Vì vậy hành vi của cô phải chuẩn mực mới được, khiêm tốn thoải mái an ổn mà sống.
Vậy là, đợi thím Mã vừa đi, cô liền đun một ít nước nóng để tắm rửa, tắm xong thì đi ngủ trước.
Trước lúc ngủ có ngó nhìn thời gian, mới tám giờ.
Cô mơ mơ hồ hồ nghĩ, cũng không biết bọn Trình Nghiêu đào móng nhà đến mấy giờ?
Cô là bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậy, vừa mở mắt, trong phòng tối đen một mảng, bởi vì ngủ một mình, vậy nên cô không mở cửa sổ, trong phòng không lọt một chút ánh sáng nào cả.
“Giang Vãn, mở cửa.”
Là tiếng của Trình Nghiêu.
Giang Vãn mới thở hắt ra một hơi, đáp lại một tiếng, sau đó xuống giường mở cửa cho anh.
Cô để ý nhìn thời gian một chút, đã 10 rưỡi rồi.
Cô mở cửa, ngạc nhiên thấp giọng hỏi: “Sao làm đến muộn như vậy? Bên ngoài tối thế kia, các anh làm việc sao được?”
Trình Nghiêu cầm lấy ấm trà trên bàn, một ngụm uống cạn, lại từ trong ấm nước đổ ra mấy cốc liền, uống hết xuống mới cảm thấy cả người như được sống lại:
“Bọn anh đốt đuốc lên, công việc của ngày mai không thể chậm trễ, chỉ có thể tranh thủ buổi tối làm thêm một lúc, yên tâm, với cái tốc độ này, đến trước vụ thu hoạch mùa thu, nhà sẽ được xây xong rồi.”
Giang Vãn nhìn thấy anh như vậy cảm thấy rất mệt, có chút đau lòng: “Thực ra xây muộn một chút cũng không sao, các anh không cần bạt mạng như vậy.”
Đây là xót anh sao?
Sau đó cởϊ qυầи áo ra, chỉ để lại một cái quần đùi.
Doạ cho Giang Vãn phải vội liếc mắt sang chỗ khác.
Trình Nghiêu nhìn thấy phản ứng của cô, khoé môi cong lên, sau đó nói: “Loại trà này uống rất ngon, giải khát tỉnh táo, các anh em đều rất thích uống, muốn hỏi em xem là dùng cái gì để pha, sau bọn họ cũng muốn tự pha để uống.”
Trên thực tế, nguyên văn lời của Đại Vĩ nói là: “Lão đại, nước này uống ngon quá, uống vào toàn thân như được nạp năng lượng! Đây là chị dâu pha đúng không? Nói chị dâu ngày mai pha nhiều một chút đi!”
Giang Vãn nghe xong liền đáp: “Đây là lá bạc hà, vậy ngày mai em pha nhiều một chút, các anh không cần vất vả như vậy, nhỡ may hái nhầm thì rất phiền phức.”
Thực vật ngoài tự nhiên, có thứ là bảo vật, có thứ lại là thuốc độc, không phải là cứ tuỳ tiện đồ gì cũng có thể bỏ vào miệng được.
Trình Nghiêu không muốn cô vất vả, đám người đó đều mặt dày, đến lúc đó biết Giang Vãn pha trà uống ngon, anh nghĩ là toàn bộ người của đội kỹ thuật rồi cả quân nhân tạm trú đều sẽ đến uống trà cô pha.
Vậy thì mệt biết bao.
Anh nói: “Không sao, em lấy một ít lá đưa anh, nếu như còn có thể nhận nhầm, thì hai mắt bọn họ đúng là có cũng như không rồi.”
Giang Vãn nghĩ nghĩ: “Vậy ngày mai đào mấy gốc về trồng trong tiểu viện của ký túc xá đi, bọn họ muốn pha thì tự hái.”
Trình Nghiêu cảm thấy ý kiến này không tồi, liền đồng ý ngay.
Anh nhìn thấy ánh mắt cô cứ nhìn xung quanh, lại không dám nhìn anh, nhịn không được nữa cười lên một tiếng, lấy quần áo sạch, chậu rửa mặt và khăn tắm đi ra ngoài.
Người vừa đi, Giang Vãn mới cảm thấy hơi thở của mình thông thuận trở lại.
Đòi mạng thật, sao cảm giác tồn tại của người này lại mạnh như vậy?
Cô nằm trên giường, vừa rồi anh đi vào có thắp một ngọn đèn dầu màu vàng trong phòng khiến cô buồn ngủ.
Cô không miễn cưỡng bản thân, dần dần nhắm mắt lại.
Trình Nghiêu tắm xong, cả người thoải mái vào phòng, thì nhìn thấy một màn như thế này.
Cô nằm nghiêng ngủ, hai tay chắp vào nhau để một bên mặt, mặc váy hoa nhí không có cúc, nhẹ nhàng buông lỏng che đi người cô, lại không thể che được những đường cong tinh tế.
Hình như tiếng anh đóng cửa chốt cửa làm ồn đến cô, người cô run lên một chút, mở trừng mắt nhìn, ánh mắt mờ mịt cảnh giác và hiện lên tia sợ hãi.
Sau khi nhìn thấy rõ là anh, cảm xúc trong mắt hoàn toàn tiêu tan, nhẹ nhàng nói một câu: “Anh quay lại rồi.”
Trình Nghiêu sống 25 năm, tính tự chủ cao mà anh luôn tự hào, giờ phút này lại biết mất không còn dấu vết, anh chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một người con gái tạo ra sự ảnh hưởng lớn cho anh như thế này.
Nhưng anh không kiềm chế bản thân, đây là người vợ mà anh kết hôn lĩnh chứng, anh có thể quang minh chính đại mà chiều chuộng mà yêu thương, vì vậy tại sao phải kiềm chế?
Anh tắt đèn dầu đi, lên giường, cánh tay dài vừa ôm vừa kéo, liền ôm cô nằm lên người mình.
Lòng bàn tay hơi thô ráp của anh xoa xoa tấm lưng mịn màng của cô, trong bóng tối, nhưng lại rất chuẩn xác tìm và hôn lên môi cô.
Giang Vãn hoàn toàn bị làm cho tỉnh lại, nghĩ đến trải nghiệm vô cùng đau đớn lại vô cùng vui thích của tối qua, nhịn không được mà thút thít một tiếng, tay không có lực đẩy anh ra:
“Không được…ưm, vẫn…đau đó.”
Trình Nghiêu vừa nghe vậy, miễn cưỡng dừng lại, ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục nữa.