Hai chiếc điện thoại tương đồng về kích cỡ của hai người đặt cạnh nhau.
Mà trên màn hình mỗi người đều đang mở một bức ảnh Trong ảnh, có một chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh đậm, phía trên có treo một chiếc lục lạc vàng tinh xảo.
Sự khác biệt duy nhất nằm ở vị trí đặt hai chiếc vòng tay bối cảnh của bức ảnh.
Lý Ương Ương nhìn điện thoại của mình, lại nhìn di động của Lâm Tĩnh.
Cô cố gắng muốn tìm ra sự khác biệt giữa hai chiếc vòng tay nhưng vô ích. Lâm Tĩnh nhìn bạn tốt muốn nói lại thôi, cô ấy quay sang nhìn Kỷ Hòa chợt rùng mình nhớ lại lời nói lúc đầu.
"Lúc trước cô nói anh trai Ương Ương đã xảy ra chuyện, có phải thật không?"
Lý Ương Ương bị Lâm Tĩnh nhắc nhở, cũng nghĩ tới chuyện này. Nếu Tiêu Trạch Trình là anh trai cô, vậy người Kỷ Hòa nói sẽ mất đi đôi chân chính là Tiêu Trạch Trình?
Lý Ương Ương hít vào một hơi, Tiêu Trạch Thành xuất thân từ show tuyển tú, ca hát nhảy múa đều giỏi, cô không thể tin được nếu mất đi đôi chân thì anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì.
“Không có tin tức gì về vụ tai nạn của Trình ca trên weibo.” Lâm Tĩnh lướt nhanh trên điện thoại, đầu ngón tay trên màn hình ấn mở liên tục.
Tình huống này... Hoặc là có người đè nén tin tức, hoặc là Tiêu Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại vẫn chưa có ai biết. Cái sau khả năng là rất cao.
Lâm Tĩnh ngẩng đầu lên: “Tôi đã gửi email cho phòng làm việc.”
—— Thành phố A.
Trần Vũ Khiết đã làm việc trong studio của Tiêu Trạch Trình được nửa năm, cô và một đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm xử lý hộp thư điện tử của studio.
Phần lớn là thư tỏ tình của người hâm mộ và đại ngôn hợp tác từ các thương hiệu khác nhau.
Cô bấm vào hộp thư như thường lệ, một số thư fan gửi link đính kèm, cô cũng sẽ tải xuống và xem từng cái một, nếu có ích thì lưu lại. Về phần lời mời từ thương hiệu, cô cần phải sàng lọc rồi giao cho Diêu Thiến, người đại diện của Tiêu Trạch Trình xử lý.
"Đinh."
Một email khác vừa gửi đến hộp thư. Biệt danh của người gửi là: Trình ca sân khấu phấn.
Trần Vũ Khiết có chút quen thuộc với biệt danh này, đối phương thường xuyên gửi một ít video đã biên tập chỉnh sửa của Tiêu Trạch Trình, chất lượng còn không tồi, studio cũng sử dụng mấy lần.
Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn lại, Trần Vũ Khiết cau mày nhìn chủ đề mail.
—— Tiêu Trạch Trình đã xảy ra chuyện! Mau đi cứu anh ấy!
Cô cảm thấy đối phương có thể đang nằm mơ, nếu Tiêu Trạch Trình thật sự xảy ra chuyện , phòng làm việc bọn họ khẳng định biết đầu tiên, còn cần đối phương tới nhắc nhở sao?
"Đinh đinh đinh." Bên kia lần lượt gửi thêm nhiều email khác, tất cả đều có cùng tên chủ đề.
Trần Vũ Khiết nhìn hàng email trong hộp thư, cho dù không tin cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi, đối phương là đang đang đùa dai sao?
Cô kìm nén cơn tức giận và lần lượt ném từng email một vào thùng rác.
"Vũ Khiết, trà sữa của cậu." Một đồng nghiệp đưa cốc trà sữa tới, Trần Vũ Khiết đưa tay nhận lấy, dùng sức nhét ống hút vào.
Đồng nghiệp nhìn thấy động tác của cô liền hỏi: "Sao vậy? Ai lại chọc giận cậu?"
"Còn không phải fan trước đây thường xuyên gửi mấy video đã biên tập sao. Hôm nay không hiểu sao đột nhiên gửi mấy cái email kỳ lạ, nội dung nói là anh Trình đã xảy ra chuyện. Đó không phải là đang nguyền rủa người ta sao!"
"Không thể nào? Chẳng lẽ người kia là anti fan?"
Đồng nghiệp có chút kinh ngạc, nghĩ tới điều gì đó chợt nói: "Hay chúng ta đem chuyện này nói cho chị Diêu biết, dù sao trước đây chúng ta cũng dùng mấy video của cô ấy. Nhỡ có thứ gì đáng nghi trong đó thì sao."
"Cậu nói cũng đúng." Trần Vũ Khiết phản ứng lại và nhanh chóng gọi cho Diêu Thiến.
Khi Diêu Thiến nhận được cuộc gọi vừa ra khỏi phòng tắm.
Nghe được lời của Trần Vũ Khiết, cô ấy có vẻ rất bình tĩnh:"Tôi sẽ nhờ người gỡ video trước đó xuống. Giữ lại hết mấy email đó và sao chép tất cả email người này đã gửi trước đó rồi gửi cho tôi."