Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 86: CỬA HÀNG SON PHẤN MỞ CỬA TRỞ LẠI, MỌI NGƯỜI ĐẾN GIÚP ĐỠ (5)

Một giấc này Bùi Kiều ngủ sâu tới tận ngày hôm sau, một đêm vô mộng.

Ánh rạng đông tràn trên song cửa sổ, Bùi Kiều chậm rãi mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy là cái đầu của Ngư Ưng.

Bùi Kiều cùng Ngư Ưng bốn mắt nhìn nhau, trong đầu hiện lên một chuỗi lời nói mơ hồ, nàng vội vàng bật dậy, tìm một quyển sách để ghi lại: Phụ thân, nương, răng của cá chép…

Ngư Ưng không ngủ mà vẫn luôn luân phiên canh giữ bên cạnh Bùi Kiều, sau khi Bùi Kiều tỉnh lại tinh thần khá minh mẫn, chúng nó nhẹ nhàng thở ra, rúc cổ vào tổ ngủ tiếp.

“Thật nhớ phụ thân và nương a, không biết hôm qua a nương có ăn xảo quả hay không.” Viết xong những lời ghi nhớ trong lòng bàn tay vào hôm qua, Bùi Kiều đặt bút xuống trông về cảnh vật phía xa ngoài cửa sổ.

Cửa sổ không đóng kín, một tia ánh sáng rải rác xuyên qua khe hở, đôi mắt của Bùi Kiều là điểm kết của tia nắng đó.

Canh giờ vẫn còn sớm, ánh nắng tuy chói mắt nhưng lại không nóng gắt, Bùi xu che mái che nắng đi đến bên cửa sổ, lẩm bẩm với chim chóc trên cây cùng mèo lười ở góc tường: “Trung thu trở về một chuyến đi.”

Trung thu là ngày đoàn viên, nên trở về Hán Châu cùng phụ thân và nương.

Chim chóc ngoài cửa sổ vỗ vỗ cánh nhưng lại không bao giờ rời xa tổ của mình, Bùi Kiều lấy một nắm hạt kê và rải chúng trên mặt đất, sau đó lại mang một chuỗi cá khô nhỏ tời vứt đến góc tường.

Bùi Kiều khi còn nhỏ sẽ để lại cơm cho chim chóc, sẽ băng bó cho những chú bướm bị thương, hiện giờ cũng sẽ vì mèo con và chim chóc mà để phần lại cơm, nàng đứng ở bên cửa sổ nhìn chim chóc và mèo con ăn cơm, có khi chim chóc tìm không thấy hạt kê, nàng còn nhiệt tình chỉ vào nơi rắc hạt kê: “Ở đây này.”

Thích thú ngắm nhìn khoảng nửa khắc, chợt nhớ tới hôm nay phải đến giúp Ngu Bán Bạch nghiền hoa, Bùi Kiều vội vã tắm rửa, ăn mặc.

Trước khi thay quần áo Bùi Kiều nhận ra xiêm y trên người mình không phải y phục ngày hôm qua, nhìn vào trong gương thấy lớp trang điểm mặc dù đã biến mất, nhưng làn da sáng bóng ướŧ áŧ, không chỉ riêng khuôn mặt láng mịn ẩm ướt, lớn thì là hai cái chân, nhỏ thì là kẽ móng tay, tất cả đều sáng bóng, gỡ mái tóc ra nhưng tóc cũng không bị rối, mỗi một sợi tóc đều mềm mại tỏa ra hương thơm, nghĩ đến là có người thoa cao dưỡng da và chải lông cho nàng, nàng vừa khoác xiêm y vừa thầm nói: “Ngu Bán ca ca cũng quá săn sóc, ta phải giúp hắn thật tốt.”

Bùi Kiều mặc xong y phục, đi ra từ tiệm Hương Ngư, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Ngu Man Man.

Ngu Man Man không tình không tự mà đứng ở dưới biển hiệu tiệm Hương Ngư chờ, chờ đến đến khi tiệm Hương Ngư vừa mở cửa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng: “Muội muội, hôm nay mở cửa tiệm sao?” Ngu Man Man đong đưa cánh tay Bùi Kiều cười hỏi.

Tiệm Hương Ngư mở cửa, đồng nghĩa với việc hôm nay có màn thầu lớn để ăn

Có màn thầu ăn, dù có phải rửa mấy cái chén hay cốc, không tính là vất vả.

Mặc kệ cửa tiệm có mở hay không, tiền mỗi ngày đều có thể lấy, Thương Trì làm việc ở cửa tiệm đã có vài lần có ý định để Thương Tiểu Lục tạo mưa xuống, muốn nhàn hạ mà kiếm tiền ở phố Đông Quan, nhưng Bùi Kiều làm màn thầu thật sự rất ngon, có bạc cũng mua chưa chắc mua được, Ngu Man Man tình nguyện làm việc đổi lấy màn thầu để ăn, cũng không muốn nhàn hạ mà mua màn thầu ở ngoài bằng tiền lương mỗi ngày.

Bùi Kiều đem sự tình tiệm son phấn của Ngu Bán Bạch bị đập nát cho Ngu Man Man nghe: “Cho nên hôm nay không mở cửa tiệm, đi đến tiệm son phấn hỗ trợ, tỷ muốn đi cùng không?”

“Đi nơi nào làm việc có màn thầu sao?” Ngu man man hỏi.

“Có, có rất nhiều rất nhiều màn thầu.” Bùi Kiều vươn mười đầu ngón tay ra, dứt khoát trả lời, nàng cực lực khuyến khích Ngu Man Man cùng đến hỗ trợ cửa tiệm son phấn, thêm một người, cửa tiệm son phấn có thể mở cửa sớm một ngày.

Ngu Man Man khoác lấy cánh tay của Bùi Kiều: “TVậy ta đây muốn đi.”

Khuyến khích được thêm một người tới nghiền hoa, Bùi Kiều thầm khen chính mình thông minh, tung tăng nhảy nhót cùng Ngu Man Man tới cửa tiệm son phấn.

Dù Bùi Kiều đã đến sớm, không nghĩ tới Tiểu Hạc Tử đã vén tay áo ở đây nghiền hoa, còn có Thương Trì cũng ở chỗ này, hắn cúi đầu xuống đất rũ đầu xuống, nhìn qua tưởng yếu ớt vô lực nhưng quả thực cổ tay rất có lực, giúp Ngu Bán Bạch nghiền bột phấn: “Xay a xay, xay được một thăng đổi lấy hương cao.”

Thương Trì nghiền bột phấn đến buồn bực mệt mỏi, mở miệng líu ríu một câu rầu rĩ. Tiểu Hạc Tử theo sau cũng bắt chước theo hắn: “Nghiền a nghiền, nghiền thành nước đổi lấy màn thầu lớn.”

Ngu Bán Bạch lấy một cây kim mảnh cán hồng khuấy khuất thứ nước hồng hồng trên lửa, hắn ở một bên chế son, một bên lật giở xem 《 Thần Nông bách thảo kinh 》: “Bạch chỉ trường da thịt… Tái sinh lớp mỡ trên mặt, bạch tằm khô có thể khiến sắc mặt trở nên tốt hơn…”

“Thương Trì ca ca, Tiểu Hạc Tử, tại sao mọi người cũng ở đây?” Ngu Man Man chạy đến bên người Thương Trì, hỏi này hỏi kia, tóm lại lòng hiếu kỳ chiếm ưu thế. Thương Trì nhân cơ hội lười biếng, đem bát cùng chày trong tay giao lại cho Ngu Man Man: “Muốn xay thì muội cứ nói, đừng có lắm mồm hỏi lung tung.”

Xem xong một tờ, Bùi Kiều nắm tay Ngu Man tới hỗ trợ, hắn buông sách xuống, chỉ cười mà không đề cập đến việc hôm qua, cười nói: “Ta còn tưởng rằng muội chỉ nói suông thôi.”

“Phụ thân từng nói, làm ngươi không thể chỉ nói mà không làm, làm yêu quái cũng là như vậy.”

Nhìn đến cái chậu bên chân Tiểu Hạc Tử vẫn còn rất nhiều hoa tươi mới ngắt chưa nghiền, Bùi Kiều vén tay áo lên, bốc nắm hoa lên bỏ vào bát, đem chúng nó nghiền thành dạng bùn.

Bùi Kiều trời sinh cao gầy, chính là do khung xương mảnh nhỏ, khi ngồi xổm trên mặt đất lại khom lưng cúi đầu, cơ thể nhìn còn chưa đến vài thước, nhìn từ đằng sau chỉ như cục bông tròn mà thôi.

Sự xuất hiện của Bùi Kiều khiến tinh thần Ngu Bán Bạch không còn được tập trung, nghĩ đến việc tuổi thọ phụ thân nàng không còn bao lâu, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng cảm thông.

Vốn đã nghĩ tới nội dung bức thư kia khiến người ta không được thoải mái, nhưng lại không ngờ đến lại là tin dữ như vậy, người ngoài nghe xong còn muốn âm thầm mà rơi lệ, huống chi là người làm nữ nhi của bọn họ như Bùi Kiều.

Ngu Bán Bạch không định nói chuyện này với Bùi Kiều.

Cách trung thu còn một khoảng thời gian, tình thế tuy không tốt, nhưng cũng chưa lâm vào cảnh tuyệt vọng, nếu đến lúc đó thực sự không còn biện pháp, Ngu Bán Bạch sẽ đi “trộm” sừng rồng, cùng Bùi Kiều đi cứu phụ mẫu.

Thương Trì và Tiểu Hạc Tử cũng ngậm miệng không đề cập tới việc này, thái độ đối xử với Bùi Kiều như cũ

Tiểu Hạc Tử nghiền xong một phần hoa liền tạm nghỉ một khắc, cái gọi là nghỉ tạm chính là ăn một cái màn thầu lớn, có lẽ là do thương xót Bùi Kiều, hôm nay nàng vô cùng hào phóng, bẻ chiếc màn thầu trong lòng ra, lưu luyến mà đưa một miếng cho Bùi Kiều: “Ăn không?”

Bùi Xu vốn không thích ăn màn thầu, vì thế liền từ chối lòng tốt của Tiểu Hạc Tử: “Ngươi ăn đi, còn không thì ngươi đem cho Ngu tỷ tỷ ăn đi.”

Khoảnh khắc Tiểu Hạc Tử cầm cái bánh màn thầu lên, ánh mắt của Ngu Man Man đã luôn nhìn chằm chằm vào nó. Khi nghe nói Bùi Xu sẽ cho mình vài cái màn thầu để ăn, tuy miệng chưa cắn được miếng bánh nào nhưng nàng ta đã nói lời cảm ơn trước: “Cảm ơn muội muội. Cảm ơn Tiểu Hạc Tử.”

Lần này dù cho Tiểu Hạc Tử không muốn đưa màn thầu cho Ngu Man Man thì cũng không được rồi.

Ngu Man Man cầm lấy cái màn thầu, sau đó liền đi sang một bên từ từ ăn. Phấn trang điểm còn chưa được mài xong, Ngu Man Man ăn màn thầu có chút chậm chạp, vì vậy Thương Trì chỉ có thể tự mình cầm cối và chày lên để nghiền chúng.

Vào buổi trưa, ngoài chợ càng lúc càng náo nhiệt. Khi các cô nương đi ngang qua tiệm son phấn đều sẽ ngừng lại nhìn một cái, cửa tiệm này đã đóng cửa được mấy ngày rồi, vào hôm Lễ Thất Tịch cũng không có mở cửa, các nàng đều cảm thấy thật kỳ lạ:

“Có phải Tử Ngư công tử bị bệnh rồi không?”

“Cửa tiệm này không nên đóng cửa trong nhiều ngày như vậy nha.”

“Là son phấn trong tiệm đã bán hết rồi sao?”

Các nàng thì thầm to nhỏ, suy đoán những lý do khiến cho Ngu Bán Bạch không mở cửa tiệm để kinh doanh. Vào lúc này, cánh cửa của tiệm bên cạnh được mở ra, từ bên trong có một tên người làm mặc bộ quần áo làm từ vải tre bước tới, gằn giọng nói to:

“Hôm nay là lần đầu khai trương ‘Tiệm son phấn số một’ phố Đông Quan. Những người đến cửa hàng mua son phấn đều được giảm nửa giá! Duy nhất từ trước đến nay.”

Giọng nói mười phần vang dội của hắn đi xuyên qua bức tường, truyền vào tai của Ngu Bán Bạch không thiếu một chữ.

Ngu Bán Bạch siết chặt tay lại thành nắm đấm, kiềm chế lửa giận trong lòng mà nghe thêm một lúc. Tên người làm lại nói tiếp: “Hôm nay trong tiệm còn có rất nhiều phấn Ngọc trâm, phấn Ngọc trâm này vừa thơm lại vừa mịn, có thể nói là so với phấn của Tử Ngư công tử cũng không có mấy phần khác biệt.”

Nghe thấy điều này, Ngu Bán Bạch không thể nào kìm được nữa mà tức giận, đập mạnh vào bàn, trách mắng: “Trân châu gặp gió tây dễ bị khô, Ngọc trâm vào mùa đông lại không có hương thơm. Bán phấn Ngọc trâm vào mùa hè, lương tâm đều bị chó ăn rồi! Bị chó ăn rồi!”

Vừa nói đến chuyện lương tâm bị chó ăn, bên ngoài lập tức xuất hiện vài tiếng chó sủa inh ỏi.

Trân châu dễ khô khi gặp gió tây, Ngọc trâm không có mùi thơm khi vào mùa đông, vì vậy khi độ xuân hè nên dùng phấn Trân châu, vào mùa thu đông thì dùng phấn Ngọc Trâm. Ngu Bán Bạch thông thường sẽ bắt tay vào làm phấn Ngọc trâm khi vào cuối tháng chín.

Tiệm son phấn cũng chú trọng vào sự tươi mới, vẫn còn một trăm ngày nữa mới đến mùa thu. Vào thời điểm này, các cô nương cầm phấn Ngọc trâm đã mua được về nhà, chờ đến khi trời mát mẻ lại sử dụng. Đến lúc đó phấn bên trong hộp có lẽ đã sớm bị vón cục rồi. Hơn nữa, hoa Ngọc trâm mới nở được có mấy ngày, làm sao bọn họ có thể dùng hoa Ngọc trâm để làm ra một lượng lớn phấn Ngọc trâm như vậy, chỉ e là bọn họ đã trộn thêm thứ gì đó không được sạch sẽ vào rồi.

Lại còn dám tự xưng mình là tiệm son phấn số một, lừa tiền của các cô nương còn chưa nói, thế mà còn làm hỏng da mặt của người ta. Lúc này ai còn có thể nhịn được nữa, Ngu Bán Bạch không chút chần chừ muốn lao ra lý luận cùng người kia.

Tiểu Hạc Tử kêu “ y da” một cái, nhai miếng màn thầu còn lại trong miệng rồi xông ra ngoài nhanh như bay.