Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 84: CỬA HÀNG SON PHẤN MỞ CỬA TRỞ LẠI, MỌI NGƯỜI ĐẾN GIÚP ĐỠ (3)

“Ha ha, cái này ta cũng có thể hỗ trợ.” Tiểu Hạc Tử vỗ ngực với vẻ mặt trang trọng, tỏ vẻ chính mình đã học xong cách nghiền hoa chế phấn, nàng còn kể lại chuyện chính mình làm thế nào có thể đem trứng chim ngụy trang thành trứng rồng một cách hoàn mỹ.

Như vậy như vậy, quá trình chế tác nước chảy mây trôi, ngay ngắn trật tự.

Khi Tiểu Hạc Tử nói chuyện trên mặt đều là dáng vẻ tươi cười, lộ ra những chiếc răng trắng như ngọc, Bùi Kiều không nghe những thứ nàng ấy nói, chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc răng ngọc bị lộ ra, thầm nghĩ: Phụ thân, nương, răng của cá chép tinh, ngay ngắn như đậu hủ nhỏ, không biết khi cắn người, răng có bị vỡ ra thành từng mảnh như đậu hủ rơi xuống đất hay không.

Nàng theo thói quen mà sờ sờ bên hông, muốn lấy quyển sách cùng bút kí ra.

Nhưng hôm nay bên hông chỉ có một chiếc khăn tay đào hoa lưu thủy, không có bao cá đưng sách cùng bút ký trên lưng, sợ vừa quay đầu đã quên chuyện, Bùi Kiều lấy ngón tay làm bút, lòng bàn tay làm sách, đem lời vừa nói trong lòng viết lại một lần.

Sau đó dán lòng bàn tay vào trán, giống như đem thứ đã viết trong lòng bàn tay đưa vào đầu, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm một lúc mới buông tay ra.

Ngu Bán Bạch xốc lại ba phần tinh thần nghe Tiểu Hạc Tử nói, sau khi nghe được tinh thần tăng lên rõ rệt, vỗ tay khen ngợi không thôi: “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng chưa nhớ kỹ, không nghĩ tới ngươi lại nhớ rõ ràng rành mạch như vậy, vậy ngày mai ngươi hãy tới giúp ta nghiền hoa đi, lương một ngày không đổi.”

“Một phân cũng không đổi sao?” Tiểu Hạc Tử xoa xoa lòng bàn tay hỏi.

Dùng tay nghiền hoa là việc tốn sức, so với dùng lưỡi bán son phấn thì vất vả hơn vài phần, Ngu Bán Bạch nghĩ nghĩ một chút, nói: “Không đổi, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, ta sẽ cho ngươi thêm một chút.”

Lương một ngày không giảm mà còn tăng, chuyện ăn uống là điều mà Tiểu Hạc Tử quan tâm nhất, nàng hỏi: “Còn cung cấp cả đồ ăn thức uống sao?”

“Ừm, cung cấp.” Ngu Bán Bạch trả lời.

“Thật tốt quá.” Tiểu Hạc Tử vô cùng vui mừng, chạy quanh Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều ba bốn vòng hò reo.

Kiều Hồng Hi mang một rổ xảo quả ra, thấy Tiểu Hạc Tử nói chuyện rất vui vẻ cùng tuyển tiên và tiểu hồ ly, mà Thương Trì lại lẻ loi ngồi dưới đất, mắt cúi xuống, mi nhíu chặt, giống như chịu ủy khuất to lớn.

Nhìn thấy bộ dáng Thương Trì như vậy, Kiều Hồng Hi liền cảm thấy buồn cười, nghẹn cười đi đến bên người hắn: “Làm sao chàng lại ngồi một mình ở đây vậy?”

Thương Trì phủi phủi hạt cát trên tay, lấy một xảo quả để ăn, hắn nhai xảo quả xốp giòn nhưng có hương vị thanh mát rồi nói: “Hôm nay Tiểu Hạc Tử rất kì lạ… Không sợ tiểu hồ ly, còn cho tiểu hồ ly mượn y phục. Không chỉ có như thế, hôm nay lại còn cười nói cùng tuyền tiên. Kiều Kiều, nàng nói muội ấy có phải có phải là thích tuyền tiên hay không a, nhưng mà tuyền tiên cùng tiểu hồ ly đang yêu nhau a… Ai, sao xảo quả này lại không có hương vị gì hết.”

“Đây là cho những tiểu sinh linh ở Đông Hải ăn, chúng nó không ăn được những thứ có hương vị quá nặng.” Kiều Hồng Hi liếc mắt nhìn về phía Bùi Kiều, trên người quả thực đang mặc xiêm y của Tiểu Hạc Tử, nhìn Bùi Kiều thêm vài lần, càng nhìn càng không rời được, khuôn mặt giống như một khối mỹ ngọc được điêu khắc tinh tế.

Thương Trì nói hành vi của Tiểu Hạc Tử hôm nay rất kỳ quái, Kiều Hồng Hi đoàn là tiểu hồ ly Bùi Kiều này chỉ thích thịt rồng, không có ý muốn thịt cá chép, cho nên mới không sợ. Còn về phần Tiểu Hạc Tử có thích tuyền tiên hay không, Kiều Hồng Hi không nhìn ra ý nghĩ yêu đương nào trong ánh mắt của nàng ấy, trong mắt còn chẳng có chút lóe sáng nào giống như lúc thấy đồ ăn.

Hẳn là không phải thích.

“Rất tốt, Tiểu Hạc Tử đã kết giao bạn mới” Kiều Hồng Hi mang theo xảo quả lập tức đi đến hải thứ.

Nhóm Bà Nấm nghe thấy mùi hương bơi tới, tranh giành lên trước, từng con ngoi lên khỏi mặt nước, chờ đợi Kiều Hồng Hi cho ăn.

Kiều Hồng Hi đổ nửa rổ xảo quả vào, cười nói: “Không được tham ăn, mỗi con một quả, nếu chưa ăn được thì đến tìm ta.”

Bà Nấm đã cướp được xảo quả lập tức giải tán, đến nơi mình thích gặm gặm xảo quả.

Bà Nấm đã tản hết, tôm cua mới dám đến.

Nhóm Bà Nấm rất đông, mỗi con lấy đi một quả, sau một phen cuớp đoạt chỉ còn bảy tám quả lênh đênh trên mặt biển, không để chia cho nhóm tôm cua.

Không ăn được xảo quả, chúng nó một đám mặt ủ mày ê không vui, nhảy loạn trong biển để xả giận

“Ta vẫn còn để phần cho các ngươi.” Kiều Hồng Hi đổ nốt chỗ xảo quả còn dư xuống.

Có xảo quả ăn chúng cũng nhảy bắn lên, phát ra một vài tiếng vang trong biển.

Phía sau đột nhiên náo nhiệt khiến Ngu Bán Bạch quay đầu lại nhìn. Đầu vừa quay lại, liền cùng Kiều Hồng Hi bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Kiều Hồng Hi cũng không tránh né, hơi hơi mỉm cười đi về hướng Ngu Bán Bạch: “Cao dán hoa hồng mua ở cửa tiệm của Ngu công tử ngày ấy, màu sắc quả thực đẹp, sau khi chảy màu sắc cùng tính chất vẫn như cũ, không hổ là Ngu công tử.”

“Phu nhân thích là tốt rồi.” Son phấn do chính tay mình chế được tán thưởng, Ngu Bán Bạch rất vui mừng, rụt rụt cổ, được mỹ nhân đối diện khích lệ, hắn cũng có chút ngượng ngùng.

Thấy tiểu sinh linh ăn xảo quả, miệng Tiểu Hạc Tử cũng ngứa ngáy, chạy đến bên cạnh Kiều Hồng Hi xin xảo quả để ăn.

Trong rổ đã không còn, chỉ còn lại có một chút vụn vỡ, Kiều Hồng Hi liền nói Tiểu Hạc Tử đi vào trong bếp lấy: “Muội mang ra cho mọi người cùng ăn.”

“Ở nơi này của ta cũng có xảo quả.” Ngu Bán Bạch gọi Tiểu Hạc Tử lại, mở nắp cà mèn ra, nói, “Không ngại thì cùng nhau ngồi xuống ăn đi.”

“Có thể ăn xảo quả, ta muốn ăn xảo quả hình cá.” Bùi Kiều cầm lấy xảo quả hình cá ăn trước, trước tiên nàng cắn đầu cá, lại cắn cái đuôi, cuối cùng mới ăn đến thân cá.

Bùi Kiều ăn đến bộ phận nào, Tiểu Hạc Tử liền ôm chặt lấy bộ phận đó, sợ đầu chính mình, đuôi cùng bụng sẽ như xảo quả, bị Bùi Kiều nhấm nuốt đến chẳng còn gì.

Xảo quả đã rơi hết vào bụng nàng, trên người Tiểu Hạc Tử cũng không thiếu hụt nơi nào, nàng nhẹ nhàng thở ra, ý tứ vươn tay ra lấy xảo quà, cắn một ngụm liền liếc mắt nhìn Bùi Kiều một cái, không dám ăn trong sự an tâm.

Đã mấy xảo quả chui vào bụng, Bùi-như cũ-Kiều vẫn tự mình ăn, Tiểu Hạc Tử lúc này mới hoàn toàn yên tâm, hưởng thụ mỹ vị nơi đầu lưỡi.

Kiều Hồng Hi ngồi trên mặt đất bên cạnh Bùi Kiều, nàng không khách khí mà cũng lấy xảo quả của Ngu Bán Bạch để ăn, xảo quả vào miệng giòn hơn xảo quả của nàng, hương vị cũng ngon hơn của nàng, miệng càng lúc càng thèm, nhịn không được ăn nhiều thêm một chút.

Thương Trì thích thứ này, nhìn bọn họ ngồi lại thành một đoàn, má phồng phồng, thân mật cùng ăn xảo quả, trong lòng ngứa ngáy, bước từng bước đến phía sau Kiều Hồng Hi, nói nhỏ như muỗi kêu bên tai Kiều Hồng Hi: “Kiều Kiều, ta cũng muốn ăn.”

Ngu Bán Bạch quên mời Thương Trì ăn, Thương Trì tự mình đi tới, đương nhiên sẽ ngại trực tiếp duỗi tay ra lấy xảo quả, chỉ có thể mượn tay Kiều Hồng Hi để lấy quả ăn.

Kiều Hồng Hi gật đầu ra hiệu với Ngu Bán Bạch một chút, cầm lấy một cái xảo quả nhét vào tay Thương Trì: “Hôm nay ăn xảo quả của Ngu công tử, lần tới đi đến cửa tiệm ta phải mua thêm mấy hộp.”

“Cần thứ gì mua thứ đó là tốt rồi, không cần mua nhiều.” Mua nhiều đặt ở một góc không dùng cũng là một loại lãng phí, Bùi Kiều không thể nhịn được người lãng phí đồ ăn thì Ngu Bán Bạch lại không thể nhịn được người lãng phí son phấn, ngày đó nhìn cửa tiệm son phấn bị phá hủy, trong lòng như muốn khóc ra máu, lại hận chính mình yếu đuối không có sức lực, không bảo hộ được tâm huyết của mình, ngay cả người trong lòng cũng không bảo hộ được.

Tất cả xảo quả hình cá ở trong hộp đều chui vào bụng Bùi Kiều, ăn đến mức cuống cuồng, miệng dính váng dầu, Ngu Bán Bạch dùng tay quét qua: “Khát không?”

Bùi Kiều gật đầu lại lắc đầu, ho mấy cái ở cuống họng rồi mới nói: “Không khát.”

“Ăn chậm một chút, đừng để nghẹn.”

“Không ăn nữa, ăn hết những cái hình cá rồi.”

Váng dầu đã lau qua nhưng vết dầu vẫn ở lại đó, Ngu Bán Bạch nhìn ngang ngó dọc cũng không tìm được khăn, đang định kéo tay áo ra để lau, Kiều Hồng Hi đi trước một bước gỡ từ trên eo xuống một chiếc khăn thêu tiên hạc miệng hồng ở một góc, nhẹ nhàng lau sạch dầu mỡ trên da Bùi Kiều: “Ăn từ từ chút.”

Trong khi lau vết dầu, ánh mắt của Kiều Hồng Hi quét tới quét lui giữa Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch

Cơ thể gần gũi không có kẽ hở nào, ý tứ trong ánh mắt tràn ngập ý xuân, ngọt ngào tứ phía, hay cho một đôi oan gia nhìn hút mắt như vậy, ý cười trên mặt Kiều Hồng Hi không giấu được.

Kiều Hồng Hi ôn nhu dịu dàng, khuôn mặt duyên dáng hàm súc, búi tóc bảo kế lỏng lẻo tiến lại gần, trang sức tiễn hoa nhàn nhạt, Bùi Kiều cảm nhận được một làn gió xuân trên người nàng, không tự chủ được mà nghĩ đến phụ thân nghiêm khắc đang bị bệnh tật tra tán ở Hán Châu, hốc mắt nóng ẩm, chớp mắt nước mắt lại lăn dài.

“Ai, sao lại khóc rồi?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi.

Ngu Bán Bạch lo lắng đến mức nước miếng cũng vội không kịp nuốt: “Kiều nhi có phải bị nghẹn rồi không? Đừng khóc đừng khóc.”

Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Kiều rơi lệ, trên tay Tiểu Hạc Tử đang cầm xảo quả lại buông xuống. Nàng không biết vì sao Bùi Kiều lại khóc, nhưng lại sợ chính mình đã chọc nàng khóc: “Làm, làm sao vậy… Ta đúng là có ăn hơi nhiều, nhưng cũng chưa có ăn qua xảo quả hình cá.”

Mới đầu nước mắt chỉ có một chút tựa như những ngôi sao, nghĩ đến phụ thân nghiêm khắc, chuyện này khiến Bùi Kiều thương tâm có thừa, nước mắt như thác đổ, ướt đẫm cả khuôn mặt, nàng vùi cả mặt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay: “Nương…Ta nhớ nương…Ta nhớ phụ thân, rất nhớ rất nhớ.”