Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 91: HỒ LY CÓ ĐƯỢC SỪNG RỒNG, ĐUÔI HOÁ THÀNH CHÂN (5)

“Sừng rồng? Nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ sao?” Bùi Kiều kéo chiếc hộp lại nhìn, bốn chiếc sừng rồng nhỏ nhỏ, nàng nhớ đến câu ca dao hát “Sừng rồng có thể làm thuốc, thịt rồng giúp kéo dài tuổi thọ”, tuổi thọ của Hồ Tùy Thủy bị giảm một nửa do tiếp xúc với lửa, Bùi Diễm là bán yêu tinh nên thọ mệnh cũng không dài, vì thế Bùi Kiều luôn muốn lấy được thịt rồng.

Ngu Bán Bạch lắc đầu và giải thích: “Nó thực sự không thể kéo dài tuổi thọ như thịt rồng, nhưng những người gần hết tuổi thọ, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sau khi ăn sừng rồng vào sẽ trị được bệnh và khỏe mạnh lên, thọ mệnh có thể kéo dài trong thời gian ngắn, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, mặc dù mười mấy năm đối với yêu tinh mà nói ít đến đáng thương, nhưng nơi này có bốn chiếc sừng rồng, nếu cộng lại cũng gần trăm tuổi.”

“Thân thể khỏe mạnh, gần trăm năm là đủ rồi, Thư Nhi cũng không tham lam.” Bùi Thư nhìn sừng rồng không rời mắt, nghe Dư Bán Bạch nói xong, cười vui vẻ đậy nắp lại, ôm đến trước ngực giống như đang ôm bảo bổi, cách một chiếc hộp cũng cảm nhận được sức sống do sừng rồng mang lại.

Vốn tưởng rằng có được món đồ này, Bùi Kiều sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, nhưng nàng không như vậy, chỉ lặng lẽ ôm chiếc hộp, giống như đứa trẻ yên lặng ngủ trong vòng tay a nương, nếu không phải khóe mắt nàng ánh lên nước mắt, Ngu Bán Bạch sẽ nghĩ rằng nàng đang im lặng tiến vào mộng cảnh.

“Những năm nay phụ thân và a nương ta rất vất vả, bọn họ tuy rằng ở trước mặt Kiều Nhi luôn cười vui vẻ, nhưng ta có thể cảm nhận được.” Bùi Kiều nâng mí mắt ẩm ướt của nàng lên, lần nữa mở nắp hộp ra nhìn về phía sừng rồng: “Có thể khiến họ thoải mái hơn là tốt rồi.”

Nước mắt Bùi Kiều chảy dài trên má, Ngu Bán Bạch lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, nhưng Bùi Kiều lại nghiêng đầu đi, áp mặt vào lòng bàn tay Ngu Bán Bạch: “Trứng Cá ca ca, huynh làm sao có được sừng rồng thế? “

Bùi Kiều khuôn mặt gầy gò, nửa khuôn mặt tựa vào đều nằm trong lòng bàn tay, Dư Bán Bạch giữ vững cổ tay không động đậy để nàng tựa vào, nghe nàng hỏi không hề tranh công, nửa thật nửa giả nói: “Là Tiểu Hạc Tử và Long đại ca của muội đã đưa nó cho ta. Họ nói thịt rồng không thể cho, nếu cho sẽ phạm thiên quy, nhưng sừng rồng thì có thể, những chiếc sừng rồng này đã rụng từ lâu. Hóa ra sừng rồng cũng giống như răng, khi đến thời gian nhất định sẽ rụng xuống. Thú vị.”

“Vậy ta phải đi lấy một ít bạc.” Bùi Kiều không biết sừng rồng đáng giá bao nhiêu, nghĩ đi nghĩ nghĩ lại thẳng đến khi ngửa cổ suy xét: “Ta nên đưa bao nhiêu đây? Tổng không thể lấy không được.”

“Ngày mai nàng hỏi bọn họ là được rồi.” Dư Bán Bạch thu hồi tay, đáp.

Đột nhiên có được sừng rồng, Bùi Kiều vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, không thể tin được sừng rồng lại đang ở trong tay mình, nàng dùng sức nhéo cánh tay, lập tức cảm thấy đau đớn: “Thật sự không phải là mơ.”

Sau khi nói xong, nàng ngước mặt nhìn trăng, giơ cao chiếc hộp, nhắm mắt lại nói chuyện với bà tiên hồ ly trên bầu trời.

Bà tiên hồ ly dường như đã nghe được lời của Bùi Thư, khi Bùi Thư vừa nói xong, bầu trời đêm xẹt qua một ngôi sao băng sáng lấp lánh, đuôi ngôi sao kéo thành vệt sáng dài trên bầu trời, Ngu Bán Bạch một bên cầu nguyện trong lòng, một bên gấp gáp gọi Bùi Kiều mở mắt ra xem: “Kiều Nhi, nàng nhìn lên bầu trời đi.”

Bùi Kiều mở mắt ra, ngôi sao băng vừa lúc rơi xuống, nàng chỉ nhìn thấy một cái đuôi sáng lấp lánh: “Phụ thân nói khi nhìn thấy thứ này có thể cầu nguyện, Trứng Cá ca ca, huynh vừa rồi có cầu nguyện không?”

“Có cầu nguyện rồi.” Ngu Bán Bạch đã cầu nguyện trong tương lai sẽ có một đôi chân, nhưng điều ước này rất khó thành hiện thực.

Bùi Kiều muốn hỏi lại thôi, trong sách có nói nếu hỏi điều ước của người khác, điều ước sẽ không thành hiện thực, nàng kìm lại sự tò mò, chuyển sang chủ đề khác: “Có ước là tốt rồi, loại ngôi sao này khó gặp được lắm. Trứng Cá ca ca, huynh có muốn cùng ta trở về Hàn Châu không? Ta nghĩ qua mấy ngày nữa sẽ trở về, nhưng mà tiệm son phấn của huynh nhất định phải mở cửa một thời gian mới được...”

Đến lúc này, Ngu Bán Bạch không biết có nên nói với Bùi Kiều chuyện Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy đến Dương Châu hay không, phụ mẫu đến nơi nàng ở nhưng lại không đến gặp nàng, mặc dù có lý do, nhưng nói ra cũng có chút tàn nhẫn. .

Ngu Bán Bạch cau mày do dự, hắn cảm thấy thật tàn nhẫn, cho nên giữa ấn đường có chút đau.

Bùi Kiều dùng ngón trỏ vuốt ve ấn đường nhấp nhô vì cau mày, nhẹ nhàng nói: “Nếu không được cũng không sao, ta đi rồi sẽ quay lại. Đợi sau khi tiệm son phấn của Trứng Cá ca ca mở cửa rồi, tìm thời gian quay lại Hàn Châu cũng được.”

Đầu ngón tay mềm mại mát lạnh mơn trớn, ấn đường cũng tự nhiên giãn ra bằng phẳng lại, Dư Bán Bạch mới phát hiện bản thân đang cau mày, cân nhắc thật lâu, hắn vẫn quyết định không nói chuyện phụ mẫu nàng đến Dương Châu, hắn nghĩ họ cũng không muốn để Bùi Kiều biết bí mật này.

Ngu Bán Bạch nắm lấy cổ tay của Bùi Kiều, nói: “Ta có thể cùng nàng trở về, nhưng ta không có chân, không thể đi đường dài được. Hàn Châu và Dương Châu cách nhau hàng ngàn dặm, không thể một sớm một chiều quay trở lại. Ngư Ưng chỉ có thể mang theo ta bay trong thời gian ngắn, không thể mang theo ta bay ngàn dặm trong thời gian dài như vậy, đến khi đó Thục Nhi đi trước, ta đuổi theo phía sau.”

Đôi mắt của Bùi Kiều từ từ di chuyển đến thân dưới của Ngu Bán Bạch, đôi mắt nóng bỏng, cách hai tầng quần áo chạm đến đuôi cá bên dưới.

Đuôi cá này nàng đã sờ qua, ôm qua, hiện tại không cần nhìn, cũng biết đuôi cá là như thế nào, cảm giác chạm vào ra sao rồi, những ký ức này sẽ không thể phai mờ.

Đuôi cá không tiện di chuyển trên mặt đất, Bùi Kiều có chút ích kỷ, nàng không nở để đuôi cá to đẹp như vậy biến thành đôi chân: “Trứng Cá ca ca, nếu huynh và Kiều Nhi ở bên nhau, Kiều Nhi luôn tham lam cái đuôi này, không cùng Trứng Cá ca ca Lữ Tự, Trứng Cá ca ca có buồn không?”

“Sẽ không, ta tuy rằng rất muốn có chân, nhưng Thục nhi vui vẻ quan trọng hơn.” Ngu Bán Bạch vỗ vỗ đuôi cá, ra hiệu Bùi Kiều ngồi lên.

Bùi Kiều hiểu ý, hai tay vòng qua cổ Ngu Bán Bạch, ngồi trên đuôi hắn một cách thân mật.

Mông của Bùi Kiều chỉ có thể ngồi lên phía trái của hắn mới có thể ngồi vững, đuôi của Ngu Bán Bạch cũng sẽ không bị đau khi nàng ngồi ở vị trí này.

Sau nụ hôn da kề da, Bùi Thư ngồi dậy, hai má nóng như lửa đốt, sau đó lại nghĩ đến thân thể to lớn dưới mông, mặt đỏ đến tận cổ, dây thanh quản run rẩy, hơi thở không đều, cổ thơm ngát đẫm mồ hôi, như trạng thái hoa ngậm nhụy.

Ngu Bán Bạch dùng chóp mũi hít vào mùi hương thơm ngát của cơ thể này, dùng tay chạm vào cơ thể thơm ngát, say sưa sắc xuân trong lòng. Ôm nhau một lúc, vật dưới đũng quần thức tỉnh, Dư Bán Bạch mở miệng cầu hoan: “Hôm nay có tiện không?”

Bùi Kiều gật đầu, nhưng lại nói: “Thân thể còn chưa tắm rửa qua...”

“Ta cũng chưa tắm qua, vậy cùng nhau?” Ngu Bán Bạch hỏi.

Trái tim của Bùi Kiều sớm đã rung động, lại đang động tình, tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng nàng ngại ngùng không đáp, chỉ gật gật đầu, tóm lại là biểu lộ sự đồng ý.

Thể lực của Ngu Bán Bạch mạnh đến đáng kinh ngạc, mặc dù không có đôi chân những vẫn có thể dễ dàng ôm Bùi Kiều đứng trên mặt đất, hắn bế Bùi Kiều vào phòng ngủ, tự mình nhảy đi đun nước. Đợi đến khi thùng nước đầy được một nửa thì đã trôi qua hai khắc.

Trong hai khắc này, tâm trí của Bùi Kiều tràn đầy sắc xuân, nghĩ đến cả người nàng đều nóng lên, vì thế nàng đã tự cởi bỏ quần áo và giày tất, khi Ngu Bán Bạch tiến vào phòng thì quần áo nàng đã xộc xệch, nhưng nhũ hoa hoàn toàn lộ ra, hai đường cong đỏ ửng, ngây ngốc ngồi bên mép giường.

Thân thể Bùi Thư nóng rực, trên bộ ngực tròn xoe cũng đổ mồ hôi, Ngu Bán Bạch nhìn hai gò má trắng nõn ửng đỏ, giống như hoa đào nở rộ trên má, hắn nuốt nước miếng, nói: “Thục Nhi, có thể tắm rửa rồi.”

“Được.” Bùi Kiều nghe thế thì đứng dậy, ôm đống quần áo chất đống trên bụng, bình tĩnh đi về phía Ngu Bán Bạch. Ngu Bán Bạch tự nhủ rằng không nên vội vàng, vội thì chẳng thú vị, hít một hơi sâu, ôm lấy Bùi Kiều và nhảy vào thùng tắm, cùng nàng xá© ŧᏂịŧ thân mật.

Trong bồn tắm rải cánh hoa hồng, cánh hoa rất đẹp, cùng ở trong một thùng tắm nhưng cánh hoa chỉ gần gũi Bùi Thư. Mỗi lần Bùi Kiều múc nước, luôn có một vài cánh hoa ở bên trong.

Bùi Kiều vớt từng cánh hoa, dán lên người Ngu Bán Bạch, cười nói: “Mấy cánh hoa này có chút vướng víu rồi.”

Sau khi bị ướt cánh hoa dính chặt vào cơ thể ẩm ướt, Bùi Kiều dán một mảnh, Ngu Bán Bạch gỡ một mảnh: “Vướng víu nhưng lại dán lên người ta?”

Bùi Kiều cũng cười đáp lại: “Trứng Cá ca ca giống như một bông hồng, xinh đẹp mà còn duyên dáng.”

Nói nói cười cười, tắm rửa đến khi nước trong thùng không còn hơi nóng, hai người mới bước khỏi thùng tắm, lau khô người, không nghĩ tới việc mặc đồ ngủ, hiểu ý dắt tay nhau đi đến giường, cố gắng ôn tồn cho đến khi đạt đến trạng thái tốt nhất, mới tiếp tục việc sau đó.

Khoảnh khắc kết nối với nhau, giống như mưa làm ướt cành, Ngu Bán Bạch nằm ở trên, nửa thân trên áp sát cơ thể Bùi Kiều, áp sát đến mức ở giữa không chứa nổi một sợi tóc, nửa thân dưới di chuyển ở nơi mềm mại, luật động ngày càng trở nên mãnh liệt hơn gấp gáp hơn, nhịp điệu lên xuống, giữa hai đùi phát ra tiếng đong đong.

Bùi Kiều như đang bị đóng cộc, phần lưng tê rần, cổ họng phát ra tiếng ư a.

Nơi câu hồn là bộ ngực căng tròn phấn độn, ngực của Ngu Bán Bạch áp sát không muốn tách ra.

Sau hơn một trăm lần, Bùi Kiều hít vào một hơi, giữa hai đùi co rút mạnh mẽ, Ngu Bán Bạch vì quá sung sướиɠ mà rơi nước mắt, nước mắt hóa thành trân châu, trân châu tròn trịa lăn lộn lung tung trên giường.

Nước mắt không ngừng rơi, động tác nơi hông của Ngu Bán Bạch cũng dần dần dừng lại, hắn ngồi dậy, trải tấm đệm mỏng dưới chân ra hứng lấy trân châu.

Đột nhiên cảm thấy trống rỗng, Bùi Kiều che ngực ngồi dậy, hỏi: “Trứng Cá ca ca làm sao lại khóc? Có phải ta có làm đau huynh không?”

“Không phải đau.” Ngu Bán Bạch vừa hứng trân châu vừa trả lời: “Là ta vô tích sự, một khi sung sướиɠ lại rơi nước mắt, Thư Nhi yên tâm, đợi ta khóc hết rồi, lại đến.”

“Được. Ta chờ huynh.” Giữa đùi ươn ướt, có chất lỏng sền sệt chảy xuống, không kiềm chế được nên Bùi Thư ngồi dậy, quỳ xuống một bên, đếm số ngọc trai từ hốc mắt Ngu Bán Bạch rơi xuống, tròn hai trăm viên, dường như còn nhiều hơn thế.

Ngu Bán Bạch chớp chớp mắt gia tăng tốc độ nước mắt tuôn rơi, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi sạch, hắn đẩy ngã Bùi Kiều, nâng đôi chân thon dài hồng hào của nàng lên áp vào ngực mình, nhìn nhau giây lát lại tiếp tục lần hai: “Kiều Nhi dự định khi nào quay về Hàn Châu?”

Ngu Bán Bạch lần thứ hai nỗ lực hơn lần thứ nhất, nhẹ nhàng đẩy vào, nhẹ nhàng chuyển động, lần này giống như bướm bướm lướt qua đóa hoa mỏng manh, như chuồn chuồn đang chơi đừa trên mặt nước, Bùi Thư nhắm mắt lại, linh hồn như rời khỏi thân xác đi đến thân thể hắn: “Ừm... ngày mốt, ngày mai thu dọn đồ đạc.”

“Nếu không vội, trể xíu rồi quay về? Ta muốn làm xong phần phấn còn chưa kịp làm.” Ngu Bán Bạch nói.

Bùi Kiều ngày mốt trở về Hàn Châu, trên đường nếu gặp phụ mẫu, đến lúc đó phụ mẫu nàng cũng không biết nên giải thích thế nào, còn một thời gian nữa mới đến Tết Trung thu, cũng không cần quá gấp gáp.

“Được.” Bùi Kiều không khỏi thở hổn hển.

Ngu Bán Bạch ở dưới nước bơi lội cần sức mạnh của bụng, sau hàng trăm năm, thịt phần bụng của hắn đã trở nên cứng rắn, nổi rõ từng khối, hiện tại hóp bụng làm chuyện mây mưa, hiện rõ từng khối, khi Bùi Kiều biến thành hồ ly có vài lần từng giẫm lên cơ bụng cứng rắn của hắn, mấy lần trước tiếp xúc da thịt, chẳng hề quan tâm cơ bụng cứng rắn hắn, hôm nay nhìn đến, đường nét rõ ràng, khối cơ đầy đặn căng cứng, dưới ánh nến mờ ảo đầy mỹ lệ, đôi mắt của Bùi Kiều như bị hút hồn, bộ dáng ngây thơ, dùng vùng bụng của mình cạ vào cơ bụng cứng rắn, nhìn rất đẹp, sờ vào cũng đẹp, cơ thể ngọc ngà cọ xát, rất hữu ích, như đang mời gọi.

Ngu Bán Bạch hít một hơi thật sâu, đi vào khu rừng hái nhụy hoa.

Tất nhiên Ngu Bán Bạch thành công hái được nhụy hoa, lại không thể kìm được khóc thêm vài lần nữa, những viên trân châu đập vào má khiến Bùi Kiều đau đớn.

Trăng trên trời đêm nay sáng lạ thường, không đếm được bao nhiêu lần chân giường kêu cót két, không đếm được người trên giường tham luyến bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư tế, khi mặt trăng dẫn chuyển sang hướng đông, hoan ái tận hứng, một người hai chân nửa rơi, một người đôi tay không đứng đắn vuốt ve, sau hai khắc, họ mới ôm nhau ngủ thϊếp đi.

Bùi Kiều đã đi vào giấc ngủ trước Ngu Bán Bạch, có lẽ là do quá nóng, nửa đêm nàng bỗng choàng tỉnh giấc trong sự mơ màng.

Mặt đối mặt ngủ cùng nhau, hai miệng hướng về phía nhau nhưng lại không chạm vào nhau, Bùi Kiều cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ miệng Ngu Bán Bạch phả nhè nhẹ vào mặt mình, nhìn thấy hai cánh môi xinh đẹp nhẵn bóng khi khép khi mở, trong lòng nóng lên, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ cùng người ấy làm chuyện của cặp đôi yêu nhau. Nghĩ là làm, nàng duỗi tay lướt nhẹ như muốn phác họa bờ môi của Ngu Bán Bạch, Ngu Bán Bạch đang mơ ngủ, đầu lưỡi mυ'ŧ nhẹ đầu ngón tay Bùi Kiều.

Cái lưỡi mềm mυ'ŧ nhẹ khiến đầu ngón tay tê dại, Bùi Kiều khanh khách cười trộm, ý định làm chút chuyện của những cặp yêu nhau càng mãnh liệt, nàng rút ngón tay ra, ngửa đầu lên, vừa vặn lúc này Ngu Bán Bạch lại cúi thấp cổ xuống, một người ngửa đầu lên, một người cúi thấp đầu xuống, bốn cánh môi liền dán lấy nhau.

Lưỡi của Bùi Kiều nhanh chóng xâm nhập vào miệng Ngu Bán Bạch, khi co khi duỗi, quấn quýt cùng lưỡi Ngu Bán Bạch.

Đột nhiên làm những chuyện của cặp đôi yêu nhau, Ngu Bán Bạch vốn đang nhập nhèm mơ ngủ, tưởng đang ở trong mộng đẹp, bắt được đầu lưỡi, nước bọt giao thoa, ngươi tới ta đi vài lần.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, đuôi cá ở thân dưới Ngu Bán Bạch trở nên tê dại, lạnh lạnh, khi những cánh môi tách ra thì lặng lẽ biến thành hai cẳng chân thon dài hữu lực.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngu Bán Bạch cảm thấy dưới thân nặng trĩu, xốc đêm chăn lên liền thấy chiếc đuôi cá đã biến mất, thét lên không thôi: “A a a !”

Bùi Kiều tĩnh dậy trong tiếng hét của Ngu Bán Bạch, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ: “Làm sao vậy?”

Ngu Bán Bạch luống cuống nhìn chằm chằm vào hai chân của mình: “Tối hôm qua không phải là mơ sao? Kiều nhi, hôm qua chúng ta đã làm chuyện của bạn đời.”

“Đuôi cá biến thành chân?” Bùi Kiều cũng thôi xoa nhẹ cặp mắt ngái ngủ, đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía cái đuôi của Ngu Bán Bạch, nhưng cái đuôi đã biến thành chân.

“A, biến thành chân.” Bùi Kiều hơi thất vọng, nàng vẫn còn nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, đầu óc nhất thời mơ hồ không khống chế không được, nhưng rất nhanh sau nàng liền cười: “Hẳn là nên cao hứng, đã biến thành chân, điều này có nghĩa người trong lòng Ngu Bán ca ca là Kiều nhi.”

Ngu Bán Bạch lệ nóng lưng tròng, mười đầu ngón tay đều run rẩy, hắn sờ từ hai đùi đến mắt cá chân, đã sờ lên rồi vẫn không thể tin chính mình đã có một đôi chân: “Là chân thật… Ta còn tưởng rằng cả đời này ta cũng sẽ không có được một đôi chân.”

“Vậy Ngu Bán ca ca có thể trở về Hán Châu cùng Kiều Nhi rồi.” Bùi Kiều cũng duỗi tay sờ, đường cong ở chân vô cùng phong phú, xúc cảm bóng loáng hơn so với đuôi cá

Nàng nghĩ thầm: Về sau không còn sờ được đuôi nữa thì sờ chân cũng không tồi.

Ngu Bán Bạch xuống giường đi đến trước gương ngắm nhìn cặp chân của mình, lần đầu đi lại bằng chân người, đầu gối cứng đờ, vụng về giống như hài nhi mới học đi, đi được mấy bước lại ngã một lần

Vào lúc đuôi cá của Ngu Bán Bạch vẫn còn khi đứng lên đã cao hơn Bùi Kiều nửa cái đầu, khi đuôi cá biến thành chân, đứng thẳng lên vẫn cao hơn nửa cái đầu. Bùi Kiều sợ Ngu Bán Bạch ngã đến mức gãy chân, dìu hắn tập đi từng bước: “Ngu Bán ca ca, chân của huynh dài thật.”

“Chân của Kiều nhi cũng dài.” Cảnh tượng hôm qua hai chân Bùi Kiều gác trên eo hắn, Ngu Bán Bạch nhớ tới mà mặt đỏ tim đập.

Bùi Kiều không biết lời này ám muội như vậy, dừng lại so sánh độ dài chân với Ngu Bán Bạch, so sánh một chút, khi gập lại cũng không dài như hắn: “Về sau Ngu Bán ca ca đi lại chắc chắn sẽ nhanh như chớp.”

“Cứ tiếp tục đi ta ở phía sau huynh.” Đi tới đi lui nửa ngày, Ngu Bán Bạch đã có thể tự đi lại mà không cần Bùi Kiều dìu dắt, dù sao cũng là người trưởng thành, học thêm độ nửa khắc, ngoiaj trừ bước chân vẫn còn chậm, nhưng đã có thể đi lại không khác những người bình thường.

Thấy Ngu Bán Bạch có thể tự mình đi lại, Bùi Kiều ôm bụng kêu đói, tay áo sừng rồng, tạm về tiệm Hương Ngư rửa mặt làm cơm sáng trước.

Bùi Kiều đi rồi, Thương Trì, Tiểu Hạc Tử và Ngu Man Man cũng sóng vai mà đến, nhìn thấy Ngu Bán Bạch đã có chân, Ngu Man Man kêu lên: “Hôm qua hai người đã tiếp xúc thân mật với nhau rồi sao? Ta nghe nói sau khi tuyền tiên tiếp xúc thân mật với người trong lòng thì đuôi cá sẽ biến thành chân.” Nói xong, Ngu Man Man xoay người đi tìm Bùi Kiều đòi ăn màn thầu.

Cái từ tiếp xúc thân mật này, khi Tiểu Hạc Tử còn nhỏ cũng đã nghe qua, lúc ấy nàng hỏi Phục Song từ này có nghĩa là gì, Phục Song thấy nàng còn nhỏ, giải thích mơ hồ là nắm tay cho qua.

Tiểu Hạc Tử nhớ kỹ ý nghĩa của từ này, còn thường thuận miệng nói lung tung, nói Phục Song và Ngu Man Man ngày nào cũng tiếp xúc thân mật, cũng nói Thương Trì và Kiều Hồng Hi ngày nào cũng tiếp xúc thân mật, làm người nghe đỏ cả tai.

Tiểu Hạc Tử nhớ tới ngày trước Bùi Kiều dắt tay Ngu Bán Bạch nói mình đang ở tẩu phong nguyệt, lúc ấy đuôi cá rõ ràng không có biến thành chân: “Tiếp xúc thân mật? Nhưng mà lần trước tiếp xúc thân mật cũng không có biến thành chân a, chẳng lẽ lúc ấy Ngu Bán ca ca vẫn chưa thích tiểu hồ ly?”

“Làm sao ngươi biết ngày trước chúng ta từng tiếp xúc thân mật?” Ngu Bán Bạch không biết Tiểu Hạc Tử hiểu việc tiếp xúc thân mật này thành cầm tay, nghe nàng nói như vậy, cho rằng những việc này đều bị bọn họ biết được, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, vành tai cũng đỏ hồng như nhỏ ra máu.

Tiểu Hạc Tử đứng đắn mà trả lời: “Các ngươi tiếp xúc thân mật giữa ban ngày ban mặt a, ta nhìn thấy.”

“Không có a. Chúng ta không làm những việc này vào ban ngày.” Ngu Bán Bạch cuống cuồng giải thích.

Càng cuống cuồng, Ngu Bán Bạch càng nói càng sai. Thương Trì không nghe nổi nữa, trào phúng trí nhớ Tiểu Hạc Tử kém, nhớ không rõ mà còn dám tùy tiện mở miệng, Tiểu Hạc Tử ôm đầu đi đến trong một góc tự hỏi: “Chẳng lẽ ta nhớ lầm sao? Không thể a.”

Tiểu Hạc Tử rời đi, Thương Trì lại nói với Ngu Bán Bạch: “Muội ấy cho rằng tiếp xúc thân mật có nghĩa là nắm tay, không cần nhiều lời với muội ấy, mạch não của muội ấy rất đơn giản, muội ấy không nghĩ nhiều được đâu.”

Nhìn Tiểu Hạc Tử đang tự lẩm bẩm một mình trong góc, Ngu Bán Bạch khóc không ra nước mắt, tất cả những gì hắn nói vừa rồi đều bị Thương Trì nghe thấy, lại càng ngượng đến mức muốn đao hỗ chui xuống đất.

Nhưng mạch não của Thương Trì cũng rất đơn giản, cũng không nghĩ nhiều,giải thích cho Ngu Bán Bạch xòn, bước chân nhẹ nhàng đi đến phía sau Tiểu Hạc Tử, lén lút nói nhỏ: “Cá mè hoa, trí nhớ kém, chỉ muốn ăn…”

Tiểu Hạc Tử ngồi xổm trên mặt đất, vừa nghe thấy phía sau có người lại mắng nàng, xoay người một cái húc đầu vào cảng chân của người ở đằng sau: “Nhận lấy cái đầu to của ta đi!”

Vảy rồng trên chân Thương Trì cũng chưa thu lại, không cảm thấy chút đau đớn nào, mà trên trán Tiểu Hạc Tử lại như vừa nở thêm một đóa hoa tím ngắt, ngã trên mặt đất kêu đau: “A gia a gia, đau chết đi được.”

“Đau chết muội đi.” Ánh mắt Thương Trì như mang theo sự khinh bỉ, đặt tay lên trán Tiểu Hạc Tử sờ một chút, cơn đau kia lập tức biến mất.

Tiểu Hạc Tử hốt hoảng ngồi dậy: “Đầu không còn đau, nhưng trí nhớ hình như càng ngày càng kém.”

Ngu Bán Bạch thấy bọn họ đùa giỡn, vui vẻ cười, con cá chép đi lạc khi còn nhỏ đang ở trước mặt mình, tuy diện mạo đã thay đổi, nhưng tính tình hoạt bát vẫn như trước.

Tiểu Hạc Tử sớm đã không còn đoạn kí ức về Nam Hải, nàng còn sống, vui vẻ trưởng thành ở Dương Châu, tại sao lại lạc đường đến Đông Hải biết cũng tốt, không biết cũng không sao.

Ngu Bán Bạch đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Tiểu Hạc Tử: “Ngươi có thể gọi ta một tiếng ca ca không?”

“Ta vẫn luôn gọi ngươi là ca ca a.” Tiểu Hạc Tử cảm thấy khó hiểu đáp.

“Ý ta là, về sau ta có thể trở thành ca ca của ngươi được không?” Ngu Bán Bạch không có ý định cùng nàng nhận nhau, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm ca ca của nàng.

Thương Trì ở một bên thái độ không tốt, nói: “Nhận muội ấy làm muội muội, thì phải nuôi nàng ấy, thế nhưng ngươi có bạc, không sợ.”

Tuy rằng ngữ khí của Thương Trì không tốt, nhưng Tiểu Hạc Tử lại tươi cười êm tai, nói: “Vậy ngươi phải hỏi Thương Trì ca ca có nguyện ý có thêm một đệ đệ hay không, dù sao Thương Trì ca ca nuôi ta lâu như vậy, giống như một người ca ca ruột thịt, đã bao lâu rồi… A gia, ta cũng không nhớ rõ, dù sao cũng đã rất lâu, giờ Tiểu Hạc Tử muốn nhận thêm ca ca, phải hỏi Thương Trì ca ca mới được.”

Cách biệt trăm năm, trăm năm này Ngu Bán Bạch tự biết chưa làm tròn trách nhiệm một người ca ca, Tiểu Hạc Tử nói muốn hắn gọi người khác là ca ca, hắn cũng không cảm thấy thương tâm.

Ngu Bán Bạch chân thành hỏi Thương Trì: “Long Thái Tử, có thể chứ?”

Những năm gần đây ca ca trong miệng Tiểu Hạc Tử có rất nhiều vị, cái gì mà nhím ca ca, Lục ca ca, nhưng những ca ca này đều là xưng hô lễ phép, nàng chỉ có Thương Trì là huynh muội kết nghĩa.

Trước mắt đột nhiên có người chủ động muốn làm ca ca Tiểu Hạc Tử, Thương Trì cũng không vui lắm, hắn sợ cô đơn, sợ Tiểu Hạc Tử nhận người khác làm ca ca thì sau này không thể chơi đùa cùng mình, nhưng lời nói kia của Tiểu Hạc Tử khiến hắn thay đổi thái độ: “Ừm… Có thể.”

“Vậy Tử Ngư ca ca là Nhị ca ca, đại ca ca vẫn là Thương Trì ca ca.” Tiểu hạc tử cười nói: “Ngày sau chính là người một nhà, cùng nhau bán son phấn, cùng nhau kiếm bạc.”

Nhận thêm một ca ca, Tiểu Hạc Tử vô cùng vui vẻ, phủi đi tro bụi trên tay, bắt đầu nghiền hoa.

Ngu Man Man vừa tới tiệm Hương Ngư liền kêu gào muốn ăn màn thầu, biết được Thương Trì và Tiểu Hạc Tử cũng tới, Bùi Kiều rửa mặt xong bèn hấp một l*иg màn thầu. Sau khi Ngu Bán Bạch và Tiểu Hạc Tử nhận làm huynh muội xong, Bùi Kiều bèn mang màn thầu còn nóng hổi đến.

Một l*иg màn thầu có hai mươi cái, một mình Ngu Man Man ăn liền bảy tám cái, Bùi Kiều chỉ ăn nửa cái màn thầu rồi lại hỏi Thương Trì: “Cái sừng rồng kia, huynh muốn bán cho ta bao nhiêu bạc?”

Nếu không có khi dễ mẫu thân Bùi Kiều, Thương Trì sẽ mở to miệng, muốn đòi một trăm lượng, nhưng hắn lại khi dễ, chột dạ đến mức lời cũng nói không rõ: “Bốn lượng đi.”

“Mười lượng?” Thương Trì quá căng thẳng, “Bốn” phát âm gần giống như “mười”, Bùi Kiều nghe thành mười lượng.

“Mười lượng cũng được…” Nhiều hơn sáu lượng, Thương Trì cười trộm ở trong lòng.

Chỉ có mười lượng, Bùi Kiều cảm thấy quá ít, khi trả lại thêm vào mười lượng

Trả xong bạc, ăn no bụng, Bùi Kiều gói ghém bọc hành lý chuẩn bị trở về Hán Châu, Tiểu Hạc Tử có chút không nỡ, hỏi: “Ngươi có còn quay về không?”

“Sẽ về, đến lúc đó ta vẫn sẽ về phố Đông Quan, nhân tiện đưa phụ thân và mẫu thân cùng đến.” Bùi Kiều trả lời.

Tiểu Hạc Tử giơ tay ước định cùng Bùi Kiều: “Đến lúc đó trở về rồi, ngươi vẫn phải làm màn thầu cho chúng ta ăn.”

“Được.” Bùi Kiều giơ tay lên, đập tay với Tiểu Hạc Tử một tiếng vang dội.

“Khi nào muội đi? Tiểu lục hôm qua đã ồn ào nói muốn gọi mưa xuống, có lẽ chút nữa trời sẽ bắt đầu mưa, ta làm nàng ngừng trong chốc lát.” Thương Trì nhìn bầu trời đầy mây đen bên ngoài rồi nói.

Dứt lời, tí tách tí tách từng hạt mưa rơi xuống.

“Năm ngày sau mới đi, chờ làm xong chuyện của Ngu Bán ca ca, những son phấn đó đã làm được một nửa, cũng không thể gác bỏ sang một bên như vậy.” Bùi Kiều nói.

“Năm ngày sau? Nhưng mà hôm nay đi mà nói…”

Thương Trì muốn nói nếu hôm nay đi thì có thể gặp phụ thân mẫu thân ở dọc đường, nhưng Ngu Bán Bạch vội vàng liếc mắt với Thương Trì, ho khan vài tiếng đánh gãy lời hắn nói: “Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tới Hán Châu, ai, cửa hàng son phấn chỉ sợ phải mất mấy ngày nữa mới có thể mở cửa trở lại, nhiều ngày nay đã vất vả cho mọi người rồi.”

Ánh mắt của Ngu Bán Bạch, Thương Trì cái hiểu cái không, Tiểu Hạc Tử nghe được Ngu Bán Bạch cũng muốn đi Hán Châu, sắc mặt trầm xuống: “Vậy nhiều ngày này lại phải cùng Thương Trì ca ca ở trên phố điều tạp kỹ và trào ca a.”

Lúc này tiểu nhị của cửa tiệm son phấn đệ nhất lại muốn gọi người đến mua phấn mặt, Bùi Kiều trầm mặc một lát, nói: “Ngu Bán ca ca, để tự ta trở về Hán Châu đi, cũng không thể để cửa tiêm son phấn đệ nhất làm hại người trên phố Đông Quan được.”

Ngu Bán Bạch muốn cùng Bùi Kiều trở về Hán Châu, lại sợ những cô nương khác bị cửa tiệm son phấn đệ nhất làm hại, vô cùng do dự, Tiểu Hạc Tử vỗ tay đề nghị: “Ta biết bây giờ phải làm gì rồi, ta và Thương Trì ca ca, còn có Di Hoành, hay Tử Ngư ca ca bán son phấn, Tử Ngư ca ca liền có thể cùng tiểu hồ ly trở về Hán Châu. Tử Ngư ca ca yên tâm, có chúng ta ở đây, cái cửa tiệm đệ nhất phố Đông Quan gì đó, chắc chắn chết thẳng cẳng.”

Chỉ cần mở cửa cửa tiệm son phấn mĩ nhân, những cô nương bị cửa tiệm son phấn đệ nhất sẽ giảm bớt, Tiểu Hạc Tử thay hắn mở tiệm, đây là một biện pháp hay, Ngu Bán Bạch lẩm bẩm nói: “Vậy ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhưng chỗ son phấn còn chưa xong.”

“Chúng ta cùng nhau làm việc.” Tiểu Hạc Tử đã lấp đầy bụng, đi đến một bên nghiền hoa.

Thương Trì bị Tiểu Hạc Tử sắp xếp rõ ràng, dù sao hắn cũng là Long Thái Tử nhàn nhã, mở cửa tiệm bán son phấn, so với điều tạp kỹ trên phố lại càng có mặt mũi hơn, nghĩ đến đây làm việc cũng trở nên chăm chỉ.

Bận rộn suốt bốn ngày, mưa cũng đã kéo dài suốt bốn ngày,

Sáng sớm ngày thứ năm, cơn mưa đã tạnh, nhân lúc mặt trời mới còn một chút sắc vàng nhạt, Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đã mang theo bọc hành lý cùng sừng rồng, di chuyển trở về Hán Châu, mới ra khỏi cửa thành, Thương Trì liền bay từ trên trời xuống, cụp mí mắt, một bộ dáng như còn chưa tỉnh ngủ, trước khi mở miệng nói chuyện còn ngáp ba cái: “Vừa đúng lúc ta muốn đi Tứ Xuyên mua rượu Táp Ma, tiện đường đưa các ngươi đi một đoạn, ừm…tiện đường.”