Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 2

Điện thoại vang lên một tiếng bíp, báo hiệu đối phương đã cúp máy.

Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình di động.

Một lúc sau, cô khẽ cau mày. Nhờ vào ý thức mạnh mẽ, Kỷ Hoà tiêu hoá ký ức của nguyên chủ không đến một giây, rất nhanh cô liền hiểu được cái gì là tiền vi phạm hợp đồng .

Sau đó, Kỷ Hoà nhanh chóng mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Đợi cho đến khi màn hình đen trở lại, lúc này sắc mặt Kỷ Hách liền có chút khó coi.

Nguyên chủ ngày thường phung phí, quét thẻ chẳng mỏi tay, nhưng sau khi bị Kỷ gia đuổi ra tất cả thẻ đều đã bị khóa.

Tóm lại, hiện tại trong túi Kỷ Hoà có chưa đến hai trăm tệ!

Cô vô thức nhìn người đàn ông đang lái xe. Bây giờ cô ấy xin thẻ ngân hàng thì chắc đối phương sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Mãi cho đến khi xe ngừng ở chân núi Kỷ Hoà cũng không mở miệng.

Lấy năm mươi vạn tệ, có nghĩa là cô chấp nhận ân huệ của Kỷ gia, nhưng cô không muốn mang "ân huệ" này từ Kỷ gia. Hơn nữa, số tiền đó nhỏ đến mức đáng thương so với hai ngàn vạn.

"Kỷ Hòa tiểu thư, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Hiện tại trời sắp mưa. Bên kia có trạm xe buýt, cô có thể tiếp tục ngồi xe buýt."

Lí Dũng kiểm tra thời gian, anh ta còn phải chạy nhanh về biệt thự để đón Kỷ tổng.

Kỷ Hoà lấy hành lý khỏi xe, liếc mắt nhìn Lý Dũng một cái.

Cô bước tới cạnh ghế lái, gõ gõ cửa sổ xe và nói với Lí Dũng: "Hôm nay lúc lái xe nên tránh xa những hàng cây bên đường, đây coi như một món quà cảm ơn anh đã đưa tôi xuống núi."

"Cái gì?"Lí Dũng sửng sốt một lúc, sau khi quay lại đã nhìn thấy Kỷ Hoà đi về phía trạm xe buýt.

Đương nhiên, anh ta không đem lời nói của Kỷ Hòa để trong lòng, tiếp tục khởi động xe, phóng nhanh lên trên núi. Sắc trời càng lúc càng u ám. Lúc Lí Dũng vội vàng quay lại, xe còn chưa dừng đã nhìn thấy Kỷ Thần đi ra khỏi biệt thự Kỷ gia.

Anh ta vội vàng xuống xe, mở cửa cho Kỷ Thần. "Kỷ tổng, có quay lại công ty không?"

"Tới Thần Sắc." Thần Sắc là hội sở có quy mô lớn ở thành phố S, ông chủ sau màn cực kỳ thần bí, nhưng Lí Dũng biết rằng người đứng sau Thần Sắc là người quen với Kỷ tổng.

Lí Dũng đáp lại, khởi động xe, hướng xuống dưới núi. Chỉ vài phút sau khi lái xe ra ngoài, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, lập tức làm ướt cả con đường. Cần gạt nước bắt đầu hoạt động, Lí Dũng nhìn cơn mưa lớn trước mặt, không biết vì sao trong đầu đột nhiên vang lên lời dặn của Kỷ Hoà.

——"Hôm nay khi lái xe, nên tránh xa những hàng cây ven đường..." Lí Dũng bất giác liếc nhìn hai hàng cây cao bên đường, vô thức bẻ lái cho xe ra xa hơn. Làm xong việc này, anh ta cũng cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười.

“Đừng làm những việc không liên quan đến mình nữa.” Giọng nói của Kỷ Thần vang lên từ ghế sau, khiến lưng của Lí Dũng cứng đờ.

Kỷ tổng có lẽ đoán được anh ta đã đưa Kỷ Hoà xuống núi.

"Vâng, Kỷ tổng." Lí Dũng nói xong mới nhớ tới thẻ ngân hàng trong túi, vừa định báo cáo trước mắt anh ta chợt lóe lên vài bóng đen, kèm theo một tiếng va chạm lớn.

Trên con đường rộng, chiếc ô tô sang trọng màu đen phát ra tiếng phanh gấp.

"Kỷ.....Kỷ tổng, ngài không có việc gì chứ?" Kỷ Thần trên mặt không có biểu tình gì, tuy nhiên những vết nhăn trên bộ vest đã chứng minh hắn vừa mới trải qua điều gì.

"Đi xuống nhìn xem."

"Vâng." Lí Dũng nuốt một ngụm nước bọt, tay anh ta run rẩy khi mở cửa xe.

Mưa như trút xuống.

Lí Dũng lau nước mưa trên mặt, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một thân cây to bằng hai người ôm đập vào hông xe.

Những chậc cây tươi tốt lướt qua đỉnh xe. Lí Dũng so sánh khoảng cách một chút, không khỏi hít vào một hơi. Nếu đem xe chạy gần hơn nửa mét, vật đập vào nóc ô tô sẽ không phải là cành cây mà là thân cây. Xe hỏng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu Kỷ tổng bị thương thì lại là chuyện lớn.

Lí Dũng chạy đến bên hông xe, "Kỷ tổng, nóc xe hơi móp một chút, nhưng thứ khác đều ổn. Tôi sẽ nhờ người khác lái xe đến đón ngài nhé?"

Kỷ Thần nhìn đồng hồ nói: "Không cần." Ông chủ đã nói vậy, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.

Lí Dũng gọi điện về nhà lớn kêu người đến dọn dẹp, rồi tiếp tục lái xe hướng về phía đích đến.