Thập Niên 70: Hôn Nhân Chớp Nhoáng Thật Ngọt Ngào

Chương 27

Giang Vãn sợ anh nhịn không được muốn vượt ra khỏi tầm kiểm soát, loạng choạng từ trên người anh lăn xuống: “Em, ngày mai em còn phải dậy sớm làm việc, gần đây hay xin nghỉ quá, thím Mã đã đến cảnh cáo em rồi đó.”

Trình Nghiêu không thể chịu nổi cái cảnh cô nằm vắt ngang muốn xuống nhưng không xuống khỏi người mình, bàn tay to lớn ấn lưng cô xuống, trầm giọng: “Đừng cử động.”

Giang Vãn cảm nhận được rồi, cô không động đậy nữa, trong lòng cô cảm thấy tủi thân, rõ ràng cô không làm cái gì cả, rõ ràng là do anh tự mình lên giường rồi châm lửa, tự mình làm mình có phản ứng, trách cô sao?

Còn có tại cái giường này nhỏ quá rồi, chiều rộng chỉ có 1m2, hai người nằm vốn dĩ đã chật, trời thì nóng, người anh lại nóng như vậy, buổi tối ngủ quả thật là muốn nóng chết cô rồi.

Trình Nghiêu nhìn thấy cô không động đậy nữa, nhả ra một hơi, chuyển chủ đề: “Trước khi về quê em tốt nghiệp cấp ba rồi?”

Giang Vãn: “Ừm.”

Cô cảm thấy nóng, bắt đầu ghét bỏ cái giường nhỏ này, đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề: “Đến lúc đó, lúc xây nhà ấy, có thể xây cái loại giường sưởi không?”

Trình Nghiêu cúi thấp đầu nhìn cô: “Giường sưởi?”

Giang Vãn: “Ừm, chính là loại giường phương Bắc dùng lửa sưởi ấm á, nghe nói mùa đông ở đây cũng rất lạnh, còn là kiểu lạnh ẩm nữa chứ, em… em sợ lạnh.”

Trình Nghiêu biết loại giường đó, lúc còn ở biên cảnh Tây Bắc có được nằm rồi, nhưng anh luôn hoả khí dồi dào không sợ lạnh, rất ghét bỏ cái loại phương pháp dùng lửa sưởi ấm như vậy.

Nhưng nếu như cô muốn, anh liền đáp: “Anh biết rồi, đến lúc đó xây một cái, vừa hay nhà bếp ở phía sau, đến khi đó dùng chung một cái ống khói, cũng tiện.”

Hai người cùng nhau nói chuyện, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vừa sáng ngày hôm sau, Giang Vãn bị Trình Nghiêu gọi dậy: “Đã 5 giờ rồi.”

Giang Vãn tinh thần phấn khởi thức dậy, mau chóng nhanh chân nhanh tay đi thay quần áo vệ sinh cá nhân.

Đợi cô làm xong hết tất cả, cháo trắng nóng hổi đặt trên bàn đã nguội lạnh cả rồi, bên cạnh còn có hai quả trứng luộc trắng trắng tròn tròn, vỏ trứng đã được bóc ra hết.

Giang Vãn ngừng một chút, lại là cháo trắng và trứng gà sao…

Ngày tháng thế này, lại ở trong nông trường, nhìn như có chút xa xỉ nha.

Có điều cô không nói gì cả, lại lấy bánh bao màn thầu và bánh rán từ bảo khố ra, hai người vừa nhanh vừa yên tĩnh ăn hết, mang bát đi rửa sạch, cùng nhau ra ngoài.

Nơi lát nữa hai người làm việc rất gần đây, vì vậy Trình Nghiêu trực tiếp đưa cô đến chỗ làm, mới xoay người đi vào núi.

Hôm qua thím Mã cảnh cáo cô một lần, vì vậy hôm nay vừa đánh chuông là nhìn chằm chằm vào cô, bà ta đã nói với người trong đội rồi, chỉ cần hôm nay Giang Vãn còn dám xin nghỉ, thì nhất định phải trừ điểm công của cô!

Kết quả tiếng chuông kêu hết hai lần, bà ta còn tưởng vị thanh niên trí thức Giang này sẽ không đến nữa, khi điểm công bắt buộc phải bị trừ thì Giang Vãn lại xuất hiện.

Quan trọng là còn đi cùng đàn ông, hai người sóng vai nhau đi, lại còn nói cười, không quan tâm đến việc bị ảnh hưởng chút nào.

Sắc mặt thím Mã không tốt cho lắm, đánh mắt sang nhìn con gái của mình đang nhìn Giang Vãn không chớp mắt, không báo trước liền cho cô ấy một cái tát: “Con gái con đứa nhìn lung tung cái gì, con còn nhỏ, đừng có tuỳ tiện học vớ vẩn!”

Bà ta và Mã Hợp Đồng sinh được một trai một gái, con trai là Mã Phi Bình, năm nay 20 tuổi, con gái là Mã Phi Lan năm nay 18 tuổi, bằng tuổi với Giang Vãn.

Mã Phi Lan lớn lên rất xinh đẹp, là một hoa khôi của đội sản xuất, tính tuổi cũng khá thích hợp rồi, vì vậy gần đây bà mối đang tìm mối hôn nhân cho hai anh em họ Mã, đều muốn đạp hỏng cửa của nhà họ Mã rồi.

Nhưng vợ chồng Mã Hợp Đồng lại có kế hoạch riêng, yêu cầu của con dâu tuyệt đối không phải là thanh niên trí thức, chọn con rể nhất định phải tìm một người có văn hoá, nếu như là thanh niên trí thức nam thì lại càng tốt!

Thím Mã đặt kỳ vọng cao vào con gái, nhưng lại cực kỳ không thích thanh niên trí thức nữ, vì vậy mới không cho Mã Phi Lan tiếp cận thanh niên trí thức nữ, nhìn nhiều một chút cũng sẽ bị dạy dỗ.

Tất nhiên rồi, nếu như con trai Mã Phi Bình nhìn nữ thanh niên trí thức nhiều một chút, bà ta cũng sẽ tức giận, nhưng bà ta mắng nhất định là sẽ mắng nữ thanh niên trí thức quyến rũ con trai bà, con trai của mình tuyệt đối là bảo bối.

Lúc này Mã Phi Lan bị mẹ cô ấy mắng một câu, thì hắng giọng một cái, quay đầu nghiêm túc làm việc.

Có lẽ Giang Vãn đã nghe được động tĩnh của bên này, nhưng cũng không để ý nhiều, cô nhìn xung quanh một vòng, sau đó tìm một nơi ngồi xuống, đất bên này tơi, mặc dù nhiều cỏ dại, nhưng mà có vẻ sẽ dễ dàng dọn dẹp.

Trong đất cũng ít đá sỏi hơn, lúc dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đây chính là bản lĩnh sinh tồn của cô, chỉ cần có liên quan đến bùn đất, cô đều có thể nhìn thấu hơn người khác rất nhiều.

Đây hình như cũng là do vị du phương đạo sĩ kia nói, là do trong mệnh của cô có mang thuộc tính của Tì Hưu.

Tì Hưu mệnh thổ, tránh tai hoạ đem lại may mắn, chỉ có vào không có ra.

Bên này cô vừa ngồi xuống bắt tay vào dọn dẹp, Lục Thanh Hương bên cạnh nhìn xong không đi qua nữa, cô ta ghét nhất chính là cái loại ra vẻ thanh cao giống như cô, trông thì không tranh với đời, trên thực tế thì chuyện gì tốt cũng đều vây quanh cô rồi!