Lý Ương Ương vốn muốn cúp điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Kỷ Hòa, trong lòng bỗng hiện lên chút gợn sóng.
Trên thực tế, cô ấy luôn thắc mắc tại sao mình không giống bố mẹ mình.
Hàng xóm xung quanh mỗi lần nhìn thấy cô cũng nói: “Ương Ương trông thật xinh đẹp nhưng có vẻ không giống lão Lý hồi đó."
Có lần cô ấy không nhịn được hỏi bố mẹ, mẹ Lý Ương Ương chỉ nói là cô giống bà ngoại, di truyền cách hệ.
Sau này, lúc cô nhìn thấy những bức ảnh của bà ngoại khi trẻ, tuy rằng bà rất đẹp nhưng cùng cô ấy vẫn không giống.
Lý Ương Ương mím môi, mở miệng hỏi: "Mẹ, con là con gái ruột của mẹ sao?"
Giọng nói ở bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó lại lo lắng nó i: "... Ương Ương, con đương nhiên là con gái của ba mẹ. Con đừng nghe người khác nói nhảm."
Lý Ương Ương ngày thường rất thân cận với cha mẹ, biết họ rõ đến mức cô dễ dàng nhận ra điều bất thường trong những lời mẹ mình vừa nói. "Mẹ, mẹ đang giấu con điều gì phải không?"
Đầu bên kia điện thoại, mẹ Lý Ương Ương im lặng hồi lâu mới nói: "Ương Ương, là cha mẹ ruột của con tìm đến con sao?"
Lý Ương Ương không biết nên đáp thế nào, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Tĩnh bên cạnh cũng đã trợn tròn mắt.
"Có người nói, con còn có một anh trai và một em trai."
"Ương Ương, ba mẹ không phải cố ý giấu con, chỉ là sợ con không thể tiếp thu. Kỳ thật là mẹ và ba đã nhặt được con ở ven đường." Khi bà Lý phát hiện mình vô sinh, tình cảm vợ chồng ân ái nhiều năm cũng không hề rạn nứt, họ còn tính toán nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Chỉ là không ngờ vài ngày sau đó họ bắt gặp Lý Ương Ương đang nằm ở ven đường.
Hai người cho rằng đứa bé là lễ vật trời cao ban xuống, nên đã nhận Lý Ương Ương làm con nuôi.
Sau đó lại dọn từ thành phố A đến thành phố S để Ương Ương có một gia đình hoàn chỉnh. Hai người không hy vọng con bé biết được mình bị cha mẹ vứt bỏ.
Mưa ngày một nhỏ.
Kỷ Hòa lắng nghe thanh âm ở bên kia điện thoại, đột nhiên hỏi: " Lúc trước các người nhặt được Lý Ương Ương, hẳn còn có đồ vật khác đi." Mẹ nuôi Lý Ương Ương sửng sốt một chút, sau đó truyền đến thanh âm sột soạt, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì.
“Đúng.... có có....có một cái vòng ngọc, mặt trên còn treo một cái lục lạc nhỏ.”
Dứt lời, điện thoại truyền đến tiếng đinh đang của lục lạc.
Kỷ Hòa nhìn Lý Ương Ương hỏi: “Cô không cảm thấy quen thuộc sao?”
Lý Ương Ương mặt đầy hoang mang, cô ấy có chút không rõ Kỷ Hòa đang nói chuyện gì?
Ngược lại Lâm Tĩnh ở bên cạnh chợt nhớ ra gì đó, một đôi mắt trừng đến không thể lớn hơn nữa.
Cô ấy nắm lấy bả vai Lý Ương Ương, hoảng hốt nói: “Ương Ương, Trình ca không phải đã nói, hắn lúc em gái anh ấy bị bắt cóc có mang theo một cái vòng ngọc, mặt trên có cái lục lạc nhỏ. Hơn nữa, Trình ca chính là người thành phố A.”
Tiêu Trạch Trình, đỉnh lưu đang hồng.
Xuất đạo hai năm liền thu hoạch ngàn vạn fans, các loại giải thưởng cũng cầm cái không ngớt tay.
Hắn có diện mạo tuấn mỹ, lại mang khí chất như thủ lĩnh băng nhóm, mọi người liền sôi nổi gọi là "Trình ca" , có fan còn trêu chọc gọi hắn là quả cam.
Tiêu Trạch Trình từng vô số lần công khai nói rằng, hắn tiến vào giới giải trí chỉ vì tìm em gái mình.
Ảnh chụp vòng ngọc kia, thân là fans Lý Ương Ương cùng Lâm Tĩnh không biết xem qua bao nhiêu lần.
“Sao có thể? Tôi không có khả năng là em gái anh ấy đi....." Lý Ương Ương thời điểm thốt ra câu này, một chút tự tin cũng không có.
Cô ấy cảm thấy sự huyền huyễn của cả ngày hôm nay còn hơn tất cả trước đây cộng lại, đầu tiên là biết được thân thế chính mình, sau đó lại biết thần tượng mình thích thầm hai năm lại là anh trai thất lạc.
Lúc này, chẳng sợ có người nói cô ấy là con ngoài giá thú không chừng Lý Ương Ương còn có thể tin một chút.