Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 89: HỒ LY ĐẾN SUỐI LONG GIÁC, ĐUÔI BIẾN THÀNH CHÂN

Nghe nhắc đến Trung thu Ngu Bán Bạch liền có chút hoảng, nhưng sau khi nghe Bùi Xu nói rằng nàng ta có thể ngửi thấy mùi của cha mẹ mình, hắn bắt đầu nhớ lại bộ dạng của con hồ ly bị trụi lông và người đàn ông tóc trắng mà hắn đã nhìn thấy hôm nay. Lờ mờ cảm thấy vẻ ngoài của con hồ ly trắng đó trông giống với con hồ ly mà Bùi Xu đã vẽ, sau đó Ngu Bán Bạch nhớ ra Bùi Xu đã từng nói rằng mẹ của nàng ta một ngày ăn bốn cái đùi gà lớn.

Trụi lông và đùi gà, còn có mùi vị, chẳng lẽ con hồ ly mà Thương Trì nói xấu xí chính là mẹ của Bùi Xu sao?

Vậy thì người đàn ông tóc trắng đó chính là cha của Bùi Xu?

Ngu Bán Bạch bị suy đoán của bản thân làm giật mình đến mức há hốc mồm, hít sâu một hơi, l*иg ngực tràn đầy không khí, hắn không biết có nên đem chuyện này nói với Bùi Xu hay không, nhưng tất cả đều là suy đoán, nếu như suy đoán là sai thì sẽ chỉ làm người ta thấy thất vọng vì sự vui vẻ nhất thời.

Ngu Bán Bạch không muốn Bùi Xu nhận được niềm vui nhất thời để rồi sau đó lại phải thất vọng, suy nghĩ một chút, một kế sách hay đã được nghĩ ra, hắn hỏi: “Xu nhi nói cha mình là bán tinh quái, bấm tay tính sơ qua, ông ấy đã sống trên đời cũng được mấy trăm năm rồi, ông ấy vẫn luôn trong bộ dạng tinh quái mà không thay đổi có phải hay không?”

Bùi Xu tràn đầy năng lượng, ngồi thẳng dậy, vuốt ve một sợi tóc bị rơi rụng xuống, cười đáp: “Nhắc đến chuyện cũ này thật sự là rất thú vị. Cha ta khi tầm bốn mươi tuổi đã bị mẹ ta cắn một cái sau đó liền biến thành tinh quái luôn, về sau dung nhan không thay đổi, chỉ có tóc là từ từ bạc trắng thôi, chính là một người đàn ông mặt đẹp nhưng tóc lại bạc trắng, cũng đẹp mắt cũng đẹp mắt, vào mùa đông, lục hoa bay xuống, cha đứng dưới hoa bay nhìn giống như một vị tiên nhân.”

“Tóc trắng sao?” Ngu Bán Bạch mười phần chắc chắn, khẳng định rằng người đàn ông tóc trắng và con hồ ly trụi lông xuất hiện hôm nay chính là cha mẹ của Bùi Xu.

Nhưng bọn họ đều đã tới Tiệm Hương Ngư Liễu Kinh cùng chỗ Bùi Xu ở, vậy tại sao họ lại không đến gặp Bùi Xu? Lại có thêm một điều nghi vấn, có nghi vấn, Ngu Bán Bạch cũng không dám tuỳ tiện nhắc đến chuyện này, hắn chuyển chủ đề, nói: “Hôm nay Xu nhi hái hoa có mệt hay không?”

“Còn ổn, dễ dàng hơn một chút so với việc gϊếŧ cá.” Bùi Xu ôm má ngắm trăng, thương nhớ Bùi Diễm cùng Hồ Tuỳ Thuỷ.

Ngắm trăng thương nhớ cũng không thể ngay lập tức nhìn thấy được bọn họ, nàng ta thở dài: “Nếu như có thể lấy được thịt rồng trước khi trở về Hàn Châu thì thật tốt, lần trước trở về, cha cứ ho suốt.”

“Sẽ lấy được, nhất định sẽ lấy được trước Trung thu.” Ngu Bán Bạch cười đáp lại Bùi Xu, sau đó nói: “Không còn sớm nữa, trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà, ta vẫn có chút không vui.” Bùi Xu dùng ngón cái bấm bấm đầu ngón trỏ, ôn nhu nói: “Tuy nhiên chỉ có một chút mà thôi.”

Ngón trỏ bị ngón cái bấm trông giống như măng non, Ngu Bán Bạch hiểu ý, vỗ vỗ đuôi vào đuôi mình, xấu hổ nói: “Nhưng mà ta còn chưa rửa đuôi… rửa xong ngươi có thể sờ, nếu không sẽ bị bẩn.”

Bùi Xu chớp mắt, đem tới một chậu nước sạch, lấy một chiếc khăn tay ra, nói: “Để ta rửa cho ngươi.”

Nước sạch đã đem tới, cũng không có cách nào để nói lời cự tuyệt, Ngu Bán Bạch căng da đầu cởi lớp đồ bên dưới ra, Bùi Xu làm ấm ngón tay của mình trước khi rửa đuôi của Ngu Bán Bạch.

Bùi Xu dùng khăn tay lau đuôi của Ngu Bán Bạch từ trên xuống dưới, không bỏ sót một chiếc vảy cá nào, nàng ta cũng không quên lau khoảng trống giữa những chiếc vảy cá, động tác nhẹ nhàng, chiếc khăn trong tay giống như một cơn gió nhàn nhã làm lay động lòng người.

Sau khi lau ba lần, trên khăn tay sạch sẽ không còn một hạt bụi, Bùi Xu giơ chiếc khăn tay trắng như tuyết lên, hỏi: “Không bẩn nữa rồi, vậy nên bây giờ ta có thể sờ vào nó sao?”

Lớp vảy sau khi lau có chút ẩm ướt, sau khi vảy khô lại sinh ra chút ngứa ngáy râm ran, nguyên nhân sinh ra cảm giác ngứa ngáy này là do vảy bị thiếu nước, lúc này khi sờ vào, lòng bàn tay sẽ dính những chấm bột phấn nhỏ li ti. Nghĩ đến tình cảnh này, da đầu Ngu Bán Bạch liền tê dại, lo lắng nói: “Nếu như Xu nhi sẵn lòng, liền giúp ta bôi chút kem dưỡng ẩm trước đi, kem dưỡng ẩm để trong phòng ngủ, lọ màu trắng chính là kem dưỡng ẩm.”

Bùi Xu không có trả lời ngay mà hỏi: “Hôm qua Ngư Đản ca ca cũng thoa kem dưỡng ẩm cho ta có phải hay không?”

“Ừm, hôm qua ngươi ngủ sâu quá, phấn trang điểm để qua đêm không lau đi rất dễ làm bít lỗ chân lông, cho nên ta giúp ngươi tẩy trang. Sợ da ngươi tẩy trang xong sẽ bị khô ngứa nên ta đã thoa kem dưỡng ẩm cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta không có động tay động chân gì đâu…” Ngu Bán Bạch giải thích rõ ràng, mặc dù bọn họ có quan hệ họ hàng và vô cùng thân thiết với nhau, nhưng khi Bồi Xu vô tình đυ.ng vào người của hắn, dù có giải thích thế nào Ngu Bán Bạch đều cảm thấy là do mình sai.”

“Ta biết, cho nên ta sẽ giúp ngươi bôi kem dưỡng ẩm, có qua có lại nha.” Bùi Xu bỏ khăn tay xuống rồi chạy về phòng lấy kem dưỡng ẩm.

Bùi Xu không để chuyện này trong lòng, Ngu Bán Bạch cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Ngu Bán Bạch sử dụng kem dưỡng ẩm hương hoa hồng, Bùi Xu quẹt một đống kem ra, để ngay chóp mũi ngửi thử, khi nàng ta thoa đều kem dưỡng ẩm trên đuôi của Ngu Bán Bạch, nàng ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Cá hương hoa hồng, không biết có ngon hay không.

Nghĩ đến đây, Bùi Xu chép miệng lẩm bẩm: “Dùng sốt hoa hồng để ướp cá, mùi vị chắc sẽ không tồi, nhưng mà nên ướp loại cá gì nhỉ?”

Ngu Bán Bạch nghe thấy vậy, đầu ngón tay toát ra mồ hôi lạnh, chờ Bùi Kiều bôi xong dầu dưỡng da, quay lại tiệm Hương Ngư, mồ hôi sau lưng hắn đã ướt đẫm xiêm áo.

“Khi hồ ly muốn ăn cá, thật khϊếp sợ, thật khϊếp sợ! Ngoài khϊếp sợ, cũng chỉ có khϊếp sợ.”

Ngu Bán Bạch ôm đuôi cá lẩm bẩm đến canh ba, ngủ muộn, hôm sau hắn cũng dậy muộn.

Khi tỉnh dậy, bậc thềm nóng hổi, ánh nắng chiếu vào bậc thềm đã lâu, qua một lúc sau, ánh nắng liền di chuyển tới mái hiên, chiếu lên lớp tương đỏ hôm qua phơi dưới mái hiên.

Khi nó khô một nửa, tương đỏ ráo nước này cần được vê thành hình bánh, lại phơi khô trong bóng râm, phơi dưới ánh nắng sẽ khô, không dễ xoắn thành hình, Ngu Bán Bạch vội vàng đứng dậy đi lấy.

Vừa nhảy ra khỏi phòng ngủ, hắn chỉ thấy tương đỏ dưới mái hiên đã được người khác lấy xuống đặt ở nơi râm mát. Ngu Bán Bạch nhìn đông một cái, nhìn tây một chút, muốn biết là ai lấy xuống, nhưng nhìn tới nhìn lui, chỉ trông thấy Thương Trì biến thành hình rồng, ung dung treo ngược trên một thân cây ngủ.

“Là ngươi giúp ta lấy xuống à?” Ngu Bán Bạch đứng ở nơi râm mát hỏi.

Thương Trì vẫn chưa ngủ, thấy hỏi, sau khi biến thành hình người liền từ trên cây nhảy xuống, tức giận trả lời: “Không phải, là Tiểu Hạc Tử lấy.”

Biết Thương Trì sẽ không tốt bụng như vậy, Ngu Bán Bạch cười hỏi tung tích Tiểu Hạc Tử: “Tiểu Hạc Tử đâu?”

“Nàng vừa mới lên trời.” Lời nói Thương Trì vẫn không tốt như cũ: “Hôm nay nàng lấy tiền hàng ngày, sợ ta cướp tiền của nàng, đi theo Hoàng Cân Lực Sĩ1 lên trời tìm Vương mẫu nương nương, Man Man cũng đi, hôm nay ta cùng Hồ tam muội tới giúp ngươi.”

[1] Hoàng Cân Lực Sĩ: Trong thần thoại và truyền thuyết Đạo giáo, họ là những thần tướng mạnh mẽ và bất tử, người bảo vệ luật pháp và hàng phục yêu ma. Họ thường dùng dải lụa vàng Hoàng Kim Lăng là sợi dây vàng để thi hành chấp pháp.

Cuối cùng, hắn ta vén váy ngồi xuống đất, nhìn mặt đất lẩm bẩm: “Ta nào có xấu xa như vậy, chờ lát nữa ta cũng phải lên trời.”

Thương Trì vẻ mặt không tình nguyện, Ngu Bán Bạch sợ hắn ta mất hứng liền phun lửa đốt tiệm son phấn của hắn: “Nếu Long thái tử có chuyện, liền đi làm việc đi, hôm nay ta tự mình làm...”

“Ta là rồng thất nghiệp, nhàn rỗi đến phát hoảng.” Thương Trì không đi, thay đổi tư thế ngồi dưới đất, tư thế không tao nhã, người cũng không lanh lợi: “Hôm nay muốn làm gì, ngươi nói trước đi, ta phát ngốc trước.”

Kiều Hồng Hi bảo hắn ta tới hỗ trợ, Thương Trì không dám không giúp, hôm qua sau khi bị hồ ly cắn thì trở về Đông Hải, muốn Kiều Hồng Hi an ủi mình một chút, nhưng Kiều Hồng Hi lại nhéo lỗ tai hắn ta, nói hắn ta đáng đời, còn nghi hắn ta đang lười biếng.

Vì chứng minh mình không lười biếng, trời còn chưa sáng Thương Trì đã đến tiệm son phấn.

Thương Trì ở lại không đi, Ngô Bán Bạch cũng không tiện đuổi hắn ta ra cửa: “Ngươi có thể ra ngoài thành giúp ta hái chút hoa nhài tím không?”

“Biết rồi, lát nữa ta đi, ta phát ngốc trước.” Thương Trì không chớp mắt, nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người.

Ngu Bán Bạch nói tiếng cảm ơn, không làm phiền Thương Trì ngẩn người, hắn nặn tương đỏ thành hình bánh đặt ở chỗ râm mát phơi khô, rồi sau đó rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, cầm một cái ô, đi quầy Sinh Dược mua bột thơm.

Hôm nay Bùi Kiều mất ngủ, Ngu Bán Bạch mua xong bột thơm từ quầy Sinh Dược mới trở về, tiệm Hương Ngư không có động tĩnh gì, mà vị tóc trắng và hồ ly trụi lông kia ngày hôm qua đã chỉ mũi chân về hướng tiệm Hương Ngư, đứng ở chỗ rẽ, ánh mắt nhu hòa, nhìn hai cánh cửa đang đóng chặt.

Cửa tiệm Hương Ngư vừa mở ra, người tóc trắng và hồ ly trụi lông một bên eo đã thấp thoáng trên tường.

Bọn họ cũng không muốn để Bùi Kiều nhìn thấy mình, rõ ràng trong mắt tràn đầy nhớ nhung, nhưng lại muốn trốn tránh không gặp, nhất định là có nỗi khổ, Ngu Bán Bạch vui mừng hôm qua mình nhịn được miệng.

Bùi Kiều không biết cha mẹ ở Dương Châu, vừa mở cửa nhìn thấy Ngu Bán Bạch, vui mừng như một con chim tước, vừa tung tăng vừa nhảy đến bên cạnh Ngu Bán Bạch: “Vừa rồi Man Man tới, nhưng muội ấy cùng Tiểu Hạc Tử có chuyện lên trời, cho nên hôm nay chỉ có ta cùng Long đại ca đến đây giúp Ngu Bán ca ca.”

“Ta biết.” Ngu Bán Bạch không yên lòng trả lời, mắt nhìn về phía người tóc bạc.

Bùi Kiều cảm thấy Ngu Bán Bạch không quan tâm, nhìn theo ánh mắt của hắn, nàng chỉ thấy người ta qua lại: “Ngu Bán ca ca, huynh đang nhìn cái gì vậy?”

“Không có gì, quay về tiệm son phấn đi.” Xem ra bọn họ thật sự không muốn gặp Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch thu hồi ánh mắt, để Bùi Kiều đẩy mình đến tiệm nổi Vệ Từ mua hoa quả.

Bùi Kiều khom lưng chọn đào, Ngu Bán Bạch cúi đầu chọn quả, chọn được ba quả, Thương Trì thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau, miệng mắng Vệ Từ: “Cải vàng chua.”

Vệ Từ nghe mãi thành thói quen, nghe vào tai trái ra tai phải, không lạnh không chua trả lời một câu: “Ồ, một con rồng trơn bóng trong dầu.”

“Ta nói với hai ngươi, người này là một con nhím, trái cây bán đều là trộm được, đừng mua hoa quả ở chỗ hắn ta, ăn xong sẽ đau bụng.”

Thương Trì ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nhặt hết quả này đến quả khác giấu vào trong tay áo, một lần giấu mười mấy quả, làm mặt quỷ với Vệ Từ, rồi nghênh ngang ra khỏi thành.

Xem dáng vẻ là muốn ra khỏi thành hái hoa.

“Nhím à?” Ngu Bán Bạch cùng Bùi Kiều yên lặng buông hoa quả trên tay xuống.

Mấy ngày trước, Tiểu Hạc Tử nói cho Vệ Từ thân phận của Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều, trước mắt bị Thương Trì nói ra thân phận chân thật của mình, hắn ta cũng không sốt ruột: “Đúng vậy, ta là nhím, nhưng trái cây không phải trộm được, đừng nghe hắn ta nói lung tung, nếu đau bụng, hắn ta cũng sẽ không trộm trái cây của ta.”

“Cũng đúng.” Ngu Bán Bạch cùng Bùi Kiều cười hì hì, tiếp tục chọn hoa quả.

Mua xong hoa quả lại đi mua bánh bao.

Mua ở đâu đây, hắn sẽ không đến tiệm son phấn trong một thời gian dài, để bọn họ có cái nhìn khác về Bùi Kiều.

Mua bánh bao xong, Ngu Bán Bạch vốn muốn để cho Bùi Kiều đẩy mình đến quầy Sinh Dược một chuyến, ở lại chợ một lát, nhưng Di Hoành ôm cây chổi tới, chặn đường của hắn.

Di Hoành run rẩy trong lòng nói: “Chào buổi sáng... Man Man cô cô nhờ ta tới hỗ trợ.”