Thương Trì không phải một con rồng có thể khiến người khác yên tâm, nói tiện đường đưa Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đến Hán Châu, nhưng suốt chuyến bay hắn mệt đến rã rời, mí mắt nửa đóng nửa mở, đầu rồng nghẹo sang một bên, đuôi rồng lại vung đi một cái, bay tới Xiêm La xa xôi.
Thương trì đáp xuống ở một nơi trong rừng.
Tới Xiêm La rồi vẫn không biết mình đã bay đến nhầm nơi: “Tỉnh dậy đi, tới rồi.”
Bùi Kiều tỉnh dậy sau giấc ngủ, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn bốn phía xa lạ, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Hán Châu a.” Thương Trì uể oải trả lời.
Thương Trì ngáp một cái, tìm một ngọn cây muốn leo lên ngủ một giấc, nhưng cây ở nơi này có chút hôi, hắn ngừng thở nói thầm: “Hôi quá… Cây ở nơi này sao lại hôi đến vậy a.”
Cái cây phát ra mùi hôi thối, trên cây đầy những thứ quả gai góc sù xì.
Bùi Kiều đã ngây người ở Hán Châu hơn hai trăm năm, mỗi ngóc ngách của Hán Châu nàng ta đều đã đi qua, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại cây này: “Nhưng chỗ này không khỏi quá nóng rồi. Hán Châu vào thời điểm này, hẳn là không nên nóng như thế.”
Vừa dứt lời, Bùi Kiều cũng chịu không nổi loại mùi vị như thịt bò trộn với tỏi bị thối rữa này nữa, nàng bịt mũi, chui vào lòng Ngu Bán Bạch: “Thối quá đi.”
Ngu Bán Bạch không ngửi được mùi hôi đó, hắn ngẩng đầu quan sát mấy quả gai góc, rồi chậm rãi nói: “Lớn như quả dưa, vỏ già mọc gai, có mùi tỏi thối rữa, đây chẳng phải là Đỗ Nhi Ô ư?”
“Đổ Nhi Ô là thứ gì?” Bùi Kiều tò mò ngẩng đầu nhìn mấy thứ quả trên cây.
Ngu Bán Bạch giải thích: “Vật này ngửi thì có mùi hôi, nhưng ăn vào lại có vị như bơ sữa, thịt quả cũng trắng như sữa, ăn quả này có thể giải độc, vô cùng có ích cho cơ thể và làn da của nữ tử, nhưng nghe nói vật này chỉ sinh ra tại Xiêm La, Xiêm La nóng bức, Đổ Nhi Ô yếu ớt, không nóng không kết quả.”
Đúng lúc có một con chim bay ngang qua. Thương Trì trước giờ luôn nghe hiểu điểu ngữ, lần này thế mà từ đầu đến cuối không hiểu con chim kia đang nói gì: “Thối quá, thối quá. Long thái tử ta cũng bị hun đến chết thôi, rốt cuộc đây là chỗ nào thế, sao ta lại nghe không hiểu điểu ngữ ở đây.”
Đổ Nhi Ô là cái gì, Xiêm La là cái gì, Thương Trì nghe không lọt được vào tai, hắn ta bị luồng hương vị kia hun đến không dám dùng mũi để thở, trong giọng nó đã có chút nghẹn ngào.
Ngu Bán Bạch dẫn Bùi Kiều đi vòng quanh bốn phía, chốn này nơi nơi đều có cây thối, lại nghe thấy Thương Trì bảo rằng hắn ta nghe không hiểu ngôn ngữ ở đây, nên Ngu Bán Bạch đã gần như chắc chắn chỗ này là Xiêm La: “Long thái tử, tiếng nói cùng chữ viết của chúng ta hoàn toàn không dùng được ở đây.”
“Có ý gì?” Thật sự quá thối. Thương Trì chưa biến về hình người, hắn dùng sừng rồng đào một cái hố trên nền đất, cắm mặt vào trong đất rồi giấu mũi vào đó.
Lúc mở miệng nói chuyện, bùn đất liền chui vào trong mũi. Tuy ngứa ngáy, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn việc phải ngửi mùi thối.
Trông còn khiếm nhã hơn tướng ngủ phơi bụng của Tiểu Hạc Tử.
Ngu Bán Bạch không nhanh không chậm mà nói: “Long thái tử, ngươi có lẽ là...đã bay qua biên giới, rồi bay đến tận Xiêm La.”
“Oa, ngủ một giấc tỉnh lại đã ra tận ngoại quốc rồi sao?” Bùi Kiều vẫn bịt mũi, nàng rời khỏi l*иg ngực của Ngu Bán Bạch, tò mò nhìn quanh, muốn nhìn xem thử ngoại quốc có thứ gì mới lạ không, để khi trở về Hán Châu nàng có thể kể cho phụ thân cùng a nương nghe. Nhưng ngoài tiết trời nóng nực và mấy quả Đổ Nhi Ô ra, thì chẳng có thứ gì mới mẻ cả.
“Long đại ca, khứu giác của huynh đã dùng không được rồi, thị lực cũng không tốt nốt.” Bùi Kiều ngồi xổm bên cạnh Thương Trí, vừa cẩn thận từng li từng tí sờ sừng rồng trên đầu hắn ta, vừa nói.
Sừng trên đầu rồng, nom còn có ích hơn thân rồng nhiều.
Thương Trì từng vận tiêu đến Xiêm La để mua dứa, lần ấy di chuyển vội vàng, nên hắn ta không lưu ý Xiêm La lại còn có thứ đồ hôi thối thế kia. Hắn mờ mịt, từ trong đất ngẩng đầu lên thì khoang mũi đã bị mùi thối mạnh mẽ đánh úp, hắn muốn nôn mà nôn không được, nên lại vùi đầu vào trong lòng đất thật sâu, xấu hổ mà nói: “Buồn ngủ làm giảm thị lực...Nếu đây không phải Hán Châu vậy chúng ta rời đi thôi.”
Ngu Bán Bạch chừng từng được ăn Đổ Nhi Ô, thứ quả này có thể làm đẹp da lại có thể giúp tăng khí sắc. Hắn bây giờ hơi thèm ăn, nhưng thân cây cao lớn, tiên cá lại không biết thuật phi hành, cũng không có kỹ năng trèo cây, chung quanh cũng chẳng có thang để trèo nốt, hắn muốn ăn Đổ Nhi Ô thì hơi khó khăn.
Khó khăn nào cũng có biện pháp giải quyết, tỷ như mời vị Long thái tử đang chôn đầu vào trong đất kia bay lên để hái giúp: “Đến thì cũng đã đến rồi, không ăn thử Đổ Nhi Ô ư?”
“Hương vị của nó có giống bơ sữa thật không?” Bùi Kiều bán tín bán nghi hỏi, vì sao thứ đồ có mùi thối như thế sao lại ăn ngon được.
“Có lẽ.” Ngu Bán Bạch đáp lời: "Nhưng nếu muốn ăn, thì phải nhờ Long thái tử hái giúp thôi."
Thương Trì nghe thấy thế, chôn đầu vào đất giả chết không đáp, hắn ta cũng không muốn nếm thử loại quả đấy, nghe không khác gì mấy trò lừa gạt con nít.
Nghe Ngu Bán Bạch nói như thế, Bùi Kiều chép miệng, nàng cũng muốn nếm thử Đổ Nhi Ô. Chuyện trèo cây hái quả này là nghề của Bùi Kiều, nàng ta xắn tay áo buộc chắc lại, rồi ôm lấy thân cây, chỉ nhảy một cái là đã trèo lên cây được rồi. Nàng ta linh hoạt hệt như một con khỉ, tiện tay hái một quả rồi trèo xuống.
Ngu Bán Bạch nhìn mà hết hồn, hắn không hề biết Bùi Kiều buộc tay áo lên là để trèo cây: “Muội sao nói trèo cây là trèo liền thế, thật nguy hiểm mà.”
Bùi Kiều ôm lấy quả Đổ Nhi Ô nặng mà đáp: “Ha ha, ta thèm quá. Thứ này toàn thân mọc đầy gai làm sao mà ăn?”
Ngu Bán Bạch nhận lấy quả Đổ Nhi Ô từ tay Bùi Kiều, rồi tìm khe nứt ở giữa, sau đó dùng tay không bẻ nó ra. Bên trong có bốn mươi lăm múi quả màu trắng, cứng mềm vừa phải. Một mùi hương thơm mát tức thì ngập tràn toàn bộ không gian, Bùi Kiều xoắn một múi rồi cắn một cái, lớp da thì giòn, thịt quả vừa bỏ vào miệng liền tan ra, vị ngọt lưu luyến trên đầu lưỡi mãi không tan: “Ngọt quá đi.”
Nàng mở to miệng mà ăn.
“Bên trong còn có hạt, muội ăn chậm thôi.” Ngu Bán Bạch cũng xắn một múi, quả nhiên có hương thơm như trong sách nói.
Bùi Kiều cùng Ngu Bán Bạch vừa ăn vừa khen ngon, cũng làm đầu lưỡi Thương Trì thấy khô đắng. Hắn ta bịt mũi, bò đến bên chân hai người họ: “Có thật là ăn ngon vậy sao?”
“Ngon lắm.” Hai người cùng gật đầu. Bùi Kiều còn cầm lấy một múi đưa đến gần miệng Thương Trí.
Thương Trì ghét bỏ mà cắn một miếng, hương vị đậm đà, nhưng có hơi là lạ, hắn lại cắn thêm một miếng, hương vị trong miệng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn ta lại nhịn không được mà nuốt trọn cả múi. Ngu Bán Bạch thấy thế liền nhắc nhở Thương Trì bên trong có hạt, nhưng răng lưỡi Thương Trì sau khi lột thịt quả xong, đã tự nhổ hạt ra.
Phun ra rất xa.
Đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm, mà hương vị cũng không còn quá khó ngửi.
“Ngon lắm đúng không? Muội muốn mang về cho phụ thân và a nương ăn nữa.” Ăn xong múi quả trong tay, Bùi Kiều lại muốn trèo cây tiếp.
Ngu Bán Bạch ngăn nàng lại, Thương Trì cũng nhảy vào khuyên, hắn giơ vuốt rồng lên đếm: “Để ta hái, để ta hái cho. Ừm, để ta đếm thử xem muốn hái bao nhiêu, cho Kiều Kiều mang về một quả, Tiểu Hạc Tử cũng thích ăn nữa, chẳng có thứ gì trên đời mà nàng ấy không thích ăn cả. Man Man thì không thích ăn rồi, nàng ấy chỉ thích ăn bánh bao thôi. Mang một quả về cho Tiểu Lục và Tiểu Thất, mặc dù ta cũng không biết bọn họ có thích ăn hay không. Còn phải mang về cho Vương Mẫu Nương Nương nữa, ăn đào nhiều năm đến thế, chắc cũng đã ngán rồi. Còn phải mang về cho a nương một quả...”
Tính không rõ phải mang về bao nhiêu quả, nên Thương Trì cất vuốt rồng đi, lạnh lùng nhìn lên cây, đếm tới đếm lui xem trên đó có bao nhiêu quả, nói: “Dứt khoát chặt bỏ cái cây này mang về đi."
“Hả?” Cả người Ngu Bán Bạch run lên: “Chặt cây rồi làm sao mà mang đi?”
“Ngậm nó.” Thương Trì không đếm xỉa tới Ngu Bán Bạch, hắn lấy người làm rìu, dùng sức đập vào thân cây, chỉ một đòn đã làm cho thân cây cao lớn thẳng đứng nằm ngã trên mặt đất.
Cứ như vậy, Thương Trì miệng một thân cây, vác hai người trên lưng, bay chầm chậm trên không trung.