Cô ta cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói chuyện: “Đồng chí Giang Vãn, hiện tại là thời gian đặc thù, chẳng lẽ cô không nên chú ý đến hành vi của mình sao? Tránh cho mọi người có ảnh hưởng không tốt!”
Giang Vãn không muốn đáp lại cô ta, nhưng người ta đều đã kêu đến trước mặt cô rồi, nếu như cô sợ hãi thì cũng mất mặt bản thân quá rồi.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, mặt nghiêm túc, ánh mắt rất bình tĩnh, trả lời:
“Vị đồng chí này cảm thấy hành vi nào của tôi không thích hợp? Không sao, văn phòng lãnh đạo ở bên kia, cô có thể trực tiếp đi tố cáo, tôi và chồng tôi đều sẽ phối hợp để điều tra làm rõ!
Ở đây nhiều lời thừa thãi chỉ tổ làm chậm trễ công việc, sẽ làm giảm tiến độ của cả một tập thể. Vị đồng chí này, nếu như cô cũng là một thanh niên nhận được sự giáo dục đầy đủ, tôi cảm thấy cô cần phải có ý thức tư tưởng để dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến bộ.”
Đến cả tên lẫn họ đều tiết kiệm không nói, trực tiếp gọi “vị đồng chí này”.
Ý nghĩa trên lời nói chính là, tôi không quen biết cô, tránh ra.
Lục Thanh Hương muốn thấy cô không vui, lại hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị cô vả lại một vố, trong lòng vừa tức vừa hận, nắm chặt cái liềm cắt cỏ trong tay:
“Cô tưởng ai cũng giống như cô sao, thích làm loại chuyện nhỏ nhặt như tố cáo này, có bản lĩnh thì chúng ta quang minh chính đại thi đấu!”
Cô ta đắc ý đến nỗi hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống cô với vẻ trịnh thượng phách lối, đưa ra lời thách đấu: “Chúng ta thi đấu xem ai cắt được nhiều cỏ hơn!
Tôi là thanh niên trí thức lâu năm, về quê sớm hơn cô, làm quen việc hơn cô, vì vậy cô đừng có nói là tôi bắt nạt cô, thi đấu hai người một tổ, cô có thể tuỳ tiện chọn một người đồng hành cùng cô!”
Trên mặt Lục Thanh Hương đầy kiêu ngạo nhìn về phía Giang Vãn, thách thức nói: “Thế nào? Muốn đấu không?”
Thi đấu có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng nhiệt tình lao động của mọi người, thông thường sẽ tiến hành hoạt động này giữa các đội sản xuất hay thậm chí là những đội nhỏ hơn.
Vì vậy ngay lúc này Lục Thanh Hương nhắc đến, hai vợ chồng Mã Hợp Đồng thật sự cũng khá đồng ý.
Hiện tại trong nông trường ngoại trừ những nông dân của bản địa, chỉ còn lại những thanh niên trí thức này thôi, là nam thì còn được, chứ các thanh niên trí thì đều yếu không chịu nổi, nếu không kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng nhiệt tình bọn họ, quả thật không có lợi cho vụ thu hoạch mùa thu sắp tới.
Trong giây lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Vãn.
Lục Thanh Hương đang rất đắc ý, sở dĩ cô ta dám đề nghị như vậy, bởi vì cô ta biết rất rõ, Giang Vãn không thắng nổi cô ta.
Cô ta đã làm việc vài năm rồi, mặc dù điểm công hàng ngày không nổi bật, nhưng đó là do cô ta cố ý, cô ta không muốn để bản thân quá mệt.
Lúc thật sự thi đấu, cô ta chỉ cần xuất ra toàn lực, tay mơ như Giang Vãn thua là cái chắc, không cần phải nghi ngờ gì!
Với lại, cô ta cố ý nói có thể tìm người hợp tác, đó cũng là bởi vì cô ta biết Giang Vãn đến đây một tháng, căn bản không kết giao bạn bè gì cả, chỉ có duy nhất một người thân với cô, thì trước đây không lâu đã nhảy sông tự tử rồi!
Cô ta còn tự tin rằng những người bản địa khác hoặc là người của nông trường đều sẽ không hợp tác với cô, ai bảo lúc trước cô tố cáo người trong nông trường!
Loại người xấu tính như này, ai sẽ giúp cô?
Ngay khi mọi chuyện như đã nằm trong dự liệu của cô ta, Mã Phi Lan đột nhiên đứng lên, lớn tiếng đáp: “Tôi hợp tác với đồng chí Giang Vãn!”
Giang Vãn tự biết năng lực của mình thế nào, không muốn thua quá khó coi, vì vậy cô vốn dĩ muốn kéo theo thím Mã xuống.
Thím Mã lại là vợ của đội trưởng Mã, ở trong trấn nhỏ này làm việc cũng có chút tiếng tăm là xuất sắc nhanh nhẹn.
Kết quả hiện tại Mã Phi Lan chủ động đứng ra, cô hơi kinh ngạc, sau đó đồng ý.
Mã Phi Lan kém mẹ cô ấy một chút, nhưng hình như cũng không khác biệt mấy, còn tốt hơn một mình cô.
Cục diện hiện tại, cũng không có lý do gì để cô từ chối nghênh chiến, đầu năm nay, không cần biết năng lực mạnh hay không, nhận thức tư tưởng nhất định phải cao.
Thím Mã đã sớm nhìn ra Lục Thanh Hương cố ý gài Giang Vãn, vì vậy bỏ mặc không quan tâm, chính là muốn để Lục Thanh Hương xử lý Giang Vãn, đừng có nghĩ rằng có quen biết với đội kỹ thuật thì có thể nhắm mắt bỏ qua kỷ luật của đội.
Nhưng bà ta không nghĩ đến con gái của mình sẽ giơ tay lên, lúc muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể căm hận trừng con gái mình một cái.
Mã Phi Lan làm như không nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, cô ấy rất khâm phục sự dũng cảm mạnh mẽ của Giang Vãn, cảm thấy cô mạnh hơn Lục Thanh Hương rất nhiều, đó là người đã quen với lừa lọc và gian dối.
Thi đấu chính thức bắt đầu.
Hợp tác với Lục Thanh Hương là một người phụ nữ bản địa có quan hệ rất tốt với cô ta, cô ta cho rằng, nếu đã là thi đấu, vậy thì Giang Vãn sẽ phải xuất toàn lực nhỉ? Vì vậy cô ta cũng tự phát huy hết khả năng của mình.
Vì vậy chưa làm được bao lâu, cô ta đã mệt đến không chịu nổi.