Dưới sự khuyên bảo của Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch, Thương Trì chậm rãi buông nắm đấm xuống, đột nhiên hắn ta lại giơ nắm đấm lên để thể hiện khí thế của mình, thực ra, nếu như không có Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều, cái nắm đấm kia cũng sẽ không rơi vào người Tiểu Hạc Tử.
“Ai bảo Thương Trì ca ca gạt người ta trước, huynh nói rằng những con cá nhỏ kia là do Tiểu Hạc Tử sinh.” Tiểu Hạc Tử không sợ Bùi Kiều nữa, nàng ấy bơi tới bên cạnh Bùi Kiều, trong lời nói còn có chút lý do, nàng ấy không phục nói: “Huynh ấy còn lừa tiền tiêu vặt của Tiểu Hạc Tử, từ trước tới giờ, lúc nào huynh ấy cũng lừa Tiểu Hạc Tử.”
Thương Trì không cảm thấy xấu hổ, mà còn nói giống như rất đúng lý hợp tình chống đỡ thuyền cứng, trả lời: “Đó là do Thương Trì ca ca cảm thấy muội quá nhàm chán nên mới trêu chọc muội một chút.
“Miệng lưỡi sắc bén.” Tiểu Hạc Tử co rúm lại phía sau Bùi Kiều, nàng ấy ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm quan tâm đến Thương Trì.
Thương Trì đang muốn nhẹ nhàng dỗ dành nàng ấy, Tiểu Hạc Tử đột nhiên nhếch miệng cười nói: “A, nhưng mà đúng là Tiểu Hạc Tử đang có một chuyện về Kiều tỷ tỷ vẫn chưa nói. Ngay ngày hôm sau, Kiều tỷ tỷ đã biết những quả trứng huynh ấp là trứng của chim hải âu, Kiều tỷ tỷ nói Thương Trì ca ca quá ồn ào, vì vậy nên mới để huynh ấp trứng vài ngày cho yên tĩnh.”
“A… Nhanh như vậy mà Kiều Kiều đã biết đây là trứng của chim hải âu, không hồ danh là Kiều Kiều, băng tuyết thông minh.” Thương Trì không giận Kiều Hồng Hi, ngược lại còn bĩu môi, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nói.
Chỉ qua vài câu đối thoại, Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đã hiểu được tại sao Tiểu Hạc Tử và Thương Trì lại cãi nhau.
Một người nói trứng chim là trứng rồng, đưa cho rồng ấp, một người không phát hiện ra đó là trứng chim nên ngồi ấp vài ngày, sau khi trứng nở ra mới biết được những quả trứng rồng mình đang ấp thực chất là trứng chim. Sau khi cân nhắc xong, Ngu Bán Bạch khéo léo nói với Thương Trì: “Thương công tử, ngươi có cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn còn quá non nớt không?”
“Suy nghĩ của ta không non nớt.” Thương Trì không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ngu Bán Bạch: “Tâm trí của ta còn già hơn cả thân thể ta, tư tưởng của ta đã tám trăm tuổi, trong khi thân thể của ta mới sáu trăm tuổi.”
“Ta cảm thấy đầu óc của ngươi không giống người đã một trăm tuổi…”
Bởi vì vẫn còn đang ở Đông Hải nên Ngu Bán Bạch không dám nói quá to, dù sao thì nơi này cũng là vùng biển do rồng thống trị, giọng nói của hắn lại ngắt quãng, hắn sợ Thương Trì nổi giận đem mình thiêu sống trong nước.
Nhưng Thương Trì là một con rồng, thị lực tốt, đôi tai nhạy bén, hắn ta có thể nghe rõ mọi âm thanh.
Thương Trì không biết những lời nói của Ngu Bán Bạch là khen hay chê, nhưng nhìn thấy Tiểu Hạc Tử che miệng cười trộm, hắn ta đoán những lời này không hề tốt.
Bùi Kiều khác với Ngu Bán Bạch. giọng điệu của nàng không hề hạ xuống: “Long đại ca, mũi của huynh không có khứu giác sao? Mắt huynh bị cận à? Nếu không thì sao ngay cả trứng của mình cũng không nhận ra.”
Hồ Tuy Tuy chỉ cần ngửi một chút, là có thể tìm được nàng trong một đám hồ ly nhỏ, mặc dù khuôn mặt và thân hình đều tương đương nhau, ngay cả Bùi Diễm, ông chỉ là một con người với khứu giác thông thường cũng có thể tìm thấy nàng bằng cách phân biệt bộ lông, vậy mà Thương Trì lại không phân biệt được trứng của mình với chim, Bùi Kiều nghi ngờ mũi của hắn ta có vấn đề.
Thương Trì cách Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều gần hai cánh tay, hắn ta hít một hơi thật sâu: “Ta có khứu giác, mùi son phấn trên người các ngươi rất nồng. Ta cũng không hề bị cận, nhưng quả trứng kia từ màu sắc, hình dạng, mùi, đều giống như trứng rồng.”
Nói đến đây, Thương Trì liếc mắt nhìn Tiểu Hạc Tử: “Ta cũng không biết nàng ấy đã dùng thủ đoạn gì.”
Nhưng Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch cảm thấy cái này chẳng liên quan gì đến việc dùng thủ đoạn, nói tóm là, vẫn là do Thương Trì quá ngây thơ.
Ba người trò chuyện dưới biển, Tiểu Hạc Tử không nói được lời nào nên cảm thấy rất buồn chán, nàng ấy lặn xuống dưới biển, thỉnh thoảng lại trồi lên mặt nước, sau đó trở mình, bụng hướng lên trời, để bản thân mình trôi theo những con sóng.
Tiểu Hạc Tử là cá chép, nên có thể tự do bơi lội dưới biển, nàng ấy giống như con cá chép nhỏ mà hắn nuôi, nếu con cá chép nhỏ của hắn vẫn còn sống, tính sơ sơ đến bây giờ là khoảng hai trăm năm mươi sáu tuổi, Tiểu Hạc Tử cũng giống như vậy, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao?
Ngu Bán Bạch tò mò hỏi Thương Trì: “Tiểu Hạc Tử là cá chép, cá chép cũng có thể bơi trong nước biển sao?”.
Thương Trì nhìn Tiểu Hạc Tử thở hổn hển, đáp: “Đúng vậy, ta cũng không biết là cá chép từ đâu tới, nhưng ngày nào muội ấy cũng bơi lội khắp biển Đông Hải… Ngươi nói xem, làm gì có con cá chép nào có thể bơi trong nước biển.”
Ngu Bán Bạch lại hỏi: “Vậy Thương công tử không cảm thấy kỳ lạ sao?”
“Trên thế gian có rất nhiều chuyện kỳ lạ, Hồ tam muội cũng là một hồ ly tinh.” Thương Trì lắc đầu nói.
“Ngươi có bao giờ hỏi Tiểu Hạc Tử xem nàng ấy tới từ đâu không?” Ngu Bán Bạch khẩn trương hỏi những gì mình muốn biết.
“Trí nhớ của muội ấy không tốt, muội ấy không nhớ rõ mình đến từ đây, chỉ cần sau khi ngủ dậy muội ấy không quên ta là tốt lắm rồi. Đúng là trí nhớ của muội ấy không được tốt lắm, nhưng tính tình muội ấy cũng có chút lập dị, ai làm chuyện có lỗi với muội ấy thì muội ấy đều nhớ rất lâu.” Thương Trì buột miệng, ở sau lưng Tiểu Hạc Tử nói xấu nàng ấy.
Thương Trì nắm lấy cằm của mình, hắn ta nhớ lại cảnh mình cãi nhau với Tiểu Hạc Tử, hắn ta chưa bao giờ ra tay, phần lớn là chỉ mắng một chút thôi. Tiểu Hạc Tử cãi nhau rất nhiều nên quen miệng, chẳng phân biệt được chuyện tốt với chuyện xấu.
“Đúng vậy… Muội ấy nói là mình được nhặt về, có thể ở chỗ ngươi muội ấy sống rất tốt, xem ra ngươi đối xử với muội ấy không tệ.” Hắn không thể xác định được Tiểu Hạc Tử có phải là con cá chép nhỏ mình nuôi hay không, Ngu Bán Bạch cảm thấy không vui lắm, nhưng không sao, hắn đã coi Tiểu Hạc Tử là con cá chép nhỏ thất lạc khi còn nhỏ.
Cá chép nhỏ còn sống, cho dù không nhớ rõ hắn, hắn cũng rất vui.
Xích Thố xuống núi, nước biển đóng băng cơ thể của nàng, Bùi Kiều không thường xuyên hoạt động trong nước, nàng thở hổn hển, hắt hơi liên tiếp ba lần, sau vài lần hắt hơi, mũi nàng liền hồng lên giống như hoa.
“Có chút lạnh.” Bùi Kiều bị đông lạnh đến mức đỏ cả lên, nhỏ giọng nói.
Ngu Bán Bạch nghe xong, lấy thân mình sưởi ấm nàng, ôm Bùi Kiều hướng về phía biển một lần nữa
Thương Trì cũng không muốn ngâm mình trong nước nữa, sau lần bơi đầu tiên, hắn hướng về phía Tiểu Hạc Tử đang trôi mà hét: “Ai, muội đừng trôi ra xa quá, lát nữa phải ăn cơm.”
Tiểu Hạc Tử giơ cánh tay lên, vẫy vẫy: “Ta tới đây!” Nói hai chân luân phiên đong đưa, chậm rãi tới gần hải thứ.
“Cánh tay béo nhìn như củ sen.” Bùi Kiều hít hít cái mũi, dụi mắt nhìn cánh tay trắng trẻo mập mạp trên mặt, đùa giỡn mà nói một câu: “Thịt kho tàu hẳn là không tồi.”
Xiêm y đã ướt đẫm, y phục ẩm ướt dán sát vào da thịt, cho dù đã lần nữa ở trên mặt biển, có thân thể Ngu Bán Bạch sưởi ấm, Bùi Kiều vẫn hít hà không ngừng: “Vẫn là lạnh hô hô.”
“Vậy chúng ta trở về đi.” Quần áo trên người Ngu Bán Bạch cũng ướt, nhưng hắn là tuyền tiên, tự nhiên sẽ không bởi vì cơ thể ướt sũng mà lạnh đến rét run.
“Ừm, trở về đi, hôm nay cũng có chút mỏi mệt.” Thả diều, còn chạy ở trên mặt cát một hồi, cơ thể đã có chút linh hoạt, Bùi Kiều cảm thấy hài lòng, muốn đứng dậy rời đi
“Bùi Liễu Kinh, ta cho ngươi mượn y phục để mặc.” Tiểu Hạc Tử mới từ mặt biển đi lên nói.
Vóc dáng của Tiểu Hạc Tử lùn hơn Bùi Kiều một cái đầu, nàng ấy hơi nhón chân tới vỗ đầu nàng: “Ngươi trở về như vậy, gặp phải gió lạnh, ngày mai phải ăn rễ bản lam, rễ bản lam rất đắng, ăn không ngon.”
“Được, hôm nay ta không mang bạc, ngày mai sẽ đem bạc mượn y phục cho ngươi.” Bùi Kiều không thích vị đắng, nghe tiểu hạc tử như vậy nói, cũng sợ gặp phải gió lạnh trên đường.
Tiểu Hạc Tử dắt Bùi Kiều vào phòng ngủ của bản thân: “Không cần bạc, lần sau ngươi làm màn thầu thì cho ta ăn một chút là được rồi.”
Từ khi Tiểu Hạc Tử bắt đầu xoa đầu Bùi Kiều, đôi mày của Thương Trì vẫn luôn nhăn lại
Không phải muội ấy thấy Bùi Kiều như hổ đói sao? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à?
“Đầu óc bị dọa choáng váng? Không, nàng nhất định là đang muốn làm chuyện xấu.” Thương Trì suy nghĩ một chút, vỗ chân đứng dậy, lén lút đi theo phía sau Tiểu Hạc Tử thăm dò, xem nàng muốn làm cái việc ngu ngốc gì.
Ngu Bán Bạch đáng thương không có chân, ngồi dưới đất, nhìn theo bóng lưng ba người đã đi xa, mặt cát mềm nhảy lên rất khó đứng vững, đứng lên bằng đuôi cá rất dễ bị té ngã, muốn theo kịp chỉ có thể chống tay trên mặt đất bò theo, tư thế bò sẽ để lại một vệt dài trên mặt cát, trông rất khó coi.
“Như vậy rất khó coi.” Để giữ gìn tướng mạo sạch sẽ của chính mình, Ngu Bán bạch đành phải ngồi trên mặt cát, chờ Bùi Kiều đổi xong xiêm y rồi trở về.
Tiểu Tín Thiên Ông do Thương Trì ấp ra không tìm thấy “nương” mà nhảy trên bụng Ngu Bán Bạch kêu khóc, sau khi chui ra khỏi vỏ cũng chưa ăn gì, nó khóc một trận rồi im bặt, yếu ớt đập đập cánh.
Mông Ngu Bán Bạch không nhúc nhích, tiện tay với lấy chiếc cà mèn, từ bên trong lấy ra một quả tươi đặt trên lòng bàn tay, đầu ngón tay dùng sức nghiền nát rồi trộn cùng một chút nước biển, làm thành dạng phấn bùn đút từng chút từng chút một cho tiểu Tín Thiên Ông ăn.
Quả tươi không có mùi của thịt, tiểu Tín Thiên Ông nghiêng đầu tránh đi không ăn, miệng mổ lấy đuôi của Ngu Bán Bạch.
“Đuôi của ta không thể ăn, ngươi ăn một chút phấn bùn này để lấp đầy bụng đã.” Ngu Bán Bạch cậy miệng tiểu Ngư Ưng ra, dùng sức đút phấn bùn vào.
Tiểu Ngư Ưng không thích ăn, nhưng lại yếu ớt không phản kháng lại được Ngu Bán Bạch, nuốt nuốt xuống, bụng toàn là phấn bùn.
Cho tiểu Ngư Ưng ăn no xong, Bùi Kiều đã đổi xong xiêm y đi ra, Thương Trì vẫn lén lút đi ở phía sau.
Bùi Kiều thay một kiện xiêm y thêu nổi hoa rơi nước chảy màu ngân hồng, trên vai là một kiện bỉ giáp màu ngân bạch, trên đó còn dùng kim tuyến rực rỡ thêu lên thúy trúc sơn trà, phía dưới là một chiếc váy màu thiên thanh thêu sơn thủy dương liễu trang trí cùng hoa.
Hoa rơi nước chảy, phấn điệp tề vũ, bỉ giáp không có màu nổi bật, nhưng kim tuyến rực rỡ thêu lên thủy trúc sơn trà lấp lánh dưới ánh trăng, giống như một bức tranh tuyết rơi/
Ngu Bán Bạch nhìn đến ngẩn ngơ, như thể bàn thân đang ở thời điểm đầu đông.
Vài món xiêm y này không phù hợp với Tiểu Hạc Tử, váy và bỉ giáp quá dài, cho nên cũng không mặc ra khỏi cửa được, thế nhưng lại rất vừa vặn với Bùi Kiều.
Tiểu Hạc Tử nhìn Bùi Kiều cao hơn bản thân một cái đầu, hỏi: “Bùi Liễu Kinh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
Cả người khô ráo, tâm tình Bùi Kiều rất tốt, chạy đến bên người Ngu Bán Bạch, ngồi xuống dựa gần vào hắn, chỉ vào trán, trả lời: “Phụ thân ta nói năm nay ta vừa vặn thành niên, cho nên mới không để mái.”
Ngu Bán Bạch vẫn luôn dán ánh mắt lên khuôn mặt Bùi Kiều, mắt mũi miệng sao có thể xinh đẹp như vậy.
“A gia, ngươi vừa mới thành niên sao? Mới thành niên đã cao gầy như vậy. Hôm qua Kiều tỷ tỷ nói ta cũng đã gần mười tám tuổi.” Tiểu Hạc Tử ngồi xuống đối diện Bùi Kiều, vẻ mặt ngỡ ngàng
Thương Trì do quá tò mò, đi theo qua lại , đi một hồi cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của Tiểu Hạc Tử bán thuốc gì, thấy nàng ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống cách đó không xa, ngồi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, một tay chống cằm, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm.
Chờ thêm chút nữa, hắn nhất định sẽ hỏi Tiểu Hạc Tử rõ ràng.
“Nhưng ngươi không có để mái.” Bùi Kiều cho rằng Tiểu Hạc Tử đã sớm thành niên, thời đại này phần lớn cô nương chưa thành niên đều sẽ để mái.
“Mặt ta béo, Kiều tỷ tỷ nói để mái càng nhịn sẽ thấy mặt càng béo, thêm đó ta thường đi chơi trên phố Đông Quan, nếu để mái thì cũng không tiện, dễ dàng bị người xấu theo dõi, cho nên mới không để. Ai, nhưng vẫn là bởi vì mặt béo cho nên mới không để mái đi.”
Tiểu Hạc Tử dở khóc dở cười, vừa kể vừa nghĩ. Nói chuyện có chút chậm, hơi lộ vẻ đang cố hết sức, Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch nghiêm túc dựng lỗ tai lên nghe.
Nghe xong, Ngu Bán Bạch cười nói: “Nếu vẫn chưa thành niên, chờ sau khi thành niên mặt sẽ bớt đi ít thịt.”
“Hy vọng như thế, thịt của ta vì sao không mất đi nhiều một chút.” Tiểu Hạc Tử dùng lòng bàn tay vỗ vỗ bụng, trong bụng nàng đã chứa rất nhiều nước, vỗ một cái liền phát ra âm thanh thanh thúy như vỗ vào quả dưa hấu.
Bùi Kiều bắt chước Tiểu Hạc Tử vỗ một cái, âm thanh phát ra nặng nề ngắn ngủi: “Thanh âm không giống nhau.”
“Kiều nhi gầy, bụng không có nhiều thịt, âm thanh phát ra tự nhiên sẽ không giống.” Sợ Tiểu Hạc Tử nghe xong lời này trong lòng không thoải mái, Ngu Bán Bạch che miệng lại, lén lút nói cùng Bùi Kiều.
Vỗ đến mệt, hai mắt Tiểu Hạc Tử vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Bán Bạch, nói: “Tử Ngư ca ca, ta có yêu cầu quá đáng.”
“Nói đi.” Ngu Bán Bạch trở nên nghiêm túc.
“Ta vẫn muốn tới cửa tiệm son phấn làm việc, tuy rằng ta ghi nhớ mọi thứ chậm chạp, là một người bỗng dưng xuất hiện trên đường, nhưng ta sẽ nỗ lực.” Tiểu Hạc Tử nói liền một mạch, nhanh chóng hỏi Ngu Bán Bạch về việc muốn làm tại cửa tiệm
“Ta còn tưởng là chuyện lớn gì.” Vẻ mặt nghiêm túc của Ngu Bán Bạch chợt mỉm cười, càng cười càng tươi: “Đã nhiều ngày không mở cửa tiệm, những bột phấn son đó của ta đều bị đập nát, phải làm lại lần nữa, chuyện ngươi muốn tới làm việc, qua một thời gian hãy tới.”