Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 93:NGOẠI TRUYỆN 2: HÁN CHÂU

Hai con chim ưng biển vẫn chưa chịu theo Bùi Kiều về Hán Châu, Bùi Kiều để chúng nó ở lại tiệm son phấn để giúp Tiểu Hạc Tử cùng bán son phấn.

Lúc Bùi Kiều trở về Hán Châu, Hồ Tùy Thủy và Bùi Diễm cũng vừa trở về chưa đầy một canh giờ.

Đi bộ nhiều ngày đường, hai chân Bùi Diễm như nhũn ra, yếu lực thở hổn hển, khom lưng ngồi trên tảng đá, ngước nhìn nền trời xanh thẳm, cũng không rõ mình đang nói chuyện cùng vị thần tiên nào, chỉ mong các vị ấy sau này có thể chiếu cố Bùi Kiều đang ở Dương Châu xa xôi kia.

Rời Hán Châu gần nửa tháng, Hồ Tùy Thủy vừa trở lại cứ liên tục bận rộn , đặt trứng chim dưới chiếc giường ọp ẹp, đem ra từng quả từng quả một.

Sau đó cơ thể trở nên suy yếu, Hồ Tùy Thủy hiếm khi biến thành người, vì thành thực mà nói cuộc sống của nàng ta có phần thoải mái hơn khi ở trong hình dạng hồ ly.

Những quả trứng chim tròn tròn, chỉ cần lơ là không để ý chúng sẽ lăn lông lốc đi nơi khác. Hồ Tùy Thủy cực kì thích những quả trứng chim này, tuyệt không để bất kì quả trứng nào bị vỡ trong tay mình. Mỗi lần lấy ra một quả thì đều sẽ nói với Bùi Diễm rằng: “Bùi Bùi, chàng mau giúp ta trông chừng, đừng để chúng lăn qua lộn lại, ta còn muốn lau sạch trứng.”

Bùi Diễm thoạt đầu còn mạnh miệng đồng ý, sau khi nói vài lần, miệng lưỡi lười biếng, chỉ đành gật đầu đáp lời.

Hồ Tùy Thủy một khắc không nghỉ, sau khi đem toàn bộ trứng ra lau sạch, kiểm tra hai lần xem chúng có lăn đi không, hai chân trước nhoài người nằm sắp bên chân Bùi Diễm.

Mỗi mặt của quả trứng đều phải được làm nóng, Hồ Tùy Thủy chợp mắt hai khắc liền lật chúng nó lại lần nữa. Mấy năm nay ở Hán Châu, Hồ Tùy Thủy mỗi tháng đều đem trứng ra phơi nắng một hai lần.

Hồ Tùy Thủy vừa nhắm mắt lại liền chìm vào giấc mộng, Bùi Kiều hô gọi phụ thân và mẫu thân từ xa: “Phụ thân, mẫu thân, Kiều nhi đã về.”

m thanh Bùi Kiều nghe được, Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy vui mừng khôn xiết, vươn cổ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong chốc lát, một thân ảnh hoạt bát xuất hiện trong tầm mắt họ.

“Thật sự là Kiều nhi… Kiều nhi…”- Hồ Tùy Thủy đứng dậy chạy về phía Bùi Kiều. Bùi Kiều thấy mẫu thân chạy về phía mình cũng biến thành hồ ly chạy đến.

Một con hồ ly hói đầu và một con hồ ly lông xù đang chéo cổ thì thầm, tầm mắt Ngu Bán Bạch luôn đặt trên con hồ ly hói đầu.

Ánh mắt này trông thật khiếm nhã, Ngu Bán Bạch liếc vài lần, lập tức dời mắt, nhưng lại chạm mắt Bùi Kiều đang đi tới.

Bùi Kiều không về một mình, tay phải chạm vào người đàn ông có khuôn mặt trắng ngần, đương lúc Bùi Kiều nói người đàn ông này là một nhân ngư có chân, và cũng là người trong lòng của nàng, Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy từ vui mừng sang kinh hãi.

Hồ Tùy Thủy ngửi chân Ngu Bán Bạch, khướu giác của nàng không còn tốt như xưa, phải mất thời gian dài mới ngửi được mùi trên người Ngu Bán Bạch.

Có hai mùi hương, một mùi thơm ngào ngạt không biết là mùi phấn son hay mùi cơ thể, và một mùi thối không rõ là mùi lạ gì.

“Tại sao nhân ngư có chân?” Bùi Diễm từng gặp nhân ngư ở trong sách, trong sách cũng có ghi chép việc nhân ngư nhận được nụ hôn từ người mình yêu, cá liền có chân, cơ thể hắn run rẩy, mở to mắt cảnh giác nhìn đôi chân giấu dưới bộ y phục của Ngu Bán Bạch.

“Không cẩn thận hôn một cái.” Bùi Kiều không biết rằng Bùi Diễm đang tức giận, cười trả lời: “Phụ thân, chỉ cần hôn một cái vào đuôi nhân ngư liền sẽ biến thành chân.”

Bùi Diễm vừa nghe, lúc nhìn về phía Ngu Bán Bạch trong mắt liền lóe lên tia lửa. Trong nháy mắt, Ngu Bán Bạch cảm thấy hai chân không thể giữ nổi, hắn sợ đến mức lùi một chân.

Gót chân còn chưa chạm đất, Hồ Tùy Thủy đã lẻn ra sau, đem mấy quả trứng dưới chân Ngu Bán Bạch toàn bộ đem ra xa: “Đừng giẫm lên trứng của ta.”

Ngu Bán Bạch ngoáy cổ nhìn lại, mới phát hiện trên cỏ trứng chim được bao bọc chỉnh chỉnh tề tề, hắn khẩn trương rút chân về sau, dâng lên lễ vật tỏ lòng: “Bùi thúc thúc, Hồ thẩm thẩm, đây là hoa quả mang từ Xiêm La đến, có mùi khó ngửi nhưng mà ăn rất ngon.”

Mùi hôi thối mà Hồ Tùy Thủy ngửi được là mùi thơm từ trên người tỏa ra.

“Thơm lắm thơm lắm.”- Bùi Kiều nói một câu tiếp lời Ngu Bán Bạch.

Bùi Diễm sa sầm mặt, không tiếp nhận, Ngu Bán Bạch hai tay mỏi nhừ cugn4 không dám buông xuống, Bùi Kiều sau đó mới phát hiện Bùi Diễm sắc mặt không tốt, chạy đến bên chân Bùi Diễm, kéo nhẹ ống quần phụ thân nàng, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, tâm trạng người không được tốt ạ? Có phải Kiều nhi đã làm sai gì không?”

Bùi Kiều cẩn trọng nghiêm túc hỏi, Bùi Diễm cơ mặt căng chặt phút chốc thả lỏng, không tình nguyện nhận lấy giỏ hoa quả trên tay Ngu Bán Bạch, ngược lại mỉm cười với Cựu Độc trả lời: “Không có, phụ thân chỉ là có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Kiều nhi từ Dương Châu trở về, còn tìm được người trong lòng nữa.”

Biết Bùi Diễm không tức giận, Bùi Kiều tươi cười nhảy bổ vào lòng Bùi Diễm, đem những chuyện thú vị ở Dương Châu kể cho Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy, nói bản thân đã lấy được sừng rồng, kết nghĩa huynh muội cùng Long Thái tử, lần đi Hán Châu này không ngờ đích thân Long Thái tử đưa nàng về: “Phụ thân, mẫu thân, Kiều nhi tuy là không lấy được thịt rồng, nhưng sau khi ăn sừng rồng là có thể khỏi bệnh, thân thể của phụ thân và mẫu thân sẽ khỏe lại.”

Bùi Diễm muốn hỏi về chuyện sừng rồng, nhưng Thương Trì say bí tỉ từ trên trời rơi xuống.

Thương Trì uống rất nhiều mễ tửu, tầm mắt dâng cao, thanh âm nặng nề, rơi xuống đất xoay thành quả cầu, lẩm bẩm với quả cầu không khí: “Muội được lắm, hồ ly tam muội cũng không mời ta uống chén rượu.”

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy con rồng bằng xương bằng thịt, và nó còn đang ở trước mặt mình, Hồ Tùy Thủy có phần sợ hãi, trốn lấp ló dưới chân Bùi Diễm. Bùi Diễm cũng là lần đầu nhìn thấy rồng, nhưng nói cho cùng đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ giật mình một hồi liền hỏi: “Đây có phải là Long Thái tử ở Đông Hải mà Kiều nhi nhắc đến?”

“Đúng vậy ạ! Nhãn lực của huynh ấy có chút không ổn lắm.”- Bùi Kiều trả lời.

Thương Trì còn đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí, Bùi Kiều rời khỏi l*иg ngực Bùi Diễm, đến bên cạnh Thương Trì đang nồng nặc mùi rượu: “Long đại ca, muội ở đây.”

Thương Trì uống một thùng lớn mễ tửu, say từ đầu đến đuôi, trong vòng một thước cũng không phân biệt được người hay vật, hắn bò chậm chạp trên mặt đất như rắn, bò đến chỗ Hồ Tùy Thủy đang phơi trứng, dùng mũi tiếp cận ngửi ngửi, khép mắt đến gần kề nhìn kỹ: “Thật nhiều trứng quá, sắp nở rồi.”

Hồ Tùy Thủy hồi hộp trầm giọng: “Này, đừng chạm vào trứng của ta.” Trứng của gà mái muội muội đang phải đối mặt nghiêm hiểm, Hồ Tùy Thủy cũng không sợ hãi nữa, bước một bước dài lao đến trước mặt Thương Trì đem những quả trứng đằng sau che chở.

Thương Trì thích ấp trứng rồng, cảm giác lâng lâng, kiên quyết muốn ấp trứng, Hồ Tùy Thủy đâu ngăn cản được, Thương Trì dùng chân rồng đẩy Hồ Tùy Thủy ra, sau đó uốn người, dùng cơ thể bắt lấy quả trứng trên mặt đất.

Thân rồng vừa dài vừa cường tráng, sau khi xoay một vòng, cơ thể còn có thể xoay thêm hai vòng nữa, Thương Trì tìm tư thế thoải mái, vừa có thể ấp trứng, vừa có thể ngủ.

“Bùi Bùi, trứng mẹ.” Hồ Tùy Thủy thật sự lo sợ rằng cơ thể Thương Trì vụng về đạp trứng vỡ, mắt bỗng rơi lệ, chạy đến bên người Bùi Diễm khẽ nói: “Trứng ta có lẽ vỡ mất rồi.”

Thương Trì bảo vệ trứng đến độ kín đáo không có chút sơ hở, Bùi Diễm muốn giúp Hồ Tùy Thủy lấy lại trứng nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách hay nào, lúc này Bùi Kiều cười nói: “Mẹ, Long đại ca thích ấp trứng, cứ để hắn ta ấp trứng đi, hắn ta sẽ không làm vỡ trứng đâu. Chúng ta hầm sừng rồng trước đi.”

Bùi Kiều lấy ra hộp sừng rồng, hỏi Hồ Tùy Thủy và Bùi diễm muốn ăn cái nào trước.

Bùi Diễm tạm thời không quan tâm tới cái sừng rồng này có thể giúp bệnh tình tiến triển tốt hay không, ông đang phiền lòng vì có việc cần giải quyết, không giải quyết thì trong lòng không nhẹ nhõm được, ông nhìn Ngu Bán Bạch nói: “Cha và vị Tuyền Tiên này có mấy lời cần nói, không phải vội hầm sừng rồng, Bùi Nhi đi phụ giúp mẹ trước, còn phải chăm sóc tốt vị Long thái tử này.”