Ngu Bán Bạch đi theo Bùi Diễm mà không hề biết mình đang đi đâu, khi trở về dáng vẻ bước đi cứ nghiêng qua nghiêng lại, hóa thành bộ dáng mới tập đi, vụng về và tốn sức.
Lúc Bùi Diễm đi trong tay có cầm một cây gậy, khi trở về trong tay có thêm nhiều con cá béo khỏe, dáng vẻ thảnh thơi bước vào nhà bếp, hỏi Bùi Kiều rằng hôm nay muốn ăn chua hay là muốn ăn ngọt, nghe lời đáp, bèn ở trong bếp làm cá.
Đáp lời Bùi Diễm xong, Bùi Kiều nhìn tướng đi quái dị của Ngu Bán Bạch, lo lắng hỏi: “Ngư Đản ca ca, chân của huynh thế nào rồi?”
“Thế nào à, vừa mới không tập trung khi đi trên đường, ngã một phát, ngã không cẩn thận đầu gối chợt bị thương.” Ngu Bán Bạch cúi người xuống, ấn ấn vỗ vỗ vào đầu gối thấy đau bèn cười đáp.
Ngu Bán Bạch nói dối, chân bị thương cũng không phải vì một cú ngã, mà là vì đã tiếp xúc thân mật với cây gậy của Bùi Diễm.
Mới vừa rồi Bùi Diễm gọi hắn vào chỗ vắng để nói chuyện, hỏi hắn ba lần rằng hắn có thật sự thích Bùi Kiều hay không.
Một tay nuôi nấng cô nương ấy lớn khôn, bên người bấy giờ bỗng xuất hiện một nam tử, Bùi Diễm thở hổn hển, vừa hỏi vừa đánh vào đùi hắn ba cái.
Bị đánh vào đầu gối, Ngu Bán Bạch đau nhưng không dám kêu, chịu đau đáp lại: “Thích.”
Nghe được câu trả lời kiên định vậy, Bùi Diễm tỏ vẻ đau buồn: “Ôi... Ngươi chớ có lừa gạt Kiều Nhi, nếu để ta biết ngươi làm con bé đau khổ, ta sẽ chặt chân của ngươi.”
Ngoài miệng kiên quyết nói thích, không đủ để cho người ta yên tâm, giọng điệu than thở của Bùi Diễm càng thêm trĩu nặng, Ngu Bán Bạch khom người, bày tỏ: “Đuôi của ta, vì Kiều Nhi mới hóa thành chân. Nếu như sau này ta phụ Kiều Nhi, sẽ bị chúng sinh trong biển từ bỏ nhanh chóng, không thể về lại trong nước, sau đó ta cũng sẽ biến thành bọt nước dưới ánh sáng mặt trời. Vì thế nên Bùi thúc thúc, người hãy yên lòng. Sau khi lộ chuyện yêu đương với Kiều Nhi sẽ báo với Nghiêm Quân, cách của Nghiêm Quân cũng có lý, trong lòng ta không khỏi áy náy, lần này theo Kiều Nhi đến Hán châu, đặc biệt đến để nhận lỗi.”
“Vậy à... Thế ngươi có bằng lòng lấy Kiều Nhi không?” Bùi Diễm nghe, sắc mặt giận dữ dần dần dịu xuống, nhìn trời hồi lâu, nghĩ về việc Ngu Bán Bạch có quyết định về chuyện chung thân hay chưa.
“Chuyện thành hôn do cha mẹ quyết định, Kiều Nhi vẫn còn trẻ tuổi, ta không dám lỗ mãng, nóng lòng muốn cưới.” Ngu Bán Bạch chầm chậm nói: “Nhưng nếu Bùi thúc thúc nguyện gả nhi nữ cho ta, Kiều Nhi thấy rằng có thể gửi gắm cả đời cho ta, thì ta sẽ hóa thành cây tùng cây bách.”
Bùi Diễm quay đầu khẽ trầm tư, nhận thấy Ngu Bán Bạch có phong vị như Phan Lang, thanh tao tựa Hà Lang: “Thanh niên như ngươi ở Nam Hải chưa thành đôi sao?”
Ngu Bán Bạch nói ra hết sự thật: “Ở Nam Hải có thành hôn, nhưng trong lòng ta không muốn lấy tạm bợ, cho nên mới rời khỏi Nam Hải đến Dương Châu.”
“Có tìm được đường chứa sắc xuân nào chưa?”Bùi Diễm thẳng thắn hỏi.
“Chưa từng.” Ngu Bán Bách dứt khoát đáp lại.
“Người nhà họ Bùi đáng giá nghìn vàng, Kiều Nhi cơm áo đủ đầy, lúc nhỏ có thầy dạy viết chữ, không cần gả cho nhà phú quý. Thành hôn không phải chuyện cỏn con, Kiều Nhi cũng còn trẻ, tuổi mười tám sáng trong, đầu óc chưa chín chắn, lộ chuyện yêu đương và chuyện thành hôn là hai chuyện khác nhau, đợi tuổi con bé lớn hơn chút, hãy nhắc đến chuyện thành hôn.”
Bùi Diễm không nói gì thêm nữa, rẽ về phía bờ sông bắt vài con cá cho Bùi Kiều ăn.
“Có thật là không có chuyện gì không?” Bùi Kiều không yên tâm về chân Ngu Bán Bạch, cũng không yên tâm về Bùi Diễm đã đi vào nhà bếp, lo lắng cả hai phía, nàng không khỏi nhíu mày.
“Ta không sao, Kiều Nhi, muội đi phụ giúp cha và mẹ đi.” Ngu Bán Bạch cười cười vuốt nhẹ tóc mai của Bùi Kiều: “Ta ngồi ở đây một lát.”
Bùi Kiều muốn đi vào nhà bếp giúp Bùi Diễm nấu bữa tối, thấy được dáng vẻ bình thản khi nói rằng chẳng có chuyện gì, lông mày nàng mới giãn ra để đến nhà bếp giúp Bùi Diễm.
Ngu Bán Bạch dựa vào người Thương Trì, cách lớp áo chạm vào chân rồi ngẩn ra, ngồi lì cả nửa canh giờ.
Gà mái đẻ trứng sớm đã chết yểu, nhưng sau khi được rồng truyền linh khí, lại có bảy, tám con gà con phá trứng chui ra.
Sau khi tỉnh giấc Thương Trì mới phát hiện bản thân đã tự hạ thấp thân phận mình, thay một con hồ ly trụi lông ấp gà con, lớn lại thoát khỏi nguyên hình biến thành người, hai tay che mặt mũi đang xấu hổ khẽ lẩm bẩm: “Cũng may là Tiểu Hạc Tử không đến, nếu nàng mà bắt gặp lại lấy đó làm trò vui.”
Thương Trì biến thành hình người, Hồ Tùy Thủy vừa liếc mắt đã nhận ra Thương Trì chính là người ở Dương Châu mắng nàng ta xấu xí lại cướp mất nam tử có đùi gà, vừa mới chiên chẳng hề có sợi lông trắng, nhắm vào lưng Thương Trì mà cắn, khiến hắn ta có oan cũng không có ai thấu: “Hóa ra là ngươi đã cướp đùi gà của ta.”
Mỗi một chiếc răng đều dùng hết sức để cắn vào, giữa hai người như thể đang có mối thâm thù đại hận gì đó vậy.
Không thể đánh trả, vậy thì né tránh, Thương Trì tìm thấy một cái cây cao rồi trèo lên trên cây, như khỉ ở trên cây, ấm ức nhìn Hồ Tùy Thủy ở bên dưới đang bực tức giơ chân lên: “Ta không có cố ý...”
Mãi đến lúc dùng bữa, Hồ Tuy Thủy mới thôi cắn Thương Trì.
Trong bữa cơm Bùi Kiều vừa ăn vừa nói, cười hì hì nói về chuyện thú vị khi ở Dương Châu, chuyện thú vị ở Dương Châu rất nhiều, không im lặng là nói liền ba ngày ba đêm vẫn chưa hết đấy.
Ăn xong cơm tối, Thương Trì nghĩ rằng sẽ không ở lại Hán Châu để nghỉ qua đêm, vỗ vào cái bụng đã no được bảy tám phần thì bỗng muốn trở về Dương Châu, Ngu Bán Bạch cũng không định ở lại vì sợ sẽ làm phiền đến việc đoàn tụ của Bùi Kiều và cha mẹ, nên sẽ đi cùng Thương Trì.
“Ngư Đản ca ca, huynh không ở lại ư?” Bùi Kều giữ chặt tay Ngu Bán Bạc, biết hắn muốn đi, tình cảm trong lòng bỗng dấy lên chút ánh lửa.
“Cha và mẹ Kiều Nhi nhất định là đang có rất nhiều chuyện muốn nói, ta ở lại sẽ làm phiền đấy, dù sao thì mục đích ta đến đây cũng là vì muốn gặp cha mẹ của Kiều Nhi một lần, gặp được rồi thì không cần thiết phải ở lại thêm nữa.” Ngu Bán Bạch nắm lấy tay Bùi Kiều.
“Mấy ngày nữa sẽ về lại Dương Châu.”
“Kiều Nhi ở lại mấy hôm nữa đi, trước đó chẳng phải Kiều Nhi đã nói rằng dịp trung thu muốn về đây sao? Sau trung thu thì trở lại Dương Châu cũng không muộn.”
Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều tay nắm lấy tay, đi dạo dưới ánh trăng nhàn nhạt, Thương Trì ở cách đó không xa đang thúc giục.
“Kiều Nhi, trước hết ta phải về Dương Châu.” Ánh mắt Ngu Bán Bạch dừng lại trên đôi mắt Bùi Kiều, cười nói: “Ta trở về rồi sẽ viết thư cho muội.”
Ngu Bán Bạch khẽ cười lại toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong, Bùi Kiều không nỡ buông tay nhìn hắn thêm một lần nữa: “Được... hẹn gặp lại.”
Vào lúc Ngu Bán Bạch sắp rời đi, hai má Bùi Kiều nóng như lửa đốt, không khỏi nhón chân lên, miệng khẽ chạm nhẹ vào môi Ngu Bán Bạch: “Ngư Đản ca ca, hẹn gặp lại.”
Lúc tỉnh táo bỗng nhiên được hôn, Ngu Bán Bạch hồi hộp đến nỗi, ngã lăn ra đất, trong lòng còn lưu luyến dư vị trên cánh môi mềm mại mới vừa tiếp xúc, hóa ra làm Lữ Nhi là cảm giác tê dại như vầy, cuối cùng dưới cái nhìn của Bùi Kiều, trân châu trong mắt hắn lăn xuống.
Vừa chạy, trân châu căng tròn vừa rơi xuống.
Dưới ánh trăng, trân châu lóe sáng như ánh hừng đông còn đọng giọt sương.
Bùi Kiều nhặt từng viên trân châu lên, lẩm bẩm: “Ngư Đản ca ca sao lại thích khóc hơn ta vậy chứ.”
...
Ăn sừng rồng, trước khi trung thu đến, thân thể Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy vẫn là bên tốt bên xấu, Bùi Kiều nghĩ về việc sẽ đi khỏi sau dịp trung thu, một mực ở lại Hán Châu làm bạn với Nghiêm Quân.
Những ngày ở lại Hán Châu, Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đều gửi thư qua lại bày tỏ sự nhớ nhung.
Một ngày lại một ngày qua, lúc trời rét đến nơi thì thân thể Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy mới hồi phục lại như cũ, có thể chạy cũng có thể nhảy, một chút ốm đau cũng tan biến, Bùi Kiều cuối cùng cũng yên tâm, dự tính sau mùa xuân sẽ đi Dương Châu một chuyến.
Thân thể Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy đã thoải mái bay nhảy, bèn muốn cùng Bùi Kiều đến Dương Châu sống một thời gian.
Cùng Nghiêm Quân đi đến Dương Châu, Bùi Kiều bỗng dưng phấn khích.
Lúc sắp tới Nguyên Tiêu, Ngư Ưng từ Dương Châu bay đến, đưa một phong thư đến tay Bùi Kiều.
Là thư của Ngu Bán Bạch gửi đến, Bùi Kiều mở ra xem, trong thư hỏi nàng khi nào thì đến Dương Châu, còn nói về việc phố Đông Quan tổ chức cuộc thi hoa đăng.
Bùi Kiều cầm lấy thư rồi nói với Bùi Diễm: “Cha, thư từ Dương Châu, nói là năm nay phố Đông Quan có cuộc thi hoa đăng, lúc này chúng ta có thể kịp tới đúng lúc, nghe nói người giành được giải nhất, có thể ăn được rất nhiều rất nhiều cá luôn đấy.”
“Hội hoa đăng Nguyên Tiêu à? Kiều Nhi muốn làm đèn l*иg ư” Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy cũng đã nhiều năm không có đi tham gia náo nhiệt như nhìn hoa đăng, không biết hội hoa đăng Dương Châu và Hán Châu khác nhau như thế nào.
Bùi Kiều nghĩ đến hình dạng con Tiểu Hạc Tử, đáp: “Cha Kiều Nhi muốn một con đầu béo bụng tròn, đèn cá chép có đuôi lớn, cha có thể giúp Kiều Nhi buộc khung xương không? Những giấy vẽ này, những cái này Thù Nhi có thể tự mình làm.”
Khung xương đèn cá chép dùng phiến trúc mỏng để buộc, trúc tỉa mềm mại nhưng cũng không đủ để làm hình dạng cong , nhất là đèn cá chép, khung xương có mấy chỗ hình tròn, một cái đầu đã là hai vòng tròn, thân và đuôi càng không cần phải nói, tóm lại phải dùng lửa nung từ từ cho mềm, nhân lúc độ nóng của trúc còn có thể tạo hình tròn, thì dùng sợi dây đồng để cố định lại.
Bùi Kiều không thể đυ.ng vào lửa, Hồ Thuy Thủy cũng vậy, việc này cần phải dùng đến lửa, Bùi Kiều chỉ có thể xin Bùi Diễm làm giúp: “Cha, có thể không?”
“Kiều Nhi muốn làm bao nhiêu khung xương lớn?” Bùi Diễm không chút nghĩ ngợi đã đồng ý xuống giúp.
“Muốn lớn giống như Kiều Nhi.” Bùi Kiều nhảy dựng lên phấn khích nói: “Cha, Kiều Nhi muốn có đèn cá chép thật to.”
Nghĩ đến Bùi Kiều cầm đèn cá chép lớn như hình người, loạng chà loạng choạng đi qua chợ, Bùi Diễm chỉ thấy thú vị, lấy lưỡi liễm chặt cây trúc, lại chẻ thành từng miếng trúc có độ dày lớn nhỏ như nhau.
Chẻ gọt miếng trúc xong, Bùi Diễm còn ngâm trong nước ấm tầm hai khắc, làm cho chúng càng thêm mềm mại, hoàn thành những thứ này rồi, mới bắt đầu cho Bùi Kiều buộc khung xương đèn cá chép.
Bùi Kiều không hiểu được cách cắt gọt, cũng không hiểu về việc buộc khung xương, bê đến bên một ghế đẩu, ôm má nhìn Bùi Diễm lấy các miếng trúc có kích thước bằng nhau thả vào trong lửa để nấu thành hình cung mà không hề chớp mắt: “Cha, tại sao phải dùng lửa đốt? Không biết nấu hết luôn à?”
Vào lúc miếng trúc mỏng đang được hơ ấm, Bùi Diễm sẽ luôn cách xa Bùi Kiều, sợ những đốm lửa nhỏ giăng vào người nàng. Được hỏi, ông kiên nhẫn trả lời: “Cây trúc được hình thành và phát triển qua từng đoạn một, dù cho chẻ gọt thành miếng trù mỗng, chỗ mắt trúc vẫn vừa dày vừa cứng, hình dạng muốn làm sẽ không thể làm tốt được, dùng lực quá mạnh sẽ bẻ gãy thành hai đoạn. Lúc cha hơ ấm cũng không chạm vào lửa khi hơ, con xem lửa với miếng trúc mỏng vẫn có khoảng cách, thế này sẽ không bị đốt mất đoạn.”
Bùi Diễm kiên nhẫn giải thích, Bùi Kiều nghiêm túc ghi chép lại.
Bùi Diễm dùng chút lực làm thành vòng, sau đó bỏ ra bó thành cái đầu béo, thân tròn và đuôi to, đầu và đuôi chỉ có một đoạn, nhưng thân thể lại dùng hai đoạn, ở giữa bong bóng cá buộc lên cây trúc để làm tay cầm của đèn, còn miếng trúc mỏng buộc thành vây lưng và vây ngực, nửa ngày trời, khung xương đèn cá chép cuối cùng cũng đại công cáo thành.
Vào lúc kết hợp, ở giữa mỗi đoạn đều giữ đều khoảng cách, có đủ khoảng cách, đèn cá chép mới có thể động đậy.
Vì muốn tăng thêm tính thẩm mỹ, Bùi Diễm còn gắn trên đầu hai đóa hoa tròn tròn đỏ đỏ, ông đóng khung xương chắc chắn rồi đưa cho Bùi Kiều: “Kiều Nhi nhìn xem nó động đậy hay chưa.”
Bùi Kiều đưa hai tay đón lấy, khung xương quá lớn, cầm lấy có chút chùn xuống, nhưng không ảnh hưởng gì nàng cái đuôi đèn cá chép giơ cao lên: “Có một chút, nhưng Kiều Nhi làm cho nó động đậy, cảm ơn cha, Kiều Nhi đi lấy giấy dán nó đây.”
Khung xương buộc chắc chắn, giấy dán vào sẽ dễ dàng hơn nhiều, thế nhưng Bùi Kiều lại do dự, nàng không biết nên dùng giấy gì để dán: “Cha, phải dùng giấy gì để dán vậy?”
“Có thể dùng giấy tuyên thành, cũng có thể dùng tơ, vải và lụa để dán, nhưng giấy tuyên thành dễ hư, trời đổ mưa chút, không khí ẩm ướt, giấy tuyên thành sẽ bị nhăn. Mà đèn cá chép của Kiều Nhi lớn, còn phải đem từ Hán Châu sang Dương Châu nữa, nên hãy dùng lụa để dán đi.” Bùi Diễm cầm lấy một cuộn lụa nói.
“Vâng.” Bùi Kiều mở vải lụa ra, Bùi Diễm ở một bên dạy cho nàng cách dán, điều đầu tiên là chỉ dán hai mặt trái phải của bong bóng cá, hai mặt trên dưới không cần dán, để thông gió và đựng nến vào, bất kể là đang dán một bộ phận nào đó, vải lụa đều cần phải cắt phải may sao cho phù hợp, lúc dán muốn kéo gấp về phía bên kia, phải cố gắng giảm nếp hết mức có thể, lớp hồ dán phải nhiều hơn nữa, nếu không thì thoáng chút sẽ rời ra.
Sau khi dán xong liền bắt đầu cầm bút lên vẽ.
Bùi Kiều rất có tư chất hội họa, không cần Bùi Diễm ở bên cạnh hướng dẫn, cầm lấy bút lông, vẽ một đôi mắt trên đầu cá, trên trán con cá còn viết thêm chữ “Bùi” bằng mực nước, hai bên thân cá vẽ cái vẩy cá, trước tiên dùng mực đỏ thẫm vẽ từng cái vảy, ở giữa vảy cá lại dùng mực trắng cùng bột vàng cẩn thận phác họa lại một lần, sau khi vẽ xong vảy cá chia thành các lớp rất rõ ràng, vô cùng sống động.Trên đuôi và vây cá không cần vẽ thêm gì, chỉ cần tô màu lên là đẹp, nhưng ngón tay Bùi Kiều ngứa ngáy, không chỉ vẽ thêm sóng biển cuộn trào ở trên đuôi mà còn điểm thêm những vệt sáng lập lòe, ở ngoài rìa cũng dùng mực trắng cùng bột vàng vẽ thêm một lần…Đợi cho mực nước khô lại là có thể thắp nến.
Một chiếc đèn l*иg cá chép phải mất tới ba ngày để hoàn thiện.
Làm xong đèn l*иg cá chép, bọn họ nhanh chóng ăn vận rồi khởi hành, ánh hoàng hôn gần buông xuống lữ quán, bước trên con đường đi tới Dương Châu.
Một ngày sau đến Dương Châu vừa đúng lễ Nguyên tiêu, du khách trên phố Đông Quan người qua kẻ lại như dệt, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, Bùi Kiều cầm đèn l*иg cùng một chiếc đèn to, trông vô cùng bắt mắt.
Rất nhanh đã có người phát hiện ra cô nương đang cầm đèn chính là Bùi Kiều: “Liễu Kinh cô nương, ngươi đã trở lại? Trang phục hôm nay cũng thật thanh lệ, áo lụa trắng, váy dệt kim, nhìn qua có hơi chút đơn bạc, ta nhìn quanh một vòng, hôm nay trên phố Đông Quan ngươi chính là người thanh tú đơn bạc nhất, nói mới nhớ, khi nào thì ngươi mới mở cửa tiệm? Tâm ta đã hoang mang rối loạn nhiều ngày, muốn ăn món cá Liễu Kinh do ngươi làm đó.”
Được khen ngợi trực tiếp như vậy, gương mặt thoa phấn nhàn nhạt của Bùi Kiều liền trở nên phiếm hồng: “Ta không sợ lạnh, cho nên quần áo cũng mỏng manh một chút, mấy ngày sau sẽ mở cửa tiệm.”
“Được được được, đến lúc đó nhớ hãy để lại một bàn cho ta.” Người nọ không quấy rầy Bùi Kiều dạo chơi nữa, chào hỏi xong liền tự mình rời đi.
Bùi Kiều hôm nay ăn diện lộng lẫy, trên người mặc một kiện áo trắng điệp luyến hoa với cúc vàng, áo khoác ngoài thêu hoa văn tứ hợp như ý vân, lại lấy chỉ vàng thêu ra chim nhạn ngậm cỏ lau đỏ thẫm dệt kim, màu lụa là bỉ giáp chiết chi hoa mi tử, dưới thân mặc một chiếc váy dệt kim trang hoa, dưới váy lộ ra cái quần dệt bạc hải mã triều vân, chân đi một đôi giày hồng tuế hàn tam hữu. Xiêm y đơn bạc mà xinh đẹp, tóc cũng không thiếu phần sáng chói, trên đỉnh đầu búi một cái ngân ti vân kế, cài mấy cây trâm khảm hoa lưu li, lại điểm thêm chuỗi ngọc trân châu. Lộ ra cái trán trơn bóng, quấn thêm một lớp da dê viền vàng, đi trên đường, mái tóc bóng mượt cùng chuỗi ngọc trân châu trên đầu lung lạc chực đổ, mà ở dưới vàng tai, hai bên khuyên tai tơ tằm bằng lụa vàng đung đưa lay động.
Trên dưới cô nương đều là sắc đỏ và vàng, hòa vào không khí náo nhiệt của phố Đông Quan.
“Phụ thân, a nương, trước tiên chúng ta đi tới tiệm Hương Ngư rồi lại đi dạo hoa đăng.” Bùi Kiều đi trước dẫn đường, đi ở giữa chợ, chỉ thấy mọi người đều khóa áo hoặc choàng áo bên ngoài, ngay cả Bùi Diễm cũng đeo thêm chiếc cổ áo lông xù, trên trán mang mũ lông thỏ, trên cổ quàng khăn, tay cầm lò sưởi tay, ăn mặc dày dặn, một tia gió lạnh cũng không thể lọt vào.
Như vậy xem ra quả thật Bùi Kiều mặc rất ít, nhưng hồ ly không sợ lạnh, cho dù gió lạnh có đi vào từ cổ, ngày mai cũng sẽ không sợ bị sổ mũi.
Đi về hướng tiệm Hương Ngư, được nửa đường, Ngu Man Man xuất hiện từ môt bên, rũ mi mắt, kéo kéo cánh tay Bùi Kiều: “Tỷ tỷ, có thể mua cho ta một cái màn thầu được không? Đã hai canh giờ rồi ta chưa được ăn gì.”
Nói xong câu đó, Ngu Man Man mới phát hiện người mình đang lôi kéo là Bùi Kiều, hai mắt sáng ngời, chuyển từ kéo thành ôm, ôm lấy cánh tay Bùi Kiều làm nũng, môi hồng ngọt ngào nói: “Muội muội, rốt cuộc muội đã trở lại, đã lâu rồi tỷ chưa ăn màn thầu muội làm.”
Ngu Man Man mặc một chiếc áo đào vạt cân dệt kim, lại khoác ở bên ngoài một kiện áo khoác lụa nhũ đen Tuế Hàn Tam Hữu, có le hôm này đầu nàng có chút buốt nên dùng một chiếc khăn kim hoa màu đen cuốn quanh đầu, lộ ra gương mặt trắng nõn. Có lẽ là quàng khăn ở giữa l*иg đèn tết nguyên tiêu có chút đơn điệu, vì thế bên tóc mai có điểm xuyết vài đóa hoa nhung, lấy màu đỏ là màu sắc chính, khiến khuôn mặt trắng nõn của Ngu Man Man nổi bật lên sự sạch sẽ trắng nõn như thoa phấn.
Bùi Kiều dẫn Ngu Man Man đến trước mặt Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy: “Phụ thân, a nương, đây là vị cá chép tinh thích ăn màn thầu mà con thường nói với hai người Ngu Man Man tỷ tỷ.”
Ngu Man Man trong miệng Bùi Kiều là một cá chép tinh thích ăn màn thầu nhưng lại vô cùng chăm chỉ.
Nhìn thấy Ngu Man Man, Bùi Diễm và Hồ Túy Thủy gật đầu coi như có lễ.
Vào lúc Ngu Man Man nhìn thấy Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy Ngu đôi mắt nàng lại càng sáng hơn, nắm lấy tay áo mà cười: “Về sau mọi người có thể mua màn thầu cho ta ăn không?”
Vừa mới nói xong, Phục Song liền xuất hiện phía sau Ngu Man Man: “Man Man không phải nàng vừa mới ăn năm cái màn thầu sao? Sao lại lừa người ta mua màn thầu rồi.”
Đối với sự xuất hiện của Phục Song, Bùi Kiều có chút nghi hoặc, nàng chưa từng gặp qua Phục Song, nhưng nhìn thấy hắn và Ngu Man Man thân mật vô cùng, có lẽ là phu quân của nàng ấy..
Quả nhiên, Ngu Man Man kéo Phục Song tới bên cạnh giới thiệu: “Muội muội, đây là phu quân của ta, chính là vị ở trên trời giáng sét xuống kia, ai nha, không nói nữa, ta muốn đi ăn màn thầu, lát nữa chúng ta lại gặp lại.” Dứt lời, Ngu Man Man kéo theo Phục Song đi tìm màn thầu để ăn.
Bùi Kiều vẫy vẫy tay từ biệt, dẫn phụ thân đi tiếp. Khi đi tới tiệm Hương Ngư, từ phía xa xa Bùi Kiều đã nhìn thấy Ngu Bán Bạch, Tiểu Hạc Tử, Kiều Hồng Hi, Di Hoành cùng với hai cô nương đứng trước cửa tiệm son phấn thành một đoàn, trên tay mỗi người đều cầm đồ đạc lỉnh kỉnh.
Ngu Bán Bạch khoác bên ngoài một kiện áo khoác lông chồn da cừu, Ngu nửa bạch ở áo khoác bên ngoài khoác kiện lông chồn cừu, trên tay cầm lấy những chiếc đèn l*иg hình con cóc đủ sắc màu, kỳ lạ là con cóc này chỉ có ba chân, hơn nữa chân, tai và đầu lưỡi cùng di chuyển theo một hướng hoặc là trên hoặc dưới, hoặc là một trước một sau.
Tiểu Hạc Tử ăn mặc tương tự như Bùi Kiều, áo lụa trắng cùng bỉ giáp đỏ thẫm, nhưng váy của nàng là một chiếc váy thêu hoa bạch la, tay cầm một chiếc đèn l*иg hình con gà, miệng bắt chước tiếng gà kêu.
Trên đầu Kiều Hồng Hi đội vòng ngọc mai có bươm bướm, trên trán có một chiếc vòng da dê có viền vàng, trên thân mặc một kiện áo khoác lưu li màu lam, dưới áo khoác lộ ra một chiếc váy trắng lụa Hàng Châu điểm thúy, dưới váy lại lộ một cái quần hồng, trong tay không cầm đèn l*иg hoa đăng mà cầm một cái áo khoác xanh nhạt ấm áp cùng lò sưởi tay.
Di Hoành vẫn cầm một cái chổi lớn như cũ, hắn là một tờ giấy, không sợ nóng cũng không sợ lạnh, bên ngoài chỉ khoác một kiện đạo bào. Mặt khác hai vị cô nương trẻ tuổi kia mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng cùng vạt váy thêu chỉ ngũ sắc, một người mặc yếm xanh, một người mặc yếm hồng, cùng cầm chiếc đèn l*иg rồng.
Cách một đoạn, Bùi Kiều giới thiệu bọn họ, ngón tay chỉ vào ai liền giới thiệu người đó: “Phụ thân, nương, cô nương bụ bẫm kia là cá mè hoa, ăn đặc biệt nhiều, cái gì cũng có thể ăn, một chút cũng không để lãng phí, nhưng lại vô cùng thú vị, phụ nhân cầm lò sưởi tay là thê tử của Long đại ca…”
Bùi Diễm và Hồ Tùy Thủy nghiêm túc nghe. Nghe xong, Bùi Diễm cười nói: “Kiều nhi quen được không ít người ở Dương Châu, Kiều nhi cũng đi chơi cùng bọn họ đi, cha và nương cũng đi dạo một chút.”
“Cha nương, bên cạnh chính là tiệm Hương Ngư của Kiều nhi, nếu mệt mỏi thì vào bên trong nghỉ ngơi.” Bùi Kiều lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa, giao lại trên tay Bùi Diễm, cúi người rồi sau đó đi tìm Ngu Bán Bạch.
“Đèn l*иg gà vàng của ta chắc chắn là tốt nhất, gà trống báo bình minh có ngụ ý rất tốt.” Tiểu Hạc Tử tràn đầy tự tin nói.
“Không phải, chắc chắn là đèn rồng của Tiểu Lục (Tiểu Thất) là tốt nhất.” Thương Tiểu Lục cùng Thương Tiểu Thất phản bác lại lời của Tiểu Hạc Tử, giơ cao đèn rồng trong tay rồi nói “Đèn l*иg rồng này của chúng ta nhìn không thấy chút dấu vết nào của khung xương, cũng không thiếu cái vuốt rồng nào đâu.”
Đèn l*иg rồng này nhìn không giống như buộc những mảnh xương lại mà chế thành mà lại giống với bộ dạng Thương Trì như đúc.
Miệng lưới sắt đá của Tiểu Hạc Tử không chịu nhận thua, dậm chân phản bác: “Không nhìn thấy khung xương vì đây là rồng sống.”
Đèn rồng trên tay Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất là do Thương trì thay đổi, biết được có cuộc thi đèn l*иg ở phố Đông Quan, Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất ầm ĩ đòi Thương Trì buộc một bộ xương rồng, nhưng tay Thương Trì to, kỹ năng cũng không được tỉ mỉ tinh xảo, liền nói hắn sẽ trở thành cái đèn l*иg rồng trong tết nguyên tiêu này.
Ngu Bán Bạch phiêu dật tự nhiên, nghịch nghịch đèn l*иg con cóc trong tay cười nói: “Thật ra ta cảm thấy đèn l*иg con cóc của ta là tốt nhất, nhìn xung quanh đi, những đèn l*иg có thể di chuyển không phải đèn cá chép thì cũng là đèn sư tử, đèn cá chép có thể động chính là vì thân hình có nhiều khúc, đèn sư tử chỉ có thể chuyển động ở lỗ tai, không giống với đèn con cóc của ta, đầu lưỡi có thể di chuyển, chân cũng có thể di chuyển.”
“Có thể chuyển động không có nghĩa chắc chắn là đẹp nhất.” Tiểu Hạc Tử giơ cao chiếc đèn kim kê của mình lên: “Đèn kim kê của ta tuy rằng không thể di chuyển, nhưng rất mới lạ, nhìn quanh một chút cũng không có ít người mang theo đèn con cóc đâu, nhưng lại chẳng có ai mang theo đèn kim kê hết, đèn kim kê của Tiểu Hạc Tử chính là độc nhất vô nhị”
Thương Tiểu Lục cùng Thương Tiểu Thất vội vã nói: “Độc nhất vô nhị cũng không bằng đẹp, đèn l*иg rồng của chúng ta có hình dạng đẹp nhất, lông mao cũng vô cùng chỉnh tề.”
“Thứ các ngươi đang cầm chính là đèn giả.” Tiểu Hạc Tử thở phì phò nói.
“Không còn cách nào khác, ai bảo ta có một phụ thân lười biếng đến vậy.” Thương Tiểu Thất bất đắc dĩ trả lời.
Thương Trì đang ngủ say trên tay Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất, không còn lại chút thần khí nào, tai cũng không nghe thấy những người kia đang ầm ĩ tranh cãi cái gì
Ngu Bán Bạch cùng các tiểu cô nương cãi nhau đến mức mặt đỏ tai hồng, đều tự khen đèn l*иg hoa đăng trong tay chính mình là đẹp nhất, Kiều Hồng Hi bật cười khanh khách,nhìn bọn họ khắc khẩu vì hoa đăng: “Ta cảm thấy đều đẹp.”
Đang lúc tranh cãi ồn ào, Tiểu Hạc Tử bỗng nhiên nhắc tới Bùi Kiều: “Cũng không biết tiểu hồ ly khi nào mới trở về, nếu nàng ở đây, đèn l*иg của nàng hẳn là có liên quan đến cá.”
Nhắc tới Bùi Kiều, ánh cười trên khuôn mặt Ngu Bán Bạch không giấu được: “Không phải hẳn là, mà là chắc chắn, không đúng a, sẽ là một cái đèn l*иg cá chép với cái đuôi khổng lồ.”
Vừa dứt lời, một chiếc đèn l*иg cá chép liền che khuất bầu trời phía trên bọn họ: “Ai, ta cảm thấy đèn cá chép của ta mới là đẹp nhất, Ngu Bán ca ca, huynh nói có phải hay không.”