Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 3

Trên xe buýt.

Hai cô gái trẻ đang cầm di động, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt Kỷ Hòa, sau đó cúi đầu to nhỏ với nhau.

Tuy ánh mắt Kỷ Hòa đang nhìn ra bên ngoài, nhưng cô cũng cảm nhận được có người đang theo dõi mình.

"Trạm phía trước là đường Tây Sơn, hành khách muốn xuống xin vui lòng ....." Xe dừng ở biển báo dừng.

Kỷ Hòa từ trên xe đi xuống tiến vào trạm xe che mưa, trên người ướt chút nước mưa là điều khó tránh khỏi. Cô không vội rời đi, một tay kéo vali đứng dưới mái hiên. Ở bên kia còn có hai người, cũng vừa theo xuống xe.

Một cô gái trong đó bị người bạn giữ chặt. "Ương Ương, cô ấy cũng đủ đáng thương hay là chúng ta vẫn nên thôi đi....."

“Đó là điều cô ta xứng đáng nhận được, cậu đừng lôi kéo mình.” Dứt lời, Lý Ương Ương tách ra khỏi đồng bạn, bước nhanh về phía Kỷ Hòa.

"Kỷ Hoà."

"Ân?"

Kỷ Hòa nghe thấy có người gọi tên mình, vô thức nhìn sang.

Lúc đối mặt với Kỷ Hoà, Lý Ương Ương thất thần trong giây lát. Cùng theo lại đây Lâm Tĩnh cũng nhìn chăm chăm vào Kỷ Hòa, hai má lặng lẽ đỏ lên.

Thấy hai người hồi lâu không nói chuyện, Kỷ Hòa thắc mắc hỏi: "Ừm, có chuyện gì không?"

Hai cô gái lúc này cũng lấy lại tinh thần ăn ý mà nhìn nhau một cái. Không hổ danh bình hoa giới giải trí, gương mặt này của Kỷ Hòa quả nhiên 365° không góc chết. Đáng tiếc, ở giới giải trí có lẽ không thấy được nữa.

Nghĩ vậy, cả hai đều không thể không cảm thấy phần nào tiếc nuối.

Lý Ương Ương giật mình vỗ trán, cô ấy đến đây để cảnh cáo Kỷ Hoà, sao có thể hoa si như vậy? "Kỷ Hoà, sau này mong cô tránh xa Trình ca của chúng ta một chút. Trước đây, vì cô là tiểu thư Kỷ gia nên Trình ca không so đo mấy chuyện đó, nhưng về sau... cô tự mình nhìn mà làm đi!

Cuối cùng, Lý Ương Ương vẫn không đành lòng, rốt cuộc không thể đem những lời cay nghiệt thốt ra được. Kỷ Hòa nghe cái hiểu cái không, nhưng cô có thể cảm nhận được một tia thiện ý từ người đối diện. Khóe miệng Kỷ Hòa không khỏi cong lên: "Cảm ơn bạn nhắc nhở."

Hai má Lý Ương Ương cũng đỏ bừng, lắp bắp: "Không... không có gì, tôi chỉ là..."

Sau đó, khuôn mặt Kỷ Hòa chợt phóng to trong mắt Lý Ương Ương. Cô ấy vô thức nín thở.

Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào mặt Lý Ương Ương một lúc lâu, chân mày vô thức cau lại..

"Cái đó... có chuyện gì thế?" Lý Ương Ương không biết nên hướng tầm mắt đi đâu, đáng lẽ cô ấy nên đưa tay đẩy Kỷ Hòa ra, nhưng hai tay lại vô lực buông thõng ở hai bên, không hề có ý tứ động đậy.

Kỷ Hòa đứng thẳng trở lại:"Cô có phải có một người anh trai? Hiện tại liền gọi cho anh ta, nếu muộn, đôi chân của hắn liền không giữ được."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí rõ ràng trở nên xấu hổ. Lý Ương Ương nhìn Kỷ Hà như kẻ ngốc, khóe miệng có chút giật giật.

Lâm Tĩnh cười xấu hổ: “Dương Dương là con một.”

Kỷ Hòa lắc đầu: “Cô ấy không chỉ có anh trai, còn có em trai.”

Khoé miệng Lý Ương Ương nhếch lên vui vẻ, cô ấy cảm thấy Kỷ Hòa sợ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên rồi.

"Kỷ Hòa, bố mẹ tôi chỉ có một cô con gái."

“Bố mẹ cô còn sống sao?”

Nếu không phải biểu tình của Kỷ Hòa trông rất nghiêm túc, Lý Ương Ương vừa nghe được lời này đã tát Kỷ Hòa một cái thật mạnh.

Kỷ Hòa tiếp tục nói: “Nhìn tướng mạo của cô, hẳn là cha mẹ đã qua đời."

"Kỷ Hoà, tôi biết hai ngày nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, chịu không ít đả kích nhưng nếu muốn phát điên cũng đừng đến tìm tôi." Lý Ương Ương cảm thấy vừa rồi mình thật ngu ngốc, khi chủ động nói chuyện với Kỷ Hòa.

"Cô có thể gọi cho bố mẹ nuôi của mình."

Đôi mắt Kỷ Hoà thanh triệt nhìn thẳng Lý Ương Ương.

Lý Ương Ương không biết mình đang nghĩ gì, dù sao khi tỉnh táo lại, cô đã bấm số điện thoại của mẹ mình.

Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. "Ương Ương, có chuyện gì vậy?"