Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 81: CHIM KHÁCH TỪ BIỆT XUYÊN QUA TUYẾN, MẶT TRĂNG HẢI LÍ PHÓNG CON DIỀU (4)

Chữ cuối cùng được ngân dài kèm theo giọng điệu trào phóng, sau đó, Tiểu Hạc Tử bắt đầu cúi đầu ăn bánh kem trong tay, giống như người hát ngẫu hứng vừa rồi không phải là mình: “A Da A Da, sao bánh của ta mới ăn một tí mà đã hết rồi? Là ta tự mình ăn sao? Không đúng, nhất định là Thương Trì ca ca vừa mới tới ăn vụng bánh của ta, là do ta quên mất mà thôi.”

Nàng ấy lại quên mất cái bánh này là do Thương Trì tặng.

Ngu Bán Bạch còn đang ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm vài câu, ngữ điệu giương lên, hắn không nhịn được hỏi Tiểu Hạc Tử: “Ngươi, sao ngươi biết bài hát kia?”

“Ta không biết... có thể trước kia đã từng nghe qua.” Tiểu Hạc Tử gãi đầu, nàng ấy không nhớ ra tại sao mình lại có bài hát này. Không nhớ nổi, hai má phồng lên, nàng ấy há miệng ra ăn nốt miếng bánh cuối cùng, mυ'ŧ nốt ít dầu bánh thơm ngào ngạt còn sót lại trên đầu ngón tay.

Vừa nghĩ đến chuyện ăn uống, Tiểu Hạc Tử cảm thấy lời mình vừa nói có gì đó không đúng, trí nhớ của nàng ấy kém như vậy, làm sao có thể nhớ kỹ một bài hát trước kia đã từng nghe qua chứ? Nàng ấy còn không thể nhớ nổi bản thân mình có bao nhiêu chiếc răng.

Nhưng so với việc dùng đầu óc để suy nghĩ vấn đề này, Tiểu Hạc Tử lại muốn ăn nhiều hơn, nàng ấy xoa xoa cái bụng chưa có cảm giác no, thầm nói mình đói, còn nói mình ở xa, cũng không biết là nên đi đâu để tìm thức ăn.

Ngu Bán Bạch dùng giọng hát uyển chuyển mượt mà cất lên khúc hát, ru người ta ngủ. Bùi Kiều mới nghe được một câu đã cảm thấy buồn ngủ, gật đầu xuống, nâng lên một chút lại gật xuống, giống như gà mổ thóc, sau đó xoay người, nửa người dựa vào Ngu Bán Bạch, dần dần chìm vào giấc mộng.

Ngu Bán Bạch vươn tay ra đỡ lấy Bùi Kiều, đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng ấy, chờ Tiểu Hạc Tử đi mất mới dời ánh mắt đi.

Bài hát này là bài hát mà mẹ Ngu Bán Bạch thường xuyên hát cho hắn mỗi khi hắn khó ngủ, sau khi mẹ hát ngẫu hứng, hắn có thể đi vào giấc mộng một cách dễ dàng.

“Ngươi cũng đến từ Đông Hải à?” Ngu Bán Bạch đang suy nghĩ, hắn không biết có phải Tiểu Hạc Tử xuất thân từ biển Đông Hải không, hơn nữa, trước kia còn quen biết hắn. Tiểu Hạc Tử còn chưa tới ba trăm tuổi, mẹ của hắn đã mất trên biển cách đây bốn trăm năm, nàng ấy chỉ có thể quen biết hắn. Ngu Bán Bạch không hát bài này thường xuyên, hắn chỉ hát với con cá chép nhỏ mà mình nuôi. Nghĩ đến đây, Ngu Bán Bạch càng cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước hắn nói dối người ở phố Đông Quan rằng mình đến Dương Châu là vì muốn tìm kiếm muội muội, chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chẳng lẽ Tiểu Hạc Tử chính là cá chép nhỏ thất lạc lúc nhỏ của hắn?

Ngu Bán Bạch có nhiều nghi ngờ chưa được giải quyết, lúc thất lạc Tiểu Hạc Tử vẫn chưa trưởng thành, vì vậy nàng ấy không thể nhớ rõ Khúc Nhi, khoảng cách giữa Đông Hải và Nam Hải khá xa, một con cá chép như nàng ấy làm sao có thể tự mình bơi đến Đông Hải? Quan trọng nhất là, con cá chép nhỏ mà hắn nuôi không hề tham ăn…

Bùi Kiều ngủ bao lâu, Ngu Bán Bạch đã nghĩ về nó bấy lâu. Xích Thố chìm giữa đường, bầy quạ tranh giành đường về tổ, Bùi Kiều bị tiếng quạ kêu đánh thức.

Hàng ngàn ngôi sao nhẹ nhàng chiếu xuống biển, mặt biển xanh thẳm biến thành màu vàng rực rỡ, người Yên Ba bước trên những đám mây đầy màu sắc để thu lưới về nhà, dư quang ôn hòa,Bùi Kiều thoải mái nheo mắt lại: “Ngu Bán ca ca, chúng ta đi biển đi, ta muốn nhìn thấy huynh bơi trong biển.”

Ngu Bán Bạch cầm lấy diều, đi thẳng tới biển, nới lỏng xiêm y, tung người nhảy lên.

Phần cuối cùng của đuôi cá chưa chìm vào trong nước nên những bọt nước nhỏ mới không bắn lên.

Khi xuống biển, Ngu Bán Bạch lộ ra thắt lưng đầy đặn, đuôi cá có thể làm ra gió, hắn có thể thắng con rồng đang bơi, bay lượn nhẹ nhàng như những con én, đuôi cá lộ ra một chút trên mặt nước, phản chiếu ánh chiều tà, những chiếc vảy tỏa sáng, tất cả những màu sắc đẹp trên trên đời này đều hội tụ trên chiếc đuôi của hắn. Bùi Kiều nhìn ngắm đến mức sau mê, hai chân không tự chủ đi xuống biển, gió biển lành lạnh cuồn cuộn nổi lên bọt sóng làm ướt giày của nàng, nàng xấu hổ rút lui.

“Kiều Nhi.” Ngu Bán Bạch bơi tới gần, nhỏ giọng gọi Bùi Kiều đang lùi bước: “Lại đây đi, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Bùi Kiều xoay người lại, ôm con diều giấy trước ngực, đôi mắt đầy kinh hãi, nàng nhìn những thứ đang thay đổi, bọt sóng bốc lên bọt nước do dự chưa quyết, nàng do dự một chút rồi thò ngón chân xuống biển giống như một con chó đang khám phá mọi thứ, rồi lại nhanh chóng thu chân vào trong làn váy.

Ngu Bán Bạch đưa tay ra ôm lấy nàng: “Ta sẽ bảo vệ nàng giống như phụ thân của nàng, nào, đến đây đi, gió rất lớn, chúng ta cùng nhau thả diều.”

Bùi Kiều đột nhiên lấy hết can đảm, nắm lấy tay Ngu Bán Bạch, nhắm mắt lại và nhảy xuống biển. Ngu Bán Bạch vòng một tay qua ôm lấy eo Bùi Kiều, tay kia cầm con diều giấy, nếu để con diều giấy bị ướt thì sẽ không bay nổi, hắn đưa Bùi Kiều bơi vài vòng trên biển để cảm nhận sự trong lành và tinh khiết của biển, nhưng Bùi Kiều không dám mở mắt ra, nàng đưa hai tay ra ôm lấy cổ Ngu Bán Bạch, nàng sợ đến mức quên mất bản thân mình phải hít thở thế nào, nhất định không rời khỏi hắn, những hạt mồ hôi mỏng manh bắt đầu xuất hiện trên trán nàng.

Để xoa dịu nỗi sợ hãi của Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch thả con diều trong tay lên trời, chờ con diều giấy bay cao trên không trung, bây giờ Ngu Bán Bạch mới bảo Bùi Kiều mở mắt ra: “Kiều Nhi, nàng xem, con cá chép bay vào trong đám mây đầy màu sắc.”

Bùi Kiều mở một mắt ra xem, con cá chép bị gió thổi, đung đưa từ bên trái sang bên phải, giống như đang bơi ở trong biển. Đây là lần đầu tiên có người thả diều dưới biển, Bà Nấm ở Đông Hải rất thích xem náo nhiệt, bà đã núp ở phía dưới để xem.

“Con diều kia nhìn thật giống ta.”

“Ta thấy cũng giống.”

“Không biết là của ai, ta còn tưởng rằng Tiểu Hạc Tử đã bay lên trời…”

Ngu Bán Bạch không biết tiểu sinh linh ở biển Đông Hải đang hóng chuyện, vì vậy nên hắn đã giao sợi chỉ cho Bùi Kiều: “Kiều Nhi thả diều, ta ôm Kiều Nhi, như vậy con diều sẽ bay cao hơn…”

Nói xong, hắn ôm lấy eo Bùi Kiều, bơi ngược hướng gió.

Con diều bay càng ngày càng cao, Tiểu Hạc Tử ngồi trên cổ Thái Cổ cũng nhìn thấy rõ ràng, nàng đung đưa chân, nhìn con diều giấy giống như đang chế giễu Ngu Bán Bạch.

Giọng điệu và từ ngữ đều có chút bi thương.

Mỗi lần vung chân, gót chân của nàng sẽ đá vào con trai Thái Cổ, tiếng rầm rầm như tiếng chuông chùa.

Thương Trì núp ở bên trong ấp trứng bị hai tiếng động này làm cho rối tung lên. Tiểu Hạc Tử đè con trai Thái Cổ, hắn ta dùng hết sức lực của mình, dùng hai cái móng vuốt của rồng, đẩy con trai ra từ bên trong.

Vỏ trai mở ra một khe hở, Tiểu Hạc Tử ngồi ở phía trên nghiêng người giống như sắp bị ngã, nàng ấy sợ bản thân mình bị rơi xuống nên vô cùng hoảng sợ, nàng ấy dứt khoát nằm ngang giống như hình chữ thập đánh úp lại.

Thương Trì chậm rãi thò đầu ra từ khe hở, mắng: “Nửa đêm nửa hôm, muội có để yên cho ta ấp trứng hay không!”

Tiểu Hạc Tử xoay người, nằm nghiêng trên con trai Thái Cổ, quay mặt về phía Thương Trì, nói: “Thương Trì ca ca, hôm nay Tiểu Hạc Tử có chút buồn.”

Sau khi nghe xong khúc nhạc của Ngu Bán Bạch, Tiểu Hạc Tử cảm thấy trong lòng thật trống rỗng.

Xoay người một cái, toàn bộ trong lượng đều đặt ở một chỗ, sức lực của Thương Trì không bằng Tiểu Hạc Tử, cổ của Thương Trì bị con trai Thái Cổ kẹp lấy, sự đau đớn chảy khắp toàn thân, màu sắc của phần đầu lộ ra ngoài con trai thay đổi rõ rệt, thân thể bên trong con trai vặn vẹo thành hình rắn: “Tiểu Hạc Tử, nếu muội không đứng lên, Thương Trì ca ca của muội sẽ chết ở chỗ này.”

“A…” Thương Trì nhanh chóng nhảy xuống khỏi con trai Thái Cổ, sau đó lăn đến miệng con trai Thái Cổ mở miệng, nằm thẳng trên mặt đến.

Nàng ấy lăn đến khi toàn thân dính đầy cát.

“Tiểu Hạc Tử không cha không mẹ, lai lịch cũng không rõ ràng, Thương Trì ca ca, huynh có khinh thường Tiểu Hạc Tử hay không? Lúc nãy Tiểu Hạc Tử đang suy nghĩ tại sao mình lại bị người ta ném vào trong nước thối…Chẳng nhẽ vì Tiểu Hạc Tử là con cá nên đã khiến người ta chán ghét sao?” Tiểu Hạc Tử chậm rãi nói.

Không có ai đè lên con trai Thái cổ, Thương Trì có thể dùng móng vuốt để mở nó ra, hắn ta hít một hơi thật sâu, nghe Tiểu Hạc Tử khóc lóc thảm thiết về vô số chuyện thương tâm, còn chưa hô hấp xong hắn ta liền nhanh chóng an ủi: “Đầu óc cả muội vốn đã không linh hoạt, muội còn suy nghĩ về những thứ này làm cái gì? Muội chỉ cần nghĩ xem ngày mai ăn gì là được.”

“Thương Trì ca ca, huynh nói Tiểu Hạc Tử trí nhớ kém, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu vậy?” Sống hơn hai trăm năm không phải lo lắng điều gì, trong đầu Tiểu Hạc Tử chỉ có một chút ký ức, những ký ức này mơ hồ đến mức nàng chẳng phân biệt được, hai trăm năm đột nhiên biến thành hai năm, nàng ấy không biết bản thân mình đã lớn lên như thế nào.

“Cũng tốt.” Hiếm khi Thương Trì nói những lời tốt đẹp: “Nhớ kỹ chuyện tốt, quên đi những chuyện không vui, không biết có bao nhiêu người hâm mộ trí nhớ ‘Lấy tinh hoa, bỏ cặn bã của muội như vậy. Dù sao muội cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, nếu không nhớ được thì quên đi.”

Tiểu Hạc Tử sờ mũi, tóc tai tê dại, nàng ấy đưa trứng của Tín Thiên Ông cho Thương Trì ấp, nên cũng chẳng làm gì sai.

Đề tài này không thể nói tiếp, nói nhiều sai nhiều, Tiểu Hạc Tử đổi ý muốn nói đến chuyện của Bùi Kiều: “Thương Trì ca ca, thực ra chuyện tiểu hồ ly muốn ăn thịt rồng không phải là chuyện xấu, cũng không phải là vì muốn có thêm một đệ đệ. Phụ thân và mẫu thân của nàng đã sinh bệnh, cần thịt rồng để chữa…”

Mọi chuyện là như vậy, Tiểu Hạc Tử đã nói với Thương Trì mọi điều mà Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều đã nói.

Thương Trì mân mê hai cái tai rồng của mình, thầm nghĩ: “Không biết nàng thông minh hay ngu ngốc mà bỏ quê đi lấy thịt rồng.”

Trong sách có nói ở Dương Châu có rồng, vậy nên nàng đã rời khỏi Nghiêm Quân, cũng không sợ có phải giỏ trúc múc nước công dã tràng hay không.

Nếu nghĩ kỹ lại, tiểu hồ ly đúng là ngu ngốc.

“Thật đáng thương…” Tiểu Hạc Tử trầm giọng nói: “Thì ra phụ thân của tiểu hồ ly là người dưới quyền Quân vương, khó trách vì sao trong tay nàng lại có nhiều tiền như vậy, nhiều đến mức có thể mua được thịt rồng. Thương Trì ca ca, huynh có cách nào giúp tiểu hồ ly không?”

Tục ngữ nói, vảy rồng đáng giá ngàn vàng, gân rồng đáng giá vạn bạc. Sừng rồng có thể làm thuốc, long cốt có thể bồi bổ thân thể. Thịt rồng làm tăng tuổi thọ, ăn xong có thể đến Thượng Thanh Minh.

Thương Trì cảm thấy chỉ cần dùng sừng rồng chữa bệnh là quá đủ rồi, hắn ta nhìn hai cái sừng trên đầu mình, nói: “Nàng đi xin thịt rồng để chữa bệnh cho cha mẹ… Thực ra sừng rồng cũng có thể chữa bệnh. Tuy rằng ta không thể cắt sừng của mình xuống, nhưng chiếc sừng cũ của Tiểu Lục và Tiểu Thất cũng có thể chữa bệnh được.”

Sừng của rồng cũng giống như răng, đến tuổi nhất định, chiếc sừng cũ sẽ rụng đi và thay vào đó là chiếc sừng mới.

Hắn ta không biết chiếc sừng cũ của mình đã đặt ở nơi nào, nhưng mà chiếc sừng cũ của Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất do Kiều Hồng Hi giữ.

Nếu nàng muốn sừng rồng thì phải đi hỏi xem Kiều Hồng Hi có đồng ý hay không.

Nói xong, Thương Trì cảm thấy quả trứng bên cạnh mình đang động dậy, Thương Trì cầm trứng soi dưới ánh trăng, quả trứng được đặt trong con trai Thái Cổ đã nứt ra một khe hở.

“Vẫn là Thương Tiểu Thất?” Quả trứng này nứt ra thật nhanh, mới lấp vài ngày mà tiểu long đã muốn chui ra khỏi vỏ? Thương Trì nhìn vết nứt trên quả trứng và lẩm bẩm.

Tiểu Hạc Tử hét thầm trong lòng, trước khi sự việc bị bại lộ, nàng ấy đã bỏ chạy, một lúc sau, tiếng hét của Thương Trì giống như sấm sét từ phía sau truyền đến: “Tiểu Hạc Tử! Hôm nay ta sẽ đánh chết muội.”