Giữa trưa, bầu trời cao vυ't không một gợn mây, Phương Chân Tâm gần đây ngủ không được ngon giấc, cảm giác cơ thể có cái gì đó đã thay đổi, nhiều lúc làm việc không được chú tâm cho lắm.
Nhìn bản vẽ trên máy tính, đầu cô đau nhức nhíu chặt lông mày, đang chuẩn bị ra phòng nghỉ uống tách trà nóng, di động trên bàn đổ chuông.
Là cô ta.
Phương Chân Tâm không vội nghe máy ngả lưng ra sau ghế, chờ vài hồi chuông qua đi mới nhấn nút nghe.
"Khốn kiếp..."
Trong điện thoại, giọng nói Phương Minh Ngọc hết sức chói tai vang ra, Chân Tâm để nó cách xa tai mình một khoảng cách an toàn, mặc kệ người nào đó độc thoại một mình.
Có lẽ nhận thấy đối phương luôn im lặng, Phương Minh Ngọc khàn giọng nói:
"Phương Chân Tâm cô xuống đây cho tôi."
Phương Chân Tâm bấm chiếc bút bi trên tay, âm thanh tách tách liên hồi, cười khẩy lên tiếng.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Nếu mày không xuống, vậy tao tự mình lên đó, xem ai mất mặt."
Kể từ khi Từ Ngọc bị bắt mới có hai ngày thôi mà, mới vậy Phương Minh Ngọc đã không gượng nổi, phát điên chạy tới tìm cô rồi sao? Khóe miệng
Phương Chân Tâm hơi nhếch lên, cất bút vào kệ, đẩy ghế đứng dậy.
Cô không sợ mất mặt, nhưng tính khí cô ta còn lạ gì, lúc nào cũng oang oang cái mồm, nếu cái mặt cô ta không y như từ một khuôn đúc với Từ Ngọc, cô đã nghĩ cô ta là do bà ta nhặt ở đâu về rồi.
"Phương Minh Ngọc cô không ở nhà dưỡng thai đi, chạy đến đây phát xẳng cái gì?"
Phương Minh Ngọc sắc mặt không được tốt lắm, tia thù hằn hiện sâu trong đôi mắt đỏ đυ.c.
"Mày muốn bà ấy chết mới vừa lòng? Đồ vô ơn, khi xưa nếu mẹ tao không đón mày về, giờ này mày còn đứng ở đây được à?"
Phương Chân Tâm lẳng lặng nhìn cô ta, mới có thời gian ngắn không gặp, mà như mấy năm vậy, Phương Chân Tâm cảm khái bọn họ đều đã không còn trẻ trung nữa rồi, nếp nhăn trên khóe mắt là minh chứng rõ nhất.
Đấu đá gần nửa đời người, cô đã quá mệt mỏi rồi, còn bọn họ thì sao? Cô tha cho bà ta, liệu bà ta có an phận để yên cho cô? Câu trả lời chắc chắn là không, trong suy nghĩ của bà ta chỉ có cô chết đi bà ta mới cảm thấy yên tâm.
"Không đứng ở đây thì đứng ở đâu? Tôi sống ở nhà của bố, tiền cũng là bố cho, ăn mày đâu cần mẹ con cô bố thí." Bọn họ coi cô như bao cái thỏa sức trà đạp, còn muốn cô mang ơn? Quá sức nực cười rồi.
Phương Chân Tâm đến gần cô ta dừng lại vài giây, rồi tiếp tục lên tiếng:
"Bà ta làm ra chuyện độc ác, còn muốn nhởn nhơ, thỏa mái sống qua ngày?"
Trách cô sao? Đã làm sai còn ăn vạ, cả thế giới này của nhà mẹ con cô ta tất, chưa bao giờ đặt mình ở địa vị người khác mà nghĩ, lại luôn muốn người ta nghĩ cho mình.
Phương Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, sấn tới nắm cổ tay Phương Chân Tâm:
"Là mẹ mày đáng chết, bà ta không biết xấu hổ dụ dỗ đàn ông đã có vợ, chính bà ta chạy tới nhà tao rồi ngã chết, mày lại đi đổ tội cho mẹ tao?"
"Có đổ tội hay không? Chờ pháp luật phán quyết đi." Phương Chân Tâm không buồn đôi co với cô ta nữa, hất tay cô ta ra, quay người.
Chân vừa nhấc lên thì phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết.
"Á... con tôi."
Phương Minh Ngọc quằn quại ngồi bệt dưới đất, gương mặt nhăn nhúm, hai tay tay ôm bụng.
Phương Chân Tâm quay người lại, hoảng hốt khi thấy dưới chân cô ta máu tươi không ngừng lan rộng. Cô không kịp nghĩ nhiều, vội gọi người tới giúp đưa cô ta tới bệnh viện.
Ánh đèn điện sáng trưng sau cánh cửa phòng cấp cứu, mùi nước lau sàn đặc trưng xộc vào khoang mũi.
Phương Chân Tâm ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang bất an chờ đợi, một lúc sau bước sân dồn dập gấp gáp chạy tới, anh ta liếc qua người cô rồi bước vội tới cửa phòng cấp cứu.
Lâm Tứ Hải một khắc cũng không rời mắt khỏi cánh cửa phòng đóng kín kia, một tay đút túi quần, tay còn lại cong thành nắm đấm.
Sau hai giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ áo trắng nói cái gì đó với Lâm Tứ Hải, trông anh ta có vẻ suy sụp chân đứng không vững nữa rồi. Phương Chân Tâm không nghe được nội dung nhưng trông anh ta như vậy, có lẽ đứa bé kia đã không giữ được.
Phương Chân Tâm khẽ thở dài, sinh mệnh nhỏ vô tội, cô chưa từng mong muốn chuyện này xảy ra cả.
"Phương Chân Tâm cô đứng lại đó cho tôi, con mẹ nó cô hại chết con tôi, đừng hòng sống yên ổn."
Chân Tâm đứng hình, cái gì mà hại chết con anh ta? Cô đã làm gì cô ta chứ? Sợi tóc còn chưa đυ.ng vào.
Trong lúc cô ngu ngơ chưa rõ nguyên do, thân ảnh Lâm Tứ Hải đã lao đến trước mặt cô, tay anh ta nắm lấy cổ áo ghì mạnh cô vào tường, ý định bóp chết cô.
Cổ Phương Chân Tâm đau điếng như sắp vỡ tan ra, tay chân vùng vẫy thoát ra cố gắng thoát khỏi anh ta, nhưng sức lực phụ nữ làm sao thắng nổi đàn ông? Hơn nữa anh ta còn mới mất con, thù hằn sinh ra sức lực to lớn, gϊếŧ voi còn có thể chứ nói gì đến cơ thể yếu ớt như cô.
Nhiều người như vậy, lại chẳng có ai chịu ra tay giúp đỡ cô. Phương Chân Tâm cảm giác mình đã bước một chân vào âm ti rồi.
"Lâm Tứ Hải buông cô ấy ra."
Lúc sắp cạn kiệt không khí, bên tai cô nghe được giọng nói quen thuộc, hình dáng mờ mờ lọt vào nơi đáy mắt, không... cô không muốn cứ thế chết như vậy, tương lai của hai người còn rất dài, cô còn muốn sinh cho anh vài đứa con trắng trẻo mập mạp nữa.
Ý chí mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh, Phương Chân Tâm dùng sức cúi đầu cắn mạnh vào tay Lâm Tứ Hải.
Bị đau khiến tay anh ta nới lỏng ra đôi chút, nhưng lửa giận lại tăng vọt, anh ta dùng tay còn lại giơ lên cao chuẩn bị cho cô bạt tai.
Người đàn ông nho nhã như Lâm Tứ Hải điên lên thực sự quá đáng sợ
"Lâm Tứ Hải anh muốn chết?" Kỷ Vĩnh Đông tới kịp lúc bắt được cổ tay Lâm Tứ Hải.
Anh đẩy hắn ta ra xa, đỡ cô ôm vào ngực, đôi mắt đau xót cúi đầu nhìn cô.
Tay anh đặt lên cổ cô vuốt ve, dương cao đôi mắt nhìn đăm đăm vào Lâm Tứ Hải:
"Lâm Tứ Hải hôm nay anh làm tổn hại đến cô ấy, đừng nói nhà họ Lâm cho dù là dòng dõi hoàng thất, tôi đây cũng sẽ khiến cho các người sống không bằng chết."
Ánh mắt Lâm Tứ Hải sắc lạnh: "Kỷ Vĩnh Đông... anh không hỏi xem cô vợ ngoan của mình đã làm cái gì, đến đứa nhỏ vài tháng tuổi cũng không tha, còn không bằng loài lang sói, cô ta gϊếŧ con tôi đừng mơ yên ổn."
"Mắt nào anh thấy vợ tôi gϊếŧ con anh? Là Phương Minh Ngọc nói vậy sao?" Kỷ Vĩnh Đông đỡ Phương Chân Tâm ngồi xuống ghế, ngẩng mặt khinh bỉ nói.
"Cứ chờ đấy." Lâm Tứ Hải bị bác sĩ gọi đi làm thủ tục, trừng mắt bỏ lại một câu cảnh cáo rồi biến mất nơi cuối hành lang.
Kỷ Vĩnh Đông coi lời anh ta như chuyện cười không đáng để ý tới, mọi thứ lúc này đổ dồn hết trên người Phương Chân Tâm.
Chiếc cổ mảnh khảnh anh luôn thương tiếc, lại bị tên kia làm cho ửng đỏ nhìn kỹ còn có cả vệt ngón tay để lại. Anh thương xót, cúi đầu hôn xuống.
"Này người ta nhìn kìa." Đây là nơi công cộng đó, Phương Chân Tâm khều khều tay Kỷ Vĩnh Đông nhắc nhở.
"Bọn họ có mắt à? Nếu có đã không để em bị tên đó bắt nạt." Kỷ Vĩnh Đông phẫn nộ nói.
Cũng đúng, Phương Chân Tâm ôm cánh tay Kỷ Vĩnh Đông: "May mà anh đến kịp, nếu không em làm ma dưới tay hắn ta rồi."
Kỷ Vĩnh Đông ngông cuồng tiếp lời:
"Yên tâm hắn dám động vào em anh cho cả nhà hắn xuống dưới cùng em."
Phương Chân Tâm tựa đầu vào vai anh, giải thích sự việc xảy ra hôm nay. Cổ họng cô vẫn còn đau, giọng khàn đặc, tiếng nói ra cực kỳ khó nghe.
"Em không biết sao cô ta lại xảy thai? Em không làm gì cô ta cả, quay đi chưa đầy một phút cô ta đã máu me nằm dưới đất rồi."
"Tám chín phần là do cô ta giở trò nhằm đổ tội cho em, có lẽ cô ta dùng đứa nhỏ đổi lấy sự thương xót từ bố chồng cô ta." Kỷ Vĩnh Đông nhẹ xoa má cô nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
Phương Chân Tâm nâng đầu lên, nhìn về phía căn phòng cấp cứu nơi Phương Minh Ngọc đang nằm lên tiếng.
"Nhưng làm vậy quá cực đoan rồi, dù gì cũng là con cô ta?"
Hại con để cứu mẹ mình, chuyện này sao có thể, đứa nhỏ là cháu nhà họ Lâm, có đứa nhỏ khả năng nhận sự giúp đỡ không phải cao hơn sao? Trừ khi cô ta không giữ nổi nữa, dùng nó để khiến nhà họ Lâm hận cô, một mũi tên trúng hai đích.
Phương Minh Ngọc đầu óc từ khi nào lại thông minh đến thế, với khả năng cô ta không đời nào nghĩ được.