà, ngay cả sử sách cũng không thể giải thích được.

“Bệ hạ đang bị phong hàn cộng thêm long thể đang bị thương, trước tiên thần sẽ kê hai liều thuốc.”

Kiểm tra mạch hồi lâu, Từ Lương Thành cau mày, cũng không có biện pháp nào tốt, phong hàn hay thương tích đều có thể chữa khỏi, nhưng Hoàng thượng đang bị tâm bệnh, loại thuốc này làm sao có thể chữa khỏi?

“Sau khi uống thuốc, hãy để bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt. Lúc đó, người mới có thể khỏi bệnh."

Nói xong Thường Quý vẫn không hiểu tại sao? Đôi mắt hắn đỏ hoe, cố kìm nước mắt không rơi, đợi một lúc mới bước vào nội điện.

“Thường Quý, mời Hoàng hậu và Bình Tây vương tới đây.”

Cô từng đọc sử sách, người ta kể rằng người xưa mắc bệnh, vài ngày sau liền ngủm củ tỏi, Nguyên Tiêu cảm thấy bây giờ mình không cần phải giả vờ như thế này, lẽ ra cô nên làm như vậy. Rất thuyết phục. Đây không phải là muốn tạo chút hảo cảm đối với nam nữ chính?

Thường Quý mặc dù không hiểu tiểu hoàng thượng muốn làm gì nhưng vẫn nhận lệnh và đi mời Tạ Dao cùng Thạch Đồ.

Hai người này thật sự không chút trì hoãn, trực tiếp đi đến điện Lý Tranh, cung Cam Lộ, điện Triệu Dương và điện Lý Tranh chỉ cách nhau một bức tường, vì vậy đường đi không khác nhau là mấy.

Vậy là hai vị tình nhân cũ cuối cùng đã gặp lại nhau sau năm năm cách biệt.

Chạm mặt nhau, Thạch Đồ và Tạ Dao dừng lại ở chân cầu thang, nhìn nhau hít thở vài hơi, không khí có chút ngưng đọng.

Cuối cùng, Hoàng hậu Tạ Dao bước lên bậc thang đầu tiên, theo sau là Thạch Đồ, nhưng hai người không ai nói một lời.

Nguyên Tiêu nằm trên giường bệnh, nghe Thường Quý nói, cô cảm thấy tiểu Hoàng thượng nghiệp chướng đầy người, hai người lúc này không dám vượt quá giới hạn, sợ rằng có lẽ lo lắng cho danh tiếng của mình.

Dù sao cô vẫn đang ngồi trên ngai vàng, Tạ Dao vẫn là Hoàng hậu của cô, mặc kệ Thạch Đồ có nghĩ gì, hẳn cũng lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của Tạ Dao, không muốn để nàng ấy bị bêu rếu.

Nguyên Tiêu cảm thấy ưu tiên hàng đầu là nếu tình thế khó khăn giữa hai người không được giải quyết, oán hận sớm muộn sẽ bùng nổ trên người cô và có lẽ sau này cô chết còn thảm hại hơn.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô nhanh chóng dời mấy bình thuốc ra, Tạ Dao và Thạch Đồ bước vào thì thấy cô đang dựa trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, môi khô, mắt mờ đi vì đau mà không còn chút ánh sáng.

"Dao nhi, A Đồ, các ngươi tới đây."

Cách gọi này giống như khi còn nhỏ, khi tiểu hoàng thượng còn là thái tử, Tạ Dao vẫn là đích nữ của phủ Tả tướng, Thạch Đồ vẫn là thư đồng trong phủ tướng quân.

Chỉ là mọi chuyện đã thay đổi, ba người bọn họ bây giờ đã trưởng thành, trong triều trải qua rất nhiều trận chiến thay đổi quyền lực, thái tử đã trở thành hoàng thượng, còn tả tướng thì bị buộc tội cấu kết với kẻ thù khiến tất cả mọi người trong phủ đều chết, không chết cũng bị hạ gục. Đến nỗi phủ tướng quân bị liên luỵ, người người đều bị chết trên sa trường, chỉ còn lại một mình Thạch Đồ muốn đem tội chết đổi thành đi biên giới.

Cuộc tranh giành quyền lực luôn tàn khốc, mọi người đều cho rằng họ là một người chơi cờ nhưng họ không biết rằng họ chỉ là một con tốt trên một bàn cờ lớn hơn.

Nghĩ đến cuộc sống mà bọn họ phải trải qua, Nguyên Tiêu cũng không có buồn bã lắm, trong mắt lại tràn đầy chân thành, hai người đến gần hơn, cô nắm lấy tay họ, “Trẫm sợ mình không sống được lâu…” Cô dừng lại, ho khan, trông có chút giống bệnh nan y.

"Điều tồi tệ nhất trẫm đã làm trong đời này chính là chia rẽ các người. Điều hối tiếc duy nhất trong cuộc đời này là không thể chứng kiến

các ngươi nắm tay nhau đi đến cuối cùng."

Cô đưa tầm mắt về phía Thạch Đồ, "A Đồ, hứa với trẫm sau khi trẫm chết ngươi sẽ làm một hoàng thượng tốt, chăm sóc thật tốt cho Dao Nhi. Nàng ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi..."

Đôi mắt của Tạ Dao đỏ lên, quay đầu đi.

Nguyên Tiêu trong lòng nhẹ nhõm, ít ra nữ chính Thánh mẫu còn có lương tâm.

Thạch Đồ nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, “Ngươi xác định mình sắp chết à?”

“Nếu không ngươi triệu tập các đại thần lại trước?”

Chết tiệt...