Thương Trì lúc nào cũng mong chờ vỏ trứng vỡ ra, mắt cũng không dám chớp, hắn nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một con rồng nhỏ trắng hồng, ai ngờ sau khi trứng vỡ ra, bên trong là một con chim hải âu nhỏ không có lông.
Tín Thiên Ông được truyền linh khí của rồng nên nhanh chóng phá vỏ thoát ra, sau khi thoát ra khỏi rõ, giọng nói to rõ ràng, chúng đã có thể vỗ cánh gọi Thương Trì là a nương.
Thương Trì hiểu được tiếng chim, nghe thấy con chim hải âu gọi mình là mẹ, hắn bó tay toàn tập.
Ai dám lấy trứng con chim hải âu làm trứng rồng cho hắn ta ấp, ngoại trừ Tiểu Hạc Tử thì sẽ không có người thứ hai, Thương Trì muốn đem những lời mình vừa an ủi Tiểu Hạc Tử thu hồi lại, hắn hít một hơi thật sâu, mắng: “Tiểu Hạc Tử, hôm nay ta muốn đánh chết muội, ta sẽ đem muội phơi lên giống như một con cá khô nhỏ.”
Thương Trì vứt bỏ con chim hải âu, chui ra khỏi con trai đuổi theo Tiểu Hạc Tử.
Nghe thấy âm thanh xào xạc phía sau lưng, Tiểu Hạc Tử quay đầu nhìn lại, Thương Trì đuổi theo nàng ấy, hắn ta giống như một cơn gió lốc, con chim hải âu nhỏ trụi lủi, mới vừa phá vỡ vỏ trứng, cũng vụng về chạy theo Thương Trì, chạy đến Tam Vũ thì té ngã một chút, miệng vẫn liên tục kêu a nương.
Tiểu Hạc Tử siết chặt hai nắm tay, nhanh chóng vung cánh tay, cố gắng trốn thoát, nàng ấy thở ra hơi nóng, không quên cầu xin tha thứ: “Tiểu, Tiểu Hạc Tử biết sai rồi... Thương Trì ca ca hôm nay huynh tha cho Tiểu Hạc Tử đi.”
“Muội đừng mơ nữa, chắc chắn hôm nay ta sẽ đánh chết muội, sau đó phơi muội giống như con cá khô.” Thương Trì nhặt cây gậy gỗ ở trên mặt đất.
Tiểu Hạc Tử để lại hai hàng nước mắt, chạy đến mức thở hồng hộc vẫn không thoát khỏi Thương Trì, ngược lại, nếu nàng ấy hơi chậm một chút thì Thương Trì sẽ đuổi kịp, không còn cách nào khác, nàng ấy giả vờ chạy xuống biển.
Chờ Thương Trì không hề phòng bị chạy xuống biển, Tiểu Hạc Tử nhanh chóng rẽ sang một hướng khác: “Ta đi đây!”
“Trời ơi…” Thương Trì chạy như bay, thấy Tiểu Hạc Tử đổi hướng, hắn ta không kịp dừng lại, cả người mất trọng lượng, nhào xuống biển. Con chim hải âu nhỏ đuổi theo bước chân của Thương Trì, cũng ngã xuống biển.
Giờ phút này, Tiểu Hạc Tử không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, nàng ấy tưởng rằng mình đã bỏ xa Tiểu Hạc Tử nên dừng lại thở dốc, nhưng trong nháy mắt, Thương Trì cả người ướt sũng đang xuất hiện ở phía sau lưng nàng ấy.
“Tiểu Hạc Tử, muội là người không có lương tâm, muội có dừng lại hay không, nếu không dừng lại, ta sẽ ném bà Nấm vào người muội.” Thương Trì chạy, ống quần và ống tay áo đầy nước giỏ giọt, ngay cả trên lông mi cũng có hạt nước, nhưng hắn ta không có thời gian rảnh để quan tâm đến bản thân, hắn ta cầm một bà Nấm màu xanh biếc ném vào đầu Tiểu Hạc Tử.
Nàng ấy đã đe dọa bà Nấm, xem ra Thương Trì thực sự rất tức giận. Tiểu Hạc Tử khóc không ra nước mắt, thầm mắng Thương Trì lúc nào cũng nóng nảy, nhưng đang bị uy hϊếp nên nàng ấy không dám dừng lại, dốc hết sức chạy, chạy đến chỗ Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đang thả diều, chợt có một kế, nàng ấy quay đầu lại nói với Bùi Kiều đang ở dưới biển: “Bùi Liễu Kinh, Thương Trì ca ca nói muốn bán thịt rồng, ngươi mau tới mua đi!”
“Thật vậy sao?” Bùi Kiều mừng rỡ, nhưng vẫn không buông con diều ra, nàng thu hồi sợi dây dài trong tay, thúc giục Ngu Bán Bạch đưa mình đến hải thượng.
Sau khi ra biển, Bùi Kiều toàn thân ướt sũng đuổi theo Thương Trì: “Long đại ca, huynh bán thịt rồng sao? Huynh bán bao nhiêu vậy.”
Nàng là một con hồ ly tinh thường xuyên nhảy nhót trong núi rừng, Bùi Kiều chạy nhanh hơn Thương Trì, khi nhìn thấy nàng sắp đuổi kịp mình, Thương Trì giơ hai tay lên: “Ta không bán thịt rồng! A, ngươi đừng tới đây, trên tay ta có độc.”
Chất độc nằm trên người bà Nấm, ngoại trừ rồng, không ai có thể chịu đựng được, Thương Trì vẫn chưa ném bà Nấm vào người Tiểu Hạc Tử, hắn ta chỉ đem đến đây để dọa người, sợ Bùi Kiều chạm vào tay mình sẽ bị trúng độc nên Thương Trì chỉ có thể giơ tay lên.
Nhưng vừa chạy vừa giơ tay, tư thế này hơi khiếm nhã, Thương Trì vung cổ tay, ném bà Nấm xuống biển, nhưng không may lại đập trúng mặt Ngu Bán Bạch.
Bà Nấm bị đập thật mạnh, hôn mê bất tỉnh nhân sự trên mặt Ngu Bán Bạch.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Ngu Bán Bạch sau khi đυ.ng phải bà Nấm đã chuyển sang màu xanh rồi lại tím, màu tím càng ngày càng đậm hơn, cổ của hắn cũng đổi màu, lộ ra dáng vẻ trúng độc.
Bùi Kiều vừa quay lại đã nhìn thấy, nàng không chạy theo Thương Trì để đòi thịt rồng nữa mà nhào xuống biển: “Ngu Bán ca ca, huynh không sao chứ?”
Hệ thần kinh của Ngu Bán Bạch bị chất độc làm cho tê liệt, tứ chi cứng ngắc như sắt, khi Bùi Kiều tới gần, hắn đã cắn chặt hai hàm răng, cắn nát đầu lưỡi, hắn cảm thấy đau đớn, mùi máu tanh nồng nặng, hệ thần kinh của hắn nhất thời bị khống chế, hắn nâng một cánh tay chậm rãi vòng qua thắt lưng Bùi Kiều: “Ở dưới biển, ta không cho phép nàng gặp chuyện không may.”
“Ngu Bán ca ca, rốt cuộc, huynh bị làm sao vậy?”
Thân thể Ngu Bán Bạch lạnh như băng, không chỉ có thân thể lạnh như băng mà ánh mắt cũng trở nên trống rỗng, hơi thở yếu ớt, đáp lại bằng âm thanh thật nhỏ.
Bùi Kiều lo lắng đến mức khua tay múa chân, khi nàng đang muốn gỡ bỏ bà Nấm trên mặt hắn thì đến lượt Thương Trì gấp đến độ vung tay dậm chân: “Đừng đυ.ng, đừng đυ.ng, bà Nấm có độc.” Vừa nói hắn ta vừa chạy xuống biển, lấy bà Nấm ra khỏi mặt Ngu Bán Bạch, lại cho Ngu Bán Bạch một chưởng.
Trong lòng bàn tay Thương Trì có long khí, long khí có thể khắc chế mọi chất độc, một chưởng đánh xuống, màu tím đen trên cổ Ngu Bán Bạch nhanh chóng biến mất như thủy triều xuống.
Ngu Bán Bạch giống như đã sống lại, nghiêng đầu cười với Bùi Kiều: “Lúc nãy ta có cảm giác mình đã gặp được Diêm vương.”
Khóe mắt Bùi Kiều có một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, Ngu Bán Bạch nói những lời thú vị khiến nàng cười trong nước mắt: “Ngu Bán ca ca, huynh làm ta sợ muốn chết.”
Tiểu Hạc Tử đã chạy ra xa nhưng khi nghe thấy Ngu Bán Bạch nói như vậy, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, quay đầu lại phản giác: “Ngươi nói sai rồi, phải gặp Thất gia và Bát gia trước, sau đó ngươi mới gặp được Diêm vương.” Nói xong không lưu tình gõ đầu mình một cái, bây giờ quay đầu lại khác gì chịu chết đâu.
Tiểu Hạc Tử vấp ngã nhưng nàng vẫn không ngừng chạy, Thương Trì đã bắt được cánh tay của nàng ấy.
Thương Trì giơ nắm đấm lên, cười nói: “Lần này muội không chạy được rồi.”
“Bong bóng tấn công!” Chạy không thoát nhưng vẫn phải phản kháng lại một chút, Tiểu Hạc Tử phun bong bóng ra khỏi miệng để chống lại nắm đấm của Thương Trì.
Nắm đấm của Thương Trì giơ lên cao, hắn vẫn chưa hạ xuống, yên lặng đứng nhìn Tiểu Hạc Tử phản kháng.
Bong Bóng công kích không có hiệu quả, Tiểu Hạc Tử bắt đầu vẩy nước lên người Thương Trì: “Cá chép vẩy nước!”
Một con rồng cũng không sợ chút nước này, Thương Trì cười nhạo, Tiểu Hạc Tử bỗng nhiên trừng to tròng mắt: “Bong bóng công kích! Sát khí công kích!”
Những đòn tấn công này đối với Thương Trì vẫn không có hiệu quả, Tiểu Hạc Tử đã bình tĩnh này, tỏ vẻ quan tâm, nói: “Thương Trì ca ca, thật ra Tiểu Hạc Tử có một việc vẫn chưa nói… chuyện này có liên quan đến Kiều tỷ tỷ.”
“Vậy bây giờ muội nói đi.” Thương Trì lấy lại tinh thần, hắn muốn biết mọi chuyện liên quan đến Kiều Hồng Hi.
Tiểu Hạc Tử mím môi, chỉ vào Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đang đứng hóng chuyện, nói: “Ở đây có rất nhiều người rảnh rỗi, Tiểu Hạc Tử chỉ muốn nói chuyện bí mật với
Thương Trì ca ca.”
“Làm ra vẻ thần thần bí bí…” Thương Trì ghét bỏ không thôi, nhưng trong lòng không thể chờ đợi được muốn biết đây là chuyện gì, liền nghiêng đầu ghé tai lắng nghe.
Tiểu Hạc Tử lấy tay che miệng lại gần hắn ta, im lặng một hồi mới ôm cổ họng hét chói tai: “A - - a - - tiếng hét tập kích bất ngờ.”
Tiếng hét đinh tai nhức óc giống như mũi tên xuyên qua lỗ tai, Thương Trì ngã ngửa ra sau, giơ nắm đấm lên.
“A, hôm nay là ngày lễ của nữ nhi, ngươi không nên thô lỗ với cô nương.” Ngu Bán Bạch vốn đang yên lặng hóng chuyện nhưng bây giờ lại chạy tới khuyên can: “Các ngươi là huynh muội, làm gì có thù hận gì, chỉ cần xin lỗi một câu là có thể trở lại bình thường rồi.”
“Đúng vậy, Long đại ca, phụ thân ta nói, nam nhân thô bạo trông rất khó coi.” Bùi Kiều dùng hai tay ôm lấy nắm đấm của Thương Trì, nàng sợ nắm đấm của hắn ta không có mắt.