Tổng giám đốc họ Hạ, tên là Hạ Tây Hải và có ba đứa con.
Tên lần lượt là Hạ Tuyết, Hạ Vũ, Hạ Băng Bạc.
Ban đầu Hạ Tây Hải làm biên kịch, về sau ông ta viết những chuyện thú vị trong nhà thành kịch bản rồi quay thành phim, lập tức trở thành siêu phẩm “cấp hiện tượng”, sau đó ông ta đã được CEO của Xán Tinh mời về làm tổng giám đốc.
Hạ Tây Hải nhìn giấy mời của show thực tế dành cho sao hạng A trong nước trong tay mình vui hớn hở.
“Thu Nhã à, chiêu này của cô tuyệt thật đấy. Để Kỷ Hòa đi phát sóng trực tiếp, nổi tiếng theo con đường tai tiếng, liên tục được lên hot search. Bây giờ, ngay cả đạo diễn Lưu Vĩ cũng phát giấy mời tham gia show thực tế cho tôi đây này. Khách mời của Rung Động Tuyệt Đối toàn là ngôi sao hạng A, hạng B đấy!”
“Tôi đã nhận show này thay Kỷ Hòa rồi, Thu Nhã đợi lát nữa cô sắp xếp lại lịch trình, chờ lúc Kỷ Hòa tham gia show thực tế này xong, chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn mạng!”
Ông ta cười, nhìn thấy Lưu Thu Nhã cứng đờ đứng tại chỗ.
Còn tưởng rằng cô ta đang lo lắng.
“Cô ngồi đi, đừng đứng nữa, bây giờ cô chính là người có công lớn của công ty chúng ta. Chuyện của Kỷ Hòa cô làm tốt lắm!”
Hạ Tây Hải là người hiền lành, hơn nữa không ra vẻ ta đây, ông ta kêu Lưu Thu Nhã đang không biết làm sao ngồi xuống rồi tự tay rót trà cho cô ta.
Còn xoay người lục lọi tủ tìm lá trà mà ngày thường mình không nỡ uống cho Lưu Thu Nhã.
Nhưng mà ông ta chỉ chăm chăm vui vẻ mà không chú ý đến mỗi lần mình khen Kỷ Hòa một câu là nét lo sợ trên mặt Lưu Thu Nhã lại nhiều thêm.
Kỷ Hòa có vẻ ngoài xinh đẹp, thân phận hiển hách.
Lúc mới đầu, khi công ty phân Lưu Thu Nhã làm người quản lý cho Kỷ Hòa thì cô ta cực kỳ phấn khích. Vì cô ta cho rằng từ giờ có thể tạo ra một sao hạng A hàng đầu, một bước lên mây.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, Kỷ Hòa không những nhân phẩm kém lại còn xui xẻo.
Liên tục làm chuyện xấu rồi bị giới truyền thông chụp được.
Mặc dù Kỷ Hòa giải thích mình không làm những việc đấy nhưng Lưu Thu Nhã cũng mặc kệ, nhiệm vụ của cô ta là dàn xếp ổn thỏa những nguy cơ trên mạng xã hội. Nhưng về sau Kỷ Hòa càng ngày càng kém, tài nguyên trong công ty dần dần nghiêng về phía những người mới khác, cho đến khi Kỷ Hòa hoàn toàn trở thành người trong suốt trong công ty, suýt nữa bị cấm sóng.
Ngày thường toàn dựa vào tai tiếng để ăn vạ, kiếm chút độ hot.
Ảnh hưởng cô ta cũng thường bị người khác cười nhạo, nói cô ta nhặt một đống rác về mà vẫn coi là báu vật.
Do đó, cô ta càng căm ghét Kỷ Hòa hơn.
Cho nên sau khi Kỷ Hòa bị bóc ra chỉ là con gái nuôi của nhà họ Kỷ thì cô ta vội vàng tìm đến cấp trên rồi hủy hợp đồng với Kỷ Hòa.
Bọn họ đều cho rằng Kỷ Hòa đã hoàn toàn mất đi giá trị.
Mặc dù cấp trên không đồng ý thẳng nhưng nói bóng nói gió đều nhắc cô ta không cần giữ tình cảm, phải tàn nhẫn một chút đừng làm công ty chịu thiệt.
Nhưng không ngờ, mới qua mấy ngày, Kỷ Hòa đã liên tục lên hot search, có xu thế hot trở lại.
Lưu Thu Nhã lo lắng tới mức tay run lẩy bẩy.
Nếu công ty biết được cô ta đã hủy hợp đồng với Kỷ Hòa…
Vậy thì hậu quả, quả thực cô ta không dám nghĩ!
Cô ta miễn cưỡng rặn ra một nụ cười.
“Tổng giám đốc quá khen, đây đều là những việc tôi nên làm. Lúc này cũng chỉ là ăn may mới làm cho Kỷ Hòa nổi tiếng lại lần nữa. Chỉ là Kỷ Hòa… nhân phẩm khá kém, sớm hay muộn gì vẫn bị bôi nhọ.”