Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội

Kỷ Vĩnh Đông lo lắng vết bầm tím trên cổ Phương Chân Tâm nếu không chữa trị sẽ để lại sẹo, vừa giỗ dành vừa ép bắt cô phải đi khám chụp kỹ càng rồi mới trở về nhà.

Về tới cổng, Phương Chân Tâm nhìn chiếc xe đen biển xanh đỗ trong sân,

gương mặt nổi lên một tầng sóng nhỏ, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân chiếc xe đó là ai, cô thật không ngờ bọn họ lại nhanh tới hỏi tội cô đến thế.

Kỷ Vĩnh Đông quay người, đặt tay mình lên mu bàn tay cô: "Không sao, lát nữa em ở bên cạnh anh, mọi chuyện còn lại để anh giải quyết."

Phương Chân Tâm xuống xe, luồn tay mình vào cánh tay Kỷ Vĩnh Đông, chưa đi được mấy bước, thì nghe được giọng nói mang theo tia giận từ trong nhà vọng ra.

"Kỷ tổng hai nhà chúng ta xưa nay tuy không thân thiết, nhưng cũng không phải kẻ thù, oan có đầu nợ có chủ họ Lâm nhà tôi sẽ không làm khó Kỷ gia các người."

"Lâm bí thư ông nói vậy chính là làm khó nhà tôi rồi."

Thấy Ông ta đang cố kìm nén lửa giận vì mất đi đứa cháu đầu lòng, giờ cô vào đó khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Phương Chân Tâm kéo tay Kỷ Vĩnh Đông lại nói:

"Vĩnh Đông... em với anh tránh đi, để bố giải quyết."

"Em không làm sai cái gì, sao phải tránh mặt."

Kỷ Vĩnh Đông không cho Phương Chân Tâm cơ hội yếu lòng, tay vòng ra sau lưng ôm eo cô đưa vào nhà.

"Bố, Bác Lâm." Kỷ Vĩnh Đông đứng giữa cửa phòng khách mở miệng chào hỏi.

Kỷ Hoành Khang nhìn con trai rồi lại đưa mắt sang chỗ con dâu, gương mặt hiền lành mỉm cười gật đầu với cô.

Phương Chân Tâm bặm môi, cô lại gây rắc rối cho nhà họ Kỷ nữa rồi.

"Cô Phương ân oán giữa cô và Phương Minh Ngọc thế nào tôi không quan tâm, nhưng cô lại đi động vào hương hỏa nhà họ Lâm tôi, cô nói xem chúng ta nên giải quyết thế nào?"

Bờ lưng Lâm Chấn Long thẳng tắp, ông ta đã quen với việc ngồi trên cao chỉ đạo người khác, giọng nói khí thế găm thẳng về phía Phương Chân Tâm.

Nghe ông ta nói, Phương Chân Tâm nhếch miệng cười khinh bỉ. Cái gì mà không quan tâm? Làm như thanh cao lắm ấy, không có ông ta lần trước Từ Ngọc thoát được tội sao?

Kỷ Vĩnh Đông cố kìm nén, hạ thấp giọng nói:

"Bí thư Lâm, tôi không nghĩ ông lại là người không biết phân biệt phải trái, chỉ nghe từ một phía đã kết tội người khác."

Lâm Chấn Long nâng chén trà trên bàn lên, đặt trong lòng bàn tay hồi lâu chưa thực hiện động tác tiếp theo, nơi Phương Chân Tâm đứng chỉ nhìn thấy phía một nửa gương mặt ông ta, nên không rõ dáng vẻ hiện tại ông ta lúc này ra sao.

Vị bí thư này làm việc rất cẩn trọng, xưa nay rất ít tin đồng về ông ta ở bên ngoài, công chính liêm minh hay không cô không rõ, nhưng có thể thấy ông ta là người rất gian xảo.

Ông ta im lặng hồi lâu rồi bất chợt mở miệng:

"Xã hội giờ rất phát triển, khắp nơi đều có camera giám sát, cậu nói xem tôi hay cậu mới là người không rõ ràng?"

Phương Chân Tâm giật mình hồi tưởng lại sự việc ban trưa, bẫy này Phương Minh Ngọc giăng ra suy tính rất cẩn thận, cố ý tạo ra những hành động đánh lừa thị giác người khác, cộng thêm suy nghĩ không người mẹ nào tự đi hại con mình, thành công chụp mũ ác độc lên người cô.

Giờ xem ra nay hoặc mai sẽ xuất hiện nhân chứng, nói tận mắt thấy cô đẩy cô ta đây mà.

"Con bé đã là con dâu nhà họ Kỷ, bằng bất cứ giá nào chúng tôi cũng sẽ bảo vệ nó, ngài Lâm xin phép tôi không thể tiễn."

Kỷ Hoành Khang không nhiều lời, trực tiếp đưa ra quyết định. Họ Kỷ nhà ông ta tuy không phải dòng dõi chính trị, nhưng cũng không phải loại dựa vào quan chức nhà nước để làm ăn, đấu với Lâm Chấn Long chưa chắc đã thua thiệt.

Lâm Chấn Long khó tin nhìn Kỷ Hoành Khang vài lần, thái động ba Kỷ nằm ngoài dự đoán của ông ta trước khi tới đây.

Ông ta đặt mạnh cái chén xuống bàn, cất cao giọng: "Kỷ tổng coi như tôi tới đây vô ích, ông đã nói vậy đừng trách tôi đây vô tình."

Người nọ đi rồi, Kỷ Hoành Khang giữ nét thản nhiên trên gương mặt, tự rót

thêm trà vào chén.

Kỷ Vĩnh Đông dắt cô tới sofa, cô im lặng ngồi đó thời gian dần trôi qua chưa biết mở miệng thế nào?

Không khí tĩnh lặng bủa vây khắp gian phòng, sau cùng Kỷ Vĩnh Đông là người đầu tiên lên tiếng:

"Bố thấy thế nào?"

Lâm Chấn Long chợt cười: "Ông ta đánh thì đáp trả thôi."

Ngoài trời bóng đêm đã dần xâm lấn, chỉ còn lại chút hơi tàn ngày dài, tay trái Phương Chân Tâm bấm vào lòng bàn tay phải áy náy, mấp máy môi nói:

"Con xin lỗi, tại con ảnh hưởng tới bố."

Lâm Chấn Long chức vị không nhỏ, quan hệ cũng rộng toàn quan chức cấp cao trong cả nước. Quả thật như ông ta nói, chuyện làm ăn nhà họ Kỷ không tránh khỏi bị người ta quấy phá.

"Con nói thế là không xem ta là người thân rồi." Kỷ Hoành Khang đứng lên, đi ngang qua chỗ Phương Chân Tâm đặt tay vào vai cô vỗ nhẹ:

"Bố đã trao đổi với ông nội các con, nội ngày mai ông sẽ có mặt ở nhà, yên tâm nhà chúng ta không dễ bị người khác ức hϊếp."

Chờ bố vào phòng, Kỷ Vĩnh Đông đỡ đầu cô tựa vào vai mình, cúi đầu nói khẽ:

"Em đừng lo, nhà chúng ta nhiều tiền có tiêu mấy đời cũng không hết."

Phương Chân Tâm vân vê ngón tay anh, lời anh nói càng khiến cô lo hơn,

một Phương Minh Ngọc không ai chú ý lại làm mọi chuyện trở lên phức tạp thế này, đúng thật như cổ nhân đã nói trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên khinh địch.

"Em còn nhớ người phụ nữ lần trước anh đưa em đi gặp chứ? Anh đã nhờ cô ấy tra bệnh án của Phương Minh Ngọc, nếu như chúng ta phán đoán lần này cô ta chết chắc rồi."

Người phụ nữ lần trước? Cái cô du học nước ngoài mới về tên Hà San gì đó á? Đầu Phương Chân Tâm rời khỏi vai anh ngồi thẳng dậy. Cô bạn đó của anh nhìn qua cô đã biết có tình ý với anh rồi, vậy mà anh còn chạy tới tìm cô ấy giúp đỡ, sợ người ta chưa đủ tổn thương sao?

"Em ghen à?" Kỷ Vĩnh Đông cười đậm, bắt lấy cằm Phương Chân Tâm buộc cô đối diện mình.

"Nào có." Phương Chân Tâm cúi đầu cắn nhẹ vào tay anh, cười tinh nghịch.

"Không phải?" Mặt Kỷ Vĩnh Đông ghé sát mặt Phương Chân Tâm, nắm bắt mọi biểu hiện trong mắt cô, nghi hoặc hỏi lại.

"Em thề đấy, ai chẳng có quá khứ, em hiểu mà." Phương Chân Tâm không biết giông bão sắp ập tới, nhấn mạnh câu nói.

"Phương Chân Tâm em được lắm." Cả cơ thể Kỷ Vĩnh Đông áp sát người cô, dần dần chiếm thế thượng phong đè cô dưới thân, bàn tay len vào trong áo mơn trớn vùng bụng rồi rần đi lên.

"Này anh chú ý chút, đây là phòng khách đó." Cô hoảng hốt đập vào cánh tay anh nhắc nhở.

Chuyện gì thế này, một phút trước còn nói chuyện nghiêm túc mà? Anh không lo lắng gì à? Lâm Chấn Long sắp bắt cô đền mạng cho đứa nhỏ chưa chắc đã phải là cháu ông ta đấy, còn có tâm tư làm chuyện kia sao?

Kỷ Vĩnh Đông mặc kệ cô đánh yêu mình, cúi đầu hôn môi sau đó dịch xuống gặm cắn phần cổ.

"Đau." Phương Chân Tâm nhỏ giọng kêu lên.

Anh dừng động tác, đăm đăm nhìn cái cổ đầy những vết tụ máu bầm của cô đau xót: "Tên khốn đó, biết thế anh đánh gẫy tay chân hắn luôn, cho bố hắn ta đến hỏi một thể."

Cô trừng mắt, nào có giống nhau, cô đây là bị oan, còn anh đánh hắn ta thật thì rửa kiểu gì cho sạch?

Nói xong anh ôm theo cô đứng dậy đi lên phòng, khi cánh cửa phòng bị ai đó phũ phàng đạp mạnh đóng sầm lại, đầu Phương Chân Tâm ong ong nghĩ mình xong rồi, không ngờ anh chỉ đặt cô xuống giường, còn mình vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm.