Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 87: HỒ LY ĐẾN SUỐI LONG GIÁC, ĐUÔI BIẾN THÀNH CHÂN (1)

Tiểu Hạc Tử chạy ra ngoài, mắng chửi ầm lên: “Miệng mày méo xệch! Ngươi bán cái loại son phấn gì, sao lại dám so với son phấn mà Tử Ngư ca ca nhà ta làm?”

Màn thầu đã nhai xong còn chưa có nuốt xuống, Tiểu Hạc Tử chỉ có thể vừa nuốt nước bọt vừa mắng.

Tên người làm được Tưởng thiếu gia ở phía sau chống lưng cho nên cũng không thèm để Tiểu Hạc Tử vào mắt, nhưng khi thấy người tới là nàng mỹ nhân hay lừa gạt ở tiệm son phấn kế bên, hắn ta liền cười một tiếng, sau đó tiếp tục dẫn các cô nương đến cửa tiệm của mình: “Không có hại không có hại, ông chủ của bọn ta lớn lên trông cũng rất khôi ngô.”

Bị người khác phớt lờ, Tiểu Hạc Tử hít một ngụm khí, sau đó nuốt màn thầu xuống rồi nói: “ Hễ là cô nương nào đã dùng qua son phấn ở tiệm của Tử Ngư ca ca thì đều biết, phấn Ngọc trâm chỉ dùng khi vào mùa thu đông, tại sao ngươi lại bán nó vào thời gian này? Ngươi muốn bày hàng ra để ngắm hoa sao?”

“ Trên đời này có ai quy định rằng đồ thu đông không được sử dụng vào mùa hè không?” Hắn ta xắn tay áo lên, lau mồ hôi nóng trên đầu rồi cười đáp lại.

Ngu Bán Bạch quay bánh xe đi ra ngoài để xem xét, Bùi Xu, Thương Trì cùng với Ngu Man Man cũng bước ra phía sau Ngu Bán Bạch.

Khi tên người làm đưa tay lên lau mồ hôi, Ngu Bán Bạch đã lo lắng trong lòng, còn tưởng rằng hắn ta muốn đánh người bừa bãi, lo lắng đến mức muốn đỡ tay vịn của xe lăn mà đứng lên. Thương Trì không nhanh không chậm đưa tay lên giữ vai phải của Ngu Bán Bạch, tay còn lại đặt ở sau lưng, nói: “Đừng lo lắng, Tiểu Hạc Tử người này, đánh trên đầu một cái tiếng vang đến bàn chân, tên người làm này không phải đối thủ của nàng ta.”

Nói thì nói như vậy, nhưng Thương Trì cũng không hề lơ là, dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào mọi động thái của tên người làm, nếu như tên ấy dám ra tay, hôm nay dù cho hắn ta có đang chạy nhảy bình thường cũng sẽ bị sét đánh cho mấy cái .

Ngu Man Man thích xem náo nhiệt, giữ lấy Bùi Xu, đẩy đám đông sang hai bên rồi đi đến bên cạnh Tiểu Hạc Tử.

“Trước giờ ta lại chưa từng thấy ngươi mặc áo bông vào mùa hè, ăn kem trái cây vào mùa đông á.” Tiểu Hạc Tử ngẩng mặt lên, tràn đầy khí thế, khoé mắt mang theo sự khinh thường liếc tên người làm một cái: “Chậc chậc chậc, cũng không phải nói là không được, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, giống như người sống thì nằm trong quan tài, người chết lại nằm trên một chiếc giường thơm tho, mọi người nói có phải hay không?”

Thường thường khi hát ngẫu hứng ở phố Đông Quan, Tiểu Hạc Tử sẽ đặt một số câu hỏi với những người đứng xem xung quanh, đây là một thói quen khó thay đổi nên hiện tại dù có đang đấu võ mồm với người khác cũng phải quen miệng mà hỏi một câu.

Các cô nương đang đứng xem gật đầu đáp lại Tiểu Hạc Tử, khí thế của Tiểu Hạc Tử vì thế cũng tăng lên rất nhiều, tên người làm thấy vậy liền nhìn qua nhìn lại, dường như thấy không ai đứng về phía hắn ta, hắn ta liền hoảng loạn, bước tới chỉ vào mũi của Tiểu Hạc Tử, nói: “Ngươi, ngươi chính là vị mỹ nhân hay đi lừa gạt của tiệm son phấn kế bên kia, tới tiệm của bọn ta để lừa tiền, mọi người không được tin nàng ta.”

“Ta chỉ là xem không vừa mắt nên tới nói một hai câu.” Tiểu Hạc Tử lùi về sau một bước, còn ghét bỏ đẩy ngón tay đang chỉ trước mũi của mình ra.

Tên người làm tiến lên một bước chất vấn Tiểu Hạc Tử: “Ngươi thì có cái gì tốt đẹp đáng xem? Ngươi rõ ràng chính là một tên lừa gạt hay gây rối.”

Ngậm miệng há mồm đều là kẻ lừa gạt, Tiểu Hạc Tử tức đến không chịu nổi, vừa ưỡn ngực vừa chống nạnh, giậm chân phải xuống đất ba cái rồi nói: “Cái gì mà lừa với chả gạt, các ngươi đã dám khẳng định mình là tiệm son phấn số một, vậy ngươi nói thử xem, nếu mặt của cô nương bị đỏ lên thì cần dùng loại phấn gì, sau đó lại dùng loại son gì để trung hoà? Nếu ông chủ của các ngươi biết thì kêu hắn ta ra đây trả lời, này, nếu trả lời được thì xem như ta đang cầm đầu đi lừa tiền.”

Tên người làm không nói được lời nào, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt hắn ta nhất thời đỏ bừng, Tiểu Hạc Tử bắt đầu truy hỏi: “Còn làn da xanh xao thì sao? Da bị vàng thì thế nào? Ông chủ của các ngươi có thông thạo việc hái hoa không? Trong đầu có bao nhiêu phương thuốc được dùng để rửa mặt? Biết loại da của các cô nương là da khô hay ẩm sao?”

Nàng cứ vừa ném ra một vấn đề liền tiến đến phía trước một bước, bức tên người làm phải lùi về phía sau.

Tiểu Hạc Tử làm náo loạn vì muốn Tưởng thiếu gia - ông chủ của tiệm son phấn số một đi ra đây, nhưng hắn ta cứ chậm chạp mãi mà không chịu đi ra, vì thế tên người làm liền thành một người đơn độc hứng chịu miệng đời sóng gió, lại chống đỡ không nổi Tiểu Hạc Tử đang hùng hổ doạ người, hắn ta bị ép phải lui về phía sau, sắc mặt hắn ta hết trắng rồi lại đỏ, cảm thấy mình đã mất hết thể diện, trong miệng dường như đang nhai phải giòi nên liền tức giận xắn tay áo lên muốn đánh người: “Con mụ thối tha!”

“ y da, xui xẻo tới rồi!” Tiểu Hạc Tử dùng tay bảo vệ đầu của mình trước.

Tay của tên người làm còn chưa kịp giơ lên, Bùi Xu đã không một tiếng động bước đến trước mặt Tiểu Hạc Tử nhanh như một cơn gió sau đó chỉ dùng hai ngón tay để khống chế bàn tay đang giơ lên của tên người làm: “Tiệm son phấn là nơi của các cô nương hay lui tới nhưng lại có một tên người làm cãi nhau với người khác không lại liền muốn đánh người, chúng ta không có hứng tới đâu. Tiệm son phấn số một cái gì chứ, chỉ biết làm om sòm thôi.” Bùi Xu nói rồi liền bẻ bàn tay tên người làm về phía trước một cách dễ dàng, hắn ta đau đến mức miệng oang oang la bậy sau đó dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay bị thương rồi quỳ xuống đất khóc lớn.

Theo tình hình hiện tại, Tiểu Hạc Tử và Bùi Xu có thể được xem như là người bán hàng của tiệm son phấn nhưng hiện tại họ đang có thái độ không mấy tốt đẹp với người bán hàng của cửa tiệm son phấn khác, đúng như câu tục ngữ: Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi.

Sau khi bẻ cổ tay của tên người làm, Bùi Xu mới nhận ra rằng chính mình đã làm người khác bị thương nên liền thay đổi thái độ, không còn thấy dáng vẻ khí thế như vừa rồi, nàng ta chắp tay ở trước ngực, trong lòng mang theo sự bất lực: “Cha, mẹ, Xu nhi hồ đồ, ỷ vào sự nuôi dưỡng của ông Trời, lại làm người khác bị thương rồi.”

Nói vừa hết lời, Bùi Xu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Sau khi hít một hơi thật sâu, mùi hương ấy xông vào mũi càng đậm, nếu cẩn thận phân biệt một chút, sẽ nhận ra hình như đây là mùi hương trên người của cha nàng ta.

“Cha?” Bùi Xu vội vàng đi theo phương hướng của mùi hương ấy, nhưng Bích ông lại chơi không đẹp, vô cớ tạo ra một trận gió to làm cho mùi hương ấy bị thổi bay đi mất.

Chờ khi cơn gió ấy qua đi, Bùi Xu chỉ có thể ngửi thấy một mùi phấn thơm béo ngọt ngào, nàng ta nhắm mắt lại rồi mỉm cười bất đắc dĩ: "Chắc là mũi bị hỏng rồi."

Việc cha nàng ta xuất hiện ở Dương Châu còn hiếm hơn chuyện rồng đẻ trứng.

Có Bùi Xu còn đầy đủ tay chân ở bên cạnh, trong lòng của Thương Trì cũng không mấy lo lắng.

“Khi Tiểu Hạc Tử cãi nhau với người khác còn quen miệng hơn.” Nếu không biết nguyên nhân của câu nói đó, Tiểu Hạc Tử sẽ giống như con la cắn chặt bầy đàn*.

*Ý là Tiểu Hạc Tử sẽ bám theo hỏi mãi cho đến khi biết được đáp án mới thôi.

Ngu Bán Bạch lắng nghe câu hỏi của Tiểu Hạc Tử, thầm trả lời trong lòng, những điều đã được ghi nhớ kỹ, khi trả lời cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

Tiểu Hạc Tử và Bùi Xu vẫn đứng trong đám đông nói chuyện gì đó, Ngu Bán Bạch nghe Tiểu Hạc Tử nhắc đến mình, hắn liền quay xe lăn để đi vào đám đông, nhưng khi hắn vừa định di chuyển thì gặp được một người đàn ông tóc trắng trong tay đang chống một cây gậy trúc.

Vị này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Ngu Bán Bạch.

Người trước mặt mặc dù có một đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt sạch sẽ, chỉ có một vài nếp nhăn, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, trên người mặc một bộ đạo bào màu lam.

Bàn tay ông ta run run chống vào gậy trúc, thân thể có chút yếu ớt, nhưng eo thẳng tắp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bước đi chậm như rùa, đi tới trước tiệm son phấn, liền dùng gậy chấm chút bùn trên đất, ông ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu treo trên cửa: “Đẹp, tiệm son phấn người đẹp…”

Tuy trên người đang ăn mặc xuề xòa nhưng như vậy cũng khó có thể che giấu được khí chất phi phàm của ông ta, khi cùng vị tóc trắng này đối mắt, không hiểu vì sao, Ngu Bán Bạch rõ ràng không sợ hãi, nhưng trên cánh tay lại nổi da gà, cái nào cái nấy đều có kích thước giống như cái bánh cốt*.

*Bánh cốt là loại bánh làm từ bột mì, hình dạng có chút giống sủi cảo.

Sau khi đọc xong năm chữ ấy, trên môi người đàn ông tóc trắng vẫn còn dư lại một nụ cười nhàn nhạt sau đó ông ta quay đầu về một hướng, nhìn chăm chú vào bảng hiệu cửa tiệm của Bùi Xu một lúc lâu.

Trời nắng chói chang, Ngu Bán Bạch không biết lúc ông ta nhìn cửa tiệm bán cá có cười hay không, nhưng l*иg ngực của ông ta lại rung động nhè nhẹ, giọng nói vui vẻ lặp đi lặp lại năm chữ “Tiệm Hương Ngư Liễu Kinh”: “Tiệm Hương Ngư Liễu Kinh…”

Sau khi nhìn xung quanh, ông ta đưa một bàn tay ra, liên tục nói từng chữ một: “Rất tốt rất tốt, Xu Nhi ở Dương Châu thật ngoan.”