Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 43:

Hạ Tây Hải lại không cho là đúng: “Câu này lại không đúng rồi. Nổi nhờ tai tiếng cũng là nổi! Con bé Kỷ Hòa này tôi biết đến, tính tình không xấu, sau này làm tốt hoạt động marketing thì vẫn còn hy vọng!”

Nói xong, ông ta thở dài.

“Xán Tinh của chúng ta đã chìm lâu lắm rồi. Nói không chừng mượn cơn gió Đông này của Kỷ Hòa thì công ty có thể trở lại đỉnh cao một lần nữa! Lại tạo ra thêm vài vị ảnh hậu nữa!”

Lưu Thu Nhã nắm chặt chén trà, lực mạnh đến mức hận không thể bóp nát nó.

Trong lòng cô ta ngày càng lo sợ.

“Đúng… đúng vậy, tổng giám đốc nói rất đúng, đợi tôi về chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa!”

Sau khi rời khỏi, cô ta lập tức tiến thẳng đến văn phòng của cấp trên.

Nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp phủi sạch quan hệ với cô ta, đẩy hết trách nhiệm về phía cô ta.

Nói cái gì mà “Tôi bảo cô đừng để công ty phải chịu thiệt, chứ không bảo cô thẳng tay hủy hợp đồng với Kỷ Hòa!”.

Lưu Thư Nhã nhìn cấp trên trở mặt không nhận người, trong lòng hoàn toàn luống cuống.

Chẳng lẽ…

Cô ta vẫn phải đến cầu xin Kỷ Hòa ký hợp đồng thêm lần nữa hay gì?

Nhưng Kỷ Hòa sẽ đồng ý ư?

Cô ta cố gắng bình tĩnh lại, an ủi bản thân.

Trước đó cũng không phải không có tình huống này, nhưng Kỷ Hòa còn nhảy nhót chưa được hai ngày đã bị game over rồi, vì thế càng bị cư dân mạng ghét thêm.

Lần này chắc chắn cũng sẽ như thế!

Hơn nữa cô ta gửi tin nhắn cho Kỷ Hòa, chỉ cần nói cô có thể tham gia show thực tế, chắc chắn Kỷ Hòa sẽ cảm động rớt nước mắt rồi ký hợp đồng lần nữa!

Kỷ Hòa vẫn luôn muốn nổi tiếng nên không có khả năng từ chối sự cám dỗ này!

Nghĩ đến đây, nội tâm cô ta lại bắt đầu khinh thường Kỷ Hòa.

Cô ta lấy di động ra gõ một dòng Wechat gửi thẳng cho Kỷ Hòa.

Thậm chí ngay cả một cuộc cũng không muốn gọi.

Dù sao Kỷ Hòa mà thấy được thì nhất định sẽ vui vẻ gọi lại cho cô ta!

——

Bệnh viện.

Đã là 7 giờ tối.

Lý Tiểu Nhã nằm trên giường bệnh vẫn chìm trong hôn mê.

Lúc Lý Dũng đến thì thấy, trong phòng bệnh anh cả với chị dâu người thì ngồi trên một cái ghế trong góc, người thì ngồi bên cạnh giường bệnh của con gái, trên mặt họ tràn ngập sầu lo.

“Anh cả, chị dâu, Tiểu Nhã vẫn chưa tỉnh sao?”

Anh cả Lý mặt mũi hốc hác, râu ria xồm xoàm giống như nhiều ngày rồi chưa tắm gội.

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Lý Dũng một cái rồi lắc đầu: “Chưa tỉnh.”

Chị dâu thở dài nặng nề, cô ấy cũng biết đấy là tấm lòng của Lý Dũng. Cô gái kia đẹp thì đẹp thật, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không cứu được Tiểu Nhã thì một cô gái trẻ như cô ấy sao mà làm được?

Cô ấy đã không trông cậy gì từ lâu.

Chỉ mong Tiểu Nhã có thể sống sót là tốt rồi, cho dù là…

Tồn tại dưới hình thức người thực vật.

Cô ấy có tay có chân, còn có thể lao động, chỉ cần cô ấy còn sống ngày nào thì cô ấy sẽ chăm sóc tốt Tiểu Nhã ngày ấy.

Anh cả Lý cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Anh ấy nhìn ra cửa sổ, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào tuyệt vọng.

“Ngày mai anh sẽ bán nhà, chúng ta đưa Tiểu Nhã lên bệnh viện tỉnh khám bệnh!”

Lý Dũng thấy thế trong lòng rất khó chịu, anh ta tin tưởng Kỷ Hòa, tin chắc rằng Tiểu Nhã nhất định sẽ tỉnh lại.

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua từng giây từng phút.

Tiểu Nhã vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu thức tỉnh nào.

Anh ta nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của cháu gái, lại nhìn sang anh cả chị dâu nhìn già nua rất nhiều.

Bàn tay buông thả hai bên sườn siết chặt lại.

“Chỗ em vẫn còn hai trăm nghìn tệ, ngày mai em đi rút tiền đưa cho anh chị.”

Đi rút tiền…

Đưa Tiểu Nhã đi khám bệnh.