Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 76: Đấu đến cùng

Vài phút sau, Kỷ Vĩnh Đông bước ra, anh tới giường cúi người lặp lại động tác bế công chúa. Nằm gọn trên tay anh, Phương Chân Tâm mơ hồ nói:

"Em bị thương ở cổ mà, không phải ở chân."

Kỷ Vĩnh Đông đi chậm lại, cúi đầu nhìn người trong lòng cười.

"Anh biết."

Phương Chân Tâm nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông mình yêu, không nhiều lời thêm nữa, vòng tay ôm cổ anh, hưởng thụ đặc quyền dành riêng cho mình.

Có câu thế này: Cuộc đời một người phụ nữ có hạnh phúc hay không? Chỉ nhìn vào nơi cô ấy sinh ra là chưa đủ, mà phải xem người cô ấy lấy ra sao? Bởi đời người rất dài, cô ấy lại chỉ có thể ở bên cha mẹ mình hai mươi mấy năm ngắn ngủi, còn ở bên chồng mấy chục năm trời.

Thời gian đằng đẵng như vậy, gặp phải người không tử tế khổ sở biết bao.

Phương Chân Tâm nghĩ số phận mình rất may mắn, tuổi thơ trải qua cơ cực, nhưng lại chọn được nhà chồng tốt cùng người chồng dịu dàng như anh, lần đầu thai này coi như không uổng phí rồi.

"Đừng ngâm mình quá lâu."

Ơ...?

Phương Chân Tâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô cứ nghĩ anh đưa mình vào đây là có ý đồ. Không những không phản khác, ngược lại trong lòng nảy sinh mong chờ. Vậy mà ai đó chỉ đặt cô xuống thành bồn tắm, rồi như một vị thân sĩ tử tế bước ra ngoài.

Cô chạm chân xuống nền gạch, phỉ nhổ bản thân mình háo sắc.

Trút bỏ quần áo trên người, đôi chân trắng thon bước vào bồn tắm, từ từ ngả người ra sau, hưởng thụ dòng nước ấm xoa bóp khắp cơ thể rã rời.

Kỷ Vĩnh Đông nửa ngồi nửa nằm trên giường, trong tay là quyển sách kinh tế dày cộm. Nghe tiếng mở cửa, anh đặt sách sang một bên vén chăn lên tay vỗ nhẹ xuống ga giường.

Phương Chân Tâm như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trèo lên giường, để cơ thể anh sưởi ấm cho mình.

Anh nghiêng người vòng tay ôm cô, mũi kề má ngửi mùi sữa tắm thơm ngọt. Giọng êm dịu khẽ nói:

"Mấy ngày tới em nghỉ phép ở nhà đi,

lão ta cố thủ ở vị trí đó bao nhiêu năm, con người không đơn giản."

Chân Tâm chỉnh lại tư thế, gối đầu lên ngực anh, cười nhẹ.

"Ông ta sao so với Từ Ngọc được, ban ngày ban mặt không dám gϊếŧ người đâu, em hứa với anh cẩn trọng chú ý được không?"

Kỷ Vĩnh Đông thở dài âu lo: "Nếu em gặp chuyện gì anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Em muốn đi làm cũng được, nhưng phải đi cùng xe với anh."

"Được." Phương Chân Tâm chống tay vào ngực anh, hơi nhổm người dậy nhìn sâu vào mắt anh dõng dạc trả lời.

Bọn họ đang ở trong bận rộn thời kỳ đỉnh điểm, một lên là Từ Ngọc lúc nào cũng có thể chạy ra ngoài, bên khác phòng thủ nhà họ Lâm, cơn bão này quá lớn, không biết khi nào mới qua đi?

"Còn đau không?" Kỷ Vĩnh Đông đưa tay chạm vào cổ cô, ánh mắt ôn nhu hỏi.

Phương Chân Tâm mỉm cười lắc đầu, có lẽ đã quen với việc bị mẹ con Từ Ngọc ngược đãi, nên sau này những vết thương khác đối với cô không đáng gì cả.

"Lần sau có chuyện gì phải gọi cho anh biết không? May Thư ký Ngô nhìn thấy em lên cứu thương, rồi báo lại cho anh, muộn chút nữa sợ rằng em làm ma dưới tay thằng cha kia rồi."

Thanh âm Kỷ Vĩnh Đông phát ra mang theo tia oán hận trong đó, phải biết khi anh thấy tay Lâm Tứ Hải ghì chặt trên cổ cô anh đã hoảng tới mức nào, chỉ sợ mình đến chậm chỉ một bước thôi, sau này không còn được nhìn cô nữa.

Phương Chân Tâm ấm ức nghiến răng nói: "Em mà biết cô ta tỉnh lại liền đổ tội cho em, lúc đó để cô ta mất máu chết luôn cho rồi."

Ai cũng xấu bụng như cô ta, sau này còn ai dám làm việc tốt nữa đây? Bảo sao từ sáng tới trưa mí mắt cô cứ giật liên tục, linh cảm là thứ gì đó rất khó lý giải.

Hai tay Kỷ Vĩnh Đông ôm má cô, kéo xát lại gần mình:

"Cô ngốc, người ta đã có sắp xếp từ trước, còn lo em không cứu sao?"

Nói xong, anh ngắm đúng điểm cúi đầu say đắm hôn môi cô. Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng, thiêu đốt ý trí và thể xác, Kỷ Vĩnh Đông cởi bỏ lớp áo đứng đắn, quay lại con đường lưu manh đè Phương Chân Tâm dưới thân, tay chân như xiềng xích trói buộc thân thể cô.

Mây đen phong bế vầng trăng khuyết, chỉ còn lại vài tia sáng len lỏi. Đêm nay bầu trời mịt mù báo hiệu một cơn mưa giông sắp ập tới.

Rạng sáng những hạt mưa thưa thớt rơi xuống, sau đó ồ ạt đổ bộ bao phủ cả thành phố A, hạt nước trắng xóa thu hẹp tầm nhìn.

Hàng xe dài nối đuôi nhau, chậm chạp chạy trên đường. Kỷ Vĩnh Đông ung dung lái xe, gương mặt hết sức thư giãn không có một nét gì là vội vàng.

Phương Chân Tâm nhìn chiếc xe vừa rồi còn đi phía trước mình, thoáng cái đã dần khuất bóng sau làn mưa, cảm khái thời tiết này cũng quá trêu người rồi đi, không một dấu hiệu báo trước, thích mưa là mưa.

Điện thoại Kỷ Vĩnh Đông đổ chuông, anh lấy tai nghe đeo vào tai, không biết người kia nói gì mà sắc mặt anh trở nên căng thẳng, ấn đường giữa trán chau lại.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Chờ anh ngắt máy, Phương Chân Tâm không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Bố gọi nói công ty đang bị thanh tra thuế, lão già chết tiệt đó." Kỷ Vĩnh Đông đập tay vào vô lăng, tức giận mắng người.

Ông ta đúng là nói được làm được, hôm qua vừa cảnh cáo nay đã ra tay, muốn cho nhà họ Kỷ biết thế nào là thuận thì sống mà trái ý thì chết đây mà.

"Sẽ không..." Tim Phương Chân Tâm đập thình thịch liên hồi, mấp máy môi nói.

Lâm Chấn Long có chức có quyền, cô chỉ sợ ông ta giở trò bẩn thỉu gán tội danh không có lên đầu nhà họ Kỷ.

Kỷ Vĩnh Đông quay đầu đưa mắt nhìn sang, xoa dịu nỗi lo trong lòng cô, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ:

"Em yên tâm Kỷ Thị đứng vững trên thị trường bao nhiêu năm nay, đâu phải chỉ dựa vào ông ta."

Chiếc xe chợt tăng tốc, bọt nước bắn tung tóe lên cả vỉa hè, rất nhanh bọn họ đã có mặt tại công ty. Vừa bước vào thang máy, Kỷ Vĩnh Đông đã gọi điện chỉ đạo mở cuộc họp gấp.

Khi gần đến tầng cô làm việc, anh ôm cô thơm nhẹ vào trán, nhỏ giọng nói: "Em vào đi, tối gặp lại."

"Vâng, tối gặp lại."

Cô đi ra ngoài, bước được vài bước liền xoay người lại, nhưng cánh cửa thang máy đã đóng kín, không thể nhìn thấy người nào đó nữa.

Cô làm việc bị mất tập trung, người ở đây nhưng hồn lại đang ở cuộc họp ban lãnh đạo cao cấp kia, không rõ tình hình công ty lúc này ra sao?

Cô chỉ là người làm công hưởng lương, quy trình vận hành một công ty cô không hiểu, nhưng nước tinh khiết rất hiếm hoi, người ta một khi đã cố ý nhắm vào, thì chắc chắn sẽ có cách để buộc tội mình. Giống như chú Tứ năm đó, oan uổng mấy năm trời.