Mặc áo bằng vải tiêu rất thoải mái thoáng khí, Bùi Kiều không biết giá cả, nghe Ngu Bán Bạch nói vải tiêu rất đắt tiền, nàng hít một hơi, nói: “Ta không biết, đó là xiêm y của cha ta cho ta, cha cũng không nói cho ta biết giá cả nó đắt thế nào.”
Nghe vậy, Ngu Bán Bạch chỉ cười mà không nói, cầm lấy lược chải đầu chính mình. Chàng đã mặc xong xiêm y, nhưng tóc còn chưa chải, mái tóc hơi xoăn được buộc lại bằng một chiếc mạng trùm ở đỉnh đầu.
Ngu Bán Bạch dùng khăn lưới để buộc tóc, vòng được làm bằng ngọc kim tỉnh, Bùi Kiều nhìn chằm chằm cái vòng một hồi lâu, nói: “Vòng trên mạng trùm đầu của cha ta cũng giống với của Bán Bạch ca ca, chỉ là ông ấy không thường xuyên dùng nó, khi ra ngoài hay dùng chiếc vòng bạc được mạ vàng. Ta cảm thấy vòng bạc mạ vàng nhìn không đẹp lắm…”
Kim tỉnh ngọc được làm từ ngọc, kim làm thành, làm sao bạc mạ vàng có thể so sánh được, cha của Bùi Kiều giấu đi sự giàu sang của bản thân nhưng lại để Bùi Kiều lộ ra sự phú quý, này lại là ý gì? Ngu Bán Bạch buồn bực nghĩ không ra, đội lêи đỉиɦ đầu một chiếc mũ quả dưa làm từ vải thun và lông, hỏi: “Gần đến trưa rồi, nàng có cần phải thử đầu châm nghiệm xảo không? Nước uyên ương có chuẩn bị chưa?”
“A, không có chuẩn bị, năm rồi ở Hán Châu, ta và mẹ đã nghiệm qua, cũng không thành hình dạng chim chóc hay hoa mây.” Bùi Kiều thẹn thùng mà cười: “Kỳ thật ta và mẹ cũng chưa từng động qua kim chỉ, chúng ta là Hồ Ly tinh, hoạt bát hiếu động, muốn yên tĩnh mà làm việc nữ công, quả thực chúng ta không ngồi yên được.”
Cái gọi là đầu châm nghiệm xảo, đó là vào buổi trưa đem kim chỉ thả vào nước uyên ương, dùng một ngày để nghiệm thử nữ công khéo léo hay vụng về, nếu kim không chìm xuống, bóng kim không tạo thành một đường thẳng mà thành hình thù chim chóc hoa mây, đó được coi là khéo léo.
Bóng kim của Bùi Kiều và Hồ Tuy Tuy vĩnh viễn là một đường thẳng, Bùi Diễm thường chê cười Hồ Tuy Tuy: “Móng vuốt này của nàng cho dù cầm lấy kim chỉ cũng thêu không ra hình dạng gì.”
Bùi Diễm chỉ chê cười Hồ Tuy Tuy nhưng lại ôn tồn an ủi Bùi Kiều: “Móng vuốt của Kiều không giống với mẹ, móng vuốt của Kiều dùng để bắt cá, gϊếŧ cá, không biết việc nữ công này cũng không sao.”
Vì sao thái độ của Bùi Diễm lại bất đồng đến vậy, là bởi vì Hồ Tuy Tuy người này chỉ cần được khen sẽ hất cao đuôi rời đi, Bùi Kiều thì ngược lại, được khen lại rất khiêm tốn.
“Để người hiếu động cầm kim chỉ thêu hoa cũng giống như để một người học võ yên tĩnh ngồi đọc sách vậy.” Ngu Bán Bạch ngó trái ngó phải trong gương một lúc, nhấc lên hai chiếc cà mèn nhỏ đặt trên đầu gối, cùng Bùi Kiều ra khỏi cửa hàng son phấn.
“Bán Bạch ca ca, trong cà men là cái gì vậy?” Trên cà mèn nhỏ có hoa văn hoa cỏ, Bùi Kiều đã nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra đây là hoa cỏ gì.
“Xảo Quả.” Bởi vì có hẹn với Bùi Kiều nên Ngu Bán Bạch không chịu ngủ, mắt đã sưng lên mấy ngày rồi. Thấy nàng hỏi, chàng mở nắp hộp ra cho Bùi Kiều xem Xảo Quả bên trong, hộp thứ nhất đựng những miếng bánh quế chiên giòn hình con thoi có rắc thêm ít hạt vừng nhỏ, ngăn thứ hai đựng những đồng tiền ngũ sắc in hình cá vàng, hoa sen.
Nhìn thấy lúm đồng tiền in hình cá, đôi mắt của Bùi Kiều không thể rời đi: “Bây giờ ta có thể ăn nó không?”
“Đợi tí nữa muộn một chút rồi ăn.” Nói xong, Ngu Bán Bạch đóng nắp hộp lại.
Ban ngày phố Đông Quan không náo nhiệt lắm, chờ đến khi con thỏ đỏ sắp hạ cánh, các cô nương xinh đẹp sẽ ra ngoài ăn Xảo Quả, hoặc ngồi vây quanh thành một nhóm để so tài thêu thùa. Đêm Thất Tịch hàng năm, Ngu Bán Bạch đều ngồi ở trong tửu quán, ăn điểm tâm, nhìn cách trang điểm và y phục trên người các cô nương, thuận tiện xem cô nương nào có chiếc trâm cài tóc xuất sắc nhất.
Một vài cô nương dùng kim vàng mỏng làm trâm cài tóc, nhuộm viên ngọc trai nước ngọt thành màu đỏ, màu xanh cài lên trâm, nhưng vì thiếu đi độ sáng bóng nên những viên ngọc trai này không có tác dụng làm đẹp.
Năm nay không cần đi xem nhiều cũng biết, chiếc trâm cài tóc bằng vàng khảm Hỉ Chu trên đầu Bùi Kiều xuất sắc nhất.
Trâm Hỉ Chu trên đầu Bùi Kiều được làm từ tám sợi tơ vàng tinh khiết, phần thân được làm từ những hạt bảo châu màu đỏ và xanh lam trong suốt như pha lê, đôi mắt của con nhện được khảm bằng một đôi kim châu. Màu sắc của viên đá quý dùng để làm trâm cài tóc đã bão hòa, khi ánh sáng chiếu vào, con nhện giống như hóa thân thành Hồng cô nương, mỗi bước đi, chiếc trâm trên đầu lắc lư một chút tạo thành ánh vàng, trông rất dễ thương và nhanh nhẹn.
Phố Đông Quan cách Đông Hải hơi xa, Bùi Kiều đi theo Ngu Bán Bạch đến một nơi vắng vẻ, lại bảo Ngư Ưng đưa bọn họ đến đó. Thân thể Ngu Bán Bạch cường tráng, hôm qua Bùi Kiều còn lo lắng rằng Ngư Ưng không thể bay nổi, hai con Ngư Ưng vỗ cánh tức giận khi biết Bùi Kiều lo lắng cho mình, chúng vội vã bay ra ngoài rồi lại vội vã bay về.
Lúc bay trở về, trên người còn có thêm một tảng đá lớn.
Bùi Kiều dùng hành động của mình để chứng minh cho Bùi Kiều thấy nó có thể bay khi mang theo Ngu Bán Bạch.
Bùi Kiều đẩy Ngu Bán Bạch ra khỏi thành thị, khi đi qua một đoạn đường, Bùi Kiều tinh mắt phát hiện người nam nhân to lớn đã đập phá cửa hàng son phấn vài ngày trước.
Bốn, năm người nam nhân to lớn đội mũ rơm che nắng, miệng ngậm cỏ đuôi chó, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chăm chú nhìn những người đi qua đường, khi thấy một người nam nhân ăn mặc sang trọng, trông giống như nhà giàu, một người trong số họ liền đi theo phía sau, chậm rãi cắt tóc.
Bùi Kiều đẩy Ngu Bán Bạch tới bóng cây cách đó không xa, nói chờ một chút, một mình đến trước mặt tên nam nhân đó.
Khi Bùi Kiều tiến đến, một cái bóng đã phủ lên khuôn mặt của những tên nam nhân đó. Trong nháy mắt, không nhìn thấy ánh sáng, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy Bùi Kiều đang đứng ở trước mặt, miệng bọn họ run lên giống như chim ngói, hốt hoảng giống như La Hán, ngồi chồm hổm lên nhau, người này đè lên người kia.
“Các ngươi nói đi, vì sao lại đập phá cửa hàng son phấn.” Bùi Kiều đi thẳng vào vấn đề: “Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ gọi cô cô tới.”
Mấy người đàn ông vạm vỡ ở phía trên đều quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ: “Là Tưởng thiếu gia, hắn ta muốn mở một tiệm son phấn ở chỗ này, nhưng tiệm son phấn của Tử Ngư công tử đã cắt đứt ý muốn kinh doanh của hắn ta, hắn ta tức đỏ mắt nên đã đưa cho bọn ta một ít bạc để đập vỡ tiệm son của Tử Ngư công tử.”
“Tưởng thiếu gia là ai?” Bùi Kiều hỏi, nàng cảm thấy đây không phải là một nhân vật tầm thường.
“Bà nội của ta ơi, ngươi không biết Tưởng thiếu gia là ai sao?” Tên nam nhân cao lớn tự mình toát mồ hôi hột: “Hắn ta là con trai Tưởng thái thú ở Dương Châu, thực ra chúng ta bị ép làm chuyện này. Bà nội của ta ơi, ngươi nghĩ xem, chúng ta chỉ là một đám ăn mày, nào dám nói không với Tưởng thiếu gia, nếu như ta không tuân lệnh thì đầu của bọn ta sẽ bị hắn ta đập nát.”
Ỷ vào cha mình làm quan ở Dương Châu, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cái gì mà Tưởng thiếu gia, cùng lắm cũng chỉ là một tên trộm xấu xa, Bùi Kiều nhớ kỹ nhân vật này, nàng quyết tâm ngày mai đi gọi cô cô và dì đến để cắn chân hắn ta thành từng mảnh nhỏ.
“Hôm nay, ta không tính toán với các ngươi, các ngươi nhớ cho kỹ, nếu sau này gặp lại, ta nhất định sẽ bẻ gãy tứ chi của các ngươi.” Bùi Kiều buông lời tàn nhẫn rồi cất bước rời đi.
Ngu Bán Bạch ngồi tại chỗ hướng về phía Bùi Kiều đang đứng, thấy Bùi Kiều trở về, chàng thấp giọng hỏi: “Nàng đi ra kia làm gì vậy?”
Bùi Kiều vừa đẩy xe lăn, vừa thuật lại những lời mà tên nam nhân cao lớn đó đã nói với mình cho Ngu Bán Bạch: “Quả nhiên là cạnh tranh làm ăn, thủ đoạn này, đúng là quá xấu xa.”
Ngu Bán Bạch trầm ngâm một lát: “Ta nghe nói con trai của Tưởng thái thú là một người bình thường, không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày đi phong nguyệt. Loại người này, không có chút kiến thức gì về son phấn, lại muốn mở tiệm son phấn? Có lẽ mục đích của hắn ta không đơn giản.”
“Tiệm son phấn là nơi có nhiều cô nương đến nhất, hắn ta là một tên nam nhân không thiếu bạc và rất háo sắc, tự nhiên muốn mở tiệm son phấn là vì…”
Chẳng phải là vì ham muốn vẻ đẹp của các cô nương sao.
Bùi Kiều nói một nửa, cánh môi khép lại, nàng không dám nói tiếp câu sau.
Tất cả đều là suy đoán của một mình nàng, không có bằng chứng, nói bây giờ nói ra trước mặt người khác, thật sự không lễ phép.
“Treo đầu dê bán thịt chó, vì sắc.” Ngu Bán Bạch vô tư nói ra những lời ở trong bụng Bùi Kiều.
“Cha ta từng nói, lưu manh mở cửa tiệm chắc chắn là có ý đồ khác, nếu không phải vì lừa tiền thì chắc chắn là lừa sắc, điều đó còn gian trá hơn là khuôn mặt nghèo nàn không thể tách rời.” Bùi Kiều nhớ lại những lời dạy của Bùi Diễm.
Ngu Bán Bạch và Bùi Kiều đều là những người đã sống mấy trăm năm, những trò lưu manh này, chỉ cần nhìn qua là có thể thấu.
Mượn việc bán son phấn để lừa gạt các cô nương, đúng là đáng giận, Ngu Bán Bạch giận dữ nói: “Đó chính là lý do vì sao tiệm son phấn của ta phải mở ra càng sớm càng tốt.”
Những lời nói này được thốt ra thật dễ dàng nhưng lại có thể hái hoa gϊếŧ người, nghiền nát đun thành thuốc mỡ tán bột, dễ dàng biết bao, Ngu Bán Bạch không thể làm theo ý mình, chỉ có thể âm thầm thở dài.
Bùi Kiều không biết trong lòng Ngu Bán Bạch đang chứa đầy nỗi buồn, chỉ nói: “Vậy mấy ngày nay ra sẽ không mở cửa tiệm nữa, ta đến giúp Bán Bạch ca ca hái hoa, ta đã nhìn thấy điều này rất nhiều lần rồi, cha thường nói ta là một hồ ly nhỏ thông minh, chắc chắn sẽ học được. Ta cũng sẽ nhờ Ngu tỷ tỷ giúp đỡ, nàng ấy có đủ sức khỏe để nghiền nát những cánh hoa. Nếu ta làm sai, Bán Bạch ca ca, xin chàng chỉ giáo…”
“Được.” Tảng đá trong lòng Ngu Bán Bạch rơi xuống, chàng quay đầu cười với Bùi Kiều.
Thì ra chỉ cần một câu nói của người có trái tim ngọt ngào là có thể khắc phục mọi khó khăn.
Đã một canh giờ trôi qua kể từ khi bọn họ đến biển Đông Hải, bây giờ thời tiết nóng bức, nhưng gió rất mạnh, Yên Ba còn đang thả lưới bắt cá. Khi tới Đông Hải, Bùi Kiều và Ngu Bán Bạch đều tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi. Chờ Yên Ba thu lưới về nhà, Ngu Bán Bạch bắt đầu xuống nước thả diều.
Ngư Ưng tự đi đánh cá ăn, Bùi Kiều dùng hai tay chống cằm nhìn Yên Ba bắt cá: “Đây là lần đầu tiên ta trở về Đông Hải, cũng gặp rất nhiều người đánh cá. Ta thấy lúc ấy nhìn thấy biển đầy cá nên rất vui mừng, nhanh chân chạy xuống biển nhưng nhận ra biết rằng mình không biết bơi. Sóng đột nhiên trở nên dữ dội, đánh ta trở lại bờ. Lúc đó, cha ta rất sợ hãi, không để ý nguy hiểm bơi về phía ta, ta cũng sợ hãi, nhưng thời khắc nhìn thấy phụ thân bơi tới, đột nhiên lại không thấy sợ hãi nữa.”
Ngu Bán Bạch yên lặng lắng nghe, Bùi Kiều nói xong, một lúc lâu sau chàng mới mở miệng nói: “Kiều, lúc trước nàng nói cha nàng là bán yêu, điều này có nghĩa là gì?”
“Cha ta là người, nhưng mẹ ta luôn cắn ông ấy, sau khi bị cắn, cha ta liền biến thành bán yêu, nửa người nửa hồ ly, nhưng ông ấy cũng sống như chúng ta, mấy trăm năm trôi qua rồi, thân thể ông ấy vẫn như vậy, nhưng từ năm ngoái, thân thể ông ấy lại trở nên yếu ớt như người bình thường, nói khó nghe một chút, không biết bây giờ ông ấy chỉ còn lại một chút hơi thở, không biết đang ở nơi nào rồi. Mặc dù mẹ ta là hồ ly, nhưng vì cứu cha, bà ấy đã mắc kẹt trong một đám lửa, thân thể bây giờ không tốt lắm. Trước kia cha ta là Thứ sử quân quyền, vì bảo vệ người dân khỏi kẻ địch xâm lặng, dù không có lương thực cũng chưa bao giờ rút lui, may mà mẹ ta dũng cảm vạch ra một lối thoát cho cha ta. Mấy năm trước ta đọc trong sách nói ăn thịt rồng có thể kéo dài tuổi thọ, ta không muốn cha chết đi, cho nên mới tới Dương Châu, không ngờ ở Dương Châu thật sự có rồng, cha và mẹ ta có thể khỏi bệnh.” Bùi Kiều nhíu mày một chút rồi cũng giãn ra, cuối cùng cau mày vui mừng nói.
Sau khi nghe hết mọi chuyện, Ngu Bán Bạch giận bản thân mình vì đã hỏi quá nhiều, để cho nàng nhớ lại những chuyện khổ sở này, dừng một chút, hắn nói: “Xin lỗi, ta không nên hỏi… Vẫn còn sớm, ta hát cho nàng nghe một khúc hát ngẫu hứng nhé.”
Bùi Kiều gật đầu, Ngu Bán Bạch hắng giọng bắt đầu hát ngẫu hứng.
“Xích Thố tham vui quên cả việc phải lên núi, cô nương trốn trong đám mây ngũ sắc.
Ngân thiềm lóe ra ngói uyên ương, quạ về tổ bưng quả.
Dòng suối trong vắt, sương mù dày đặc, những con chuồn chuồn cảm thấy lo lắng.
Ngũ Nguyệt Minh bị khàn giọng nên không thể hát vì đang ho.
Gió thu mát rượi, hàng cây ngả vàng, lá rụng sớm.
Gặp nhau bao giờ cũng hối hận vì đã muộn, gặp nhau rồi cũng đừng nhàn rỗi! Đừng nhàn rỗi!
Gặm nhấm ba tiếng, nhớ lại ngọt bùi, ngậm đắng nuốt cay, cười nói đều là công việc, không thể gặp cũng không nên quên nhau.”
Mấy câu cuối cùng, Ngu Bán Bạch đặt nặng âm thanh hơn, nhưng phía sau lại có người hát ngẫu hứng theo, giai điệu và từ ngữ giống nhau, Ngu Bán Bạch kinh ngạc, khúc hát này chàng mới chỉ hát qua khi ở dưới biển, trên đất liền làm gì có ai có thể hát theo?
Giọng hát này giống y như giọng của tuyền tiên, Ngu Bán Bạc xoay cổ lại thì nhìn thấy Tiểu Hạc Tử, trong miệng nàng ấy vẫn ngậm đầy dầu hoa tử, còn đang hát ngẫu hứng nốt câu cuối cùng: “Dù không tới cũng đừng quên nhau.”