Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 90: HỒ LY ĐẾN SUỐI LONG GIÁC, ĐUÔI BIẾN THÀNH CHÂN (4)

Di Hoành nghe lời dạy của Phục Song thì đến tiệm son phấn thăm dò chân của mọi người, thân phận Thương Trì là Long thái tử, thân phận Tiểu Hạc Tử là Cá Chép tinh trước đó bị Ngu Bán Bạch biết được, vậy tâm tư hắn ta đến tiệm son phấn đoán chừng cũng không giấu được.

Sau khi thân phận Thương Trì bị bại lộ, Di Hoành không thường đến phố Đông Quan, hắn ta sợ gặp Ngu Bán Bạch.

Ngu Bán Bạch đối xử với hắn ta tốt như vậy, nhưng hắn ta không phải thật lòng đối đãi với người ta, gặp nhau, Di Hoành không biết phải đối mặt như thế nào.

Hôm nay, Di Hoành cùng Thương Tiểu Lục đi miếu Long Vương, ở trong rừng cây gặp phải Hoàng Cân Lực Sĩ phát tiền hàng ngày cho Tiểu Hạc Tử và Ngu Man Man, Nguyệt Quang nương nương còn nhờ Hoàng Cân Lực Sĩ mang cho Ngu Man Man chút xiêm y châu báu.

Ngu Man Man là con gái nuôi Nguyệt Quang nương nương yêu thương nhất, trên trời có thứ gì tốt đều mang cho một phần.

Nhưng ngay cả như vậy, Ngu Man Man vẫn nghèo.

Đồ vật từ trên trời xuống không thể mang đi cầm cố, đương nhiên, bảo vật quý hiếm ở Đông Hải cũng không thể mang đi cầm cố, nếu có thể thì Thương Trì đã sớm trở thành người phú quý.

Muốn mua đồ ở nhân gian, chỉ có thể chăm chỉ làm việc để lấy được tiền hàng ngày, Ngu Man Man là Dương Châu Tiểu Hà Bà, cái tên Hà Bà này nghe có vẻ là một nhân vật ghê gớm, trên thực tế nàng ta không cần làm chuyện gì, chỉ cần làm cho nước sông Dương Châu không ngập lụt cũng không khô cạn là được.

Không cần làm chuyện gì cho nên tiền hàng ngày cũng ít đến đáng thương, cũng may tầm nhìn của Ngu Man Man hạn hẹp, chỉ muốn mỗi ngày đều có bánh bao ăn, có châu báu liền giấu ở dưới sông, có xiêm y liền mặc luôn, tiền hàng ngày hết liền mặt dày đi xin khắp nơi.

Xiêm áo cởi bộ đổi bộ nhìn như con nhà phú quý, nhưng thật ra là một người nghèo ha ha.

Sau khi nhận tiền hàng ngày, Tiểu Hạc Tử muốn đi theo Hoàng Cân Lực Sĩ lên trời, Ngu Man Man nghĩ mình cũng đã lâu không lên trời, nhảy lên đám mây cũng muốn đi theo.

Trước khi lên trời không quên dặn dò Di Hoành đến tiệm son phấn hỗ trợ.

Đi được nửa đường, Tiểu Hạc Tử nhớ đến những tương đỏ kia, sợ chúng phơi nắng, lại nhờ Hoàng Cân Lực Sĩ đưa mình đến tiệm son phấn, lấy tương đỏ xuống rồi mới an tâm lên trời.

Ngu Man Man là mẹ nuôi của Thương Tiểu Lục, hắn ta không dám nói một chữ không, mãi hồi lâu mới đến tìm Ngu Bán Bạch: “Ta, ta không phải cố ý muốn tới thăm dò Ngu công tử, chỉ là muốn biết Ngu công tử có thích Man Man cô cô hay không mà thôi.”

Di Hoành được giao phó tới tiệm son phấn đảm nhiệm công việc thăm dò.

Di Hoành vẻ mặt đầy ủy khuất, cúi đầu, so với đứa trẻ làm sai còn ủy khuất hơn, Ngu Bán Bạch nhịn cười trả lời: “Ta không thích vị cô cô trong miệng ngươi.”

Ngày đó Ngu Man Man cầm bột tím muốn đi làm bánh bao, trong lúc tranh chấp, tay chân xảy ra va chạm, Ngu Man Man lại thân thiết gọi hắn là Tử Ngư, Ngu Bán Bạch không biết Phục Song sẽ hiểu lầm, nếu biết, ngày đó nhất định phải giải thích thật rõ.

Vừa nói Ngu Bán Bạch vừa dắt tay Bùi Kiều: “Hôm nay ngươi trở về nói với Lôi Thần đại nhân, ta thích tiểu hồ ly này, để cho hắn yên tâm.”

Hai má Bùi Kiều phồng lên: “Ta cũng thích Ngu Bán ca ca.”

Bởi vì Thương Trì và Tiểu Hạc Tử ngứa miệng, hiện giờ toàn bộ Đông Hải đều biết chuyện tình của Giao Nhân và Hồ Ly thích ăn cá, Phục Song đương nhiên cũng biết. Ngu Bán Bạch không thích Ngu Man Man, Phục Song cũng không bảo Di Hoành đi thăm dò lòng người nữa.

Bởi vì áy náy mà Di Hoành không dám gặp Ngu Bán Bạch, Ngu Bán Bạch không trách hắn ta không thật lòng đối xử, hắn ta không khỏi xấu hổ, sờ sờ mũi nói: “Nhất định ta sẽ giúp tiệm son phấn của Ngu công tử phát triển thật tốt.”

Đột nhiên, Bùi Kiều kêu “A” một tiếng, Ngu Bán Bạch sợ tới mức vội vàng hỏi nàng làm sao vậy, Bùi Kiều hít một hơi hỏi Di Hoành: “Nhưng Di Hoành cũng không phải người à? Vậy Di Hoành là cái gì?”

Ngu Bán Bạch cũng hết sức tò mò đối với thân phận của Di Hoành, Bùi Kiều hỏi giống như đang mắng người, cũng may sắc mặt Bùi Kiều nhàn nhạt, không lộ ý giễu cợt, Di Hoành không để ở trong lòng, trả lời: “Ta là Tảo Tình Yêu do Vân Tiêu nương nương cắt được.”

“Ngươi và Tiểu Hạc Tử giống nhau đều là nhặt được à.” Bùi Kiều nặng nề vỗ bả vai Di Hoành: “Đều đã qua rồi, về sau chúng ta đều là bằng hữu của ngươi.”

Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều đều hiểu sai ý, hóa ra cũng là người nhặt được, chả trách hắn ta luôn run run, sợ sệt: “Sau này không cần thận trọng như vậy.”

Di Hoành duỗi hai ngón tay ra, mở ra đóng lại, giống như kéo cắt, vội vã biện bạch: “Không phải, là kéo cắt, ta là Tảo Tình Yêu do Vân Tiêu nương nương dùng Kim Giao Tiễn1 và một tấm giấy đỏ cắt ra.”

[1] Kim Giao Tiễn: Pháp khí trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” và “Truyền thuyết Na Tra”.

Bùi Kiều và Hồ Tùy Thủy lúc kích động đều có tật xấu ăn nói không rõ, nhưng Hồ Tùy Thủy chưa bao giờ không nghe được, đây là lần thứ hai nàng nói không rõ ở trước mặt người khác, Bùi Kiều thẹn thùng xấu hổ, núp sau lưng Ngu Bán Bạch đau khổ, trong lòng đang gọi cha gọi mẹ, suy nghĩ sau này một câu sẽ kéo dài hai ba đoạn chậm rãi nói, sẽ không gây ra chuyện cười nữa.

Nói đến ăn nói không rõ, Bùi Kiều và Hồ Tùy Thủy còn có một chỗ giống nhau, đó là giai điệu khi hát “Liên Hoa Lạc” đều rất chính xác, thanh âm dễ nghe, nhưng hát những ca khúc khác thì trở nên ngốc nghếch.

Da mặt Bùi Kiều mỏng, sau khi nói líu lưỡi thì ngại ngùng không thôi, rầu rĩ không nói một tiếng, điệu bộ tiểu cô nương như vậy lại vô cùng đáng yêu, Ngu Bán Bạch trộm mắt nhìn mấy lần.

Thật xấu hổ, chỉ cần Di Hoành còn ở trước mặt, Bùi Kiều sẽ vẫn thẹn thùng, Ngu Bán Bạch đưa cho Di Hoành hoa quả và bánh bao mua được, giục hắn ta về: “Ngươi về tiệm son phấn trước đi, ta đi quầy Sinh Dược mua thêm vài thứ.”

Di Hoành cẩn thận nhận lấy, thân mình hèn nhát đi vào tiệm son phấn, Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều đi quầy Sinh Dược lại mua rất nhiều hương liệu.

Vừa mới mua hương liệu làm phấn thơm, bây giờ mua nguyên liệu tạo mùi của phương thuốc rửa mặt, ngoài ra còn mua thủy ngân, phèn chua để tinh chế phấn nhẹ, phấn nhẹ tinh luyện ra có thể dùng để làm cao Thái Hồng Chân Ngọc.

Tiệm son phấn thứ nhất mở ngay sát vách tiệm son phấn Mỹ Nhân, hai tiệm cách nhau không quá ba thước, Tiểu Hạc Tử đã khiến cho việc buôn bán của tiệm son phấn thứ nhất ế ẩm, nhưng qua một đêm, cô nương đi đánh son phấn dần dần nhiều lên.

Giá bột phấn của tiệm son phấn thứ nhất thấp hơn giá bột phấn của tiệm son phấn Mỹ Nhân, tiểu nhị bên trong khen son phấn ba hoa chích chòe, cái gì sau khi dùng mặt đen biến thành mặt trắng, da thô ráp biến thành da non mịn. Cẩn thận phân biệt thứ hắn ta đang nói, là bột thủy ngân có độc tính.

Thủy ngân có độc, sau khi dùng lâu làn da tự nhiên sẽ trắng, nhưng dùng nhiều sẽ chuyển sang màu xanh, về phần da thô ráp biến thành da non mịn, cũng là một trong những độc tính của thủy ngân, sử dụng thủy ngân quá nhiều sẽ khiến da bị bong tróc.

Loại phấn thủy ngân nhìn như có hiệu quả này sẽ làm cho người ta nghiện, cũng giống như đánh bạc, biết rõ bước tiếp theo là sai, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn hướng về phía trước, đến cuối cùng khuôn mặt xảy ra vấn đề, đánh cuộc táng gia bại sản mới biết được mình từng bước đều sai.

Không ngăn cản được tất cả những cô nương đến tiệm son phấn đầu tiên đánh phấn, việc cấp bách là mở tiệm son phấn Mỹ Nhân một lần nữa.

Đồ đạc trong tiệm son phấn đều bị đập nát, có nhiều loại phấn trang điểm, phấn má và son dưỡng môi, chỉ có thể lấy mấy loại thường dùng làm ra trước, may mà đồ vẽ lông mày chưa bị phá hủy, hôm qua làm rất nhiều son phấn, thuốc nhuộm cũng làm nhiều một chút, hôm nay xoắn tương đỏ thành hình bánh, lại làm chút phấn trang điểm và phấn phủ, mấy ngày nữa tiệm son phấn liền có thể mở cửa.

Ngu Bán Bạch ở trong lòng tính toán, mua xong đồ muốn mua liền cùng Bùi Kiều trở về tiệm son phấn.

Di Hoành ngồi không yên, cầm chổi quét dọn tiệm son phấn một trận, mặt đất không có một hạt bụi. Ngu Bán Bạch trở về, nhìn sàn nhà phát sáng, trêu ghẹo nói: “Ngươi không nói mình là Tảo Tình Yêu, ta còn tưởng rằng ngươi là Chổi tinh chứ.”

Di Hoành nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Kỳ thật cũng không khác gì Chổi tinh, lúc ta thành hình vẫn thay người ta quét dọn. Trời đẹp, nhưng hôm nay Tu Mạn đang mưa, không thể quét nắng, quét nàng ấy sẽ tức giận.”

“Đều là oan gia.” Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều cũng là oan gia, giữa bọn họ có rất nhiều chuyện lý thú, hắn mơ hồ chờ mong cuộc sống tương lai.

Nghỉ ngơi một lát, Ngu Bán Bạch bắt đầu làm việc, Bùi Kiều chỉ biết làm nát hoa, Ngu Bán Bạch bảo nàng xoắn tương đỏ khô một nửa thành hình bánh, Di Hoành lúc quét dọn ở tiệm son phấn đã nhìn thấy Ngu Bán Bạch làm phấn son, có một số bước không nhớ, thỉnh giáo một phen rồi qua một bên làm việc.

Hương phấn mới làm trong tay Ngu Bán Bạch có thể làm thơm vào tận xương, phương thuốc này do mười bốn loại hương liệu chế tác mà thành, tất cả hương liệu đều được giã mịn thành bột, dùng lụa sàng đi các hạt.

Có một số hương liệu màu xanh đen, sau khi giã thành bột phấn không thể trộn trực tiếp thành một khối mà được chia ra cất giữ trong túi bột làm bằng tơ lụa đã nấu chín, sau đó cho vào hộp đậy kín bảy ngày.

Đợi bảy ngày sau phấn biến thành màu trắng, sau đó trộn đều và làm thành phấn đắp mặt.

Quá trình không rườm rà, nhưng không ngừng giã, sàng, tay nhất định sẽ mỏi nhừ, cũng may hai tay Di Hoành có lực, giã, sàng nửa ngày không thành vấn đề.

Hai người đều có việc làm, Ngu Bán Bạch cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tinh luyện phấn nhẹ. Hắn lấy một lượng thủy ngân, hai lượng phèn chua và một lượng muối ăn, đem nghiền nhỏ cho tới khi không còn thấy thủy ngân, rồi lấy hai cái nồi sứ đen, rải thuốc vào một nồi, đậy nắp nồi kia lại. Trên cùng bịt kín miệng nồi bằng bùn muối, giấm... Bịt kín lại không cho hơi bay ra ngoài, cuối cùng lấy một mảnh lưu huỳnh đốt than, chậm rãi chưng nửa ngày.

Ngày hôm sau để nguội, lấy ra khỏi nồi, qua một đêm phấn đã lên trên nồi, dùng lông ngỗng quét nhẹ cho bột rơi xuống.

Tinh luyện phấn nhẹ có nhiều bước, hơi không chú ý sẽ thất bại, còn phải dùng tới than lửa, Bùi Kiều là Hồ Ly tinh sợ lửa, nguyên hình của Di Hoành là một tờ giấy, đυ.ng vào lửa sẽ bị đốt thành tro tàn, Ngu Bán Bạch không dám mời bọn họ hỗ trợ, mỗi một bước đều tự mình làm.

Một ngày mà không làm được phấn nhẹ, Ngu Bán Bạch không muốn nghỉ ngơi, một lần tăng lên mười nồi phấn nhẹ.

Làm xong những thứ này, bất tri bất giác đã đến giờ dùng cơm tối, Di Hoành thu dọn công cụ xong, tạm biệt Ngu Bán Bạch, đi tìm Thương Tiểu Lục ăn cơm cùng nhau, Bùi Kiều suy nghĩ xem nên nấu món gì, nàng ăn cá là có thể thỏa mãn, nhưng không biết Ngu Bán Bạch thích ăn cái gì: “Ngu Bán ca ca, Giao Nhân các ngươi không ăn cá, vậy thì ăn cái gì?”

“Ngoại trừ cá đều ăn, thường ngày ăn nhiều nhất chính là tôm, cua và một ít vỏ sò.” Ngu Bán Bạch bóp cái gáy đau nhức trả lời.

“Vậy ta biết làm cái gì rồi.” Trong đầu Bùi Kiều hiện lên vài món ăn, có ý tưởng, vui vẻ về tiệm Hương Ngư nấu cơm.

“Này, ta tùy tiện ăn một chút là được, Kiều Nhi đừng làm việc quá sức.” Ngu Bán Bạch hướng bóng lưng Bùi Kiều hô to, Bùi Kiều nghe thấy chỉ vẫy vẫy tay. Không biết là có ý gì, Ngu Bán Bạch suy nghĩ không ra, dứt khoát xoay bánh xe nhìn bánh mà Bùi Kiều đã làm.

Ngu Bán Bạch có cảm giác, bánh Bùi Kiều làm ra là hình cá.

Quả nhiên, Bùi Kiều nặn bột bánh thành hình cá mập mạp, còn dùng trâm khắc ra vảy cả, hình dạng gì cũng không sao, dù sao sau khi phơi khô trong bóng râm còn phải nghiền nát thành bột bỏ vào hộp phấn, Ngu Bán Bạch mỉm cười mở sách trong tay ra, viết xuống bốn chữ: Oan gia thú vị.

Bùi Kiều chân trước vừa đi, Thương Trì chân sau đã đến.

Vừa vào tiệm son phấn liền kéo cổ họng kêu lên hôm nay không vui: “Không vui không vui!”

Thương Trì một thân gọn gàng ra thành hái hoa, lúc trở về đầu bù tóc rối, tay áo bên trái rách một đoạn, lộ ra miếng lót bên trong, trên tóc cắm mấy cọng cỏ khô lá rụng, trên mặt còn có vết bùn màu xanh xám, chật vật không thôi.

Biết được Bùi Kiều đang nấu cơm một mình, Thương Trì không để ý hình tượng chật vật của mình, vẻ mặt mệt mỏi, chạy đến tiệm Hương Ngư, nói: “Hồ tam muội, Long đại ca ta muốn ăn bánh củ từ nhân táo và pho mát hấp đường.”

“Được.” Bùi Kiều vừa đeo tạp dề, Thương Trì đã chạy nhanh như gió tới, vốn nghĩ rằng làm ba món mặn một món canh là đủ rồi, nhưng Thương Trì tới, có thêm một cái miệng thì phải làm thêm mấy món ăn.

“Đa tạ.” Thương Trì ôm quyền hành lễ với Bùi Kiều rồi trở lại tiệm son phấn.

Ngu Bán Bạch có lòng quan tâm trên mặt hắn ta có vết thương ngoài da hay không, chờ Thương Trì lau vết bùn đi, không thấy có vết thương, hắn yên lòng, hỏi: “Ngươi đi đào cái tổ gì?”

“Không phải, ta không có đào tổ, là đi đuổi hồ ly.” Thương Trì ném loại hoa hái được qua một bên, cầm lấy ấm trà trên bàn uống nước cho đỡ khát.

Nói vài câu, Ngu Bán Bạch trừng mắt căng thẳng hỏi: “Đuổi theo hồ ly gì?”

“Chính là con hồ ly trụi lông hôm qua cắn ta, hồ ly thật giảo hoạt, tổ tiên của chúng nhất định đã đọc thuộc “Binh pháp Tôn Tử”, nếu không phải ta thấy nó thoi thóp quá đáng thương, nhất định phun lửa đốt nó để trút giận.”

Thương Trì sẽ không toàn tâm toàn ý hái hoa, hái một chút liền ngẩn người một khắc, hái đến lúc con thỏ đỏ sắp chìm mới đầy một giỏ. Đang muốn quay về tiệm son phấn thì thấy con hồ ly trụi lông hôm qua cắn hắn ta, ngậm đùi gà nóng hổi chạy qua trước mắt hắn ta.

Vì báo thù ngày hôm qua, Thương Trì cướp luôn đùi gà của nó: “Ta không cho ngươi ăn, ha ha ha, ngươi là con hồ ly xấu xí.”

Thức ăn trong miệng bị cướp đi, hồ ly trụi lông không cam lòng yếu thế, nhảy dựng lên cắn xé chân hắn ta, nó biết mình không có dáng người như Thương Trì, liền giở trò nhỏ mọn, cắn một cái rồi bỏ chạy.

Thương Trì bụng dạ nhỏ nhen, hận không thể đuổi theo, hồ ly trụi lông linh hoạt giống như thỏ chạy, rẽ trái rẽ phải, chạy xiêu xiêu vẹo vẹo như rắn bò, Thương Trì cho là đầu óc hồ ly trụi lông có bệnh, ngay tại thời điểm bắt được nó, hồ ly trụi lông nhảy một cái lên cây.

Trước cây có một cái hố bị cỏ dại che khuất, Thương Trì không biết nên đâm vào cái hố kia, đầu óc cũng thiếu chút nữa rơi ra ngoài.

Thương Trì vỗ ngực khó chịu nhớ lại chuyện ngoài thành, càng nói càng tức giận, nhưng chuyển đề tài, khi nhắc tới người đàn ông tóc bạc lại không tức giận nữa: “Sau đó người đàn ông tóc bạc kia xuất hiện, nói con hồ ly trụi lông kia là ông ấy nuôi, có chút nghịch ngợm không hiểu chuyện, ông ta hòa nhã, không ngừng xin lỗi ta, cuối cùng cho ta một chút bạc, ta liền đại nhân đại lượng, tha thứ cho con hồ ly trụi lông kia.”

Nói cho cùng không tức giận vẫn là bởi vì một chút bạc kia.

Ngu Bán Bạch nghe xong, hai hàng lông mày nhíu lại, trước khi mở miệng nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, không thấy bóng dáng Bùi Kiều, mới nói: “Con hồ ly trụi lông kia, là mẹ của Hồ tam muội ngươi, người đàn ông tóc bạc là cha của Hồ tam muội ngươi.”

Thương Trì đang nâng chén uống ngụm nước cuối cùng, nghe Ngu Bán Bạch nói, sợ tới mức không nhịn được, nước không nuốt được đều phun ra khỏi miệng: “Cái gì? Không thể nào.”

Nói đến đây, hắn ta nhớ lại bộ dáng con hồ ly trụi lông kia, chậc một tiếng rồi sửa lại, nói: “Nhưng ngươi nói như vậy, đúng là mặt mày có vài phần tương tự. Ai nha, thật sự là mẹ của Hồ tam muội à. Nếu để cho Hồ tam muội biết ta ức hϊếp mẹ nàng, nhất định sẽ cầm đao chặt đầu ta xuống, ta đi tìm Hồ tam muội nhận lỗi trước.”

Thương Trì buông ly xoay người muốn đi tiệm Hương Ngư, Ngu Bán Bạch liều chết kéo tay áo hắn ta: “Không thể không thể!” Rồi sau đó nói rõ ràng, nói chuyện đã thấy cho Thương Trì.

Thương Trì hếch cằm nghi hoặc, ngồi xuống bên cạnh Ngu Bán Bạch: “Nếu đã đến vì sao không gặp Hồ tam muội?”

Ngu Bán Bạch mê mang lắc đầu: “Nhưng ngươi gặp bọn họ ở ngoài thành hả? Bọn họ đây là muốn rời khỏi Dương Châu à?”

“Ta thấy là bọn họ rời khỏi Dương Châu.” Thương Trì nghĩ mãi mà không hiểu tâm tư của người tóc bạc và hồ ly trụi lông: “Bọn họ gặp Hồ tam muội để đỡ nhớ nhung, lại không biết Hồ tam muội nhớ họ càng lúc càng sâu, cũng sắp đổ bệnh rồi.”

“Ngươi nói có phải bọn họ biết mình sắp... Ai, cho nên chạy tới Dương Châu liếc mắt nhìn Kiều Nhi?”

Mẹ Bùi Kiều là Hồ Ly tinh, tinh quái như thế sao có thể không biết tuổi thọ của mình sắp hết, cố gắng tới nhìn đứa con gái mình thương yêu một lần, rồi liền dứt bỏ tất cả quyến luyến trong cuộc sống.

Ngu Bán Bạch suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghĩ đến lý do này.

Ngu Bán Bạch nói có lý, Thương Trì nghe xong hối hận không thôi, lấy bạc của người tóc bạc ra sờ soạng hồi lâu: “Ta thật đúng là một người xấu không hơn không kém, Kiều Kiều nói không sai, ta đáng bị cắn.”

“Mũi Bùi Kiều rất nhạy bén, bạc có mùi của cha nàng, ngươi cất kỹ trước đi, đừng để nàng ngửi được.” Ngu Bán Bạch bảo Thương Trì cất bạc đi, Thương Trì tâm tình ưu tư mà giấu bạc trong tay áo.

Không muốn Bùi Kiều vì chuyện cha mẹ mà thương tâm rơi lệ, trong lòng Ngu Bán Bạch có chút phiền não và hoảng hốt, siết chặt nắm đấm, nghiêm mặt nói với Thương Trì: “Không thể trì hoãn nữa, hôm nay ta sẽ lấy sừng rồng, đến lúc đó người của thiên đình truy cứu trách nhiệm, cứ nói là ta trộm, hậu quả ta gánh.”

“Vậy bây giờ ta sẽ đi hỏi Kiều Kiều.” Thương Trì biết mình làm sai chuyện nên hết sức chăm chỉ, lập tức đứng từ trên ghế lên, biến thành rồng ngay tại chỗ. “Bá” một cái liền lao vào đám mây đỏ.

Không quá nửa khắc, hắn ta lại “Bá” một cái từ trong đám mây đỏ lao ra đáp xuống dưới sân, lần này còn mang theo Tiểu Hạc Tử.

Nhưng bởi vì tốc độ bay quá nhanh, Tiểu Hạc Tử ngất xỉu trên lưng Thương Trì.

Khi hóa thành hình người, một tay Thương Trì cầm một hộp sơn khắc màu đỏ, một tay đỡ lấy Tiểu Hạc Tử.

Ngược lại đã quên Tiểu Hạc tử nặng, đỡ bằng một tay, cánh tay phát ra tiếng lách cách suýt nữa trật khớp, Thương Trì hơi di chuyển đầu Tiểu Hạc Tử, làm cho nàng biến thành nguyên hình, biến thành nguyên hình nhẹ hơn rất nhiều, một tay đỡ lấy cũng không cảm thấy nặng.

Trong hộp trải một miếng vải nhung giống như đỏ mà không phải đỏ, mở ra xem, phía dưới đặt hai đôi sừng Tiểu Long toàn thân trắng noãn, một đôi là của Thương Tiểu Lục, một đôi là của Thương Tiểu Thất.

Sừng rồng rụng lúc các nàng bảy tám tuổi, sừng rồng chỉ lớn bằng hai đầu ngón tay, cũng không thẳng như cành cây, thoạt nhìn tựa như san hô nhỏ, không phải hiếm lạ gì, Thương Trì đưa cái hộp cho Ngu Bán Bạch, ánh mắt dán chặt lên sừng rồng nhỏ: “Bây giờ nhìn còn rất đáng yêu.”

Ngu Bán Bạch nhận lấy cái hộp thấy bên trong có hai đôi sừng rồng, khó hiểu hỏi: “Dùng một cái sừng rồng là được rồi, làm sao lại lấy tới bốn cái?”

“Sừng rồng cũng không thể chân chính kéo dài tuổi thọ, ăn lúc sắp chết, có thể kéo dài vài năm hoặc là mười mấy năm, dù sao ở trong tay chúng ta cũng vô dụng, liền đưa cho Hồ tam muội đi.” Thương Trì vừa nói vừa tìm một sợi dây thừng trói Tiểu Hạc Tử lại đeo ở bên hông.”

“Đa tạ.” Ngu Bán Bạch cất kỹ sừng rồng, trong cổ họng nghẹn ngào không thôi.

Thương Trì treo Tiểu Hạc Tử xong, không nhẹ không nặng xách lên lắc lư trước mặt Ngu Bán Bạch: “Còn ngươi, muốn đa tạ thì đa tạ con cá chép ngất xỉu này, Không có nàng ấy thì không lấy được sừng rồng nhanh như vậy.”

“Này, hay là để cho nàng ngủ ở trong nước đi.” Treo một con cá chép không thành hình dáng gì, không biết còn tưởng rằng đang phơi cá khô, Ngu Bán Bạch mang một chậu nước tới, để Tiểu Hạc Tử ngủ ở trong nước.

Cá chép treo lâu bên hông, đau eo, Thương Trì chỉ mong Tiểu Hạc Tử ở trong nước ngủ.

“Hôm nay nàng ấy lên trời thể hiện đau buồn trước mặt Vương Mẫu nương nương cùng với Man Man, cũng không biết lá gan từ đâu tới, trực tiếp nói mình ham chơi, trộm sừng rồng bán cho Hồ tam muội. Nước mắt nước mũi đầy mặt, nức nở đến ghê gớm, giả bộ đáng thương, còn nói sau này không cần tiền hàng ngày nữa, chỉ cầu Vương Mẫu nương nương bảo vệ nàng ấy chu toàn. Vương Mẫu nương nương mềm lòng, cũng thương con mình, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng giúp Tiểu Hạc Tử giấu diếm. Thật sự không giấu được, có Vương Mẫu nương nương ở đây, đến lúc đó cùng lắm thì chịu vài đạo lôi mà thôi, không chết được.Tóm lại chính là như vậy.” Tiểu Hạc Tử khóc một ngày, mắt sưng đỏ không chịu nổi, vào trong nước liền lật cái bụng vừa trắng vừa béo lên.

Thương Trì thầm mắng nàng không có chút bộ dạng cô nương, lật bụng trong nước có cái gì khác nhau với ngủ chổng vó trên giường, hắn ta tiện tay hái một mảnh lá lớn xuống che tư thế bất nhã của nàng, trước khi che còn lấy ngón trỏ chọc chọc vào bụng của nàng.

Ngu Bán Bạch nghe mà dòng nước ấm trong lòng từng dòng từng dòng chảy qua, cất cái hộp đi, khóe mắt bất giác ướŧ áŧ: “Ta thay Kiều Nhi nợ các ngươi một ân tình...”

“Không cần nợ ân tình, sau khi chúng ta rời đi, ngươi đưa sừng rồng cho Hồ tam muội, làm sao mà có được cũng không cần nhiều lời, chỉ nói là ngươi lấy từ chỗ Kiều Kiều là được, nói cho nàng biết trong lòng có gánh nặng. Tiểu Hạc Tử đầu óc nhanh nhạy, mười người thì có chín người dâng ân cần, hôm nay cũng là thuận gió thổi lửa, chỉ cần sau này Hồ tam muội đừng nhớ thương thịt trên người Tiểu Hạc Tử là được, mặc dù nàng vụng về, nhưng tâm địa tốt vô cùng, năm đó ta bị người ta bắt đến Tru Tiên Đài, nàng cũng nước mắt nước mũi đầy mặt thay ta cầu tình. Thương Trì ngồi xổm bên chậu nước nhìn Tiểu Hạc Tử ngủ.

Trên đường trở lại tiệm son phấn, Thương Trì hỏi Tiểu Hạc Tử vì sao phải làm như vậy, Tiểu Hạc Tử trả lời có chút ngoài ý muốn.

Nàng nhẹ giọng trả lời Thương Trì: “Tiểu Hạc Tử từ khi có trí nhớ đã cùng sinh sống với mọi người, cho nên không có người thân cũng không cảm thấy cô độc, Tiểu Hạc Tử đã xem mọi người là người thân của mình. Nhưng tiểu Hồ Ly có ký ức về người thân, không phải một năm hai năm, mà là mấy trăm năm, đối với nàng mất đi người thân mà nói sẽ rất thống khổ, loại thống khổ này không thể phai nhạt theo ngày, Tiểu Hạc Tử nghĩ đến chuyện năm đó đều thương tâm khổ sở, không có quan hệ huyết thống đã đau lòng như thế, huống chi là tiểu Hồ Ly. Đã có duyên quen biết làm bạn với tiểu Hồ Ly, Tiểu Hạc Tử liền không nhìn được nàng bi thương.”

Tận mắt nhìn thấy Kiều Hồng Hi thiếu chút nữa bị người ta mổ bụng lấy trứng rồng, lại nhìn thấy quang cảnh hắn ta bị thiên binh thiên tướng không tiếc tình quất roi trên Tru Tiên Đài, trí nhớ của Tiểu Hạc Tử ngắn ngủi, Thương Trì cho rằng nàng không nhớ rõ ràng chuyện năm đó lắm, không ngờ qua mấy trăm năm, mọi chi tiết đều ở trong đầu nàng.

Những ký ức này không cần nhớ cũng được, nhưng tựa hồ Tiểu Hạc Tử cố ý ghi nhớ, Thương Trì tình nguyện nàng nhớ chút thù cũng không cần đi nhớ những chuyện này.

Trời tối, muỗi chậm chạp tụ tập thành đám, có vài đám ở trên chậu nước bay tới bay lui, ầm ĩ, Ngu Bán Bạch phất tay áo xua đi, không cẩn thận làm rơi quyển sách bên cạnh.

Sách rơi xuống đất, theo gió lật trang, gió ngừng vừa vặn lật đến chỗ Ngu Bán Bạch vẽ cá chép, thoáng nhìn cá chép trên sách, bộ dáng quen thuộc, Thương Trì nhịn không được liếc mắt nhìn nhiều vài lần, nói: “Cô bé này quá giống Tiểu Hạc Tử khi còn bé, lúc ấy gầy hơn nhiều so với hiện tại, trước khi được Man Man cứu lên nàng đã đói bụng mấy ngày, cho nên đặc biệt ăn tốt, ăn vào liền béo lên...”

Ngu Bán Bạch đang muốn nói Tiểu Hạc Tử là muội muội bị lạc lúc nhỏ của mình, đúng lúc Bùi Kiều hai tay nâng cái mâm đỏ thẫm đi tới tiệm son phấn, cắt đứt lời hắn muốn nói.

“Ăn cơm thôi.” Trong mâm đỏ thẫm có bốn món mặn, hai món canh, còn có một đĩa bánh ngọt mà Thương Trì muốn, Bùi Kiều bưng toàn bộ tới một lượt.

Tiểu Hạc Tử nghe thấy chữ ăn, từ trong mộng bừng tỉnh, mắt chưa mở ra đã nhảy ra khỏi chậu nước trước. Giật mình nhảy đến bên chân Bùi Kiều, chú ý thức ăn trong tay, Bùi Kiều không để ý giẫm lên đuôi của nàng.

“Cái gì?” Lòng bàn chân trơn trượt, Bùi Kiều giẫm được một nửa thì trượt một chút, không giẫm đến cùng, lấy chân ra nhìn một cái, Tiểu Hạc Tử kia đau đến thanh tỉnh, rụt miệng cá lại rơi lệ nóng hổi, không tiếng động kêu đau.

“Không có bị giẫm nát chứ...” Thương Trì nắm lấy đầu Tiểu Hạc Tử, liền kiểm tra một phen. May mà thân cá trơn trượt, Bùi Kiều trượt chân, đạp một cước xuống cũng không có gì đáng ngại.

“Thật có lỗi, ta không biết ngươi đang ngủ ở chỗ này.” Bùi Kiều buông cái mâm đỏ thẫm xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống dựa vào Tiểu Hạc Tử.

Ngu Bán Bạch nhìn giày của Bùi Kiều, hôm nay nàng mang giày thêu, không phải giày đế cao, mang giày đế cao mà giẫm lên, một đám mang máu đủ thứ sẽ tuôn ra từ bụng cá.

Bùi Kiều làm một đĩa cua ủ cam, một đĩa nem ngỗng ướp mặn, một đĩa tôm hấp tía tô, một đĩa câu kỷ tử xào mỡ, còn có một bát canh chua và một bát canh cá tươi hoa hồng. Canh cá tươi hoa hồng là cho chính nàng ăn, cua ủ cam cùng tôm hấp tía tô đặc biệt là thức ăn của Ngu Bán Bạch, Ngu Bán Bạch cầm đũa gắp cua ủ cam đầu tiên.

Trước đây, cam có chút chua chua, quả không đậm đà, thịt của cũng không béo, thiếu vị ngọt của cua với cam, nhưng Bùi Kiều đã bỏ thêm giấm gạo vừa phải, bỏ thêm hoa cúc Hàng Châu, nâng cao độ tươi của cua, cam ngọt, vị chua qua đi, một chút vị ngọt trong cổ họng tản ra, sau khi ăn xong liền muốn ăn nữa, Ngu Bán Bạch cầm đũa lên thì không dừng lại được.

Bùi Kiều làm món cua ủ cam này tốn rất nhiều công sức, trong hũ cam không còn một miếng thịt nào, Ngu Bán Bạch ăn hết cũng không thấy đắng chút nào: “Đã lâu ta không ăn món này, ăn rất ngon.”

Bùi Kiều lấy thìa húp canh cá, nghe được khen ngợi, cười nói: “Thật ra ngày thu ăn cua ủ cam là tốt nhất, ngày thu khô ráo, cua béo khỏe, cam ngọt, phổi giải độc, xương cốt nhẹ, da thịt sảng khoái, chờ mùa thu đến, ta sẽ làm cua ủ cam cho Ngu Bán ca ca.”

Sợ nói năng không rõ ràng, Bùi Kiều đều chậm rãi kéo dài mỗi một câu làm hai ba đoạn. Ngu Bán Bạch ăn xong cua ủ cam thì Bùi Kiều mới nói hết câu, hắn gác đũa, lúc ăn canh cười hỏi: “Sao đột nhiên nói chậm như thế?”

“Chậm đến mức ta muốn thay muội nói.” Thương Trì nhai thức ăn trong miệng, mơ hồ không rõ chen vào một câu.

“Ta sợ tật xấu nói năng không rõ ràng, chọc các ngươi cười.” Bùi Kiều đỏ mặt giải thích.

Ngu Bán Bạch đứng đắn phản bác Bùi Kiều: “Đây không phải tật xấu, là da mặt muội mỏng, khẩn trương lên mới có thể có chút ý tứ không rõ, cũng không phải một câu nói đều không rõ, chỉ có mấy âm không chuẩn mà thôi, về sau nói chuyện không cần chậm như thế, không ai chê cười muội.”

Bùi Kiều toét miệng lộ ra hàm răng nanh nhỏ, nói: “Cha nói bởi vì răng quá nhọn, tham nói nên cắn môi cắn lưỡi, thịt sợ đau, cho nên có đôi khi đầu lưỡi cong lên, liền nói không rõ.”

Thương Trì từng tiếp xúc với cha Bùi Kiều, là một người ôn hòa lễ độ, sau khi nghe Bùi Kiều nói xong hắn cảm thán: “Tính tình cha muội cũng thật lãng mạn, lúc ta nói năng không rõ, cha ta chỉ mắng kiếp trước ta quá đê tiện nên lưỡi ngắn một đoạn...”

“Ha ha, cha huynh ngôn ngữ sâu sắc cực kỳ, giống như bà nội ta, nhưng bà nội không thích ta ăn nói sâu sắc như vậy.” Bùi Kiều cười một tiếng, cảm thấy thất lễ, vội vàng thu nụ cười lại.

“Bà nội muội biết muội là Hồ Ly tinh không?” Mặc dù Bùi Kiều nói đến bà nội không có vẻ bi thương, nhưng Ngu Bán Bạch muốn biết nhiều chuyện riêng của Bùi Kiều hơn, miệng nhanh liền hỏi ra miệng.

“Bà nội không biết, bà nội này không phải mẹ của cha ta, cha ta từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều đau khổ.” Lúc nhắc đến bà nội Bùi Kiều không có vẻ bi thương, khi nhắc tới Bùi Diễm lại buồn đến rơi lệ, nói rằng lúc nhỏ Bùi Diễm không được ăn no mặc ấm, chỉ có thể ăn thức ăn lợn, còn nói mình là thân nữ nhi nên hại Hồ Tùy Thủy bị bà nội chán ghét, làm cho Bùi Diễm xấu hổ.

“Nói bậy nói bạ.” Ngu Bán Bạch hận mình tự dưng hỏi chuyện riêng của người ta: “Vì con gái là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, những lời này không cần để ở trong lòng.”

“Cha ta cũng từng nói như vậy.” Bùi Kiều chợt đổi sắc mặt, cười như vầng trăng, giọng nói như một chuỗi minh châu.

“Nếu ta gặp phải bà nội của muội, ta nhất định đốt miệng bà ta.”Thương Trì thở phì phò nhét một miếng cơm vào trong miệng.

Tiểu Hạc Tử bị giẫm một cước, lúc ăn cơm khẩu vị rất tốt, nghe ba người bọn họ ngươi một câu ta một câu trò chuyện, nàng có lời muốn nói lại không nói ra được, một bàn đồ ăn, ngoại trừ canh cá tươi hoa hồng những thứ khác đều ăn, ăn không ngừng nghỉ, ngay cả bánh ngọt của Thương Trì cũng không buông tha.

“Chỉ biết ăn thôi.” Thương Trì lạnh lùng nhìn nàng tham lam lau miệng.

Không biết Tiểu Hạc Tử sẽ đến, Bùi Kiều chỉ làm ba phần cua nhồi cam. Nên Bùi Kiều đã cùng Tiểu Hạc Tử ăn phần cua nhồi cam của bản thân, sau khi Tiểu Hạc Tử ăn hết phần thịt cua, hũ cam cũng không buông tha, chấm vào nước sốt từng miếng từng miếng ăn vào bụng: “Ngon quá, ngon quá.”

Trong lúc dùng bữa Bùi Kiều liếc mắt nhìn Thương Trì vài lần, trong lúc chậm rãi nói chuyện phiếm thì hỏi tới thịt rồng: “Long đại ca, huynh nói rồng bọn huynh sau khi ăn cam, thịt rồng có vị cam không?”

Những người có mặt làm sao không nghe hiểu ý trong lời nói của Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch thò tay vào trong tay áo định lấy chiếc sừng rồng ra, nào ngờ Thương Trì đã nói lại Bùi Kiều: “Vậy hôm nay muội ăn canh cá hoa hồng thế thịt hồ ly của muội có mùi hoa hồng không?”

Bùi Kiều ngửi ngửi mùi hương trên cánh tay cô, chớp đôi mắt tròn xoe, nói dối: “Hình như có chút.”

“Không đứng đắn!” Thương Trì phản bác, chỉ cười thôi cũng no bụng rồi, mang theo Tiểu Hắc Tử còn đang ăn điểm tâm trở về Đông Hải. Trước khi rời đi, Tiểu Hạc Tử cũng không quên lấy những chiếc bánh còn lại trên đĩa bỏ vào túi.

Mắt nhìn Thương Trì bay lên trời, Bùi Kiều cắn cắn môi dưới, lẩm bẩm nói: “Làm thế nào để Long đại ca mới có thể cho ta một miếng thịt rồng đây?”

“Kiều Nhi, ta có một thứ cho nàng.” Ngu Bán Bạch ân cần gọi Bùi Kiều, sau đó lấy ra một chiếc hộp sơn mài chạm khắc màu đỏ, đưa đến trước mặt nàng.

Chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, góc cạnh sắc bén, bên ngoài sơn son đỏ, nắp đậy và bên ngoài đáy hộp đều được phủ sơn đen, Bùi Kiều nhìn những hình chạm nổi đến xuất thần: “Bên trong là gì thế?”

“Sừng rồng.” Dư Bán Bạch đẩy mở nắp hộp ra, lấy một chiếc sừng rồng đặt lên lòng bàn tay Bùi Kiều: “Là sừng rồng có thể ngăn ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.”