Thạch Đồ ngược gió đi vào liền thấy áo Nguyên Tiêu lỏng lẻo mở ra, thậm chí còn chưa kịp khép lại. Lụa trắng bọc quanh ngực, lộ ra vòng eo thon gọn uyển chuyển.
Ánh mắt Thạch Đồ vô thức dán chặt vào phần thịt mềm mại trên eo và bụng Nguyên Tiêu, nheo nheo mắt lộ vẻ nguy hiểm.
Chỉ riêng biểu cảm này đã khiến Nguyên Tiêu run rẩy, nhanh chóng khép lại áo.
Vòng eo đáng mơ ước bị che lại, hắn vô thức lao tới túm lấy quần áo của Nguyên Tiêu, lúc này Thường Quý ôm lấy đùi hắn với tốc độ cực nhanh.
"Bình Tây vương, người không được chạm vào bệ hạ!"
Thạch Đồ thấy Nguyên Tiêu nhân cơ hội này mặc áo vào, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Được rồi, ta không chạm vào hắn, ta chạm vào ngươi!"
Nói rồi hắn giơ chân lên đá Thường Quý.
Nguyên Tiêu nhanh tay nhanh mắt, vội ôm lấy eo hắn.
Cơ thể mềm mại quấn quanh người hắn, mái tóc dài như thác nước xõa xuống, một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, tạo nên một cảm giác lạ.
Thạch Đồ bất giác cau mày.
"Bình Tây vương, ngươi không được chạm vào Thường Quý!"
Nguyên Tiêu cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội để thể hiện sự chân thành của mình, nhưng động tác của cô quá bạo lực, ảnh hưởng đến vết thương trên ngực, khiến mồ hôi lạnh chảy xuống vì đau đớn.
“Bệ hạ……”
Từ góc độ của Thường Quý, hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tựa như không còn một chút máu nào, đôi mắt to xinh đẹp đột nhiên có chút choáng váng như thể một giây sau cô sẽ ngất đi.
Thạch Đồ không nhìn thấy được điều này, hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi bị thứ như ngọc mềm ấm áp thơm mát này ôm vào lòng.
"Buông tay cho ta!"
Một tiếng rống này, Nguyên Tiêu cảm giác được một tầng da đầu của mình bị nhấc lên, cô vội vàng buông tay ra, lùi về phía sau mấy bước, Thường Quý đau lòng đỡ lấy cô, "Hoàng thượng, người không sao chứ?"
"Các ngươi đều đi xuống đi, Bình Tây vương còn chưa gϊếŧ ta."
Thạch Đồ nhướng mày, rút
kiếm ra.
Thường Quý không kịp suy nghĩ đứng trước mặt Nguyên Tiêu, mũi kiếm ấn vào cổ họng hắn, một vết máu nhỏ lộ ra.
Toàn bộ điện Lý Tranh im lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không ai dám thở mạnh.
Sự sống và cái chết chỉ cách một bước.
Nguyên Tiêu ổn định bản thân, đè nén trái tim nhỏ bé đang run rẩy của mình, đưa tay nắm lấy mũi kiếm, đẩy Thường Quý ra một bước, "Đi mau!"
"Bệ hạ!"
Thường Quý muốn lao về phía Thạch Đồ mà chết nhưng Nguyên Tiêu lại đá hắn một cái, "Ra khỏi đây! Hắn sẽ không gϊếŧ ta!"
Đây quả thực là thử thách sự kiên nhẫn đến cực hạn của Thạch Đồ, mũi kiếm tiến thêm vài tấc, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua lòng bàn tay non nớt, máu từ miệng và lòng bàn tay rỉ ra, nhỏ giọt dọc theo mũi kiếm. .
Mũi kiếm chạm vào cổ Nguyên Tiêu.
Thường Quý và đám người hầu không dám động động, tất cả bọn họ đều quỳ xuống.
"Ngươi có chắc chắn là ta sẽ không gϊếŧ ngươi?"
Nguyên Tiêu nhéo mũi kiếm, đáng lẽ chảy máu nhiều như vậy sẽ đau đớn, đáng lẽ cô phải sợ nhưng không biết tại sao, chỉ là lúc đầu da bị rách, sau đó cô cảm thấy cả người tê dại.
Vì vậy, đôi khi sợ hãi và đau đớn là do con người tưởng tượng ra, chỉ cần lý trí đủ mạnh thì không có nỗi sợ hãi nào là không thể vượt qua.
"Ngươi sẽ làm vậy nhưng ngươi sẽ không để ta chết dễ dàng như vậy đâu."
"Ngươi hận ta như vậy, tại sao lại chỉ dùng một kiếm để gϊếŧ ta?"
Những lời này thực sự khiến Thạch Đồ cảm động, quả nhiên hắn rút kiếm ra, lấy khăn tay lau máu trên lưỡi kiếm, lấy ra một viên đá mài và bắt đầu mài kiếm trong điện Lý Tranh.
"Ngươi nói đúng, ngày còn dài, chúng ta cứ từ từ!"
Âm thanh mài kiếm chói tai khiến nhóm người hầu trong điện Lý Tranh nổi da gà, cảm giác ớn lạnh xuyên thấu toàn thân, không ai là không sợ hãi.
Thấy Bình Tây Vương thật sự không làm hành động khác thường gì nữa, Thường Quý lén lút đi tới, một lát sau, để xác định Bình Tây Vương không có ý định ngăn cản mình, hắn mới thận trọng quỳ gối đi đến trước mặt Nguyên Tiêu.
Vết thương trên tay Nguyên Tiêu rất sâu, lúc này chỉ cần cử động một chút cũng khiến cô đau không thở được, mồ hôi lạnh toát ra, hai giọt nước mắt rơi trên mặt.
Thường Quý mũi đau nhức, không khỏi khóc theo.
Nhưng Bình Tây Vương vẫn ở kia, nên hắn không dám khóc lớn, hắn kìm nén tiếng nức nở, tìm thuốc chữa vết thương trong đống chai lọ Từ Lương Thành để lại.
Tiểu Hoàng thượng tóc dài rối bù, khóc thảm thiết, Thạch Đồ càng tức giận, âm thanh mài kiếm càng ngày càng lớn, khiến Nguyên Tiêu sửng sốt, vội vàng kìm lại nước mắt.
Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn hắn, đây chính là nam chính mà cô đã phát cuồng. Chắc hồi đó cô bị mù, thậm chí cô còn đi thành lập club fan của hắn ta.
Nguyên Tiêu cảm thấy mình vô cùng sai lầm.
Đột nhiên, cô nhớ tới vừa rồi Thạch Đồ gặp phải lúc cô thay quần áo, nhưng hắn lại không để ý tới thi thể khác lạ của cô sao?
Cô im lặng nhìn lại “tâm hồn” rộng mở của mình... Có thực sự không rõ như vậy không?
Thường Quý không khỏi giơ tay sờ lên, Thường Quý khẩn trương nói, "Bệ hạ, vết thương trên ngực ngài..."
Nguyên Tiêu vội vàng bỏ tay hắn xuống, cười trấn an, “Không sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là được.”
Thường Quý càng cảm thấy đau lòng hơn, khi Hoàng thượng được đưa về từ cửa Thái Cực, không cho ai chữa trị chỉ để tự mình làm, rồi đột nhiên nhảy lên ôm lấy đại ác ma chắn cho hắn một mạng, bàn tay bị thương nặng, chẳng trách long nhan lại tái nhợt vì đau đớn.
Nước mắt Thường Quý rơi không ngừng.
Sau khi băng bó vết thương cho cô, hắn không thể thốt ra những lời cảm kích nhưng trống rỗng đó nữa, hắn chỉ quỳ lạy ba lần trước mặt Nguyên Tiêu, sau đó im lặng đứng trước mặt cô, không biết cố ý hay vô ý tách Nguyên Tiêu và Thạch Đồ.
Nguyên Tiêu biết hắn đang nghĩ gì, cũng không đuổi hắn đi nữa, nhưng Thạch Đồ vô tình ngẩng đầu nhìn con mồi, lại nhìn thấy tiểu thái giám đứng ở giữa.
......
Điện Cam Lộ.
Hoàng hậu Tạ Dao chuẩn bị đồ ăn và rượu, chờ từ giờ Thân đến giờ Dậu.
Những người ban đầu tấn công thành vì nàng đều không thấy bóng dáng, ngay cả cung nữ thân thiết với nàng cũng có chút lo lắng. Nàng nhanh chóng phái người đi hỏi thăm, nhưng tin tức nàng nhận được là Bình Tây Vương đang ngồi trong điện Lý Tranh mài kiếm.
"Mài kiếm?"
Tạ Dao trong lòng có chút ngạc nhiên sau đó lại thở dài, nàng biết Thạch Đồ hận Nguyên Tiêu đến mức nào, nhất thời hắn sẽ không gϊếŧ người, chỉ sợ trong lòng hắn đang cảm thấy ghê tởm.
“Không sao đâu nếu chàng ấy không đến."
Hiện tại trong lòng nàng thấy rất bối rối, *thuộc tính Thánh Mẫu khiến nàng cảm thấy mình quá vô tâm, bất công đối với tiểu Hoàng thượng. Đặc biệt, tiểu Hoàng thượng biết hết âm mưu của nàng nhưng lại để bọn họ thuận lợi hoàn thành kế hoạch, thậm chí còn chủ động vào bẫy khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.
*Đặc tính vốn có của một sự vật, nhờ đó sự vật tồn tại và qua đó con người nhận thức được sự vật, phân biệt được sự vật này với sự vật khác.
Tội lỗi, bẩn thỉu và xấu xa, nàng nghĩ mình có khác gì những người xấu mà nàng ghét đâu.
Khi nghe tin tiểu Hoàng thượng bị thương, nàng thở dài một tiếng, chung quy vẫn không kìm được lương tâm cắn rứt, nên nàng đã ra lệnh cho cung nữ Ngọc Khấu đưa hai lọ thuốc mỡ do chính tay nàng nghiên cứu chế tạo ra, một lọ dược giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu bầm.
Khi hai lọ thuốc này được mang vào Điện Lý Tranh, thanh kiếm đang mài sắc bén trong tay Thạch Đồ dừng lại.
Ánh mắt hắn liếc về phía long sàng, tay Nguyên Tiêu đang cầm thuốc đột nhiên run lên, cô im lặng thu hồi lại, nhanh chóng thể hiện tư thế đúng mực của một tù nhân, “Ta đã làm rất nhiều chuyện ác, ta sẽ không hối hận khi chết. Sao ta dám lãng phí thuốc của Hoàng hậu."
Tạ Dao là của Thạch Đồ, cô không dám động vào thứ gì không thuộc về mình, nếu vị kia vạn nhất ghen tuông, hắn có thể một kiếm gϊếŧ chết cô.
Nguyên Tiêu nằm trên long sàng, không để ý đến ai, giống như đang chờ chết.
Ngọc Khấu nhìn thuốc trong tay mình, rồi lại nhìn Bình Tây Vương đang mài kiếm, nàng mím môi, cuối cùng quyết định giữ lại thuốc, có nên đưa cho Hoàng thượng hay không cần phải xem Bình Tây Vương có cho hay không.
Tuy nhiên, nàng ta vừa mới rời đi, Thường Quý đã giấu thuốc đi.
Thuốc của Hoàng hậu dễ sử dụng hơn thuốc của Thái y rất nhiều.
Thạch Đồ liếc nhìn, cười khẩy, hắn thật sự không ngại nuôi dưỡng tên tiểu tử này thật tốt, càng nuôi tốt, hắn sẽ càng ra đòn càng nhanh, tốt nhất là nuôi một cách hoàn hảo, từng tấc da thịt từng giọt máu đều là của hắn!
Nguyên Tiêu một ngày không ăn cơm, đang đói bụng, Thạch Đồ đang mài kiếm, cho dù đồ ăn có đưa cho cô, cô cũng không dám ăn.
Thẳng đến giờ Dậu, Phượng Vũ trở lại điện Lý Tranh.
Cuối cùng, Thạch Đồ cũng bỏ đá mài đi, nhưng lại hỏi một điều khiến Nguyên Tiêu gặp ác mộng, "Khi nào ta có thể gϊếŧ người?"
Lần đầu tiên hắn cảm thấy nếu không nhanh chóng tiêu diệt tai họa này thì sẽ xảy ra chuyện khó lường, hắn không thích cảm giác mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Phượng Vũ cười khổ đến mức run lên, người đàn ông này nhẫn nại đến mức nào mới tránh được việc ăn tươi nuốt sống tiểu hoàng thượng?
"Có lẽ, phải một thời gian nữa."
Những lời này đơn giản là những lời yêu thương đẹp đẽ nhất mà Nguyên Tiêu từng nghe trong đời, đôi mắt mờ mịt của cô cuối cùng cũng có chút màu sắc, ngay cả Thường Quý và những người khác cũng nhìn thấy trong mắt cô loé sáng.
“Cái gì?” Thạch Đồ không thể tin vào tai mình.
Phượng Vũ hơi cúi đầu nói, “Việc nước quan trọng nhất.”
Thạch Đồ, đại ác ma trên đời này làm sao có thể quan tâm đến quốc sự hay không, tức giận nói, "Tốt nhất là ngươi nên cho ta một lý do thích hợp!"
Trong lúc nhất thời, Nguyên Tiêu cảm thấy Thạch Đồ muốn chém cả Phượng Vũ.
Phượng Vũ đến gần nhẹ nhàng nói vài câu, Thạch Đồ lạnh lùng liếc nhìn Nguyên Tiêu, sau đó thu kiếm đi ra ngoài.
Cảm giác ngột ngạt đột nhiên được giải tỏa, những người trong điện Lý Tranh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở ra của mình.
"Các ngươi đều đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với bệ hạ."
Thường Quý nhìn Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu gật đầu với hắn, Thường Quý và mọi người ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Phượng Vũ bước tới và cúi đầu một lần nữa.
Nguyên Tiêu lúc này thực sự rất thích vị Phượng Vũ cứng nhắc này, đến nỗi trên mặt cô lộ ra vẻ sự vui mừng, muốn lao tới đỡ hắn ta.
Trên thực tế, cô đã làm như vậy.
Thu phục được tất cả các đại thần có lẽ không thực tế bằng việc thu phục được người này.
Cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể, cô run rẩy đứng dậy đỡ lấy Phượng Vũ.
“Phượng Vũ vừa mới nói gì với Bình Tây vương vậy?” Một câu có thể khiến Thạch Đồ mài dao dừng lại, hẳn là rất lợi hại, cũng có thể là cọng rơm cứu mạng cô.
Phượng Vũ ngước mắt lên, ánh mắt ôn hòa như nước, “Thần nói, Bệ hạ đã là một con cừu non bị làm thịt trên thớt, gϊếŧ thì dễ dàng, chỉ cần một kiếm gϊếŧ là được. Thì sẽ không thể xoá đi nỗi hận trong lòng Bình Tây vương phải chịu đựng mấy năm nay, trước khi gϊếŧ người, ngươi nên lấy đi từng thứ mà Bệ hạ quý trọng, chẳng phải sẽ thỏa mãn hơn sao?”
Nguyên Tiêu,......
Phượng Vũ dường như không thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của Nguyên Tiêu, nói tiếp, "Mặc kệ thế lực hoàng cung và sự ủng hộ của các đại thần, chỉ cần không còn những thứ này, ngươi có thể gϊếŧ bao nhiêu tùy thích, lột da, rút xương, cho dù có chặt họ thành mảnh thì cũng không ai có thể can thiệp…”