Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 88: HỒ LY ĐẾN SUỐI LONG GIÁC, ĐUÔI BIẾN THÀNH CHÂN (2)

Câu “Xu Nhi ở Dương Châu thật ngoan”, khi người đàn ông tóc trắng nói câu ấy trong mắt mơ hồ có lai lịch . Ngu Bán Bạch muốn giả vờ hỏi ông ta từ đâu đến, có quen biết với Bùi Xu không, nhưng còn chưa kịp mở lời, một con hồ ly màu trắng gặm một cái đùi gà lớn đang còn chảy dầu, lông trên thân rụng xuống từng nhúm một chạy qua trước mắt.

*Chỗ “lai lịch” này mình kh biết thay bằng từ gì nên để nguyên nghĩa dịch nha.

Khi người đàn ông tóc trắng nhìn thấy con hồ ly ấy, ông ta vội vàng chạy theo: “Hồ Tuỳ Thuỷ, nàng đừng chạy.”

Cái đùi gà trong miệng con hồ ly ấy là do nó lấy trộm mà có, phía sau có một tên tiểu nhị đang thở hổn hển chạy theo, muốn đoạt lại cái đùi gà. Người đàn ông tóc trắng thấy vậy liền chạy lên ngăn tiểu nhị lại, sau đó ông ta thay con hồ ly ấy trả tiền cho qua chuyện.

Con hồ ly đó là một con hồ ly bị trụi lông, trên thân của nó phía đông phía tây gì đều bị trụi hết một phần lông, cả người nó đều trụi lủi, đến mức có thể nhìn thấy cả da thịt, Thương Trì nhìn thấy chỉ biết lắc đầu thốt lên: “Chao ôi, sao lại có một con hồ ly trọc lóc như vậy, vừa chạy vừa rụng lông, ta thấy hình dáng của nó cũng thật là xấu quá đi.”

So với Bùi Xu, nó còn trông khó coi hơn, thật sự khó mà nhìn nổi.

Con hồ ly bị trụi lông nhìn hơi quen quen, Ngu Bán Bạch hình như đã thấy nó ở đâu đó rồi, đáng tiếc trong nhất thời lại không thể nhớ ra.

Con hồ ly trụi lông đang chạy trốn thì nghe được lời nói của Thương Trì, nó nghe xong liền dừng chân, đứng dưới ánh nắng rồi quay đầu lại dùng một đôi mắt đen chất chứa đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Thương Trì, đợi đến khi người đàn ông tóc trắng đi đến bên cạnh nó, hồ ly liền để cái đùi gà đang ngậm trong miệng vào tay ông ta, sau đó vụt đến bên chân Thương Trì, nhảy người cao ba thước, há miệng cắn lấy ngón tay hắn ta.

Tốc độ của con hồ ly nhanh như một tia chớp, Ngu Bán Bạch chớp mắt, con hồ ly kia vừa chạy tới trước mặt Thương Trì liền lao lên cắn cắn ta, sau đó nó bỏ chạy trong nháy mắt.

Hồ ly trụi lông vừa cắn người xong liền bỏ chạy, khi Thương Trì định thần lại thì nó đã chạy mất, hắn ta nhìn những dấu răng đỏ trên ngón tay, lẩm bẩm: “Ôi cha mẹ ơi, không những bị trụi lông, mà còn hung dữ nữa…”

Ngu Bán Bạch không cảm thấy tội nghiệp Thương Trì khi hắn ta bị hồ ly tấn công, hai ngày nay hắn dần dần thân thiết với Thương Trì hơn, hắn đã phát hiện ra rằng miệng của Thương Trì thực sự có chút xấu: “Long Thái tử, thật ra sau khi trở thành con người, lúc nói chuyện với người khác không nên quá thẳng thắn.”

Con hồ ly trụi lông chạy đến bên cạnh người đàn ông tóc trắng, khi người đàn ông tóc trắng nhìn thấy nàng cắn người, vẻ mặt liền hiện lên sự xấu hổ, sau đó quay đầu lại nói xin lỗi với Thương Trì, ông ta dường như muốn quay lại, nhưng con hồ ly cứng đầu nhất quyết kéo ông ta, nó cắn ống quần kéo ông ta đi. Không lay chuyển được ý muốn của con hồ ly này, người đàn ông tóc trắng chỉ đành bước tập tễnh đi vào ngã rẽ.

Thương Trì không chịu phục, lấy khăn tay quấn lại đầu ngón tay bị cắn, nói: “Lời ta nói đều là sự thật, đã bị trụi còn không cho người ta nói… ở đâu ra một con hồ ly không biết đạo lý như vậy, so với Hồ tam muội còn ngang ngược hơn. Lẽ nào ngươi không cảm thấy con hồ ly đó trông xấu xí hay sao?”

“Chuyện xấu hay đẹp sao có thể nói trước mặt? Người ta là hồ ly, hồ ly cũng có lòng tự trọng nha.” Ngu Bán Bạch kiên nhẫn đáp.

Con hồ ly trụi lông có chút xấu xí, nhưng nó cũng không xấu đến mức người không dám nhìn. Dáng người không gầy không béo, đôi mắt đen láy sáng như ngọc, lông tóc bù xù, thật ra trông cũng rất xinh đẹp.

Đẹp hay xấu, Ngu Bán Bạch chỉ âm thầm đánh giá trong lòng một chút, không như Thương Trì, trực tiếp nói ra những lời chê bai, đã thế còn để cho người khác nghe.

“Ta nào biết được một con hồ ly còn có thể nghe hiểu được chứ…” Thương Trì nói xong trong lòng tràn đầy oán khí, trên miệng có thể treo được một bình dầu, hắn ta còn chau mày đến nổi có thể kẹp được cả cây kim.

Nghĩ không ra, Thương Trì nheo mắt, lẩm bẩm một câu “không thể tha thứ”, sau đó hắn ta thở hồng hộc chạy về Đông Hải để than khóc kể lễ với Kiều Hồng Hi về những chuyện tủi thân uất ức hắn gặp phải trong ngày hôm nay.

Nhưng Ngu Bán Bạch cảm thấy lần này là Thương Trì có lỗi, ai bảo hắn ta nói mấy lời chê người lùn trước mặt người lùn* làm gì.

*Chê người lùn trước mặt người lùn: Chê khuyết điểm của một người ngay trước mặt chính người đó.

Sau khi con hồ ly trắng xuất hiện, Ngu Bán Bạch càng chắc chắn rằng người đàn ông tóc trắng đó và Bùi Xu có quen biết nhau, về phần đó là bạn bè hay người thân thì hắn không thể đoán được, vì vậy đã quyết định sau khi về sẽ nói chuyện với Bùi Xu sau.

Thương Trì rời đi không được bao lâu, Bùi Xu và Tiểu Hạc Tử cũng quay lại từ trong đám đông.

Son phấn chất lượng kém của cửa tiệm son phấn số một đều đã bị phá vỡ hết rồi, các cô nương cũng không dám dùng những loại son phấn đó nữa, vốn là một việc kinh doanh nóng bỏng tay lại liền trở thành chuyện trong chớp mắt rồi. Tiểu Hạc Tử vô cùng tự hào về bản thân, khi quay lại không nhìn thấy Thương Trì ở đây, nàng ta cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nàng ta bĩu môi thầm mắng Thương Trì tính tình không tốt, sau đó chầm chậm giương mắt nhìn xung quanh rồi đi ra chỗ khác ăn bơ làm biếng.

Nói xong, Tiểu Hạc Tử rửa sạch tay, đi ra sân hái hoa.

Sau khi Bùi Xu từ trong đám đông đi về vẻ mặt cứ nhàn nhạt, tinh thần uể oải, trong lúc hái hoa hết thở ngắn lại thở dài, cả ngày không thèm nói lời nào.

Sau một ngày bận rộn, đến giờ cơm tối, Bùi Xu chủ động muốn vào bếp nấu cơm: “Mọi người muốn ăn cái gì?”

Ngu Man Man từ dưới đất nhảy dựng lên, nàng ta là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Bùi Xu: “Màn thầu màn thầu, Man Man muốn ăn thật nhiều thật nhiều màn thầu.”

Ngu Man Man là một người lúc nào cũng chỉ muốn ăn màn thầu, trong mắt cô, không có món ngon hay sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng việc được cắn một miếng màn thầu thơm thơm mềm mềm. Tiểu Hạc Tử không kén ăn, vắt óc suy nghĩ một hồi, vào thời khắc mấu chốt, nàng chỉ nghĩ ra được một món duy nhất là màn thầu: “Vậy thì ta cũng ăn màn thầu.”

Ngoại trừ cá, Ngu Bán Bạch cái gì cũng ăn một ít nên hiển nhiên cũng sẽ ăn được màn thầu, Bùi Xu đã bận rộn một ngày lại còn phải nấu cơm, sợ Bùi Xu mệt mỏi, hắn nói: “Ăn màn thầu là được rồi.”

Đều là người dễ nuôi, Bùi Xu gật gật đầu, nhào bột xong nàng ta làm một hơi hơn ba mươi cái màn thầu, ngoài ra nàng ta còn nấu một nồi nước đậu xanh cho họ ăn cùng với màn thầu cho đỡ khô khan.

Một ngày không ăn thịt cá, Bùi Xu ngứa răng tới mức muốn đi dùng răng nghiến đá, nàng ta tự mình nấu thêm một nồi cá chua ngọt.

Mùi thịt cá xộc thẳng vào mũi, Ngu Bán Bạch chỉ đành bịt mũi, nước mắt giàn giụa ăn màn thầu.

Ngu Bán Bạch cảm thấy thương xót cho số phận của những con cá đó, Tiểu Hạc Tử thì đang sợ hãi, nàng ta sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ vô tình trở thành một miếng thịt cá nằm trong miệng của Bùi Xu, vì thế nàng ta vừa ăn vừa khóc.

“Thật là ngon quá.” Màn thầu do Bùi Xu làm rất ngon, khi ăn đến cái màn thầu thứ ba, Tiểu Hạc Tử đã quên mất tại sao mình lại khóc.

Ngược lại với bọn họ, Ngu Man Man đã trở thành người bình thường nhất ở đây, ánh mắt nàng ta chỉ dán chặt vào mấy cái màn thầu, liếʍ môi tặc lưỡi khen màn thầu ăn ngon, nuốt màn thầu vào bụng, sầu lo đều tan biến, nàng ta còn thường kể chút chuyện hài để chọc mọi người phải bật cười vui vẻ.

Vị ngọt có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu, sau khi ăn cá xong, Bùi Xu lau sạch vết dầu mỡ ở khóe miệng, cuối cùng trên mặt nàng ta cũng nở một nụ cười, miệng ngâm nga bài “Hữu Hồ”, chủ động ở lại hái hoa gϊếŧ thời gian với Tiểu Hạc Tử và Ngu Man Man mà không có chút phàn nàn.

Ngu Bán Bạch là một người thích hái hoa, sau một ngày hái hoa, ngón tay của hắn đau đến mức không thể duỗi thẳng, huống chi Bùi Xu còn là lần đầu hái hoa.

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Ngu Bán Bạch nói với bọn họ: “Đừng làm nữa, sẽ bị đau tay đó.”

“Tay sẽ không bị đau đâu.” Bùi Xu và những người khác cũng không dừng lại, bọn họ chọn một góc cùng nhau ngồi làm, cười cười nói nói, số hoa tươi dùng được trong ngày hôm đó đều bị bọn họ ngắt sạch, để lại một nồi lớn chứa tương đỏ được dùng làm son phấn.

Nồi tương đỏ lớn này phải được cho vào một túi lụa sạch sẽ sau đó phơi dưới mái hiên để ráo nước, sẽ mất khoảng nửa giờ để làm xong công đoạn này, ba cái cô nương còn làm việc nhiều hơn so với hắn ta làm, trong lòng Ngu Bán Bạch cảm thấy rất áy náy: “Những việc còn lại cứ để ta làm được rồi, các ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

Bọn họ đều không chịu nghe lời, sau khi đem số phấn trang điểm còn chưa mài xong mài mịn hết một lượt họ mới chịu dừng lại.

Nhìn những chiếc túi treo dưới mái hiên, Ngu Bán Bạch cảm động không thôi, đôi mắt rưng rưng tỏ lời cảm ơn: “Cảm ơn.”

Phải cúi đầu cả một ngày, cổ đều đau nhức, Ngu Man Man ngẩng đầu xoay xoay cổ, trăng sáng vừa vặn hiện lên ngay trên đỉnh đầu, nàng ta giơ cánh tay lên phe phẩy chỉ về phía vầng trăng sáng

Nguyệt Quang nương nương là mẹ nuôi của Ngu Man Man, ngồi chào hỏi mẹ nuôi có vẻ cũng không lễ phép cho lắm, Ngu Man Man cố nén sự đau nhức ở chân, đứng dậy nói: “Mẹ nuôi đã hiện lên rất lâu rồi, Man Man cũng nên trở về sông nhỏ rồi, Man Man là Tiểu hà bà ở Dương Châu, vì vậy nên bảo vệ sông thật tốt mới phải.”

Sau khi Thương Trì trở về Đông hải sẽ không đến phố Đông Quan nữa, chim hải âu còn đang ấp trứng, Tiểu Hạc Tử không thể cưỡi mây đạp gió nên không thể quay lại Đông Hải, vì vậy họ đều trở lại ở trong dòng sông nhỏ cùng Ngu Man Man.

Sau khi Ngu Man Man và Tiểu Hạc Tử rời đi, tiếng côn trùng dần dần trở nên rõ ràng, Bùi Xu cùng Ngu Bán Bạch lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng một lúc, sau đó nàng ta đột nhiên nhớ đến chuyện Ngu Bán Bạch hát ngẫu hứng, bây giờ cũng không còn tính là người ngoài gì nữa, hỏi một câu, hẳn là sẽ không bị coi như mạo phạm đến người ta.

Bùi Xu suy nghĩ một chút, sau đó ngây thơ hỏi: “Ngư Đản ca ca, huynh có biết là huynh hát ngẫu hứng khi ngủ không?”

“Ta hả? Hát ngẫu hứng khi đang ngủ sao?” Ngu Bán Bạch bị lời nói của Bùi Xu làm cho hoang mang, lấy tay chỉ vào chính mình hỏi lại.

“Đúng vậy.” Bùi Xu gật đầu: “Trước đây khi ngủ ở trong rừng cùng Ngư Đản ca ca, có lần huynh đã nằm hát cả một đêm.”

Bản thân còn có thói quen này? Ngu Bán Bạch không tin: “Ta đã hát cái gì?”

“Ta chỉ nhớ được có vài câu.” Bùi Xu hắng giọng chuẩn bị hát, vừa hát câu đầu tiên, sắc mặt nàng ta lập tức đỏ bừng, ngậm miệng không hát nữa.

Ngu Bán Bạch quan tâm hỏi: “Sao lại không hát nữa?”

Bùi Xu ấp úng: “Ta không nhớ rõ giai điệu, nếu lát nữa ta hát không ổn, Ngư Đản ca ca đừng có chê cười ta, ta còn chưa từng hát bao giờ.”

Thì ra là sợ hát không được sẽ bị chê cười, Ngư Bán Bạch kéo một bàn tay của Bùi Xu qua, giúp nàng ta xoa bóp mấy đầu ngón tay bị đau nhức: “Yên tâm đi, ta sẽ không chê cười ngươi.”

Bùi Xu thở phào một hơi, nhắm mắt nhớ lại, nhẹ giọng hát đoạn thứ hai: “Trời tối tối, gió vi vu, kiếm bốn tiểu nương tử, cùng chồng hòa hợp không mảnh vải, thân thể uốn éo…”

Nhịp điệu không đúng một chỗ nào, bài ca này cất lên giống như một vò rượu lâu năm đã phai hương vị.

Giai điệu không được chuẩn, nhưng cách phát âm các từ lại rất chính xác, Ngu Bán Bạch nghe xong thì đỏ mặt, không đợi Bùi Xu chế nhạo, hắn đã bịt miệng nàng ta lại và nói: “Hừ, ta biết là ca khúc gì rồi.”

“Vậy Ngư Đản ca ca khi ngủ có hát ngẫu hứng không?” Bùi Xu gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, sau khi suy nghĩ một chút, nàng ta nói: “Nhưng mà trước đây khi chúng ta ngủ cùng nhau, Ngư Đản ca ca cũng không có hát hò gì hết nha.”

Ngu Bán Bạch hít sâu mấy hơi để xoa dịu ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lòng: “Ta nghĩ là vì ta đã nhìn thấy ánh trăng.”

“Nhìn thấy ánh trăng?” Bùi Xu lắc đầu, cọ cằm vào chiếc đuôi đang ẩn sau lớp quần áo của Ngu Bán Bạch.

“Mỗi khi trăng lên trời, con suối tiên dưới đáy biển sẽ nhô lên khỏi mặt nước và hát trào phúng với ánh trăng, ta cũng vậy. Hôm đó ta ngủ trong rừng, mặc dù ta đã ngủ thϊếp đi nhưng mặt ta lại đối diện trực tiếp với ánh trăng nên cổ họng tự cất tiếng hát.” Ngu Bán Bạch quay mặt đi, liếc nhìn vầng trăng sáng treo cao trên trời, chỉ liếc mắt một cái, liền muốn hát ngẫu hứng.

“Thì ra là như vậy à.” Bùi Xu ghi nhớ điều này lại, đã bận rộn cả một ngày, khi rảnh rỗi nàng ta mới nhận ra mình mệt mỏi, nàng ta nghiêng đầu, mí mắt hơi rũ xuống, sau đó lấy đuôi cá làm gối đầu nằm một chút.

Làn gió mát mẻ thổi lướt qua mái tóc, tóc mai rối loạn bị gió thổi bay phấp phới rồi nhẹ nhàng dừng lại trên má, Ngu Bán Bạch chải từng sợi tóc bị rối, hỏi: “Ban ngày trông ngươi rất buồn bực, có chuyện gì làm ngươi phải sốt ruột sao?”

Gặp phải câu hỏi này, Bùi Xu nhắm mắt lại, hồi lâu, nàng ta hơi nhướng mắt lên, đáp: “Hôm nay ta vô tình ngửi thấy mùi trên người của cha ta, sau đó lại ngửi thấy mùi hương trên người của mẹ… cứ ngỡ như họ đang ở bên cạnh ta, nhưng lại phát hiện ra rằng khoảng cách giữa ta và họ rất xa rất xa, cứ như một cơn gió, có thể chạm vào được nhưng lại không thể nào nắm bắt được, cha và mẹ sức khỏe không được tốt lắm. Nghĩ đến chuyện họ đang ở nơi đất khách quê người, trong lòng khó tránh khỏi việc cảm thấy buồn phiền và sợ hãi. Đột nhiên ta thực sự nhớ cha mẹ, còn nhớ nhiều hơn hôm qua, khi đến Tết Trung thu ta sẽ trở về một chuyến, Ngư Đản ca ca, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau đi.”